Chương 18
Chắc chắn một điều rằng sẽ không ai có thể xác định chính xác nơi mà những người khác đã chạy vì con dốc nó kéo dài gần như là bao trọn một bên của khu rừng nên nếu không có đánh dấu từ trước thì chắc chắn sẽ không dễ dàng gì để mà quay lại những nơi đó có chăng thì con đường mà Yujin và Wonyoung chạy đi là dễ tìm kiếm nhất nhưng lúc này lại chẳng ai nghĩ đến họ ngoài Hyewon vì những người còn lại đều đã theo bước chân của Yena mà đi sâu vào trong.
-Chết tiệt thật!! Làm sao mà xác định đây!?
Yena cắn răng cố căng mắt ra để quan sát phía bên dưới con dốc muốn tìm một chút manh mối gì đó nhưng với ánh đèn flash nhỏ trên điện thoại thì nó như mò cua đáy bể vậy.
-Lúc Hitomi giúp tôi thì con gấu đã bị va vào một cái cây , tôi không biết nó có gãy không nhưng m-
Yena lập tức chạy đi khi Nako còn chưa kịp nói hết câu. Đang tìm cái cây có dấu hiệu như Nako nói thì xui xẻo thay trời lại lắc rắc từng hạt mưa nhỏ rồi dần dần trở nên nhiều hơn và cuối cùng là một cơn mưa lớn. Gió đêm còn thêm cả mưa nữa thì đúng là một combo hủy diệt sức khỏe nếu dầm lâu nhưng bây giờ nếu mà quay về thì chắc chắn Yena sẽ bị xử lý thật nghiêm trọng.
Chạy được một quãng nữa thì Yena như tìm thấy được kho báu khi mà hình ảnh một cái cây lớn bị nghiêng sang một bên đập vào mắt Yena. Nhớ lại khi đó Yena đã thấy Yuri rơi xuống cách nơi này không xa nên đã liền chạy đến một đoạn nữa nhưng mặt đất trơn trượt do nước mưa đã khiến Yena trượt chân mà té lăn vài vòng nếu không nhờ Yena nhanh tay bám vào những cây leo ở dưới đất thì có lẽ đã từ người đi cứu thành người cần cứu rồi.
Những người theo sau Nako khi chạy đến đã không còn thấy Yena đâu và họ cũng bắt đầu lo lắng nhưng từ nãy giờ không có tiếng hét kêu cứu hay gì đó khác nên họ cũng có thể yên tâm vài phần. Họ quyết định sẽ đi chung với nhau theo con đường mà Nako đã chọn , Nako đi dọc xuống con dốc ngay chỗ gần cái cây bị nghiêng kia mà miệng liên tục gọi Hitomi và Yuri nhưng cũng chẳng có sự hồi âm nào.
-Hãy chia nhau ra để tìm kiếm nhưng đừng đi xa quá , phải luôn trong tầm quan sát của nhau.
Ngoài Nako và Minju thì những người còn lại giống như là chỉ đi theo tìm kiếm cho giống có trách nhiệm thôi chứ hoàn toàn là không toàn tâm toàn ý. Minju thì bị hạn chế việc tìm kiếm vì Chaewon không khác gì cái đuôi phía sau cả còn lại cố chấp bắt Minju hãy lấy áo khoác của Chaewon để che chắn cho không bị ướt.
-Cậu lạ thật đó Chaewon.
-Đừng để ý đến điều đó vì nó không cần thiết cho cuộc sống của cậu đâu Chaeyeon.
Nako một mình một hướng mà tìm kiếm mặc cho cơ thể đã run lên vì lạnh từ bao giờ. Cả người ướt sũng cũng không thể ngăn nổi sự quyết tâm trong lòng Nako ngay bây giờ. Nhờ những hạt mưa mà Nako đã có thể che giấu đi những giọt nước mắt đã lăn dài từ bao giờ. Không biết là Yena đã vì cái gì mà quyết tâm đến như vậy nhưng Nako hy vọng đó là vì hai người đang không rõ tung tích này.
Đã hơn 10 phút trôi qua và cơn mưa vẫn cứ như vậy mà chẳng nhẹ đi một chút nào. Đột nhiên cái hình ảnh Hitomi nằm im dưới đất với những hạt mưa liên tục rơi xuống lại khiến Nako thật sự là không thể trụ nổi nữa và muốn gục luôn tại chỗ.
