Phần 5 (END)
Tên gốc: 𝐎𝐍𝐄 𝐖𝐀𝐘 𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓 𝐓𝐎 𝐇𝐄𝐀𝐕𝐄𝐍
Tác giả: DanaiaCake (https://twitter.com/DanaiaCake)
Couple: Iwaizumi Hajime/ Oikawa Tooru
Link gốc: https://www.archiveofourown.org/works/26793448
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
----------
Tóm tắt:
Đôi khi, anh sẽ mơ thấy cậu.
Trông cậu thật rạng rỡ, và tươi trẻ. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của căn bệnh đã cướp đi mạng sống thuộc về cậu. Cậu sẽ mỉm cười về phía anh với đôi mắt nâu lấp lánh ánh kim. Cậu thậm chí sẽ cười ra tiếng với âm thanh náo nhiệt và rạng rỡ, chứ không phải âm điệu khàn khàn từ cuống cổ.
Đôi khi, anh nghe thấy cậu gọi mình với tiếng cười háo hức. Đôi khi, giọng nói ấy còn gọi tên anh.
Iwa-chan.
Cái biệt danh khó chịu đó. Và nó sẽ khiến anh mỉm cười. Nhưng khi mở mắt ra, cậu sẽ không bao giờ ở đó. Và giấc mơ thì sẽ biến tan.
----------
Phần tiếp theo của "Điều ước cuối cùng của Oikawa". (Oikawa's last wish/es)
Câu chuyện diễn ra vài năm sau cái chết của Oikawa Tooru.
----------
3 phút trước khi chuyến tàu tiếp theo đến.
Một ánh nhìn thức tỉnh hiện ra trên khuôn mặt Iwaizumi, một hay hai giọt nước mắt bắt đầu trào ra từ mắt anh. Anh quay sang đối mặt với người đàn ông đang kiên nhẫn, im lặng ngồi cạnh mình, "Oikawa..." Anh thì thầm và nụ cười đáp lại của người nọ thật sự quá chói chang. Nhưng anh không bận lòng.
"Đủ lâu rồi đấy."
"Tớ xin lỗi." Anh lắp bắp, xấu hổ về bản thân mình. Oikawa lại cười khúc khích cho đến khi gương mặt cậu trở nên nghiêm túc và... buồn bã, "Tớ không muốn cậu chạm vào tớ vì tớ không muốn cậu nhớ ra và.. đau khổ. Ở nơi đây, sự lãng quên là món quà tuyệt vời nhất mà cậu có thể nhận được. Nhưng cậu lại thình lình tóm lấy tớ và... đó là những gì sẽ xảy ra khi cậu tiếp xúc thân thể với một linh hồn đang chờ đợi."
Iwaizumi đã nhớ lại mọi thứ. Và anh không thể nói thành lời những gì anh đang cảm thấy lúc này, vì anh biết chính xác Oikawa đã chết như thế nào. Họ đã ở bên nhau đêm đó.
-----
Oikawa đã ngủ suốt cả một tuần. Hiện tại, việc thức dậy có vẻ là một ý tưởng xa vời. Các bác sĩ nói với họ rằng cậu có thể sẽ không bao giờ mở mắt nữa. Chỉ có máy móc mới giúp cậu ấy duy trì sự sống được. Nếu chúng tôi tắt chúng đi, cậu ấy sẽ giã từ cõi đời.
Họ giải thích về quá trình mà việc đó diễn biến, những khả năng có thể xảy ra, sau đó yêu cầu bố mẹ cậu ấy đưa ra quyết định, và ký tên vào một số giấy tờ. Iwaizumi chưa hề nghĩ rằng một cái chết có thể mang tính kỹ thuật như vậy.
Matsukawa và Hanamaki cùng những đàn em còn lại đã đến thăm vào hai ngày sau khi bố mẹ của Oikawa đưa ra quyết định. Họ cho phép bạn bè và gia đình đến nói lời tạm biệt. Ngày thứ hai dành riêng cho bạn bè... ngày thứ ba và ngày cuối cùng chỉ dành cho gia đình. Iwaizumi ở lại tất cả những ngày đó. Vì gia đình của Oikawa biết rằng đối với cậu, anh quan trọng đến dường nào.
"Vậy cuối cùng cậu có phát hiện ra không?" Matsukawa hỏi anh khi cả đội ra ngoài mua đồ ăn, để dành cho anh và Hanamaki - hai người quyết định ở lại bệnh viện.
Iwaizumi ngước lên từ chiếc giường nơi anh đang vùi mặt và lắc đầu, "Cậu ấy không bao giờ có thể nói với tớ."
"Có lẽ cậu ấy thực sự không có ý đó. Cậu biết cậu ấy luôn giở trò với cậu mà." Hanamaki nói, cậu có vẻ khá chắc về điều đó. Nhưng anh lại lắc đầu, "Không. Tớ nghĩ cậu ấy thực sự có ý với tớ... nhưng cậu ta quá cứng đầu để nói ra."
