Chương 16
Wonyoung bước ra khỏi thang máy sau đó nhanh chóng đi lấy xe của mình để lái đến nhà của Nako sau khi chờ cả 1 buổi sáng mà chẳng thấy Nako đến , gọi điện thoại đến thì có tín hiệu nhưng Nako lại không bắt máy. Wonyoung có gọi cho Chaewon để xin số điện thoại của Yujin sau đó hỏi tình hình thì Yujin nói rằng đã không thể liên lạc với Nako từ đêm hôm qua , đã định đích thân đi đến xem thế nào thì cơn bão đã ngăn lại mọi ý định của Yujin , đến sáng hôm sau thì Nako chỉ nhắn lại là mình ổn nên Yujin mới an tâm mà bây giờ lại nhận được cuộc điện thoại của Wonyoung nên cũng nhanh chóng dặn dò Minju giữ nhà giúp trong khi bản thân thì bắt taxi để đến nhà Nako.
Dừng xe lại trước dãy nhà cho thuê rồi theo số phòng mà Yujin đã đưa cho rồi nhanh chóng đi đến. Wonyoung đưa tay gõ cửa vài tiếng nhưng lại chẳng thấy hồi âm , thử vặn tay nắm cửa thì cánh cửa mở ra , đẩy cửa vào thì chỉ thấy Nako đang ngồi bó gối ở phía trong góc tường với rất nhiều đồ vương vãi xung quanh , nhìn vào liền có thể biết là do chính chủ nhân của nó là làm hỗn loạn tất cả.
-Nako!! Này nghe tôi nói gì không? Này!
Wonyoung lay người Nako vài cái nhưng lại chẳng thấy Nako phản ứng lại và khi Wonyoung lay mạnh 1 cái thì cả thân người của Nako ngã vô lực sang 1 bên và ngay lúc này Wonyoung mới biết là Nako đã bất tỉnh từ bao giờ.
-Chị Nako!!!
-Quản gia Ahn mau giúp tôi!!
-Chị ấy bị gì vậy?
-Tôi không biết , lúc tôi vào đây thì chị ấy đang ngồi bó gối ở trong góc và khi tôi lay vài cái thì chị ấy ngã xuống trong trạng thái bất tỉnh.
-Để tôi đưa chị ấy đi bệnh viện!
Yujin vội vàng bế xốc Nako đã bất tỉnh lên rồi chạy thẳng ra bên ngoài để lại Wonyoung vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Trấn tĩnh lại bản thân rồi quay người rời đi nhưng chân lại vô tình giẫm phải thứ gì đó và khi nhặt lên thì nó là 1 sợi lắc bạc. Wonyoung quan sát xung quanh thì phát hiện ra ngoài chăn gối bị Nako vứt lung tung thì bên cạnh đó còn xuất hiện thêm 1 sợi dây chuyền bị đứt , 2 chiếc nhẫn được đan chéo nằm lăn lóc ở 1 chỗ và cả 1 chiếc hộp chứa mặt dây chuyền hình trái tim nữa.
-Mấy cái này là gì đây?
Wonyoung nhặt 2 chiếc nhẫn đan chéo lên rồi nhìn thì phát hiện ra phía mặt trong của mỗi chiếc nhẫn là 1 cái tên khác nhau với 1 cái Yabuki Nako còn cái còn lại...đôi chân mày của Wonyoung nhíu lại khi thấy cái tên mà bản thân chẳng có mấy thiện cảm hay nói đúng hơn là không có ưa. Nhặt tiếp mặt dây chuyền hình trái tim để xem thì cũng phát hiện ra trên đó có tên viết tắt của Nako và người Wonyoung không ưa.
Wonyoung quyết định giữ lại tất cả rồi khoá cửa giúp Nako trước khi đi ra xe để lái đến bệnh viện chủ ý là để gặp Yujin để trao đổi về vấn đề này vì Wonyoung đã ngầm đoán ra được cái lí do phía sau sự hỗn loạn mà Nako gây ra rồi.
• • •
-Chị ấy ổn không?
-Bác sĩ nói là do kiệt sức vì khóc quá nhiều cộng thêm sức khoẻ yếu nên dẫn đến tình trạng mất đi nhận thức.
-Tìm chỗ vắng người đi. Tôi muốn trao đổi với cô vài chuyện.
-Tôi nghĩ là phía sân sau của bệnh viện có thể đáp ứng điều đó.
Mất 1 vài phút để cả 2 di chuyển từ phòng hồi sức của Nako ra đến phía sân sau , tìm 1 cái ghế đá gần nhất rồi ngồi xuống sau đó thì Wonyoung lấy trong túi xách của mình ra những thứ mà mình đã nhặt lúc nãy đưa cho Yujin xem.
