Chương 29
-Tụi mình đến thăm cậu đây!!
Cả hội nhốn nháo đổ xô vào căn phòng hồi sức đặc biệt đánh thức luôn cả Yuri đang ngủ cũng phải bật dậy. Lại có thêm người đến nên ba mẹ Yuri cũng yên tâm giao Yuri lại cho 3 người rồi nhanh chóng đi làm để còn kịp giờ.
-Cậu thấy đỡ hơn chưa? Có khó chịu chỗ nào không?
-Mình ổn. Hôm nay mọi người không đi học sao?
-Tụi mình không có tiết.
Mặc dù Minju nói như vậy nhưng trên thực tế là Yuri đã biết đó là một lời nói dối khi mà chính Yuri đã xem qua lịch học của Minju nên biết hôm nay có tiết và Nako thì học chung với Yuri nên việc Yuri biết cũng chẳng lạ gì còn đối với Wonyoung thì Yuri không biết nên tạm thời bỏ qua cho con bé.
-Mọi người không nên bỏ học vì mình đâu.
-Chị bị thế này mà em với hai chị không quan tâm thì ai quan tâm nữa.
-À đúng rồi! Mình mới nghe tin này khá là sốc đó.
-Gì vậy?
-Mình nghe nói là Yena đã tác động lên nhà trường để cậu có thể qua luôn năm nay mà không cần phải thi hay đi học.
-Gì cơ!? Tại sao chị ấy lại làm vậy?
-Sao lại hỏi mình? Chị ta giúp cậu thì phải có liên quan gì đến cậu chứ.
Yuri mò đến ly nước dưới sự giúp đỡ của Nako để làm mát cổ họng cũng như cố gắng nuốt trôi những thông tin vừa được Nako nói ra. Từ hôm qua đã thấy cực kỳ lạ khi mà Yena khi không lại hẹn Yuri đến một nơi mà theo địa chỉ thì Yuri biết nó là một nhà hàng nổi tiếng của giới thượng lưu , sau đó thì người đã ở bên và thăm hỏi Yuri đầu tiên cũng là Yena sau đó là đến việc này. Tất cả những gì Yuri có thể nghe từ hôm qua đến giờ cuối cùng cũng chỉ xoay quanh cái tên Yena.
-Có điện thoại của mình ở đây không? Giúp mình liên lạc với chị ấy với. Mình có lưu số bên trong danh bạ.
Minju nhìn qua chiếc bàn thì thấy hai chiếc điện thoại được đặt liền kề nhau một mới và một đã bị trầy xước rất nhiều cùng một mẫu giấy nhắn được kẹp bên dưới. Wonyoung đọc nhẩm 1 lần liền biết chắc điện thoại mới là do Yena đã mua và sim cũng đã được chuyển sang nên bây giờ nó là của Yuri. Điện thoại không có mật khẩu nên rất nhanh chóng đã có thể mở khoá , bấm vào phần danh bạ thì hiện ra ngay lập tức một cái tên ở đầu danh sách cùng avatar là Yena khiến cả 3 ngạc nhiên.
-My Love?
-Sao vậy Minju? Cậu có thấy tên chị ấy không?
-Không có gì đâu. Mình tìm thấy rồi.
Minju nháy mắt với hai người còn lại rồi bấm vào cái tên đó và ngay lập tức liền có thể kết nối với bên kia. Mở loa ngoài rồi đặt vào tay Yuri với hy vọng sẽ khai thác được một chuyện gì đó mà đối với cả hội thì chắc chắn sẽ là một mánh lớn. Yuri thì cảm thấy có chút kì lạ khi mà chiếc điện thoại này có chút khác so với bình thường.
-Chị nghe.
-À là Yuri đây...ờm em vừa nghe chuyện chị giúp em có thể qua năm mà không cần học , chị khô-
-Một chút chuyện này đã là gì so với việc em đã làm cho chị. Em chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi cho thật tốt để hồi phục vết thương. Những thứ còn lại không cần phải lo.
-Nhưng mà-
-Không nhưng gì hết. Chuyện chị đã quyết thì không ai có thể thay đổi đâu. Bạn của em chắc đang ở đó , hãy vui vẻ với họ đi nhé. Chiều chị sẽ đến. Tạm biệt My Love.
Yuri ngơ ra vì còn chưa kịp nói cái gì thì Yena đã cúp máy cái rụp. Yuri mặc dù đang không thấy cái gì nhưng cảm giác là 3 người kia nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt ngạc nhiên chăng? Muốn bấm gọi lại nhưng không thấy gì nên cũng thôi , một phần nữa là lúc nãy giọng điệu của Yena có chút gấp gáp nên chắc là Yena đang bận chuyện gì đó.
