Phần 13: Cứng đầu
-" Chào em, Minju ah"
-"Hì, chị thắng rồi, em đừng lo lắng nữa nhé" - Chaewon cầm tờ giấy được thưởng đưa lên trước mặt em, miệng nở nụ cười, trên trán và hai bên thái dương vẫn còn lấm tấm mồ hôi
Khi người đầu tiên xuất hiện là Kyojin và không thấy bóng dáng Hitomi hay Nako đâu, Minju đã chuẩn bị tâm lí và soạn sẵn mấy mươi câu an ủi 2 người bạn của mình nếu có thua, nhưng vẫn chưa kịp soạn đã xuất hiện thêm một bóng dáng nữ sinh đuổi ngay theo phía sau, chạy gần hơn một chút Minju giật mình khi thấy rất giống Chaewon, cô dụi mắt không tin cho đến khi MC hô to tên gọi hội trưởng mới biết rằng mình không nhìn nhầm.
Chị nhảy qua chiếc hố một cách gọn gàng, cả người lao về phía trước, như viên đạn bạc xé gió lao vun vút, cắm thẳng đến mục tiêu, ánh mắt quyết tâm mang theo chút sắc lạnh. Ngay từ lúc thấy bóng dáng Chaewon xuất hiện tim Minju đã đập mạnh không chịu yên, lại bắt gặp thêm cảnh tượng này càng khiến cô cảm thấy không ổn. Kyojin giở trò chơi xấu, như mọc thêm đôi cánh, chị bật người cao lên tránh né một cách dễ dàng, còn chưa kịp để Minju tức giận trước trò bẩn thỉu của tên kia, tiếp đó chị nhoẻn miệng cười rồi giành lấy chiến thắng, ngầu không thể tả được.
-" Chị vất vả rồi, em cảm ơn chị nhiều lắm" - Minju cúi nhẹ đầu, không biết nói gì vì cảm xúc hiện tại lẫn lộn, người cô đang trông chờ từ hôm qua đến nay đang đứng trước mặt, hơn nữa lại là người lật ngược tình thế để giành lấy chiến thắng
-" Phải xin lỗi em mới đúng vì đã đẩy em vào tình huống khó xử này. Chị thay mặt cho hội học sinh xin lỗi em Minju ah. Nhưng nếu muốn chị vẫn có thể yêu cầu người xét duyệt phần thưởng này trực tiếp đứng ra xin lỗi em trước toàn trường" - Chaewon vội bước đến gần Minju hơn, hai tay đặt trên vai em đẩy nhẹ lên, không cho phép em cúi đầu
-" Ah~ không cần thế đâu ạ, chuyện không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu unnie, vả lại hiện tại người giành hạng nhất là chị đây mà, em đã yên tâm hơn rất nhiều" - Minju phì cười, không ngại mà nói ra hết những gì mình suy nghĩ, tay mở sẵn nắp chai nước đưa cho chị rồi lấy khăn lau mồ hồi bên thái dương của đối phương
-" Nói vậy là chị có dùng phần thưởng này thì chắc em cũng đâu thấy khó chịu gì đâu nhỉ?" - Chaewon giơ tấm giấy lên huơ huơ, trưng bộ mặt đang cười nghịch ngợm
-"...." - tay đang lau mồ hôi cho Chaewon bỗng khựng lại, Minju nghe xong mà lùng bùng lỗ tai, không tin vào những gì mình vừa nghe được, là Chaewon định dùng nó sao? Thật ư? Cô đang cần lắm một người đứng kế bên lặp lại câu nói của chị để cô có thể khẳng định rằng mình không nghe nhầm, não Minju bắt đầu hiện lên những suy nghĩ kì lạ và hình ảnh minh họa cho việc cô hôn Chaewon, mặt bất giác nóng và đỏ lên, tim lại đập mạnh, cả người cứng đơ như khúc gỗ, hai mắt mở to hơn bình thường một chút
-" À... Ch-chị chỉ đùa thôi" - Chaewon xoa xoa gáy, vội giải thích lại khi thấy em đơ người
-"...." - Minju chợt nhận ra mình và Chaewon đang đứng ở khoảng cách gần như thế nào, đứng lau mồ hôi ở khoảng cách này trông không giống bạn bè cho lắm, hơn nữa chiều cao cả hai không chênh lệch mấy nên hiện tại là mặt đối mặt, thêm câu nói đùa của Chaewon khiến cô càng cảm thấy không ổn, người tự động nhích ra xa, tay vẫn cố gắng tiếp tục lau cho chị để không biểu hiện sự ngượng ngùng, nhưng gương mặt ửng hồng của Minju đã phản chủ của nó
-" Ầy... Em đỏ mặt rồi kìa" - Chaewon thấy bộ dạng của em không chịu được mà giở giọng châm chọc cô bé hay ngượng ngùng này, tay đưa lên chọt chọt vào má người đối diện, hai mắt híp lại cười chọc quê
Minju vừa ngại vừa ức nên cô thẳng tay cầm tấm khăn phủ hết cả đầu chị, không cho chị nhìn thấy gương mặt của cô nữa. Xoay lưng che gương mặt đang ửng hồng, Minju kiếm cớ rời khỏi chỗ này ngay lập tức, có hơi nói lắp -" Ch-chị tìm... chỗ nào mát nghỉ ngơi chút đi ạ, em cần gặp Nako"
Nói đi gặp Nako vậy thôi chứ cũng không biết đi đâu, vì trước khi đến chỗ chị cô có đi kiếm Nako và Hitomi để đưa nước đưa khăn, cả hai đều kêu cô nhanh đến chỗ hội trưởng và tất nhiên Minju nghe theo, một phần vì muốn nhanh chóng gặp chị, phần còn lại là để 2 người bạn kia có không gian ôn lại chút chuyện cũ.
