Chap 33
Trong cơn mơ hồ minju tựa hồ nghe thấy tiếng súng , cô cố gắng ngước nhìn về phía vừa phát ra tiếng , có vẻ vết thương quá nặng khiến tai cô trở nên ù không nghe thấy gì ,đôi mắt dần nhoè đi vì máu. Bọn người kia đã biến mất rồi , chỉ thấy một người đứng ở đó thân hình hắn khá cao ,máy tóc ánh kim được cột gọn gàng quần áo thẳng tấp vô cùng tỉ mỉ mặc dù hắn đứng quay lưng về phía cô nhưng cô có thể cảm nhận được khí thế bức bách mà người này đem lại. Gương mặt cô dần trở nên đen lại khi thấy trên tay hắn đang cầm một khẩu súng và còn đáng sợ hơn hắn đang hướng về phía ba cô nói gì đó có vẻ rất ngiêm trọng , chỉ thấy ba cô giận dữ nắm lấy cổ áo hắn rồi nhanh chống buôn xuôi.
_ Ba!!!!!
Minju đau đớn hét lên trong tuyệt vọng khi lần lượt phải chứng kiến ba mẹ chết trước mắt mình , gương mặt vốn ngây thơ xinh đẹp, ấy vậy mà giờ đây chỉ còn lại sự đau đớn , tuyệt vọng khôn cùng nước mắt cứ như dòng suối nhỏ thi nhau rơi xuống, cú sốc quá lớn khiến đầu cô đau như búa bổ ,ý thức trở nên mơ hồ rồi dần dần ngất đi , trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cô thấy hắn đang đi về phía mình.
Cháy..!! Cháy lớn quá !! Căn nhà của gia đình cô , căn nhà chứa đựng biết bao kỉ niệm của cô cùng ba mẹ đang cháy ,tất cả đang bị con quỹ lửa nuốt chửng.
*******************************
Minju giật mình tỉnh giấc, cô đau đớn nhớ lại cơn ác mộng đáng sợ kia , đã bấy lâu rồi cô không nhớ nổi nữa rằng những cơn ác mộng kia đã theo cô biết bao nhiêu năm qua ,chúng theo đuổi day dẳn không buôn , kể từ khi cha mẹ mất cô rất ít khi có giấc ngủ ngon , cô cố gắng vùi đầu vào công việc cố làm mình trở nên thật bận rộn để quên đi nổi mất mát đau đớn kia nhưng nó vẫn không buôn tha cô.
Người mặt vest kì lạ trong giấc mơ kia là ai , tại sao? Tại sao cô không tài nào nhớ rõ mặt hắn ,rốt cuộc hắn là ai? Hắn là thủ phạm đã sát hại ba mẹ cô chăng ?? Những câu hỏi không biết đáp án này cứ như cơn bão đang hung hăn càn quét bào mòn tâm trí cô, đang lúc tuyệt vọng đang dần ăn mòn cô thì bất ngờ chaewon ôm cô vào lòng thật chặt , xoa xoa tấm lưng đang run lên vì sợ của cô, giọng nói dịu dàng ân cần dỗ dành cô
_ Đừng sợ có chị đây rồi!
_ Em...em...em sợ quá!!!
Lời nói của chaewon triệt để khiến những giọt nước mắt đang cố kìm nén ra của cô như dòng nước ồ ạt chảy ra . Cô đơn,lạc lõng, đau khổ , uất ức, tủi thân là những cảm xúc cô thường trãi qua mỗi khi mơ thấy cơn ác mộng đó , cô thấy mình chẳng còn ai nửa , nhưng giờ đây thì khác cô đang trong vòng tay ấm áp của chị cô thấy mình như được che chở .Trái tim cô như dần được xoa dịu...
Nhìn người con gái đang an nhiên ngủ trong lòng , tiếng thở đều đều , gương mặt xinh đẹp thanh tú nhưng giờ đã đỏ hết lên vì khóc , lông mi cong vút mềm mại như cánh bướm mong manh . Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi ,trái tim như thắt lại ,hơn ai hết cô là người hiểu rõ nhất người con gái cô yêu đã trải qua những gì ,càng nghĩ càng thấy yêu em nhiều hơn, những nỗi đau mất mát mà em đã chịu trong suốt thời gian qua là quá đủ rồi giờ đây cô sẽ không để em phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
*******************************
Sáng hôm lúc minju tỉnh giấc đã là truyện lúc 10h, nhìn căng phòng chống rỗng cô có chút hụt hẫng có lẽ chị đã đi làm rồi , định xuống bếp uống chút nước nhưng vừa đi đến cửa cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức đang lan toả khắp nơi , thật thơm.
Trên bàn ăn bài biện rất nhiều món , trông vô cũng ngon mắt chaewon từ phía sau vòng tay qua eo ôm cô vào lòng thật chật ,chất giọng nhẹ trầm vang lên
_ Dậy rồi à!! Mau ăn sáng!