-Ewww!! My Love là cái quái gì đấy?
-Chị chị em em ngọt xớt nhể.
-Chiều chị sẽ đến cơ đấy.
Thật may là Yuri không thấy cái gì hết nên không sợ bị ngại , nói gì chứ tìm Yuri đang đập loạn xạ cả lên khi nghĩ đến Yena với những câu từ thật sự là hoàn toàn có gì đó không ổn , thậm chí là nó còn có thể gây hiểu lầm cho người khác nữa , tiêu biểu là 3 con người đang ở đây.
-Chúng ta ra ngoài cho thoái mái một chút nhé. Minju dìu cậu ấy đi.
-Sao lại là mình?
-Bạn thân mà.
━━━━━━━━━━━━
Nako cước bộ trên đường với que kem mát lạnh trên tay. Dù là đang bị cảm nhưng điều đó không thể ngăn Nako mua một cây kem dù cho không khí đang khá lạnh. Về đến con phố quen thuộc để trở về nhà thì lại gặp ngay chiếc xe quen thuộc đã đỗ ở trước khu vực Nako đang thuê phòng. Hitomi bước ra vẫy tay chào Nako nhưng tuyệt nhiên là Nako lướt qua và bỏ đi hẳn vào trong mặc kệ Hitomi đã sượng đến thế nào.
-Chúng ta cần nói chuyện.
-Chuyện? Tiền ấy hả? Tôi còn có một ít thôi nên cầm lấy rồi rời khỏi đây đi
Nako thuận tay lấy cái ví trong túi ra ném thẳng vào người Hitomi rồi tuyệt nhiên mà đi mở khoá cửa đi vào trong phòng. Vừa quay người đóng cửa lại thì ầm một cái Hitomi đã xuất hiện trước cửa và dùng chân chặn ngay cánh cửa lại. Nako thấy vậy càng muốn đóng lại nên dùng sức đẩy cửa , một đẩy vào và một đẩy ra kéo dài gần 1 phút thì Hitomi bất ngờ đẩy vai một cái mạnh khiến Nako té ngửa xuống sàn còn Hitomi thì cũng mất thế sau khi cánh cửa bị mở tung ra nên đã ngay lập tức ngã xuống.
Nhưng sao không cảm thấy đau nhỉ? À là do Hitomi đã ngã lên người Nako , à cũng không đúng lắm vì Hitomi đã kịp chống tay để giữ người mình lại. Cơ thể như mất đi động mạch chủ dẫn đến mất kiểm soát , tâm trí Hitomi bắt đầu xoắn lại với nhau như tơ vò , sợi dây lí trí như bị đứt ra và Hitomi bắt đầu hạ dần người xuống cho đến khi...cho đến khi môi chạm môi. Nako mở to mắt muốn đẩy Hitomi ra nhưng sao cơ thể lại vô lực đến như vậy? Cánh tay đưa lên muốn đẩy Hitomi ra nhưng thế nào lại thành vòng qua cổ Hitomi kéo sát xuống. Đang chìm đắm trong cơn đê mê thì Hitomi đột nhiên bị đẩy sang một bên cho đến khi nhìn lại liền biết đó là Nako.
Trong khi Hitomi vừa định lên tiếng thì Nako đã vội kéo áo lên lau môi mình đến đau rát và hành động này hoàn toàn khiến Hitomi như chết lặng cũng như đau lòng. Rất nhiều chút chết trong tim nhưng biết làm sao đây khi chính Hitomi là người đã khơi mào lên mọi chuyện.
-Nako...
-Sao cậu dám làm vậy với tôi!!!!???
-...
Nako siết chặt tay liền vung một cú đấm rất mạnh vào mặt Hitomi , không có sự phản kháng nào đến từ Hitomi nên Nako được nước lấn tới mà xô ngã Hitomi ra đất còn bản thân thì ngồi đè lên người Hitomi trong khi tay thì vung đấm liên tục vào người và cả mặt của Hitomi.
