XXVII. Twenty-seventh
Warning : Truyện sẽ có những ngôn từ thô tục , tình tiết có thể sẽ máu me nên cân nhắc trước khi đọc.
Chiếc máy bay từ Hoa Kỳ vừa đáp xuống sân bay. Tấp nập những con người từ trong máy bay ùa ra cho đến khi còn một người trên máy bay.
Từ từ tháo chiếc bịt mắt ra rồi vươn vai một cái thật sảng khoái. Phong thái nhẹ nhàng cầm lấy chiếc vali rồi kiêu sa đi xuống.
Người con gái ấy thật lộng lẫy , xinh đẹp làm sao? Gương mặt khả ái như một thiên thần thực sự , cứ như có ánh hào quang toả ra từ ấy.
-Lẹ đi chị gì đó ơi! Có phải đóng quảng cáo hay quay người mẫu gì đâu?
-Dạ xin lỗi ạ.
Hơi quê nhẹ với lần trở lại Hàn Quốc này. Cũng hơn 5 năm rồi chứ ít gì , nhưng mà...
Người đón đâu!?
-Ddujmas cái bà Jimin!
• • •
MANSION
-Ây da~~thoải mái thật.
Jimin lắc đầu với con người này , quá chán để nói. Vali thì vứt một xó còn bản thân thì bay thẳng lên sofa. Cái nết của con người này là hoàn toàn khác với giao diện bên ngoài. Cũng may mấy người kia không có ở nhà để mà chứng kiến cảnh này không thì Jimin đây sẽ liền đào hố tự chôn mình.
-Jimin chị đổi nhà từ khi nào vậy? Căn này tuyệt phết!
-Nhà người ta.
-Hể?
-Tôi không giàu có đến mức có thể tự sắm cho mình một căn dinh thự to cỡ này đâu cô Seol à.
Chẳng ai có thể ngờ việc một cô gái với khuôn mặt tựa thiên thần này lại từng là một cựu cảnh sát phòng chống tội phạm cả. Seol Yoon A là cựu đội trưởng của một đội cảnh sát phòng chống tội phạm nhiều thành tích bậc nhất nhưng Yoon A lại đột nhiên từ chức và rời khỏi Hàn Quốc sau đó một tuần.
-Người lúc trước em tìm cho chị , chị đã bắt được chưa?
-Làm em mệt rồi. Vừa nhờ em xong thì đúng tối hôm đó lại có người tìm đến chị rồi cho chị tất cả thông tin.
-Chủ nhà này?
-Ừm.
Yoon A ngáp một hơi dài rồi ôm lấy chiếc gối nhỏ để chuẩn bị cho giấc ngủ. Phía bên này Jimin cũng xách thêm cái vali từ xe của mình vào nhà. Không phải nghĩ liền biết Jimin là đã dọn hẳn vào căn nhà này sống để tiện về công chuyện mà bây giờ còn lôi kéo thêm được Yoon A thì quá tuyệt vời.
━━━━━━━━━━━━
BASE ZODIAC
-Ai đó cho ý kiến gì đi chứ?
-...
Không khí trong căn phòng này bây giờ bí bách vô cùng. Nếu so với lúc trước dù là 12 hay 9 người thì cũng không như lúc này. Lúc trước còn tự tin với bản thân đến bây giờ mặt ai cũng đều như một cục băng.
Danielle lẫn Haerin trốn đâu không biết? Gọi cũng không nghe. Eunchae thì như người mất hồn cứ tự giam mình trong phòng. Minji lẫn Yunjin thì chưa hồi phục hẳn. Giờ thì chỉ còn mỗi Gaeul , Rei và Hyunseo.
-Sao tụi mình nát dữ vậy?
-Ai biết đâu bà? Nghiệp chăng?
-Vớ vẩn.
-Chứ em nghĩ xem giờ chúng ta còn bao nhiêu đây người có đấu nổi với bọn chúng không? Nhìn vào cái danh sách này đi rồi hẳn nói.
Gaeul mạnh tay đập một tờ giấy lên bàn , trên đó là tên của tất cả những người cần phải lấy mạng , có tổng 14 người nhưng rồi bằng một cách nào đó khi mà Zodiac đã rơi vào thế yếu thì bên đó lại chỉ mất một người.
Thật không công bằng!!
-Dani và Haerin xem chừng khó về rồi.
-Cậu nói gì vậy Rei. Haha giỡn không vui đâu.
-Là thật. Mình có thể chắc chắn 100% vào lời nói của mình.
Minji cuộn tròn các ngón tay đến độ run cả lên. Thật khó để chấp nhận chuyện này nhưng hầu như ai cũng đã có suy nghĩ cùng một hướng. Có lẽ sự thật rằng họ đã mất cả hai người bọn họ.
-Nếu không ai có giải pháp nào hợp lý thì để chị làm theo cách của mình. Dù sao thì chị cũng bị lộ rồi , không sớm thì muộn.