-" A khoan, khoan em ơi " - Chaewon lấy khăn ra khỏi đầu để thấy đường đi, lật đật chạy đến phía trước mặt em, trong lúc chạy không ngừng cười, người gì mà dễ ngại, làm máu thích châm chọc ẩn sâu bên trong của cô nổi lên
-" Ban nãy chị chỉ đùa em thôi, đây nè, em giữ lại rồi sau này tặng nó cho crush em" - Chaewon chìa tờ giấy ra đưa cho người đối diện, gương mặt có phần hớn hở, tự hào vì mình nghĩ ra ý quá hay. Nếu cô dùng nó thì không được hợp lí, còn đem vứt nó đi thì cũng cảm thấy không hay, chi bằng đưa nó cho Minju để em ấy tự quyết định
-" ...." - Minju không biết nói gì, chẳng phải crush cô cũng chính là người đang giữ tờ giấy đó đang đứng trước mặt sao? Ừ thì... Nhìn gương mặt hớn hở của chị Minju cảm thấy hơi đau lòng, nếu chị có chút tình cảm đặc biệt nào đó đối với cô chắc chắn chị sẽ không có biểu cảm như vậy
-" Sao thế? Đứa trẻ này... Em đang giận chị huh?" - Chaewon thấy Minju nãy giờ im lặng không trả lời nên cô giữ nghiêm túc lại, không cười nữa. Thay vào đó là vẻ mặt quan tâm -" Nếu vậy thì chị xin lỗi, chị không biết điều này sẽ khiến em khó chịu..."
-" A không ạ, chỉ là...--"
-" Hội trưởng!! Hội trưởng Kim!!" - một nam sinh đội nón và bịt khẩu trang kín đứng cách cô một khoảng xa gọi lớn
Chaewon nghe thấy nhưng có phần lơ đi, muốn nán lại một chút mới phản hồi vì đang chờ Minju nói tiếp
-" Unnie, có người gọi chị, trông cậu ấy có vẻ gấp lắm" - Minju chỉ tay về phía nam sinh đứng kế bên cái cây phía xa xa vẫn đang hét to tên hội trưởng, trong đầu đặt dấu chấm hỏi nhỏ, tại sao không chạy đến đây mà phải đứng xa hét lớn gọi như thế?
-" Hội trưởng Kim!! Có nhóm người đang đánh nhauu" - Nam sinh ngay khi thấy Chaewon nhìn về phía mình thì nói lớn tiếp. Sau đó cậu ta quay đầu chạy đi
Phận là hội trưởng tất nhiên Chaewon không thể đứng im làm ngơ, quay sang định nói Minju cái gì đó nhưng em đã lên tiếng trước
-" Có cần gọi giáo viên không ạ?"
-" Không em, thực hư còn chưa rõ, em ở đây, chị sẽ quay lại ngay"
-" Cho em đi nữa" - Minju đưa ra lời đề nghị, không phải cô nhiều chuyện muốn xem đánh nhau đâu, chỉ là khi nghe cậu nam sinh kia bảo nhóm người nên có hơi lo lắng, đánh nhau thường là nam sinh, lại thêm nhóm người trong trạng thái đang hăng thì liệu chị chạy vào can ngăn có an toàn?
-" Không được, nhỡ họ đánh trúng em thì sao huh? Chờ chị ở đây nha? Ngoan nào"
-" Chaewon unnie đang tự làm mất thời gian của mình đấy ạ, em không thay đổi quyết định đâu" - Minju nói nhanh, nhìn chị với ánh mắt kiên định, như thể bây giờ trời có sập thì cũng không thay đổi
-" Vậy em đứng xa ra nhé" - Chaewon không còn thời gian nên bắt buộc đồng ý, cho dù không đồng ý em cũng sẽ chạy theo thôi, nên thay vì từ chối thì cô đưa ra lời khuyên nhỏ và mong em nghe theo.
