Chương 16
Chaeyeon ngáp rõ to một tiếng trong khi đang thu dọn bãi chiến trường tối hôm qua trong sự chán nản. Chẳng là Chaeyeon đã quyết định không đi cùng những người khác vào rừng vì cảm thấy sẽ mệt mỏi và Chaeyeon thật sự là muốn ngủ thôi nên bây giờ rảnh thì dọn một chút cho mệt sau đó ngủ cho nó đã.
-Mọi thứ vẫn ổn chứ?
-Ở đây không tiếp nên đi đi.
-Tôi chỉ muốn đảm bảo mọi thứ vẫn ổn thôi chứ cũng chẳng rảnh để mà lết đến đây.
-Vậy thì đừng lết. Con người có đủ hai chân không tật nguyền thì đi bình thường đi mắc gì phải lết chi rồi than.
-Em...!
Chaeyeon cột chặt bịch rác lại rồi để sang một bên sau đó thì châm cho mình một điếu thuốc trước khi nằm xuống tấm bạc vừa được trải ra lúc nãy rồi với điếu thuốc trên tay mà đưa bản thân vào sự thư giãn.
-Mấy đứa kia đâu?
-Trong rừng.
-Gì!? Đi chung với nhau!? Tất cả á!?
Trước cái sự ngạc nhiên đến muốn lòi con mắt ra bên ngoài của Sakura thì Chaeyeon chỉ đơn giản là gật đầu một cái rồi lại nhả ra một làn khói từ trong miệng. Sakura có thể nói là sốc đến loạn trí không biết phải xử lý thế nào trong trường hợp này , đi vào rừng trong khi chưa có sự cho phép của người quản lí thì thật sự là quá nguy hiểm đến tính mạng nếu chẳng lỡ may mà sụp hố hay gặp thú dữ thì coi như xong.
Nghĩ xong liền chạy thật nhanh trở về để báo lại với Eunbi mà hành động này lại khiến Chaeyeon phải cười khẩy một cái vì trong nó cứ buồn cười thế nào ấy. Dụi điếu thuốc trong tay rồi dùng số củi còn sót lại để nấu nước trong một chiếc nồi inox chuẩn bị cho một bữa ăn sáng thật sự đơn giản...mì gói.
Trong lúc chờ nước sôi với tốc độ cực chậm thì Chaeyeon liền đi vào lều để đánh tiếp một giấc thật ngon vì đôi mắt Chaeyeon có chút mơ hồ rồi.
Trong giấc mơ ngắn ngủi của mình thì Chaeyeon lại mơ về một cô gái mà Chaeyeon thường gọi đó là "thiên thần". Chỉ trong vòng 1 năm vào hơn 5 năm trước thì chính người này đã kéo Chaeyeon khỏi sự đơn độc và cũng là người bạn đầu tiên trong cuộc đời của Chaeyeon nhưng cho đến khi Chaeyeon lên cao trung thì đã không còn gặp lại người con gái ấy nữa.
Trong giấc mơ là cảnh Chaeyeon đang cố chạy theo hình bóng ấy , không biết đã bao nhiêu lần Chaeyeon đã cố với tay để giữ lại người con gái ấy nhưng đều thất bại vì mỗi khi gần chạm trúng thì người con gái lại tan thành những hạt li ti và lại hợp thành ở nơi khác cũng như chưa lần nào người con gái ấy để lộ khuôn mặt của bản thân. Nhiều lần chỉ nhìn thấy bóng lưng ấy mà Chaeyeon đã tự hỏi vì sao người ấy luôn tránh né mình , không phải là Chaeyeon đã gây ra lỗi lầm gì trong quá khứ đấy chứ?
Quay lại giấc mơ thì Chaeyeon đã cố dốc hết sức để chạy theo hình bóng ấy nhưng cuối cùng lại chẳng thể đuổi kịp và chỉ cho đến khi người ấy dừng lại thì Chaeyeon mới có thể bắt lấy vai của người ấy liền muốn kéo người qua để xem thì một cơn đau buốt ở má liền đánh thức Chaeyeon khỏi cơn mộng mị.
-Bỏ cái tay của em ra khỏi người tôi!!!
Chaeyeon giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng hét kế bên tai của mình , mở mắt ra liền thấy đó là Sakura với khuôn mặt đầy giận dữ. Bỏ tay là bỏ thế nào nhỉ? Chaeyeon đột nhiên cảm thấy tay của mình đang giữ lấy thứ gì đó mềm và có chút vừa tay nên tò mò trong cơn mơ mà bóp lấy một cái sau đó liền cảm thấy cơ thể bị như bay lên và đáp xuống một cách đau điếng.
-Đồ biến thái!! Tôi sẽ giết em!!!
