✫
"iwa-chan, cậu nghĩ sao nếu một ngày tớ không thể nhìn thấy được nữa?"
oikawa tựa đầu lên vai iwaizumi, cậu vùi gương mặt điển trai của mình vào hõm cổ anh.
"im đi shittykawa, đừng nói mấy cái như thế."
iwaizumi ngưng động tác trên sách vở, anh buông bút, dùng tay xoa lên mái đầu cafe sữa của oikawa.
hai người cứ như thế cho đến khi oikawa bật người dậy.
"tớ hỏi thật, liệu lúc đó, iwa-chan có còn ở bên tớ nữa không?"
"ngưng nói xàm và tập trung vào việc của mình đi shitykawa."
anh lườm cậu, rồi quay lại với đống sách vở trên bàn.
không khí yên lặng bao trùm cả hai người trong phòng.
"nếu có ngày đó, tôi sẽ làm đôi mắt cho cậu."
oikawa tưởng như thời gian đang dừng lại một khoảng lớn.
cậu trơ mắt nhìn iwaizumi dưới ánh chiều tà, cậu không rõ gương mặt đỏ ửng ấy là do ngượng hay do đang nhuộm màu hoàng hôn, oikawa chỉ biết rằng, ngay lúc này tim cậu đang được nhuộm một cảm xúc mới.
hạnh phúc.
cảm xúc mà chỉ duy nhất iwaizumi mang đến cho oikawa.
____
"iwa-chan, tớ sợ, đ-đừng bỏ tớ.."
oikawa bó gối trong một căn phòng nhỏ, bên cạnh là con dao rọc giấy đang dính đầy máu, và một lọ thuốc ngủ.
"iwa-chan.."
cậu ôm lấy đầu mình, đôi tay tìm đến con dao, sau đó một dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo bàn tay cậu.
"t..tớ xin lỗi."
"OIKAWA!"
iwaizumi mở toang cánh cửa, gió bên ngoài ùa vào trong, anh len lỏi theo ánh trăng, tìm đến gương mặt dính đầy nước mắt của oikawa. iwaizumi sợ hãi nâng cánh tay cậu lên, hai ba đường cắt cứ hiện ra trước mắt anh. iwaizumi lần đầu nghe thấy con tim mình như hẫng đi một nhịp, từng tiếng nấc, từng giọt nước mắt, hay máu của oikawa đều như một thứ độc tố hành hạ con tim anh đến rỉ máu.
anh thương cậu, thương cái tên bạn chí cốt từ nhỏ đến lớn của mình.
iwaizumi không biết từ khi nào mà anh thương oikawa nhiều đến vậy, chỉ là đến lúc nhận ra, oikawa đã trở thành tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng iwaizumi rồi.
"makki, matsun, làm ơn, gọi xe cấp cứu đi."
khi thấy đôi mắt oikawa dần khép lại, iwaizumi đỡ lấy cậu, anh nâng cả người cậu lên trên tay mình, cảm nhận hơi thở yếu ớt của oikawa đang dần bất lực trong lòng mình.
ngay lúc đó, iwaizumi mới nhận ra, anh không thể mặc kệ oikawa bất kì một lần nào.
"oikawa tooru, mở mắt nhìn tôi, tôi không cho phép cậu ngủ đâu."
____
sau chuyện ở phòng tối năm đó, oikawa được chuẩn đoán rằng bản thân bị bệnh về tâm lý.
và iwaizumi chưa từng rời bỏ cậu một lần nào từ sau hôm đó.
"iwa-chan."
"ừ?"
"tớ.. không thể nhìn thấy gì hết.."
"tooru, ngoan ngoãn nằm nghỉ đi, tôi đi kiếm gì cho cậu ăn."
"tớ thật sự không thể nhìn thấy gì mà, iwaizumi!"
"cậu-"
iwaizumi kìm lại những giọt nước mắt sắp lăn bên gò má.
phải, oikawa đã hành hạ thân xác mình liên tục, cho đến cái ngày iwaizumi chính mắt nhìn thấy oikawa đâm vào mắt mình.
lúc đó, oikawa đã cười, một nụ cười thỏa mãn.
"iwa-chan.."
"được rồi, tôi không đi đâu cả, tôi ở đây với cậu, được chứ?"
mấy đứa đàn em cùng đồng đội đến thăm, chỉ thấy một iwaizumi gục đầu bên giường, nghe cậu trai nhỏ luyên thuyên về đủ thứ trên đời với một ánh mắt lấp lánh.
chỉ có điều rằng, đôi mắt lấp lánh ấy không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.
"tooru, tôi muốn được cùng cậu đi ngắm hoa anh đào."
____
"iwa-chan, hoa anh đào nở đẹp lắm đúng chứ?"
"ừ, đẹp."
"tớ cũng có thể thấy được nó đẹp thế nào đấy."
oikawa mỉm cười, cậu ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh là iwaizumi vẫn thơ thẩn nhìn những cánh anh đào rơi.
"vì iwa-chan nói rằng cậu là đôi mắt của tớ mà, cậu thấy đẹp thì tớ cũng thấy nó đẹp."
anh yên lặng, nghe tooru kể về mấy chuyện của mình.
"chà, cuối cùng thì tớ cũng làm được."
"chuyện gì?"
iwaizumi ngẩng mặt nhìn oikawa dùng ánh mắt vô hồn nhìn mình.
"buộc tớ và hajime với nhau. từ nay, cậu sẽ không thể bỏ rơi tớ được rồi, nhỉ?"
"...dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không bỏ cậu."
iwaizumi vuốt ve gương mặt cậu, anh dùng ngón tay miết nhẹ quanh mắt oikawa.
"vì cậu chính là lý do tôi còn tồn tại trên cõi đời này."
"..."
oikawa vươn tay, anh nắm lấy cổ tay cậu, chạm khẽ môi mình lên môi oikawa.
"tớ cũng vậy, tớ sẽ yêu hajime đến giọt máu cuối cùng chảy trong huyết mạch của mình."
○○○
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com