"Đó là nét thu hút của cậu ấy mà." Matsukawa nói thêm, "Nếu cậu ấy không cố chấp với tình yêu của mình thì hai người đã không đến với nhau rồi."
Iwaizumi không thể không đồng tình với Matsukawa, anh quay sang nhìn Oikawa một cách trìu mến. Hôm nay cậu ấy trông khác hẳn-làn da xám xịt có chút màu sắc gì đó trộn lẫn, mái tóc của cậu trông đẹp nhất kể từ lúc mắc bệnh đến giờ. Và đôi môi của cậu ánh sắc hồng, ẩm ướt. Nhìn như cậu chỉ đang ngủ mơ một giấc nồng mà thôi.
"Ước gì tớ biết điều ước cuối cùng của cậu ấy là gì."
-----
2 phút trước khi chuyến tàu tiếp theo đến.
"Cậu ổn chứ?" Oikawa thì thầm bên cạnh anh.
Iwaizumi gật đầu, "Tớ xin lỗi... Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy."
"Đồ ngốc." Oikawa khúc khích, "Tớ đã nói với cậu là tớ sẵn sàng đợi thêm nhiều năm nữa mà, nếu việc đó có nghĩa là cậu có thể sống đủ lâu để tận hưởng thế giới."
Iwaizumi vẫn còn run rẩy ngồi trên ghế nên Oikawa đưa tay ra để chạm vào anh, và giống như trước đó, anh dần bình tĩnh lại từng chút một.
"Vậy... tớ nghĩ rằng cậu thực sự làm nó..."
"Làm gì cơ?"
"Điều ước cuối cùng của tớ."
Iwaizumi mất một lúc để trả lời. Có lẽ vì đó là một phần của cuộc đời anh mà anh không bao giờ muốn nhớ lại. Tỉnh giấc vào mỗi sáng và đối mặt với hiện thực rằng Oikawa không còn trên thế gian, chỉ để lại cho anh một mẩu giấy viết nguệch ngoạc hòng thương nhớ.
"Đúng." Anh trả lời, "Tớ đã thử hẹn hò với Aiko, nhưng bọn tớ đã chia tay sau vài tháng... có khá nhiều chuyện đã xảy ra." Anh dừng lại và xem xét biểu cảm của Oikawa, và trông cậu vẫn còn háo hức nên anh lại tiếp tục, "Sau đó, tớ đã thử hẹn hò thêm vài lần nữa, nhưng không có mối quan hệ nào có thể kéo dài cả. Vì vậy, tớ quyết định nghỉ ngơi... ít nhất là trong vài năm... và sau đó tớ đã gặp Megumi."
"Megumi?"
"Ừ, bọn tớ làm việc trong cùng công ty." Iwaizumi nói, "Cô ấy thực sự rất tốt bụng, thân thiện và ấm áp. Có một nụ cười đẹp và tiếng cười duyên dáng... và đôi mắt của cô ấy thực sự rất đẹp." Anh cười, "Bọn tớ kết hôn và có một cô con gái năm nay bước sang tuổi thứ năm."
"Cậu hẳn đã yêu cô ấy," Oikawa nói đơn giản. Nụ cười trên môi Iwaizumi vụt tắt khi anh quay lại nhìn Oikawa. Cậu không đau buồn-chỉ nói ra sự thật. Trông cậu không hề có vẻ ghen tị, điều đó khiến anh tự hỏi rằng liệu cậu có vui thay cho mình không.
"Tớ đã yêu cô ấy." Anh trả lời, "Bọn tớ đã yêu nhau... trong suốt những năm tháng đó. Cho đến khi không còn nữa."
"Ý cậu là sao?"
"Megumi và tớ đã ly hôn vài tháng trước."
"Hả-Tại sao?"
Iwaizumi thở dài, hồi tưởng về cuộc trò chuyện cuối cùng của họ trước khi chia tay. Anh đã làm cô tổn thương bao nhiêu lần vì... Anh là một người đàn ông tốt, Hajime. Em sẽ luôn biết ơn anh vì đã quan tâm chăm sóc em. Nhưng anh không yêu em. Và em xứng đáng được ở bên một người yêu em trọn vẹn. Cả hai chúng ta đều xứng đáng có được người sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, và em hy vọng rằng anh sẽ tìm thấy người đó.
"Tớ đoán là mình là một người chồng tồi tệ?" Anh cay đắng thừa nhận.
Oikawa cau mày, "Cậu? Không thể nào. Cậu là người tốt nhất mà tớ từng biết. Ngay cả khi cậu là một tên tồi tệ, cậu vẫn là người bạn trai tốt nhất mà tớ từng có."
