Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Nako: Á....

Eunbi: Nako, cậu không sao chứ, đứng lên đi !

Nako: Chân mình....

Eunbi: Được rồi, bám vào mình mau lên !

Ngay sau khi chứng kiến cảnh kinh hoàng hoàng kia, tất cả lập tức lao ra khỏi căn phòng và chạy thật nhanh.

Hitomi: A....

*Rầm*

Yena: Hitomi, cậu không sao chứ ?

Hitomi: Ờ mình khô...

Cô cảm thấy tay mình dính gì đó liền dơ lên nhìn, mặt cô hiện lên sự kinh hãi....tay cô đang dính máu. Cô từ từ nhìn xuống dưới phía trước mình.

Hitomi: AAAAA...

Yena: Sao vậy ?

Hitomi: Xác.....xác chết.....có xác chết !

Yena: ......kệ nó đi .

Hitomi: Ye...Yena, đừng bỏ mình !

Yena liền quay lại đỡ cô bạn lên.
- Làm sao mình bỏ cậu được !

___________________________

* Xoạch *

Daniel: Không có ai trong đây, vào đi !

Samuel: Mọi người mau vào đi !

Phía bên ngoài là Yujin, Yuri, Woyoung và Jihyo bước vào.

Jihyo ngã gục xuống bật khóc.

Jihyo: Soyou sensei.....

Daniel:.... Jihyo......

Yuri: Những người còn lại đâu rồi, Sakura, Hyewon, Jaehwan....

Samuel đá mạnh vào tường.
- Chết tiệt !

Yujin: Woyoung, cậu không sao....

Woyoung: TẤT CẢ LÀ LỖI TẠI MÌNH, NẾU MÌNH KHÔNG NẢY RA Ý KIẾN ĐIÊN RỒ NÀY THÌ MỌI NGƯỜI SẼ KHÔNG BỊ ĐƯA TỚI ĐÂY VÀ....Cô Soyou.....hư ư ư ư.....

Yujin: Woyoung à.....

Jihyo lau nước mắt quay sang.

- Đừng trách bản thân mình vậy, cậu cũng đâu biết việc này sẽ xảy ra đâu !

Woyoung: Jihyo....

Yujin: Vì vậy đừng có khóc nữa, không phải lỗi do cậu !

* Rầm *

Samuel: Đừng có nói là....

- Có ai không ?

Yuri: Là Yena !!!

Yuri chạy ra mở cửa, thấy cô bạn mình không sao, theo sau là Hitomi.

Yuri: Chúa ơi, hai người có sao không !

Hitomi: Yuri, Yujin, Woyoung, mọi người...

Yena: Những người khác đâu rồi ?

Im lặng

Yena: Không phải chứ !

Samuel: Trốn ở trong này không phải ý hay đâu, phải tìm cách ra khỏi đây !

Daniel: Chắc chắn phải có cách nào đó ! Nhưng trước hết, phải đi tìm những người lại đã !

Yujin: Mọi người chắc chỉ xung quanh đây thôi !

___________________________

Cả dãy hành lang tối um, ánh sáng của đèn pin cứ thế mà chiếu vào bóng tối vô tận kia.

Daniel: Khoan đã !

Jihyo: Sao vậy Daniel ?

Daniel không nói gì, cậu đi tới chỗ cửa sổ hành lang.

Daniel: Tất cả lùi lại !

Anh cầm một cái ghế gỗ đặt ngay đó và đập mạnh vào khiến cho cãi gãy náy.

!!!!!!??????

Samuel: Cậu làm cái gì vậy ?!!

Daniel: Mọi người nhìn:  đi !

Yujin: Sao ? Hả ?!!!!???

Daniel đập cái ghế vào cửa sổ nhưng nó không vỡ, không một vết nứt, không một vết xước.

Woyoung: Cửa sổ gì thế này ?

Yuri: Sao...sao có thể ?

Daniel: Xem ra nơi này không hề muốn cho ta ra khỏi đây !

Yena: Thực sự, rốt cuộc nơi này là nơi quái nào vậy ?

Jihyo thấy có một căn phòng phía trước định đi tới mở ra.

Daniel: Khoan đã Jihyo !

Jihyo: Hả ?

Daniel: Để mình .

Jihyo: Ukm...

Daniel cầm lấy đèn pin và đi tới mở cửa.

* Vù*

Daniel: agh.....mùi gì thế này.....mùi này tanh quá...tanh giống mùi.....máu.....Hả !!!!!!!

