Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Trở Về Bên Cậu


(Đã một tháng rồi nhưng Iwaizumi vẫn hôn mê sâu. Mọi người hỏi bác sĩ rằng khi nào anh sẽ tỉnh dậy nhưng họ chỉ lắc đầu và nói cần theo dõi thêm)

(Mặt khác, Oikawa đang vừa ngồi trong công viên và lặng lẽ cầu nguyện cho anh)

Làm ơn Người hãy đánh thức cậu ấy dậy, con vẫn chưa xin lỗi cậu ấy vì mọi chuyện, con cầu xin Người...

(Bình thường cậu chẳng tin vào mấy chuyện như ma quỷ hay Chúa Trời gì đó đâu. Nhưng bây giờ cậu tuyệt vọng lắm rồi, chẳng biết làm gì để giúp anh tỉnh dậy ngoài cầu xin Chúa)

(Cậu lại vô thức khóc, một lần nữa)

(Sau đó cậu đứng lên, đi về phòng bệnh và ngồi gần bên anh. Còn Mattsun, Yahaba và Watari đang ngồi trên ghế nhựa bận rộn làm đống bài tập)

(Một lát sau thì cậu cảm thấy hơi mệt, nhờ 3 người kia trông anh rồi đi mua một ít cà phê)

(Trên đường về, cậu gặp Trevor)

Này, Oikawa......

Chào, cậu làm gì ở đây vậy?

Thật ra là tôi đi cùng Aya và Soro. Aya đang nói chuyện với bác sĩ và tôi đang đi mua đồ ăn

Oh, okay. Mà Soro là ai vậy?

Bạn thân của Aya, họ gặp nhau ở trường cấp hai

Oohhhhhhh, các cậu đến để thăm Iwa-chan hửm?

Cái đó thì tôi cũng không biết nữa, tôi sẽ hỏi lại Aya. Mà cậu đang bận hả? Xin lỗi vì đã làm phiền nhé

Không sao đâu, tớ định đi mua ít cà phê để uống thôi, bye bye

Gặp lại cậu sau

(Họ vẫy tay với nhau và bắt đầu đi, cậu thật sự không ngờ được là sẽ có ngày cậu sẽ làm bạn với họ)

(Sau khi mua xong nước uống, cậu lại ra công viên rồi tìm một chỗ trống để ngồi)

(Hít một chút không khí trong lành giúp cậu bớt căng thẳng đi một chút)

(Khi cậu về đến phòng bệnh thì cũng đã là 10h vì cậu đã ăn tối cùng với hội của Aya. Mở cửa phòng bệnh ra, cậu thấy Yahaba đang ôm Kentaro ngủ, tự nhẩm trong lòng rằng dễ thương thật)

(Cậu thấy dễ chịu hơn chút vì đám đàn em của cậu thấy cưng quá cậu không chịu được. Sau đó cậu kéo một tắm chăn, đắp lại cho Yahaba và Kentaro rồi lẽn bẽn ngồi xuống bên cạnh giường Iwaizumi)

(Nhẹ nhàng hôn lên trán anh và tựa đầu lên ngực anh)

Ngủ ngon, Iwa-chan

(Cậu thiếp đi)

TIMESKIP

(Sáng hôm sau, Oikawa bị một cái chạm nhẹ vào vai làm tỉnh giấc. Cậu nhìn lên và thấy Kentaro, vẻ mặt anh hơi hốt hoản)

(Còn mọi người thì vẫn ngủ vì bây giờ mới có 8h sáng)

Có chuyện gì vậy?

Oi-oikawa-san..... Em không biết là em có nghe nhầm không nhưng mà....

Hả?

(Kentaro lắp bắp làm cho cậu hơi sốt ruột và lo lắng, không biết có chuyện gì đã xảy ra) 

Hồi nãy em vừa nghe được ba mẹ của anh Iwaizumi nói chuyện với các bác sĩ. Họ nói là sức khỏe của Iwaizumi-san không có bất kì dấu hiệu cải thiện nào, và họ nói là sẽ tốt hơn nếu tắt hết các máy móc và các dây đi và để anh ấy ra đi thanh thản.....

(Mắt cậu mở to ra, đồng tử co lại cho thấy cậu đang rất sợ, sợ rằng cậu sẽ mất đi người cậu yêu)

Gì?! Họ không thể làm như thế được!

(Oikawa hét lên khiến mọi người tỉnh giấc, Makki lên tiếng)

Sao ồn ào vậy?

Họ không thể làm như vậy được, Kentaro, em thấy họ ở đâu?? Anh sẽ đi nói chuyện với họ

Em thấy họ ở phòng chờ

(Oikawa chuẩn bị mở tay nắm cửa thì các y tá lại xông vào)

Này, các người đang làm gì vậy?? Đừng chạm vào cậu ấy!!!