Gaeul giọng nói từ tốn thể hiện tâm trạng quyết tâm của Gaeul bây giờ. Nếu Minji và Rei đã không thể khuấy động mọi thứ thì Gaeul đây sẽ đích thân nhận lấy.
Khẽ nhìn qua Hyunseo liền có rất nhiều thất vọng. Cô bé ấy không sợ Gaeul sẽ không về sao? Ấy vậy mà Gaeul lại cực kỳ là quan tâm cô bé ấy. Thật trớ trêu làm sao.
Yunjin lại nhìn một lượt hết mọi người rồi chậc lưỡi một cái. Thật khó tin nếu nói dạo gần đây Yunjin đã tự mình đi đến hiện trường của vài vụ án mà ở đó xung quanh xác nạn nhân hay kể cả trên cơ thể đều có một từ liên quan đến 7 đại tội được để lại. Cả chiếc xe đã đuổi theo Hyein cũng có từ Greed.
-Có lẽ đã có một bên thứ 3 xen vào. Bọn chúng dựa trên 7 đại tội để ra tay. Mọi người nhớ chiếc xe đuổi theo Hyein chứ?
-Thật sao?
-Suy đoán thôi. Mà nếu thật là vậy thì chúng ta đang chiến đấu với cả hai kẻ thù.
-Chúng ta không có thông tin về hành tung hay bất cứ thứ gì.
Hyunseo nói đúng. Điều quan trọng nhất trong một cuộc đối đầu đó là bắt buộc phải biết rõ về đối thủ từ những cái nhỏ nhất huống hồ chi đây còn là cuộc đấu một mạng.
-Chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới thôi.
━━━━━━━━━━━━
Hyewon mở cửa bước vào một căn phòng tăm tối không có lấy một chút ánh sáng vì người trong căn phòng này đã tắt đi như thể ánh sáng là kẻ thù của người ấy vậy.
Tách
Căn phòng lập tức sáng đèn lên chiếu rọi mọi thứ...kể cả cô gái đang bó gối ngồi trong một góc tường. Chỉ qua có một đêm liền có thể như một người bệnh tâm thần. Mọi thứ trong căn phòng không có một nơi nào là nguyên vẹn , các mảnh kính từ đồ thủy tinh hay các vật dụng nằm vươn vãi trên nền gạch , những tấm ảnh kia cũng bị xé toạc ra hết.
Hyewon đi lại gần không thấy Haerin động đậy gì.
-Chắc đang ngủ.
Chai nước trên tay Hyewon liền đưa lên nhắm ngay đầu Haerin mà đổ xuống. Cảm giác lành lạnh , ươn ướt ngay lập tức đánh thức Haerin , mở mắt ra đã bị ánh sáng chiếu vào như ngọn lửa.
-Chịu tỉnh rồi sao? Tôi đây có vài chuyện muốn trao đổi với cô.
Hyewon lập tức kéo lấy cánh tay của Haerin để Haerin đứng dậy nhưng sức lực hiện tại đã quật ngã Haerin xuống sàn.
-Tôi nói cô không nghe sao?
Giọng nói đều đều phát ra từng chữ rất bình thường nhưng đâu ai nghĩ rằng Haerin đã cảm nhận được sát khí bên trong đó. Bàn tay đưa đến nắm lấy tóc Haerin kéo dậy một cách thô bạo.
-Đau...
-Đau? Thế lúc Chaewon bị bắn...6 viên có đau không? Hửm?
Không nhận được câu trả lời Hyewon liền dùng tay còn lại của mình nâng Haerin lên rồi ném thẳng vào cái bàn gỗ phía trước. Hyewon đưa tay lên trán vuốt vuốt vài cái , cái kẻ cả bọn muốn bắt bây giờ lại như một con dở người.
-Làm gì đây ta?
Hyewon xoay tới xoay lui liền thấy gần chân mình có một bức ảnh chưa bị xé rách liền nhẹ mỉm cười cầm lên rồi tiến về phía Haerin , bàn tay giữ lấy cằm Haerin rồi nâng lên sau đó chìa ra bức ảnh đến trước mặt Haerin. Trong thoáng chốc hốc mắt Haerin lại đỏ lên.
-Aaaa!!! Vứt nó đi!!! Vứt nó đi!!! Đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa...làm ơn...
Hyewon vứt tấm ảnh sang một bên rồi tặng cho Haerin một cái tát mạnh bạo.
-Tôi sẽ giết cô nhưng sẽ không trong tình trạng này. Cô cứ từ từ mà tỉnh lại , còn tôi sẽ mang đầu của mấy tên khốn kia đến cho cô.
Hyewon vỗ mặt Haerin vài cái trước khi rời khỏi phòng và khoá cửa lại. Đi xuống cầu thang đã bắt gặp Yena và Chaeyeon đang suy tư nhìn vào chiếc điện thoại.
-Có chuyện gì mà hai người chăm chú vậy?
-Là tin nhắn...từ Chaewon.
-Gì cơ!?
━━━━━━━━━━━━
Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL
Hoặc vào link nhóm nha!
https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!
Script belong to YoungSeung
Writter by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com