Chương 1
Minju năm nay đã ngoài đôi mươi nhưng vẫn chưa đến đầu ba hay có thể nói rõ ra 25 tuổi. Ở cái độ tuổi này thì phụ nữ thường sẽ có công việc ổn định hoặc là sẽ lập gia đình để yên bề gia thất nhưng Minju lại chẳng thể làm gì trong 2 điều trên cả.
Cách đây tầm 1 tháng trước thì Minju đã mất đi người thân duy nhất của mình là người cha luôn hết mực yêu thương Minju , mẹ Minju từ khi sinh Minju ra thì đã không may mà qua đời nên hơn 20 năm ròng rã Minju chỉ sống với cha. Gia đình Minju không thuộc dạng khá giả và điều đó dẫn đến việc cha Minju muốn kinh doanh để giàu có nhưng kinh nghiệm vẫn còn ít nên đã bị lừa gạt và đổ nợ từ đó mà phát sinh bệnh tật. Minju ngậm ngùi bán đi ngôi nhà của 2 cha con để trả 1 phần nợ nhưng như thế vẫn là chưa đủ.
Mấy tuần liền Minju đều muốn tìm cho mình 1 công việc nào đó để làm nhưng xui xẻo thế nào họ đều không nhận vì đã đủ người. Lang thang đi trên con đường trở về căn phòng thuê với suy nghĩ mông lung nên không chú ý mà đập thẳng mặt vào cây cột điện.
-Ui da!!! Cái cột này mày có biết nhìn đường không đấy!?
Minju tức giận đá vào cái cột điện ngay sau đó là cơn đau ngay lập tức truyền lên đại não khiến Minju phải ngồi bệt xuống đất xoa lấy xoa để cái bàn chân của mình. Chưa hết cái xui này đến cái xui khác khi 1 tờ rơi xuôi theo cơn gió đêm mát lạnh đập thẳng vào mặt Minju.
Minju tức giận lấy nó xuống liền muốn vò nát đi nhưng dòng chữ tiêu đề to lớn đã dừng mọi hành động lại.
Xem ra cũng không xui lắm...
-Tuyển giúp việc , bao ăn bao ở , lương tính theo năng suất. Giỡn hả trời? Đâu ra tự nhiên may mắn vậy? Cơ mà...
Minju không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ nghĩ đến những cái lợi mà tờ rơi này nhắc đến. Minju không tự nhận mình siêng năng nhưng ít nhất thì Minju đủ tự tin để khẳng định sẽ làm tốt tất cả mọi thứ. Cơ mà bao ăn bao ở...có nghĩa là Minju sẽ không phải lo nghĩ về ngày mai phải ăn gì cho tiết kiệm và không phải lo cuối tháng đóng tiền phòng nữa. Nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi bấm số trên tờ rơi , gần như ngay lập tức bên đầu dây bên kia liền có phản hồi.
-Alo...ch-cho hỏi có phải là nhà tuyển giúp việc không ạ?
-Ôi nhanh thật. Tôi chỉ vừa mới in tờ rơi chưa được nửa tiếng mà đã có người gọi đến. Cô may mắn đó vì chỉ người đầu tiên gọi mới được nhận thôi.
Minju giật mình khi giọng nói 1 người phụ nữ vang lên và nhìn kĩ lại dòng cuối cùng của tờ rơi ghi rằng chỉ người đầu tiên gọi đến mới được nhận. Xem ra ông trời vẫn chưa bỏ rơi Minju ở cái nơi mà vật chất quyết định ý thức này. Để cho chắc thì Minju ngay lập tức hỏi lại.
-T-tôi...được nhận ạ?
-Đúng vậy. Sáng mai từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa , trong khoảng thời gian đó cô phải đến nhận việc để tôi còn xem xét và đánh giá. Địa chỉ có ghi rõ trên tờ rơi , đừng quên.
-Vâng...vâng cảm ơn cô rất nhiều ạ!