Nói xong Chaewon cùng Minju đuổi theo cậu nam sinh đang chạy phía trước, chạy cách xa trung tâm trường, đến một nơi có cây cỏ mọc cao khá rậm rạp do ít ai tới lui ngay cả nhân viên trường, giữa đó có một kho đựng dụng cụ thể thao cũ kĩ bám đầy bụi rộng khoảng 4m hơn, cánh cửa mở sẵn và tiếng chửi bới đánh nhau um sùm trong đó
-" Em đứng xa ra, nhưng phải đứng chỗ nào chị có thể nhìn thấy em, cảnh giác xung quanh, có việc gì cứ gọi giáo viên đến" - trước khi vào Chaewon dặn dò, không phải cô đang lo lắng thái quá đâu, cấp 3 là tuổi nổi loạn nên chuyện gì học sinh cũng có thể làm, nhất là những học sinh cá biệt chuyên lập nhóm để đánh nhau
Tất nhiên Minju không nghe lời, chị chạy cô cũng chạy theo ngay phía sau. Vào trong không có bất cứ ai cả, âm thanh chửi bới mà Chaewon nghe được chỉ là đoạn thu âm và được phát ra từ chiếc loa bluetooth nằm trên kệ, thấy có gì đó không đúng nên Chaewon nhanh chóng nắm cổ tay em định chạy ra ngoài, nhưng
-"RẦM"
Chaewon ngay lập tức đạp mạnh lên cửa đang bị đóng lại nhưng không kịp
-" Cạch"
Kho bị ai đó đóng rồi khóa ngoài lại, cả hai hiện tại đã bị nhốt tại kho đựng dụng cụ thể thao cũ kĩ đầy bụi bẩm này, không có cửa sổ nên trong đây khá tối tăm dù bên ngoài trời đang sáng
Chaewon khom người xuống nhìn qua khe cửa hở bên dưới xem có bao nhiêu người bên ngoài nhưng lại không thấy bóng dáng ai, công nhận lẻn đi nhanh thật
-" Em vẫn ổn chứ Minju?"
-" Vâng... Còn chị? Tay chị có hơi run ạ..." - Minju vốn dĩ khá nhát với bóng tối nhưng có chị bên cạnh nên cô không cảm thấy có vấn đề gì nữa, điều quan trọng hiện tại là Chaewon đang run, cô có thể cảm nhận rõ qua cái nắm cổ tay hờ
-" Chị không sao" - Chaewon trả lời xong thì lấy điện thoại của mình ra định gọi cho người khác tới mở cửa giúp, nhưng đem điện thoại ra mới nhớ nó đã hết pin vào ban sáng khi đọc tin nhắn Hitomi xong, còn chưa kịp trả lời đã tắt ngang cái bụp. Chaewon tặc lưỡi, cô lắc nhẹ đầu rồi quay sang hỏi em -" Em có đem điện thoại không?"
-" À có a-- ơ, em... để nó trong túi áo khoác mất rồi, Nako đang mặc nó... - Minju trả lời có chút ngập ngừng, ban nãy đồ của Nako ướt sũng, áo thể dục thì màu trắng nên cô đưa áo khoác cho bạn mình mặc
Minju đang nghĩ xem có cách nào khác không thì cảm thấy cổ tay cô bị chị nắm chặt hơn, có hơi đau nên cô nhìn xuống xem
-" Ah x-xin lỗi, em có đau nhiều không?" - Chaewon buông ra rồi nâng nhẹ cổ tay em lên để xem xét
-" Em không sao ạ, nhưng chị có thật sự ổn?"
-" Ừm"
Minju nhìn sang Chaewon để quan sát, mồ hôi đang chảy ở thái dương cùng cách thở gấp, người có chút run thêm nữa tay chị khi nãy có hơi lạnh, chị hiện tại khiến cô cảm thấy lo lắng vô cùng, biểu hiện của chị ngày càng tệ hơn, Minju hỏi giọng có hơi hoảng -" Unnie, chị bị sao vậy huh? Chị đang cảm thấy thế nào? Nói em nghe có được không?"
-" Chị..."
Chaewon đang nói thì bỗng nhiên ôm đầu ngồi phịch xuống đất, giọng nghẹn lại không thể nói tiếp. Minju nhanh chóng ngồi xuống theo, nhìn thấy chị đột nhiên ôm đầu lại cô đau tim lắm rồi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, mang chút hoang mang, sợ sệt (sợ Chaewon bị gì á)
Trước tình hình hiện tại, nói trắng ra Minju đang hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lại, nguyên nhân chính của sự hoảng sợ là biểu hiện của Chaewon, dựa vào những gì quan sát được, Minju có thể kết luận rằng chị mắc chứng sợ không gian hẹp
Chaewon ôm đầu, co người, run rẩy, không thấy được vẻ mặt nhưng vẫn biết chắc rằng chị đang rất hoảng sợ. Minju bên cạnh không biết phải làm sao, lòng thấp thỏm, không dám mở miệng để hỏi hay nói thêm câu nào. Không nói được thì dùng hành động để trấn an chị vậy, đấu tranh tư tưởng lắm mới dám đặt tay lên đầu chị vuốt nhẹ vài cái, tuy hành động có hơi ngập ngừng nhưng lại có hiệu quả.