-Sakura bình tĩnh!!
Lúc này Chaeyeon mới thật sự tỉnh táo để mà nhận thức mọi thứ và lại thật không ngờ bản thân vừa làm một chuyện mà không ai dám nghĩ đến. Cơn đau trên má là thứ giúp Chaeyeon biết rằng mọi chuyện không phải là mơ và rằng Sakura sẽ thật sự giết người nếu không có Eunbi ở đằng sau cản lại.
-Xin lỗi nha. Tôi mớ thôi chứ không có ý gì đâu.
-Vô liêm sỉ!!
-Này-
-Có thôi đi chưa!?
Chaeyeon chỉ biết cười trừ gãi đầu trong khi Sakura thì nóng máu nhưng cũng vì Eunbi mà nhún nhường lùi về sau và chắc chắn rằng cái thù này Sakura sẽ cho Chaeyeon ăn hết không chừa dù chỉ một chút. Eunbi thì nghiêm túc mà nhìn Chaeyeon thản nhiên cho gói mì vào cái nồi đang sôi sùng sục kia giống như là Chaeyeon chẳng xem hai người họ có tồn tại.
-Tôi muốn biết mấy đứa kia đã đi lâu chưa?
-Lúc sáng.
-Bây giờ đang trưa hay chiều hay tối?
-Ai mà biết có để ý giờ đâu.
Eunbi vỗ lên trán một cái thật mạnh rồi lại phải tập trung suy nghĩ mấy người kia làm cái quái gì mà lại muốn đi vào đó. Hơn nữa theo lời Sakura thì trong cả đám đó đều là những thành phần không hề ưa nhau dù chỉ một chút nên nếu đi vào rừng thì không phải sẽ càng tăng sự nguy hiểm sao? Đi 9 mà về 4 hay 5 mới thật sự vấn đề cực kỳ lớn mà hướng giải quyết chắc cũng khó để mà suy nghĩ ra.
-Tụi nó đi hướng nào?
-Bên tay phải.
Chaeyeon vừa gắp một đũa mì lên ăn tay thì chỉ theo hướng mọi người đã đi , Eunbi nhìn về hướng đó một cách thật chăm chú rồi quay sang nói với Sakura hãy cùng mình đi tìm mấy người kia vì trực giác nhạy cảm của Eunbi mách bảo rằng nếu không đi tìm thì chắc chắc sẽ có điều gì đó xảy ra. Sakura ngay lập tức đồng ý rồi cùng Eunbi đi vào rừng nhưng vừa được vài bước thì liền nhìn lại Chaeyeon đang thong thả hút mì thì nghiến răng một cái rồi đi đến giật lấy nồi mì sau đó thì xách tai Chaeyeon lên kéo theo bước đi của mình.
-Này chị bị điên à!? Tôi đang ăn!!
-Để chắc chắn em không lừa chúng tôi thì em phải đi cùng hơn nữa nếu có lạc thì em cũng sẽ bị chung.
-Bỏ tôi ra!!! Có biết đau không hả bà già!!???
~BỐP~
━━━━━━━━━━━━
-Chúng ta có mục tiêu không vậy?
-Chỉ là đi tham quan thôi mà , có ai ở đây từng một lần đi vào nơi rừng sâu để thoả sự tò mò chưa?
Không có câu trả lời cùng những cái lắc đầu cũng đủ để Hyewon tự tin cho cái quyết định này của mình. Nhận trách nhiệm là người dẫn dầu nên Hyewon biết phải làm gì và đã để lại những dấu gạch trên thân cây để đánh dấu đường đi. Đây cũng là lần đầu tiên mà cả 3 người Yena , Hitomi và Yujin thấy được một bộ mặt đầy sự thủ lĩnh của Hyewon. Trong một nơi rừng sâu lại có một người can đảm dẫn dắt người khác thì thật sự là có chút ngưỡng mộ.
Vừa đi thám hiểm vừa ăn xem ra cũng thú vị đối với mọi người. Minju ăn cái bánh trong tay mà nãy giờ muốn nuốt xuống cũng khó khi mà Chaewon cứ kè kè kế bên người lại còn nhiều lần "vô ý" đụng chạm vào Minju khiến Minju nổi hết cả da gà muốn hoà mình vào trong nhóm bạn thì như được thấy một điều gì đó ngoài trái đất vậy.
Nako lại đang thản nhiên đối đáp cho những câu hỏi , câu nói không đầu không đuôi và cực kỳ lãng xẹt của Hitomi , Minju không biết giữa hai người họ có khoảng cách nhưng nếu nhìn vào thì giống như một đôi bạn thường thấy với một người thì luôn khởi xướng câu chuyện và người còn lại thì không thấy phiền ngược lại còn vui vẻ hoà mình vào.