~Tút...tút...tút~
Minju thở phào nhẹ nhõm 1 cái sau khi kết thúc cuộc gọi. Đánh giá sơ bộ thì giọng nói ấy có vẻ là lớn tuổi chắc tầm 40-50 tuổi gì đó , mặc dù nói có mấy câu nhưng Minju cảm thấy cái gì đó gọi là áp lực toả ra từ người đó. Coi bộ cũng sẽ khó khăn cho Minju đây.
━━━━━━━━━━━━
Đúng 8 giờ sáng hôm sau Minju đã có mặt trước 1 ngôi nhà to lớn cơ mà nói ngôi nhà thì có hạ thấp nó quá không? Trước mắt Minju là 2 cánh cửa to chừng hơn 2 mét vừa được người một người mở ra mà Minju sau đó mới biết là quản gia. Quản gia thường sẽ là đàn ông nhưng đây lại là 1 người con gái với vóc dáng xem chừng là bự con hơn Minju đôi chút mặc 1 chiếc áo sơ mi dài tay đến sắn lên đến ngang khuỷu tay cùng với quần tây đen
-Xin chào...tôi đến nhận việc.
-Đừng khách sáo , tôi và cô cùng là người làm thuê nên cứ cư xử như những người bạn. Tôi là Ahn Yujin , cứ gọi tôi là quản gia Ahn nếu cô muốn.
-Tôi...là Kim Minju. Hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ.
Minju bắt tay với Yujin 1 cái rồi rảo bước cùng Yujin băng qua 1 mảnh vườn rộng lớn , mất tầm gần 2 phút để có thể trước cánh cửa của căn dinh thự to lớn có lối kiến trúc cổ điển vào những năm 90. Yujin đẩy 1 cánh cửa vào để mở đường cho Minju rồi cùng Minju thay ra đôi dép đi trong nhà sau đó là hướng đến phòng khách nơi đang có 2 bóng dáng đang ngồi ở đó.
-Thưa ông bà chủ người làm đã đến.
-Được rồi. Chúng tôi cần nói chuyện riêng với cô ấy.
-Vâng. Xin phép.
Yujin chào cung kính rồi tự bản thân đi ra khỏi cửa để lại 1 mình Minju đang hít thở có vẻ là không thông với cái không khí cực kỳ căng thẳng này. Đoán chừng người phụ nữ trung niên đang ngồi thổi ly trà nóng trên tay là người đã nói chuyện điện thoại với Minju vào tối hôm qua còn người đàn ông đang xem cái gì đó trên chiếc máy tính bảng thì chắc là chồng của bà ấy.
-Ngồi đi cô bé.
-À...vâng ạ.
Minju nhìn bộ ghế sofa đắt tiền mà phải xuýt xoa 1 cái rồi chỉ dám ngồi xuống ngay bên mép ghế còn chẳng dám ngồi đến nửa ghế.
-Cứ thoải mái đi , chúng tôi không có gượng ép gì đâu.
-Dạ vâng.
Nói chứ Minju đang rất là căng thẳng mà 1 khi Minju căng thẳng thì kiểu gì lời nói cũng sẽ đi trái với hành động , hai bàn tay đan chặt vào nhau thiếu điều muốn hoà lại làm 1 khi mà Minju đang cố gồng mình đã thoải mái nhất có thể.
-Giới thiệu về bản thân 1 chút chứ?
-Cháu tên Kim Minju năm nay 25 tuổi.
-Có làm tốt được cái gì không?
-Tùy công việc ạ nhưng mà cháu đảm bảo là bản thân sẽ hoàn thành tốt tất cả những việc được giao tuy là cháu có hơi chút hậu đậu nhưng cháu sẽ cố gắng để điều đó không xảy ra.
Hai ông bà nhìn nhau gật đầu 1 cái khi thấy Minju mỉm cười nhẹ khi nói ra điểm mạnh của mình. Dù sao thì Minju cũng thuộc tuýp người thật thà có sao nói vậy nên cũng không bị gượng gạo trong lời nói.
-Kí vào đây và cô sẽ chính thức nhận việc.