Bên trong căn phòng là những xác chết nằm rải rác, đầu người, tay, chân đứt lìa, có xác còn bị móc mắt.

Samuel: Này mọi thứ ổn cả chứ ?

Daniel: Đừng ai tới đây !

Nói rồi anh đóng cửa lại, quay trở lại chỗ mọi người và không nói một câu gì.

Hitomi: Ước gì....cô Soyou ở đây !

Jihyo, Yena, Woyoung, Yuri:.............

Yujin: Nào mọi người, hãy nhớ lấy lời cô giáo nói, chỉ cần ta ở cạnh nhau thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi !

Samuel: Phải đó, đừng bỏ cuộc !

Jihyo: Daniel à !

Jihyo nói nhỏ cho Daniel.

Jihyo: Chúng ta sẽ trở về mà, yên tâm đi.

Daniel: ......Jihyo....

___________________________

Eunbi: Nako, chân cậu đỡ chưa!

Nako: Ukm, cảm ơn cậu Eunbi, mình mong những người khác sẽ không sao !

Cả hai đang ở trong phòng y tế, hoàn toàn bị tách ra khỏi nhóm khi đang chạy.

Eunbi: Cậu ở lại đây đi, mình sẽ đi tìm thử một vòng rồi quay lại !

Nako: Mình sẽ đi cùng cậu !

Eunbi: Không được, chân cậu....

Nako: Một mình cô Soyou là đã quá đủ rồi, mình không thể ngồi yên một chỗ như thế này được, mình không thể để mất thêm bất cứ ai nữa !

Eunbi: Na....ko

* Côp*

*Cộp*

Có tiếng bước chân bên ngoài, Eunbi cầm theo mình một cái miếng gỗ đứng cạnh cửa phòng thủ.

Eunbi:Sợ quá, sao mình lại sợ thế này....

* Xoạch*

Eunbi: CHẾT CMM ĐI !!!

- Oây khoan đã, con người, tôi là con người !!

Eunbi:Hả, Jihoon !!!

Nako: Jihoon cậu không sao !

Jihoon: Eunbi, Nako !

Eunbi: Cậu đi một mình sao !

Jihoon: À thật ra....

- Eunbi, Nako !!!

Nako: Sakura, mọi người!!!

Theo sau còn có Chaeyeon, Hyewon, Chaewon.

Eunbi: Chúa ơi, tụi này đã rất lo cho mọi người!

Chaewon: Tụi này cũng vậy !

Chaeyeon: Những người khác đâu rồi, chỉ có hai cậu thôi sao!

Eunbi: Ukm, vậy là vẫn còn rất nhiều người cần tìm !

Nako: Minju, Yena, Hitomi, Yujin, Yuri, Woyoung,....

Jihoon: Samuel, Daehwi, Jaehwan, Daniel và Jihyo.

Hyewon: Họ chắc chắn ở  trong ngôi trường này nhưng vấn đề là....

Sakura: Tụi mình đã đi gần như hết khu vực này rồi !

Eunbi: Sao !

Chaewon: Eunbi à, cậu và Nako đã ở trong đây bao lâu rồi !

Eunbi: Hình như tầm 15 phút gì đó !

Bông mọi người im lặng nhìn nhau.

Nako: Sao vậy, có chuyện gì sao ?

Chaeyeon: Tụi này đã ở trong này tầm khoảng 4-5 phút trước !

Nako, Eunbi: HẢ!!!!!???

Eunbi: Sao có thể, mọi người có nhầm lẫn gì không ? Nếu thật là như vậy thì chúng ta đáng ra phải gặp nhau lâu rồi chứ ?

Sakura: Ngôi trường này hoàn toàn không bình thường một tý nào !

Jihoon: Còn một điều nữa, lúc nãy tụi này có đi qua một khu bản tin, và đọc được một tờ giấy nói rằng: Hevenly Host đã bị dỡ bỏ từ rất lâu rồi, chính xác là cách đây hơn 30 năm !

Chaeyeon: Ở phòng giáo viên khi tìm tài liệu với cô Soyou, mình để ý có tờ giấy nói là đã có một ngôi trường khác được dựng lên ngay tại chỗ mảnh đất đó !

Nako: Vậy....điều đó có nghĩa là....Hevenly Host đã không còn tồn tại nữa....vậy tại sao chúng ta lại ở đây ?