Trong lúc tuyệt vọng vì không thể tìm thấy bất cứ ai thì Nako lại đi đến một cái vách gần đó mà nhìn xuống thì hình ảnh Hitomi đang nằm bên những tảng đá đập vào mắt Nako. Không suy nghĩ gì nhiều liền chạy thẳng xuống và vì đó là vách mà còn chạy xuống trong lúc đang mưa nên việc bị trượt té là điều không thể tránh khỏi nhưng bây giờ không gì quan trọng hơn Hitomi cả. Nako không biết bản thân vì sao lại để tâm đến thế và mặc cho cả người đều đã trầy xước mà chạy đến bên Hitomi.
-Hitomi! Hitomi nghe tôi nói không!!?
Trên chiếc áo trắng mà Hitomi đang mặc đã loang lổ những vệt máu đỏ tươi và trên khuôn mặt Hitomi cũng vậy nhưng nó đang trôi đi vì nước mưa. Hitomi vẫn còn hơi thở nhưng nó rất nặng hơn nữa thân nhiệt của Hitomi lại như đối lập hoàn toàn với thời tiết. Một điều chắc chắn rằng Hitomi đang không ổn rồi.
-Mọi người ơi giúp tôi với!!! Tôi tìm thấy Hitomi rồi!!!
Nako cố gắng đánh thức Hitomi nhưng mọi cách mà Nako làm dường như là vô dụng. Một lúc sau thì mọi người cũng đều đã chạy đến và ngay lập tức giúp Nako đỡ Hitomi lên.
-Chaeyeon cõng Hitomi quay trở về trại còn những người khác thì mau tìm Yuri và Yena.
-Sao lại là tôi? Chaewon ki-
Không biết từ lúc nào mà Chaewon đã biến mất dạng cùng Minju. Bây giờ ở đây lại chỉ còn 2 người đang không lành lặn , 1 người bị thương và chỉ có mỗi 1 mình Chaeyeon là còn khoẻ mạnh nhất nên chắc chắn trách nhiệm là của Chaeyeon. Miễn cưỡng cõng Hitomi lên nhưng thực sự là trọng lượng của người không có ý thức là khá nặng nên Chaeyeon khá là cực lực để giữ cho Hitomi yên vị trên lưng của mình. Lúc đi lên lại đường chính thì Chaeyeon đã xém ngã ngược về đằng sau và nếu không có Sakura ở đằng sau đỡ lại thì chắc Chaeyeon cũng có chuyện rồi.
-Cảm ơn.
-Tôi sẽ đi với em về trại để đảm bảo an toàn.
-An toàn? Tôi làm gì mà không an toàn?
-Ai biết được chứ. Cái bản mặt của em là chẳng có chút nào gọi là uy tín cả.
-Tôi không uy tín thì chắc gì chị đủ. Nói thật nhìn chị cứ gian gian thế nào ấy.
Chaeyeon nói xong liền quay người bỏ đi khiến Sakura tức sôi máu mà hận không thể đánh người ngay lập tức. Thật là không có cách nào để khiến Sakura có cảm tình với những người này , miễn cưỡng lắm là vì Eunbi đã kêu đi theo nên Sakura mới đi chứ đừng có mà mơ. Đang suy nghĩ thì Sakura lại giật mình khi mà Nako vừa như một cơn gió mà chạy vụt lên. Nhắc mới nhớ là từ nãy giờ Nako thật sự đã rất lo lắng cho Hitomi , qua con mắt nhìn của Sakura thì chắc chắn là có gì đó ở hai người này.
Eunbi lại đứng chửi thầm Hyewon bây giờ đã ở đâu , sẽ không phải là chui vào lều rồi đi ngủ đó chứ? Thật sự là quá vô trách nhiệm và Eunbi sẽ có biện pháp mạnh để xử lý Hyewon nếu những người khác chẳng may có chuyện gì đó bất trắc. Lại nghĩ đến bây giờ Yena đang ở đâu vì Yena đã chạy vào đầu tiên mà không có ai đi cùng nên bị lạc hay bị gì đó là điều rất có khả năng nhưng Yena là một người lanh lợi nên chắc sẽ không có gì đâu. Suy nghĩ một lúc rồi Eunbi cũng trở về trại vì suy nghĩ tin tưởng vào Yena , Yuri , Yujin và Wonyoung đều vẫn chưa được tìm thấy và còn không có manh mối để tìm nên thật sự là rất khó khăn. Sự tin tưởng bất ngờ và Eunbi tin vào sự tin tưởng ấy.