(Cậu kéo áo, đẩy một anh bác sĩ xuống đất, để ngăn anh ta động vào Iwaizumi)

Dừng lại đi! Cậu ấy chưa chết mà! Cậu ấy không thể chết được!!

(Oikawa đang khóc vì giận dữ, Kentaro và mọi người thì cố gắng đẩy các y tá xa ra khỏi người anh)

(Nhưng cậu lại nghe tiếng ai đó gọi cậu....... Nhưng không phải Iwaizumi, là mẹ anh)

Oikawa.....

(Cậu nhìn bà, mắt bà đỏ hoe lên vì khóc quá nhiều. Ba anh cũng đang kiềm nén để không rơi nước mắt)

Tại sao dì lại đồng ý chuyện này?? Cậu ấy là con trai của dì đó! Đừng bỏ cuộc mà

Dì cũng rất đau lòng! Hajime là đứa con duy nhất của dì mà, tất nhiên là dì không muốn mất thằng bé. Nhưng không còn cách nào khác đâu con

(Bà lại khóc, ông cũng không kiềm được nước mắt nữa)

Các bác sĩ nói rằng cơ hội tỉnh lại của thằng bé là rất thấp, có thể coi như không tỉnh lại được. Nên dì quyết định sẽ để nó ra đi thanh thản.....

Oikawa à.......

(Bà nắm lấy tay cậu)

Dì biết con rất buồn, dì cũng vậy. Nhưng chúng ta cần phải nghĩ cho Hajime

Nh-nhưng cháu vẫn chưa được xin lỗi cậu ấy!

(Cậu khóc, vùi đầu vào hõm cổ của anh. Ôm anh thật chặt)

Iwa-chan làm ơn tỉnh lại đi, tớ xin lỗi cậu mà. Tớ sẽ làm mọi điều cậu muốn, chỉ cần tỉnh dậy thôi. Tớ cần cậu Iwa-chan! Tớ yêu cậu!

(Mọi người im lặng nhìn Oikawa, các y tá cũng bắt đầu khóc)

Sao cậu ngang bướng quá vậy hả?? Dậy đi Iwa-chan, dậy đi!!

(Oikawa lắc mạnh người anh, giọng cậu yếu dần do hét quá nhiều, cổ họng thì đau rát)

Đừng bỏ tớ, được không??

(Cả phòng đều im ắng, thút thích những tiếng khóc. Kể cả Kentaro cũng khóc, mọi người trong câu lạc bộ đều ôm lấy nhau)

*

(Trong lúc Iwaizumi hôn mê thì trong đầu anh lại là một thế giới khác, không giống như ở ngoài đời)

*Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Chỗ này là đâu đây...... đẹp quá*

*Thật yên bình, mọi thứ xung quanh thì đẹp tuyệt*

*Còn có cây táo nữa chứ*

(Khi tôi định chèo lên cây táo, bỗng dưng có tiếng ai đó gọi tên tôi)

*Ai vậy? Giọng người này...... Nghe quen quá*

Iwa-chan...

*Vâng? Ai đó gọi tôi à?*

Tớ cần cậu Iwa-chan! Tớ yêu cậu

*Cậu là ai? Sao cậu biết tên tôi?*

(Tôi bước đi xa hơn nữa, vẫn nghe được cái giọng nói đó. Và bỗng dưng có một cái màn hình hiện ra trước mắt tôi)

(Có một người con trai ở trước màn hình, khóc khá dữ dội)

*Oi...kawa?*

Iwa-chan, làm ơn tỉnh lại đi....

*Này Oikawa, tôi tỉnh rồi, tôi ở ngay đây này!*

(Tôi cứ gọi tên cậu ấy, nhưng cậu ấy không nghe thấy. Tôi cố tìm đường để thoát khỏi đây nhưng chỉ có ngõ cụt, khi tôi định bỏ cuộc thì chính giọng nói của cậu ấy đã tiếp sức cho tôi. Có gì đó thôi thúc tôi bước qua cái màn hình kia. Và nó xuyên qua thật)

*Tôi đến ngay với cậu đây, Oikawa. Đợi tôi nhé*

(Anh chạy thật nhanh vào màn hình, một tia sáng lóe qua. Đầu anh hơi đau và miệng thì khô khốc khó nói nhưng khi anh mở mắt ra, có một cậu con trai ngồi bên cạnh anh thúc thích, thôi thúc anh phải gọi tên cậu, cho cậu biết anh vẫn ổn, cho cậu biết rằng anh yêu cậu)

(Oikawa kiệt sức, muốn xỉu ngay tại đây. Nhưng cậu nghe tiếng ai đó đang lầm bầm, hình như là môi của Iwaizumi đang mấp máy)

Oi-oik-kawa....

Iwa-chan?

Iwa-chan!!

Oi-k-kawa

CÒN TIẾP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com