-Cái này...
-Là tôi tìm thấy mấy thứ này nằm vương vãi xung quanh cái đống đồ bị chị ấy ném lung tung. Tôi nghĩ là cái người có tên trên này chính là người đã khiến chị ấy phải khóc đến ngất đi.
-Eunbi?
Yujin nhìn Wonyoung như muốn tìm 1 sự xác nhận cho điều này thì cái vẻ mặt nghiêm trọng của Wonyoung đã như xác nhận cho điều đó. Nếu như là mọi ngày thì Yujin sẽ xem là Wonyoung chỉ đang cố tỏ ra nguy hiểm mặc cho cái khuôn mặt như đứa con nít nhưng trong trường hợp này thì đúng thật là không thể đùa giỡn được.
-Tôi nghĩ chị làm quản gia ở đó nên sẽ biết rõ chứ?
-Cái này tôi chưa từng nghe qua , chị ấy cũng chưa từng kể. Lúc tôi đến làm quản gia tầm khoảng hơn 4 tháng thì chị ta cũng đã dọn đồ rời đi nên cũng không biết rõ thế nào.
-Lúc nãy tôi có hỏi chị Chaewon thì chị ấy cũng nói là không biết. Tôi nghĩ là chỉ có 2 người họ biết thôi.
-Chết tiệt!!!
Yujin nắm chặt những món đồ trong tay như muốn bóp nát nó ra thành từng mảnh nhưng sau đó lại thả lỏng khi Wonyoung đã nắm vào cổ tay của Yujin rồi lắc đầu như muốn nói rằng việc bây giờ chính là lo cho Nako trước còn về Eunbi thì sẽ tính sau.
-Tôi phải về công ty để giải quyết công việc. Nếu có gì cần giúp thì cứ liên lạc với tôi.
-Cảm ơn...Wonyoung.
Wonyoung nhếch môi cười 1 cái rồi bước đi rời khỏi tầm quan sát của Yujin. Ngay lập tức Yujin cũng hít 1 hơi rồi đứng lên trở về phòng hồi sức của Nako để có thể canh chừng cho Nako cũng như là để cố gắng tìm hiểu nguyên nhân cho chuyện này.
━━━━━━━━━━━━
Tại 1 căn phòng vip trong 1 nhà hàng sang trọng thuộc hàng top của cái thành phố Seoul này đang có 1 cuộc gặp mặt gồm có những người không ít thì nhiều cũng đều có liên quan đến nhau bao gồm Sakura , Yena , Chaewon , Chaeyeon , Yuri và Wonyoung.
-Tại sao tôi lại ở đây? Tôi nghĩ là mình nên ra về.
Yena gãi đầu xoay tới xoay lui để quan sát thì liền nhận ra những người này đều đang rất chi là nguy hiểm , giống như mấy ông bà trùm của các băng nhóm tụ họp lại 1 chỗ để bàn về 1 việc gì đó cực kỳ quan trọng vậy còn Yena thì giống như là 1 kẻ được đẩy vào để thế chỗ tạm thời vậy.
-Cô chỉ cần ăn cho no thôi. Đừng quan tâm những việc còn lại.
Lời nói của Sakura ngay lập tức nhận lại 1 cái nhướn mày đến từ Chaeyeon. Tự hỏi là bộ Sakura không để ý đến Chaewon đang ngồi kế bên hay sao mà lại lên tiếng quan tâm đến người khác hơn nữa người này nhìn vào rất đổi bình thường không có gì đặc biệt , so với những người ở đây thì Chaeyeon đã tự đánh giá bản thân là thấp kém nhất ai ngờ lại lòi đâu ra 1 người còn thấp hơn Chaeyeon. Xem như là an ủi được phần nào.
-Cơ mà tại sao con nhỏ này lại ở đây?
-Là tôi gọi đến đó. Dù sao chúng ta cũng 1 chút sự giúp đỡ của chị ấy.
Sakura chỉ thẳng mặt Yuri nói với tông giọng chẳng có mấy là thân thiện đổi lại chỉ là cái nhún vai kèm bĩu môi của Yuri và lời giải thích khá là lạnh lùng của Wonyoung. Thấy chưa? Sakura có đoán sai đâu , rõ là hai đứa này chơi với nhau nên cái nết y như chị em , vừa hỗn vừa láo , thích đặt điều với người khác là những điều duy nhất mà Sakura nhìn thấy ở 2 nhỏ tiểu thư gió thổi là bay này.