Cho đến khi Nako đã mệt thì mới hoàn toàn dừng lại nhưng ngay sau đó là Hitomi cảm thấy có những giọt nước rơi xuống mặt mình. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nako đã gục mặt xuống người Hitomi mà khóc , khóc cho toàn bộ những sự uất ức đã dồn nén trong lòng. Hitomi không vì chuyện Nako đánh mình mà cự tuyệt , chỉ nhẹ nhàng đưa một tay lên tấm lưng run rẩy kia mà xoa nhẹ trong khi tay còn lại thì xoa đầu Nako hệt như cách người lớn đang dỗ dành một đứa trẻ. Nako lại càng khóc lớn hơn và Hitomi bắt buộc phải làm một cái gì đó ngay lúc này nhưng lại có một thứ khiến Hitomi phải ngay lập tức sững lại.
Ngay bên dưới lớp áo thun của Nako có một vết gì đó giống như là vết bầm...
Hitomi ngay lập tức ôm Hitomi ngồi dậy rồi không chút chần chừ kéo thẳng áo Nako lên và đúng thật là có một vài vết bầm trên lưng của Nako.
-Nako?
-...
-Là đứa nào đã làm? Sẽ không phải là cậu tự làm đâu nên đừng cố nói dối.
-...
-Nako!
-Đều là do tên khốn nhà cậu!!!! Chết tiệt!!
-Mình?
-Nếu tôi không ngủ lại nhà cậu vào đêm đó , nếu tôi không tiếp xúc gần với cậu thì mấy thứ chết tiệt này đã không nằm trên người tôi!! Người ta nói tôi là nghèo nên không xứng với cậu , người ta nói tôi thích trèo cao , người ta nói chỉ có người ta mới xứng chứ không phải tôi. Tôi đã làm gì sai? Tôi còn chẳng ưa cậu.
Ngay lúc này đây từ việc cách xưng hô đã có phần gần gũi hơn thì mối quan hệ của cả hai vẫn có phần xa cách. Việc Nako bị bạn học đánh đập trong hai ngày gần đây thì Hitomi đã không hề biết vì một phần cũng là do Hitomi đã nghỉ những buổi học đó. Nako mặc dù đang rất tức giận nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Hitomi thì Nako cũng tự nhận là mình lép về hơn về sự tức giận.
-Cậu cần phải nói với mình là ai ngay.
-Không cần thiết đâu. Cũng sắp hết năm rồi.
Hitomi chợt ôm Nako vào lòng để mà dỗ dành cô gái bé nhỏ nhưng phải chịu nhiều uất ức này. Cho dù Nako không nói ra thì Hitomi cũng sẽ có cách để lôi tất cả ra đài hành quyết và chính đôi tay này sẽ thay trời hành đạo từng người một. Nako đau 1 thì cứ thế nhân lên 100 lần đối với những người đã dám ra tay đánh đập Nako.
-Nín đi Nako. Sẽ không còn bất cứ ai có thể làm khó cậu nữa.
Câu này Hitomi là nói thật lòng vì ngay cái ngày Nako phải đội mưa đi về thì buổi tối hôm đó Hitomi đã có một màn võ mồm với ba mình. Chủ đề chỉ là xoay quanh việc ông đã xem thường Nako thế nào và rằng nếu Nako là một kẻ nghèo hèn thì Hitomi cũng chẳng cần chi cái danh tiểu thư tài phiệt.
-Đi ăn nhé? Cậu khóc chắc cũng mệt rồi.
-Có đau không?
Thay vì trả lời thì Nako lại hỏi ngược lại một câu. Hitomi biết Nako hỏi về vấn đề gì nên chỉ lắc đầu vài cái kèm một nụ cười thật tươi để che giấu đi cảm xúc thật sự vì nó đau thì thôi nhé luôn , con gái con đứa người thì có một mẫu mà đấm muốn hộc máu , đăng xuất luôn chứ chẳng đùa. Hitomi đứng lên rồi nắm lấy tay Nako giúp Nako đứng dậy , thuận tay chỉnh lại giúp Nako mái tóc rồi cất bước rời khỏi nhà.
-Tại sao cậu lại đối với tôi như vậy?
-Tại sao à? Tại cậu , mình làm tất cả là vì cậu.
Bé nhỏ của mình.
━━━━━━━━━━━━
-Yena cẩn thận!!!
~Rầm~
-Mẹ kiếp nó!!
Yena đạp mạnh thắng để chiếc xe dừng lại hòng thoát khỏi chiếc xe đang kèm cặp kia. Hyewon phía sau hỗ trợ hết mình khi cố tình quay xe để đâm thẳng vào chiếc xe kia để Yena có đường để thoát.