Chị đỡ run hơn một chút, ngước lên nhìn Minju với đôi mắt ngấn lệ rồi nhanh chóng quay sang chỗ khác, có vẻ chị không muốn cô thấy bộ dạng yếu đuối này của chị. Lấy hết can đảm và gạt bỏ sự ngượng ngùng, Minju di chuyển ngồi đối diện chị ở khoảng cách gần, tay đặt lên đầu chị, nhẹ giọng nói -" Chaewon unnie, chị không ở một mình, đừng sợ nhé?"
Câu nói nhẹ nhàng của em giúp Chaewon thả lỏng người ra một chút, cô đặt tay mình lên tay em đang để trên đầu, cảm nhận thấy hơi ấm có phần thân thuộc liền yên lòng hơn hẳn, muốn nhiều hơi ấm hơn nữa nên trườn tới rúc cả người vào lòng em, mắt khẽ nhắm lại, nhịp thở gấp ban đầu dần ổn định hơn. Chaewon bây giờ trông không khác gì chú cún đang sợ sấm mà rúc vào người chủ nhân
Tuy nhiên, được một lúc Chaewon lại trở về trạng thái cũ, những ký ức không mấy tốt đẹp lại tiếp tục ùa về trong tâm trí cô, tối quá... Nhắm mắt hay mở mắt đều tối như nhau... Bóng tối bao trùm khiến Chaewon cảm thấy các mối đe dọa đang hiện diện, như thể có đàn sói đang đói khát trực chờ xung quanh con mồi và chuẩn bị vồ vào cấu xé thành từng mảnh. Cô sợ hãi, tay vô thức bấu chặt vào tay em hơn, mồ hôi Chaewon không ngừng chảy, người vẫn không ngừng run, khó thở quá, tim đang đập nhanh hơn và cô đang cố kìm nén lại không muốn cho em nghe thấy mà hoảng sợ lo lắng.
Minju giữ nguyên tư thế, tay còn trống đặt sau lưng chị vỗ nhẹ, làm hành động trấn an người khác như vậy thôi chứ trong lòng Minju đang rối bời lắm. Không biết làm cách nào để có thể thoát khỏi đây, không có điện thoại cũng không thể kêu la, đạp cửa tạo tiếng ồn vì sợ chị kích động. Giá như Minju nghe lời chị đứng bên ngoài, nếu có gì bất ổn và gọi giáo viên đến thì đã không có chuyện này xảy ra, cứng đầu chạy theo vào trong và hậu quả cả hai người đều bị nhốt, chị khóc, chị run rẩy, chị hoảng sợ, tâm lý chị trở nên bất ổn, tất cả là do lỗi của cô. Nơi đây ít người tới lui lại cách xa trung tâm trường, biết khi nào mới thoát được? Ngày mai ư? Khi mà mọi người thấy cô và chị mất tích mới đi kiếm? Cô chờ được nhưng chị thì không, những cơn run rẩy lại bắt đầu tìm đến chị. Chết tiệt! Nếu tay không bận ôm chị thì cô đã tự "thưởng" cho mình vài cú đấm vì tội cứng đầu. Mắt Minju bắt đầu ngấn nước, môi hơi mím lại, cô ôm chặt chị hơn
-" Kh-không phải lỗi của em..."
-" Unnie, chị vẫn ổn chứ!?" - Nghe thấy giọng yếu ớt của Chaewon, Minju lập tức hỏi. Chị đang trong tình trạng như thế mà vẫn cố gắng mở miệng để an ủi cô, con người này thật sự luôn quan tâm đến người khác
-" U-Ừ..."
Tay Chaewon bấu vào tay cô từ nãy đến giờ dần được nới lỏng và rơi xuống, người chị cũng không còn run, hơi thở chị đều đặn hơn, là ngất sao? Minju lay nhẹ vào cánh tay chị, giọng điệu dồn dập, hoảng sợ -" Chaewon unnie!? Unnie ah! Unnie"
___________________________
Cảm ơn bạn đã đọc.
Cho tui nói ra nỗi niềm một chút cho nhẹ người là tui nhớ Kim Chaewon quá troi đat oi. Mất tích gần 4 tháng r ヽ ( ꒪д꒪ )ノ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com