Bên phía Yena cùng thời gian thì cũng chẳng khá hơn khi Yena đã gần như mất hi vọng khi mà mọi sự tìm kiếm nãy giờ đều như không. Đang trong lúc bế tắc nhất thì Yena lại đạp trúng một vật gì đó rất cứng và khi nhặt lên thì nó là một chiếc điện thoại , nhìn vào màn hình liền biết nó của Yuri nên hy vọng lại như được thắp sáng trở lại.
Chỉ cho đến khi Yena trông thấy một hình bóng nằm bên dưới con dốc với đôi chân trần cùng một bên tay đỏ máu thì mới thật sự là cảm thấy hận bản thân vô cùng. Bất chấp những vết xước trên cả tay và chân từ các cành cây quẹt trúng mà chỉ hướng đến cô gái tội nghiệp đang nằm bên dưới.
Khi đến bên Yuri thì Yena lập tức kiểm tra hơi thở của Yuri và càng trách bản thân hơn khi để phía bên tay trái của Yuri đang hiện diện một vết cào dài và sâu từ móng của con gấu. Không thể làm gì khác ngay tại đây nên Yena chỉ có thể cõng Yuri mà trở về thật nhanh vì qua ánh sáng có thể nhìn thấy thì cả người Yuri đã tái đi rất nhiều và nếu không có hơi thở thì Yena còn tưởng Yuri là đã chết.
Hyewon là nguyên do của mọi chuyện nhưng công việc lại rất nhẹ nhàng khi mà thay vì chạy sâu vào rừng thì Hyewon lại đi sang hướng mà Yujin và Wonyoung đã chạy đi , nó sâu hơn bìa rừng một chút và chỉ mất vài phút đi bộ thôi. Ở đây có rất nhiều cây cỏ nên Hyewon đã dựa vào dấu vết bị dẫm đạp trên mặt đất mà lần theo hướng của cả 2 người.
Đi được một lúc nữa liền thấy cảnh Yujin ngồi gục dựa vào thân cây trong khi Wonyoung thì đang gối đùi của Yujin. Vì đây là một cái cây lớn và cả hai lại ở sát trong thân cây nên những giọt mưa cũng chẳng thấm nhiều nên cả 2 vẫn ngủ rất yên bình mà cho dù là có đi nữa thì cũng chẳng tỉnh nổi vì từ nãy giờ Hyewon đã gọi rất nhiều lần thậm chí là lay người liên tục mà Yujin vẫn không tỉnh.
-Hồn ma Wonyoung đến ám em kìa~~
Hết cách chỉ còn cách đánh vào tâm lý nên Hyewon đã thì thầm vào tai Yujin điều mà Yujin đã rất lo sợ và thật sự là đã có kết quả khi Yujin vừa giật mình tỉnh giấc.
-Về trại thôi.
-Mọi người không sao chứ!?
-Không sao đâu , về trại nghỉ ngơi thôi.
Yujin định đứng dậy lại chợt nhớ đến Wonyoung đang nằm trên đùi của mình mà ngủ ngon lành , không nở đánh thức Wonyoung dậy nên chỉ đành cởi bỏ chiếc áo khoác của mình để đắp lên người Wonyoung rồi sau đó thì nhẹ nhàng bế lên theo kiểu công chúa và 1 màn này lại khiến Hyewon như tưởng mình bị sốt dẫn đến hoa mắt do dầm mưa.
-Lo lắng quá nhỉ?
-Cái tội trước kia vẫn chưa xong đâu chị.