Minju hai tay nhận lấy tờ giấy chỉ toàn chữ không là chữ nhưng cụ thể thì nó cũng chỉ toàn là quy định công việc phải thế này thế kia thôi. Minju không suy nghĩ nhiều liền đặt bút kí tên rồi theo lời của bà chủ mà kí luôn tờ giấy thứ hai sau đó mới đưa lại.
-Phòng của cô ở trên tầng hai , phòng thứ hai ở phía bên tay phải. Công việc hằng ngày của cô chỉ đơn giản là nấu ăn đủ 3 bữa cũng như dọn dẹp phòng cho gọn gàng , sàn thì chỉ cần lau ở khu vực phòng khách này và hành lang trên lầu thôi , những khu vực khác thì định kì mỗi tháng 1 lần.
-Vậy...vậy giờ cháu...sẽ đi làm việc luôn ạ?
-Ngày mai mới bắt đầu , cho cô ngày hôm nay để làm quen với mọi thứ. Đồ cũng dọn lên phòng đi.
-Cảm ơn bà chủ nhiều ạ...và cả ông chủ nữa.
Nhận được cái gật đầu của cả 2 thì Minju mới dám lùi về vài bước rồi đeo lên vai cái balo chứa tất cả mọi thứ cần thiết của Minju sau đó theo hướng của bà chủ mà đi lên cầu thang sau đó thì đến căn phòng thứ hai nằm ngay kế bên 1 căn phòng khác mà khi đi ngang qua đó Minju có cảm giác chẳng có chút an toàn nào cả.
-Ông thấy ổn không?
-Con bé đó thật thà nên tôi nghĩ là sẽ ổn thôi. Những người sống đúng với bản tính của mình thì mới dễ thay đổi người khác. Bà xem những người làm trước đều cố gắng lấy lòng , nịnh nọt nhưng rồi đều tự động nghỉ việc.
-Tôi cũng thật chán không biết phải nói sao với con nhỏ cứng đầu đó nữa.
-Rồi bà sẽ thấy thôi. Tôi không có chọn sai người đâu.
━━━━━━━━━━━━
-Quản gia Ahn!!
-Xin chào , cô cần giúp gì sao?
Yujin đặt cái bình tưới cây xuống rồi lau tay vào cái khăn được đặt trên cái ghế kế bên trước khi quay sang tiếp chuyện với Minju. Vốn cái việc tưới cây hay cắt tỉa này sẽ do thợ làm vườn đảm nhận nhưng sau khi ông ấy nghỉ việc vì phải chuyển nhà thì Yujin đã tiếp nhận công việc này mặc cho ông bà chủ đã nói là sẽ thuê thợ đến làm.
-Tôi có làm phiền cô đang làm việc không?
-Cứ tự nhiên.
-À cái này có hơi riêng tư nhưng mà...cô có thể cho tôi biết tên của ông bà chủ không? Tôi không phải có ý gì đâu chỉ là biết để sau này nếu có cần thì tôi còn biết đường ứng phó thôi.
-Cô biết chủ tịch Kim thị chứ? Ông chủ của dinh thự là ông ấy còn vợ ông ấy thì chắc chắn là phu nhân Kim rồi.
-Họ sống 1 mình trong dinh thự này sao? Thế thì sẽ rất chán đó.
-Không đâu. Ông bà chủ còn có 2 người con nữa nhưng 1 người thì đã đi du học còn người còn lại chính là giám đốc công ty và hiện tại đang sống ở đây.
Minju mở to mắt có chút sốc vì nếu thật sự là vậy thì Minju sẽ phải chịu những lời nói khó nghe từ người con kia...hay có chăng là do Minju đã xem phim lẫn đọc truyện quá nhiều rồi chăng? Mấy người tổng tài giàu có hay tỏ ra lạnh lùng và làm khó những người xung quanh? Minju không muốn rơi vào trường hợp đó đâu nha hoặc ít nhất là Minju hy vọng người kia sẽ dễ tính như ông bà chủ.
Yujin thấy Minju đang hơi nhăn mày suy nghĩ thì cũng chỉ biết mỉm cười nhẹ rồi quay sang tiếp tục với công việc của mình.