Chaewon kéo ghế rồi đặt minju ngồi vào bàn tận tâm phục vụ món ăn.
Minju ngớ người vì một loạt hành động của chaewon , há miệng ăn thử miếng súp chaewon đút , mùi vị thực sự rất ngon.
_ Tiểu thư sướng thật đấy là cô chủ tự đích thân làm đồ ăn sáng cho cô đấy!
_ Đúng đấy!! Mặc dù tôi đã bảo là để tôi làm nhưng cô chủ nhất quyết không cho , nói muốn tự mình làm.
Chaewon nghe người làm kẻ tung người hứng nói về mình với gương mặt thích thú hướng minju nhìn đắc ý như trẻ con chờ được khen thưởng. Thấy biểu hiện vui vẻ hạnh phúc trên mặt minju khiến tâm trạng cô rất tốt .
_ hôm nay chị không đi làm sao?
_ hôm nay chị sẽ ở cạnh em cả ngày.
Chaewon cũng vui vẻ ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng do chính mình làm ra, nhìn chị như vậy minju thấy thật đáng yêu. Bỗng chốc trong đầu cô hiện lên hình ảnh của người mặt vest kia ,và cả những lời nói kì lạ của người đàn ông đó nửa. Đang mãi mê suy nghĩ chaeyeon từ ngoài đi vào vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng nhanh chóng nói gì đó vào tay chaewon khiến chaewon đang vui vẻ cũng trở nên căng thẳng.
Chaewon nhìn minju vẻ mặt vô cùng có lỗi, cô nói hôm nay sẽ ở cạnh em vậy mà..
Minju như chợt tỉnh lại từ mớ suy nghĩ hỗn tạp.
_ a ...không sao..chị bận thì cứ đi đi em không sao đâu mà.
Chaewon có vẻ luyến tiếc ,có lỗi lắm cô hứa sẽ bù đắp lại cho em ,cô vội vàng cưng chìu hôn lên trán em rồi cùng chaeyeon nhanh chân đi khỏi.
*******************************
Sau khi ăn xong minju đi dạo xung quanh nhà cho tiêu cơm thì chaewon gọi điện cho cô bảo hôm nay sẽ về trễ bảo cô ăn uống đầy đủ rồi ngủ sớm. Cô đang cảm thấy thương chị vì vất vả ,dạo này không biết có chuyện gì mà chị cứ đi sớm về khuya cứ bỏ bữa suốt khiến cô vô cùng lo lắng.
Sakura cũng vừa gọi điện bảo có chuyện muốn nói nên hẹn cô ra ngoài.
*******************************
_ Tiêu thư minju về rồi ạ!!
_ Trông cô có vẻ mệt ... Có sao không ạ
_ không sao tôi chỉ bị say nắng thôi chị cứ làm việc đi
Minju cảm thấy khá đau đầu nên định về phòng ngủ một giấc , lúc đến phòng cô chợt nhìn đến căn phòng phía cuối hành lang kia, đó là nơi duy nhất cô không thể vào ở ngôi nhà này, lúc mới đến người làm đã dặn cô không được vào vì chaewon sẽ nổi giận nhưng sự tò mò trong lòng cô đang trỗi dậy cả những lời nới của người đàn ông kia như thôi thúc cô tìm ra sự thật.
Minju đi đến đẩy nhẹ cách cửa ra ,cô khá nhạc nhiên vì cửa không khoá, phía bên trong phòng đặt rất nhiều sách , cả căn phòng được trang trí tông lạnh gồm 2 màu chủ đạo trắng và đen ,còn có một bàn làm việc, cả căn phòng trông có vẻ khá u ám ,có lẽ đây là nơi chaewon làm việc ,ánh sáng thiên nhiên duy nhất căn phòng nhận được là từ khung cửa sổ có tầm nhìn hướng xuống sân.
Minju vô cùng căng thẳng và hồi hộp , cô tình cờ nhìn thấy một phong bì màu đen được cất giấu bên trong giá sách ,có vẻ như chị ấy đã cố tình giấu ở đây.
Phía ngoài phong bì còn có tấm hình của cô khi còn nhỏ , cô không khỏi hoài nghi sao chị lại có tấm hình này
_ cô chủ tiểu thư minju đang nghĩ trên phòng ạ!
Cô ta thấy rất lạ bình thường cô chủ sẽ không về giờ này , nếu có quên đồ thì sẽ có người đến lấy nhưng hôm nay thật lạ.
Chaewon không đáp lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhanh chóng đi lên lầu
Minju đang rất phân vân không biết có nên mở ra xem thử hay không , đang định mở ra thì cánh của cửa phòng đột nhiên mở lớn.!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com