Hyewon chỉ đành im lặng mà đi trước vì suy cho cùng lời cảm ơn dành cho Wonyoung vẫn chưa được nói ra. Không phải Hyewon làm màu hay ra vẻ ta đây mà là do cuộc sống của Hyewon từ trước đến giờ không cho phép Hyewon có thể dễ dàng để nói ra hai từ cảm ơn với người khác. Ngày hôm nay lại rất đặc biệt với Hyewon khi mà lần đầu Hyewon biết cảm giác hối lỗi thật sự là như thế nào và tất cả đều xuất phát từ những lời chỉ trích của Eunbi. Hyewon luôn phản ứng lại với tất cả những lời không hay nhắm vào mình nhưng sao chỉ riêng Eunbi là Hyewon lại không thể làm gì? Có chăng đó là ngoại lệ duy nhất? Con người luôn có một ngoại lệ duy nhất mà nên chắc là Hyewon cũng vậy.
Khi trở về nơi cắm trại thì ngọn lửa trại để tắt từ bao giờ và vẫn chưa có ai trở lại cả. Yujin nhẹ nhàng đặt Wonyoung vào trong lều rồi mới thật sự nghiêm túc mà hỏi chuyện.
-Mọi người đâu hết rồi?
-Bên trong rừng. Họ đang tìm kiếm mấy đứa kia.
-Tệ thật! Chúng ta phải vào đó để tìm giúp thôi.
Yujin chỉ vừa mới bước đi vài bước thì Chaewon và Minju đã trở ra , chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã trông thấy Chaewon đang cố gắng ngăn không cho máu mũi chảy ra qua cái bàn tay đang đầy máu kia.
-Hai...hai người ổn chứ?
-Có chị ta là có vấn đề về thần kinh thôi. Mà Wonyoung đâu rồi?
-Trong lều.
Minju tức giận bỏ đi vào lều mặc cho Chaewon kêu gọi từ phía sau. Chuyện chẳng là Chaewon đã kéo Minju đi về giữa chừng và khi có cơ hội thì Minju đã dành tặng cho Chaewon một cú đấm yêu vào thẳng mặt dẫn đến tình cảnh như bây giờ. Minju lúc trở về thì thấy Yujin nên đã giảm bớt lo lắng vì nếu Yujin vẫn ổn thì chắc Wonyoung cũng không sao.
-Mấy người kia chưa trở về sao?
-Họ tìm thấy Hitomi rồi nên sẽ quay về nhanh thôi.
-Còn con nhỏ gì đó thì sao?
-Con nhỏ nào?
Đúng thật là Yuri cực kỳ nhạt nhoà so với những người bạn của mình khi mà lần lượt Nako , Minju và cả Wonyoung đều có người nhớ đến thì Yuri lại không có ai nhớ đến mà chắc là sẽ bất ngờ lắm khi người duy nhất chủ động đầu tiên đi tìm Yuri lại là Yena.
Đúng vài phút sau thì Chaeyeon với Hitomi trên vai theo sau đó là Sakura , Nako và Eunbi cũng trở về. Họ ngay lập tức dùng khăn để lau khô người cho Hitomi sau đó thì chỉ có thể dùng tạm băng cá nhân để dán lên những vết thương. Nako là người đã làm nhiều nhất trong mọi việc và thật sự là Nako đã làm bằng tất cả sự quan tâm của mình.
-Chị Yena đâu?
Sakura điểm lại quân số bây giờ thì đúng thật là còn thiếu hai người. Lại có một luồng suy nghĩ tiêu cực trong đầu Sakura khi mà Sakura nhớ về lần Yuri phải vào phòng y tế do bị ngất mà người gây ra việc đó lại là Yena , không chỉ thế Yena còn thuộc hàng top những sinh viên phá rối nhất nên thật sự là rất khó nghĩ trong trường hợp này.
Cơn mưa kéo dài hơn nửa tiếng cuối cùng cũng tạnh đi và đã có thể đốt lửa trại nên chẳng chần chừ mà Yujin đã nhanh chóng nhóm lửa để sưởi ấm vì bây giờ cả người đều ướt nên cầm lắm một ngọn lửa và tất cả những người ở đây cũng vậy. Mệt và lạnh khiến họ chần chừ trong việc tìm Yena và Yuri nhưng may mắn đã đến khi mà hình ảnh Yena cõng Yuri đi ra từ trong khu rừng an toàn đã xoá tan không khí u ám.
-Con nhỏ này cần được chăm sóc gấp.
━━━━━━━━━━━━
Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL
Hoặc vào link nhóm nha!
https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!
Script belong to YoungSeung
Writter by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com