━━━━━━━━━━━━
Chẳng mấy chốc thời gian đã chuyển đến tối , Yujin cũng đã về nhà từ lâu , điều này khiến Minju khó hiểu vì thường những quản gia sẽ ở lại nhà gia chủ để có thể có mặt kịp lúc nếu gia chủ cần còn đằng này thì Yujin lại về nhà riêng của bản thân. Cái nhà này lạ quá ha.
Mặc dù ngày mai mới bắt đầu công việc nhưng buổi tối hôm nay Minju sẽ nấu ăn luôn vì một phần đang không có gì làm và phần còn lại là Minju đã quen với việc tự nấu tự ăn nên nếu ngồi không chờ đồ ăn thì sẽ khó chịu lắm.
-Ông bà chủ ơi có muốn ăn luôn bây giờ không ạ?
-Ăn bây giờ luôn đi.
Minju theo lời ông Kim vào trong bếp dọn thức ăn ra bàn , nhìn vào sẽ lập tức bị cuốn hút theo từng làn khói mà các món ăn toả ra. Hai ông bà chủ đã thật sự bất ngờ vì họ không nghĩ Minju lại có thể nấu được các món ăn tựa như nhà hàng này , vốn họ chỉ biết Minju nấu ăn ngon thôi chứ không nghĩ là đến mức này.
-Cô chừa giúp tôi 1 phần riêng.
-Vâng ạ.
Minju thầm nghĩ chắc là để cho cô tiểu thư gì đó của căn nhà nhưng điều đó cũng chẳng đáng bận tâm là mấy nên Minju cũng chẳng để ý mấy.
-Cô cũng ngồi ăn cùng luôn đi.
-Dạ thôi ạ , như thế thì sẽ không phải đâu.
-Không sao đâu. Chúng tôi cũng không khó khăn với việc trên dưới đâu.
-Thật sự là không được đâu ạ. Cháu sẽ ăn sau ạ.
Vừa đáp lời xong thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa , không cần đoán cũng biết là tiểu thư đã về nên Minju cũng nhanh chóng muốn về phòng để gia đình gia chủ thoải mái ăn uống.
-Chaewon vào đây ăn luôn này. Cả ngày làm mệt rồi.
-Con sẽ ăn...sau? Con nhỏ thấp hèn nào kia!?
-Chaewon!! Cẩn thận lời nói!!
Chaewon nhíu mày chỉ thẳng mặt Minju mà nói ra những lời thật sự là không nên nói. Hai ông bà chủ cũng tức thay phần của Minju mà đập đũa xuống bàn 1 cái mạnh. Chaewon thì xem việc đó như không mà chỉ nhún vai rồi liếc lấy liếc để Minju thầm đánh giá mặt cũng xinh nhưng xin lỗi không cùng đẳng cấp với Chaewon đây. Minju không chú ý nhiều đến vì những lời sỉ nhục Minju đã nghe nhiều đến mức chai sạn với điều đó nên dù cho bây giờ có bị sỉ nhục thêm trăm lần nữa thì cũng như vậy thôi.
-Rồi con có ăn không?
-Con sẽ ăn sau. Con đang hơi mệt.
Chaewon dứt lời liền quay người rời đi còn không quên trợn mắt với Minju cái. Ủa ngộ nghĩnh nhỉ? Cứ xem như Minju là kẻ thù đang được bênh vực không bằng , nói chứ cái kiểu này sẽ khó về sau cho Minju vì phải phục vụ cho cái cô tiểu thư ngông cuồng đó. Nói là vậy thôi nhưng vì miếng cơm manh áo nên Minju sẽ nhẫn nhịn mà làm cho tốt phần việc của mình.
-Cháu xin phép lên phòng trước ạ.
-Không ăn luôn sao?
-Cháu sẽ ăn sau ạ. Cháu xin phép.