Khởi đầu cho mọi chuyện là bắt nguồn từ việc Yena vô tình đánh động đến một băng nhóm xã hội đen do trước đó đã móc mắt của người gây tai nạn cho Yuri. Chưa dừng lại ở đó , thay vì bình tĩnh đàm phán giải quyết vấn đề thì Yena lại chọn cách là lái xe đâm thẳng vào hàng xe của họ rồi bỏ chạy.
-Tụi này đuổi dai thật chứ! Xem nào , ai có thể giúp mình nhỉ?
Chỉ kịp nghĩ đến đó thì đã có hai chiếc xe áp sát vào hai bên khiến cho chiếc xe của Yena bị lật ngược về phía sau. Nhanh chúng chui ra khỏi xe với những vết thương trên người rồi chạy nhanh xuống một con dốc để lẫn trốn. Nhanh chóng gọi cho gia đình để nhờ ứng cứu thì đã ngay lập tức có thể yên tâm. Nhận thấy Yena đã không xuất hiện nên đám đó cũng bỏ đi và chính ngay lúc này Yena mới có thể thở phào.
Một lúc sau theo định vị Yena đã gửi thì ông Choi cũng lái xe đến để đón cô con gái cưng.
-Con làm cái quái gì vậy? Khi không lại gây sự với bọn chúng.
-...
-Đừng nói là vì con nhỏ đang nằm trong bệnh viện kia nhé.
-Con đã muốn hoà bình nhưng chính bọn chúng đã nói về việc sẽ làm nhục em ấy để trả thù.
-Ba đã nói con thế nào hả Yena? Yêu hay thích ai thì cũng phải biết lựa người , con thế nào lại đâm đầu vào một con nhỏ không tài không cán vậy hả? Nói cho con biết , chỉ cần con còn lãng vảng quanh con nhỏ đó thì đừng trách ba.
-Ba dám?
-Làm sao lại không dám? Một gia đình tầm thường thì có gì là ghê gớm?
-Ba dám đụng đến Yuri thì đừng trách con.
Ông Choi chỉ nhếch môi cười một cái vì đối với ông những lời đe doạ từ Yena chẳng có giá trị nào cả ngoài thể hiện cái bộ mặt mất kiểm soát ra ngoài. Ông chắc chắn sẽ cắt đứt đường tình duyên này vì đối với ông Yuri chẳng khác nào một kẻ vô dụng , ông không phải dạng bắt buộc phải môn đăng hộ đối mà trên hết là phải có tài mà Yuri thì lại không thể đáp ứng được điều đó , bây giờ lại còn không thể nhìn được thì hoàn toàn không có khả năng.
-Con nên sáng suốt ra đi Yena. Con hy sinh thời gian và cả da thịt của con chỉ vì một con nhỏ vô dụng.
-Vô dụng? Ba nói em ấy vô dụng? Ba có biết chính em ấy đã cứu rỗi con trong lúc con tuyệt vọng nhất không!?
-Tại sao con phải nhờ người khác trong khi bản thân có thể học cách để tự cứu rỗi lấy mình?
-Vì con không phải ba mà chỉ biết suy nghĩ cho chính bản thân mình!
Yena tức giận bỏ ra khỏi xe khi ông Choi vừa dừng đèn đỏ. Không một chút chần chừ nào liền hướng đến con đường dẫn đến bệnh viện vì bây giờ trời đã ngã tối và Yena đã hứa là sẽ có mặt vào buổi chiều. Chắc Yuri đã thất vọng khi Yena không đến và nghĩ rằng mình đã bị lừa. Tự trách chính bản thân đã làm mất quá nhiều thời gian nên nhanh chóng cong chân chạy đi để có thể có mặt sớm nhất.
-Có lẽ mình nên mua một cái gì đó và bịa lí do là phải chờ. Đúng rồi! Nó rất hợp lí.
Gật đầu với suy nghĩ của mình rồi tìm một quán thức ăn nhanh nào đó để mua hai phần rồi tức tốc chạy thẳng đến bệnh viện. Tự nhủ sẽ phải xin lỗi Yuri rất nhiều nhưng Yena rất vui vì điều đó , Yena nợ Yuri cực kỳ nhiều lời xin lỗi và cả cảm ơn. Yena nợ Yuri tất cả mọi thứ , Yena muốn dành tặng cho Yuri tất cả mọi thứ có thể để được thấy nụ cười và sự hạnh phúc của Yuri. Chính vì thế mà đừng mong ai có thể làm tổn thương đến Yuri vì trước hết phải đối mặt với Yena này đây.
━━━━━━━━━━━━
Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL
Hoặc vào link nhóm nha!
https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!
Script belong to YoungSeung
Writter by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com