Yuri kế bên thì cũng không thể an thân với một kẻ bạo lực đầy kì lạ mang tên Yena. Khi không Yuri đang mãi mê ngắm nhìn quang cảnh xung quanh thì Yena từ đâu đi đến khác vai Yuri như thể rằng rất thân với nhau.
-Chị bỏ tay ra.
-Đừng nháo , ở đây chỉ có một mình mày là yếu đuối nhất nên tự biết thân biết phận của mình đi.
Yuri hậm hực cố gắng bước đi lên trước nhưng lại không thể thoát khỏi cái kẹp cổ của Yena thành ra hai người từ đi ở giữa lại thành cuối cùng. Yuri lẩm bẩm vài câu chửi rồi cố gắng mà đi theo cho kịp mọi người trong khi Yena ở bên thì thầm cười thích thú khi mà lại có thể chọc một người khác nổi điên chỉ với 1 hành động cùng 1 lời nói.
-Đi nhanh quá coi chừng v-
~Bịch~
Yena còn chưa kịp cảnh báo Yuri thì Yuri đã vấp phải một cái rễ cây to xong thì liền ngã xuống mặt đất nhưng may là Yuri đang đeo một cái balo ở ngay trước người nên không có thương tích gì cả nhưng vô tình điều đó lại khiến Yuri giống như là một đứa trẻ không nghe lời mẹ và ngay sau đó là gặp chuyện rồi khóc rống lên mặc dù Yuri chẳng có khóc miếng nào.
-Cái miệng của chị đúng là xui xẻo!!
-Mày còn dám lớn tiếng với tao cơ đấy. Chính mày đã tự ngã còn gì.
-Nếu chị không nói thì đã không sao!
-Vô duyên chưa kìa? Mày khát nước rồi hả? Hay là ngứa người để tao gái cho.
Yena lại lấy ra con dao bỏ túi khiến sắc mặt Yuri tái đi vài phần vì cả hai câu trên của Yena đều mang hàm ý là đe doạ Yuri và gợi về kí ức hai lần Yuri bị Yena hành hạ ở nhà vệ sinh và trên tầng thượng. Khỏi phải nói thì Yuri đã thật sự rất ám ảnh về những điều đó và đã cố quên đi nhưng bây giờ Yena lại gợi lại nó như một sự đe doạ thật sự đối với Yuri.
-Hai đứa kia có đi không!!??
-Chờ chút.
Yena hất đầu ý bảo Yuri hãy đi trước còn mình sẽ đi sau và Yuri thành cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh Minju để tìm sự an toàn thì lại có cảm giác lạnh người cực kỳ lạ lùng không biết vì lí do gì. Muốn tiến lên với Wonyoung thì từ bao giờ Yujin đã đi kế bên với chiếc điện thoại trên tay và liên tục nói gì đó trong khi khuôn mặt Wonyoung thì toát ra đầy vẻ đắc ý.
Yuri còn tưởng mình hoa mắt khi mà chứng kiến cảnh Wonyoung dám ngó lơ Yujin , Hitomi nói chuyện với Nako , Chaewon đi kề sát theo Minju , Yena thì lại rất bình thản đi ở phía sau chứ không hề có ý định bật chế độ máu điên , Hyewon thì lại chẳng để tâm gì đến kẻ thù Chaewon của mình mà còn rất tập trung quan sát đường để mọi người có thể đi an toàn. Yuri nuốt một ngụm nước bọt để cố trấn tĩnh lại bản thân rằng tất cả chỉ là giả dối , có lẽ là Yuri đang mơ chăng nhưng sao mà giấc mơ này nó thật quá.
-Có ai muốn nghỉ ngơi một chút không?
-Cứ nghỉ ngơi cho qua cơn nắng này đi chị chứ da trắng của em nó hấp thụ nhiều vitamin đen quá rồi.
Đúng là người luôn chăm sóc da phát biểu có khác , Hyewon cũng theo lời Hitomi mà quan sát một chút sau đó thì hướng mọi người đến một tán cây cổ thụ to lớn có thể che cả một khoảng cực kỳ rộng. Vừa đặt mông xuống thì vài người đã nằm hẳn ra vì mệt nhưng chẳng ai than cả vì họ cảm nhận được niềm vui hiếm hoi khi đi cùng với những người mà mình ghét.
Tưởng chừng như họ sẽ yên bình quay trở về nhưng khi họ đang chìm trong giấc ngủ sâu thì mùi ám khí lại vất vưởng bay đến bao phủ lấy 9 cô gái sinh viên.
━━━━━━━━━━━━
Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL
Hoặc vào link nhóm nha!
https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!
Script belong to YoungSeung
Writter by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com