Chào ông bà chủ 1 cái rồi Minju cũng rảo bước đi lên thang để về phòng của mình nhưng khi bước ngang qua căn phòng đầu tiên thì cánh cửa đó bật mở khiến Minju giật mình quay lại thì thấy Chaewon cũng đang nhìn mình với đôi mắt cũng có chút ngạc nhiên.
-Mày đừng nói là mày ở kế phòng tao nha con nhỏ thấp hèn.
-Vâng ạ. Tiểu thư có cần tôi giúp gì không?
-Giúp? Mày nghĩ tao cần giúp cái gì?
Minju gãi đầu khó hiểu , thì không có thì thôi chứ mắc gì khó khăn quá vậy. Minju thấy Chaewon có vẻ đang muốn kiềm chuyện với mình nên đành chào 1 cái rồi nhanh chóng bước về phòng nhưng khi Minju vừa mở nó ra thì Chaewon như thế nào lại đẩy Minju ngã xuống đất.
-Tao còn chưa nói xong.
-Vâng?
-Sao mày lại không ở bên ngoài mà lại vào đây? Chỗ của mày đâu phải ở đây.
-Nhưng ông bà chủ-
-Chậc!! Cái ông bà già này.
Chaewon đột nhiên bỏ về phòng khiến Minju nhất thời không kịp tiếp thu bất cứ thứ gì vào trong não bộ của mình. Đừng nói là tiểu thư của cái nhà này bị điên nha cơ mà bị điên thì làm sao lại làm giám đốc được...hay là do giàu quá nên tự sinh ảo tưởng? Cái này thì Minju hay thấy mấy truyện về tổng tài hay có , cái gì mà tổng tài bá đạo xem người khác chỉ là cỏ rác rồi nào là hoang tưởng bản thân là nhất.
Rùng mình 1 cái rồi nhanh chóng đứng dậy đóng cửa sau đó thì khoá chốt lại luôn vì sợ lỡ mà cái cô tiểu thư kia phát bệnh lao vào lụi cho Minju vài dao thì lại khổ.
Minju tắm xong thì nằm lên nệm nghe nhạc 1 chút nhưng thế nào lại ngủ quên mất đến khi có tiếng gõ cửa vang lên thì Minju mới giật mình tỉnh giấc rồi nhanh chóng đi đến mở cửa.
-Bà chủ?
-Gần 10 giờ rồi cô còn không xuống ăn đi. Để bụng đói qua đêm là không được đâu.
-Dạ tại cháu ngủ quên ạ. Cháu sẽ xuống ngay.
-À mà này , ngày mai chúng tôi sẽ đi công tác nên hy vọng là cô đã nhớ những việc mình cần làm. À mà cô nhớ canh giúp tôi xem Chaewon nó có ăn no không nhé chứ nó hay bỏ ăn lắm.
-Dạ vâng. Cháu nhớ rồi.
Minju cũng tiếp bước đi xuống tầng ngay sau đó khi bụng đã réo lên muốn được tiêu hoá cái gì đó. Vào đến bếp đã thấy Chaewon đang ngồi gắp từng đũa thức ăn cho vào miệng trong khi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc laptop kế bên. Minju nghĩ rằng nên đợi Chaewon ăn xong thì mình mới ăn như vậy mới phải phép nhưng khi Minju vừa quay người đi ra ngoài thì Chaewon đã kêu lại.
-Đi đâu đấy? Ngồi ăn luôn đi rồi dọn 1 thể luôn.
-Thôi-
Ánh mắt Chaewon sắc bén nhìn lên khiến Minju bị nghẹn lại câu chữ của mình rồi cũng đành miễn cưỡng quay lại ngồi xuống chiếc ghế xa Chaewon nhất có thể cũng may là Chaewon không để ý điều đó nên Minju có thể thoải mái ăn mà không bị Chaewon làm khó.
Tầm khoảng gần 3 phút sau thì Minju bỏ đũa xuống rồi cầm lấy chén đi về phía bồn rửa khiến Chaewon phải nhìn theo khó hiểu vì Minju chỉ ăn nửa chén cơm kèm theo vài miếng thịt và rau hay nói đúng hơn là giống như không ăn cái gì vậy.