Eunbi: Thôi được rồi mọi người, dẹp nó qua một bên đi, chúng ta phải đi tìm những người còn lại !

- Ukm.

___________________________

Đi bộ gần tiếng đồng hồ mà vẫn chả có thêm thông tin gì, chân tất cả dần mỏi lừ.

Samuel: Haizzz, đi nãy giờ mà chả có tiến triển gì cả, chân sưng vù rồi này !

Jihyo: Lạ thật nhóm chúng đông vậy, sao đi mãi cũng không tìm thấy ai vậy !

Daniel: Mọi người nghỉ chút đi, chắc tất cả đều mệt rồi !

Hitomi đưa tay lay vai Yena.

Yena: Sao vậy Hitomi ?

Hitomi : Yena....cậu đi vệ sinh với mình nha ?

Yena bật cười:

- Ok, mình đi !

Samuel: Này, hai người đi đâu vậy ?

Yena: Tụi này đi vệ sinh, quay lại ngay thôi !

Yujin: Cả hai đi cẩn thận đấy !

Daniel: Jihyo, nếu cậu mệt thì nghỉ tí đi !

Jihyo: Um, không biết những người còn lại sao rồi, mong họ sẽ không sao !

Jihyo giơ tay đặt lên đầu, Daniel lập tức để ý ngay chiếc vòng tay có hình con thỏ mà cô đang đeo.

Daniel: Nhìn dễ thương nhỉ !

Jihyo: Hả ? À cái vòng tay này á, Eunbi và Nako đã tặng cho mình sinh nhật hôm vừa rồi đó !

Daniel: Ra là vậy !

Jihyo lộ rõ ra vẻ lo lắng.

Daniel: Ta sẽ tìm được họ sớm thôi mà !

Woyoung mệt mỏi gục đầu không nói gì, Yujin lo lắng an ủi:
- Nhất định những người khác sẽ không sao đâu mà, cũng đừng tự trách mình nữa!

Woyoung: Cảm ơn Yujin, mình không sao đâu.

Woyoung đang tự suy nghĩ lại những gì xảy ra, vụ thảm sát 3 đứa trẻ, tên sát nhân, những xác chết và nghi lễ, chúng có liên quan gì đến nhau, và tại sao lại có thể trong ngôi trường này.

Woyoung: Khoan đã !!!

Yuri: Sao vậy Woyoung ?

Woyoung: Xấp tài liệu mà khi nãy Jaehwan đọc ở phòng giáo viên về nghi thức lá bùa, hình như mình nghĩ sẽ có thông tin cho chúng ta ra khỏi đây !

___________________________

Yena: Nhà vệ sinh đây rồi, giải quyết nhanh lên nha, mình sẽ chờ ngoài này !

Hitomi: Ok !

Yena đứng ngoài chờ nhưng tâm trạng không hề ổn một sau các sự việc  vừa xảy ra, trong đầu hiện lên lại hình ảnh xảy ra ở phòng giáo viên.

Yena: Phải ra khỏi đây mới được !

                       *
Hitomi giải quyết xong định đi ra thì nghe thấy tiếng...

*Cọt...kẹt...*

Hitomi xanh mặt, cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra.

Hitomi: Yena, phải cậu không đó ?

Hitomi quay sang phát ra tiếng động, là phòng toilet bên cạnh.

Hitomi: Có ai trong đây không ạ ?

Không có tiếng trả lời lại

Hitomi không muốn mở cửa, định đi ra thì nghe thấy tiếng nói phía sau.

-Trả lại....

Hitomi: HƠ!!!!?????!!!

Hitomi quay lại phía sau mình nơi phát ra tiếng.

Không thấy ai, cô liền quay lại và đập thẳng vào mặt cô là khuôn mặt tái nhợt của một bé gái.

-TRẢ LẠI ĐÂY !

AAAAAAAAAA.........

Yena: HITOMI!!!???

Yena ngay lập tức chạy vào, nhưng....không thấy ai cả.

Yena: HITOMI CẬU ĐÂU RỒI ?

Cô mở tất cả các buồng nhưng không thấy Hitomi đâu cả.
Đúng lúc đó Daniel từ bên ngoài chạy vào.

Daniel: Có chuyện gì vậy ?

Yena mặt hoảng sợ quay sang nhìn.

Yena: Hitomi......cậu ấy...biến mất rồi....

Daniel: SAO !!!??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com