"Ừ, vì đó là cậu." Iwaizumi nói và Oikawa dừng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào Iwaizumi một lúc lâu trước khi hỏi lại, "Cậu... nói rằng cậu yêu cô ấy."
"Tớ đã yêu cô ấy."
"Cậu có một đứa con gái với cô ấy mà."
"Ừ, Tohru là một đứa trẻ đáng yêu, tớ yêu nó bằng cả con người của mình."
"Cậu... đặt tên cho cô nhóc theo tên tớ?"
"Đúng vậy."
"Tại sao?"
"Cậu biết tại sao mà. Đó cũng là lý do tại sao tớ lại là một người chồng tồi tệ với Megumi. Tại sao tớ lại luôn là một người yêu tồi tệ đối với bất kỳ ai mà tớ đang hẹn hò," Iwaizumi thở dài, "Tớ vẫn còn yêu cậu."
Oikawa bàng hoàng nhìn anh, tuyệt vọng, cắn chặt lấy đôi môi khi nó run lên với tất cả những cảm xúc cậu đã nuôi giữ trong mình. "Iwa-chan..."
Anh nở nụ cười chua chát, nhìn Oikawa đưa tay chạm vào cánh tay anh. Anh nhắm mắt lại và tự hỏi liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ. Liệu anh thực sự đã chết chưa, hay anh chỉ đang ngủ mà thôi.
Nhưng cái chạm của Oikawa rất chân thật. Anh nắm lấy bàn tay đang chạm vào mình và kéo cậu ấy về phía mình. Cậu ấy thật ấm áp với mùi hương vô cùng thân thuộc. Anh hít lấy mùi vani ngọt ngào của cậu, không hề có một chút nào mùi của thuốc khử trùng. Oikawa cũng vòng tay ôm lấy anh khi anh thì thầm, "Tớ xin lỗi, Tooru."
"Hửm?" Anh cảm thấy giọng mũi của cậu hơn là nghe thấy nó.
"Vì đã không thực hiện điều ước cuối cùng cho cậu. Tớ đã cố gắng yêu một người khác. Tớ đã cố gắng... yêu cô ấy và trong suốt khoảng thời gian đó, tớ nghĩ rằng mình đã làm được." Anh thở dài khi cảm nhận được Oikawa siết chặt mình hơn, "Nhưng tớ không thể yêu cô ấy nhiều như tớ yêu cậu."
"Hajime," Oikawa gọi và Iwaizumi nhận ra rằng cậu đang khóc. Cậu dụi mắt để ngăn dòng nước mắt cảm động. "Tớ yêu cậu."
Iwaizumi khẽ mỉm một nụ cười buồn với cậu, "Cậu đã khiến tớ không thể yêu một ai khác nữa."
Oikawa mỉm cười khi cậu chạm vào má anh và nghiêng người về trước để trao cho anh một nụ hôn nhẹ-và tất cả mọi thứ khác đều biến tan. Trái tim anh bay bổng và lòng anh thì réo vang với xúc cảm bùng dâng trong lồng ngực.
Anh bắt lấy khuôn mặt của Oikawa và hôn sâu hơn như thể nếu làm như vậy, anh có thể xóa đi ngần ấy năm mà họ không thể bên nhau. Oikawa không cảm thấy điều gì khác biệt, không có hương vị khác biệt nào. Cậu vẫn ngọt ngào và đẹp đẽ như trong ký ức, và anh muốn rơi lệ vì đã quá lâu... anh đã quá mệt mỏi khi cố gắng lấp đầy khoảng trống mà Oikawa để lại khi cậu ra đi.
Âm thanh ầm ầm từ xa vọng lại. Kim loại chà sát với kim loại. Hai ánh đèn sáng xuất hiện ở nơi xa nhất của nhà ga càng sáng rỡ khi âm thanh ngày càng lớn hơn.
Họ lùi ra xa, cảm nhận những rung động từ con tàu đang phanh lại, âm thanh nhịp đập nơi trái tim lấn át các giác quan của họ. Oikawa mỉm cười với anh và nói, "Tớ yêu cậu." Iwaizumi nghĩ rằng cậu thật xinh đẹp, và đau quá.
Iwaizumi nhắm mắt lại:
Mình đang mơ sao? Nếu mình mở mắt ra, liệu Oikawa có còn ở đó hay không? Hay mình sẽ trở về căn hộ ở Tokyo? Trên chiếc giường lạnh lẽo ấy, trong nước mắt, nhìn chăm chăm lên trần nhà? Liệu mình sẽ tiếp tục cô quạnh sao? Có lẽ cái chết cũng không đến nỗi tệ lắm.
Anh cảm thấy khiếp sợ với sự thực tế của mình, nhưng khi tiếng tàu nhỏ dần thành một tiếng ù ù kéo dài và thế giới xung quanh trở nên lạnh lẽo đến không thể chịu nổi, anh thu hết can đảm và mở mắt.
Chuyến tàu đã đến.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com