-Ăn ít vậy?
-À tại tôi quen ăn ít...nếu ăn nhiều sẽ đau bụng lắm.
-Ngồi xuống ăn thêm đi. Không ăn nhiều thì cũng phải ăn no.
-Tiểu thư cứ ăn đi. Tôi thật sự no rồi.
-Thế thì tôi không ăn nữa.
Minju dừng lại mọi động tác rồi nhìn sang Chaewon đang soạn thảo trên laptop , nhớ lại lời bà chủ dặn là không được để Chaewon bỏ bữa nên Minju đành đi đến ngồi xuống vị trí cũ và chắc chắn là sẽ không ăn nữa. Chaewon thật cũng biết mẹ mình đã nói gì với Minju nên liền dùng nó để đe doạ , sở dĩ Chaewon quen với nó là vì những người làm trước đều như vậy , họ luôn lải nhải về việc Chaewon phải ăn no ăn đủ khiến nhiều lần Chaewon tức điên lên rồi lật luôn cả bàn ăn nhưng Minju thì khác hẳn nhỉ?
-Rồi chén đâu?
-Tôi nói thật là không thể ăn nữa.
-Ăn hết dĩa này thì tôi sẽ cho qua.
Chaewon chỉ vào cái dĩa thịt chiên còn khá nhiều vì có lẽ trước đó Chaewon chỉ ăn 1 ít.
-Hay là tiểu thư 1 nửa còn tôi 1 nửa. Được không?
-Ừ.
Chẳng mấy chốc cả bàn ăn đã sạch sẽ các món ăn , Chaewon cũng thật khó chịu đi vì sau khi Minju ăn xong phần Chaewon yêu cầu thì lại bị bắt ăn thêm cái khác , đây là lần đầu tiên Minju ăn nhiều nhỉ? Dù trước đó sống với cha và nhiều lần cha nói hãy ăn nhiều nhưng rồi cuối cùng đều chừa lại cho hôm sau hoặc là cha Minju sẽ phải ăn hết nếu món đó không thể để qua ngày.
Trong căn phòng bếp đến giờ vẫn còn bóng dáng 2 người , Minju chỉ tập trung rửa chén trong khi Chaewon thì lại chẳng chịu lên phòng cho yên tĩnh để làm việc. Cho đến khi tiếng nước tắt đi thì Chaewon mới gấp chiếc laptop lại.
-Sáng mai làm cho tôi món beef steak. Tôi hy vọng là cô biết làm nó và xin lỗi vì những hành động thô lỗ lúc nãy.
Chaewon chẳng nhín mặt Minju lấy 1 cái mà nói 1 hơi sau đó thì bỏ đi trước để lại Minju với dấu chấm hỏi to lớn không có lời giải. Bộ tiểu thư nhà này bị đa nhân cách hả? Có lẽ mai Minju sẽ phải hỏi rõ quản gia Ahn về vấn đề này chứ thế này thì thật là khó để hiểu.
Minju úp chén dĩa đã được rửa sạch sẽ lên kệ rồi tắt hết đèn sau đó thì đi lên phòng thật khẽ để tránh đánh động những người khác. Đánh răng rửa mặt xong thì thả mình lên chiếc giường êm ái rồi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
~Cạch~
-Ngủ mà còn không khoá cửa.
~Tách~
1 tia sáng flash sáng lên khi chiếc điện thoại được bấm nút chụp ảnh. Chaewon nhìn vào tấm ảnh mình vừa chụp rồi đóng cửa phòng Minju lại sau đó thì về phòng của mình như không có chuyện gì xảy ra.
━━━━━━━━━━━━
1 chiếc fic mới lại đến với mọi người đây!! Fic này sẽ nhẹ nhàng , chủ yếu là xoay quanh cuộc sống hằng ngày của các cô gái mà đôi khi xen lẫn trong đó là những điều không nghĩ đến.
Hy vọng là fic sẽ được mọi người ủng hộ!!!
Cảm ơn tất cả mọi người!!!
Script belong to YoungSeung
Written by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com