-Không gây chuyện với nhau nữa. Tôi gọi mọi người đến đây là vì chuyện chung chứ không phải là để gây chuyện với nhau.
Quả là người có ý chí sắt đá nhất , Chaewon chống cằm gằn giọng lên tiếng 1 cái và mọi người lập tức quay mặt đi chẳng thèm nhìn bất cứ ai ngoại trừ 1 con vịt nào đó cứ nha thức ăn trong miệng. Cũng may mắn là Chaewon không để ý đến chứ nếu không thì Chaewon đã bắt Yena nuốt lên cái chén đôi đũa trên tay rồi.
-Như mọi người đều đã biết thì tên chị gái chết tiệt của tôi đã về nước. Chị ta đã đến tìm tôi sau đó gây chuyện vào cái đêm đầu tiên mà chị ta quay về nước và cũng trong đêm đó chị ta đã khiến 1 cô gái khóc đến ngất đi và cô gái ấy tên là Nako , trợ lý của Wonyoung.
-Nako? Hình như tôi có điều tra cái tên này.
-Chị ấy hình như có liên quan đến chị Eunbi. Em tìm thấy những món đồ giống như cặp đôi trong nhà của chị ấy , trên những món đồ có khắc tên của chị ấy và cả Eunbi.
-Em không biết gì luôn sao Chaewon.
-Người có thể biết rõ Nako nhất chính là quản gia Ahn nhưng khi tôi hỏi thì cũng chẳng có thông tin gì.
Cả gian phòng lại trở nên im lặng đến đáng sợ duy nhất chỉ có tiếng nhai chóp chép của Yena là âm thanh duy nhất phát ra trong căn phòng. Vì đang ngồi kế bên nên Yuri đã thẳng thay gắp nguyên 1 cục thịt to nhét thẳng vào miệng Yena khiến Yena phải nhả ra chén nếu không muốn chết vì nghẹn và tắt thở với cái nguyên nhân là do ngậm 1 cục thịt quá to.
-Cái gì vậy?
-Còn nói nữa thì cái chén vào mặt chị đó.
-...
-Tạm thời bỏ qua chuyện vừa rồi. Chúng ta cần phải thống nhất những việc cần phải làm trong khoảng thời gian sắp tới. Không biết chị ta sẽ nhắm vào ai đâu. Có thể chính là cậu đầu tiên đó Chaewon hoặc tệ hơn là cả 3 người hiện tại đang sống trong dinh thự Kim.
-Vì?
-Tôi là người đã có tất cả những gì vốn sẽ là của chị ta , quản gia Ahn là người đã âm thầm theo dõi chị ta dẫn đến việc xảy ra cãi vã giữa chị ta và cha mẹ còn giúp việc Kim hiện tại đã ở căn phòng của chị ta khiến chị ta chẳng có nơi để ở mà phải ở ngoài.
Chaewon nhanh chóng giải đáp ngay cái thắc mắc chung cho tất cả mọi người và chắc chắn là ngoại trừ Yena...tất nhiên đây là chuyện trong gia đình nên chẳng ai biết cho đến khi Chaewon tự mình nói ra. Ai cũng đang chìm trong suy nghĩ của mình vì trước đây họ đều ít nhất 1 lần xảy ra mâu thuẫn với Eunbi.
-Sao mọi người không gặp thẳng mặt rồi giải quyết 1 lần luôn. 5 đánh 1 thì kiểu gì chả thắng.
Yena ăn hết cục thịt trong chén rồi lên tiếng sau 1 hồi chẳng biết nói gì của mình. Đúng là người ít nói khi lên tiếng đều sẽ gây 1 sức ảnh hưởng lớn đến những người xung quanh. Thật sự là mọi người đều không tính tới chuyện này vì họ không muốn làm lớn chuyện thay vào đó là âm thầm giải quyết triệt để vì hơn hết họ đều biết Eunbi chẳng có tốt lành gì mà dễ dàng nhường nhịn người khác.
-Nói là vậy nhưng mọi người cũng nên chú ý xung quanh. Giờ thì ăn thôi , thả lỏng cơ thể ra nào.
━━━━━━━━━━━━
~Cạch~
-Quán đóng cửa rồi thưa quý khách.
-Đã lâu rồi không gặp nhỉ Hitomi.
-Chị Eunbi.
Hitomi dừng lại việc nhào bột của mình rồi tháo đôi găng tay ra sau đó nhanh chóng chạy đến ôm Eunbi 1 cái thật chặt.
-Em không thể liên lạc được với chị. Đã có chuyện gì sao?
-Ừm. Có 1 số chuyện mà chị không tiện nói ra.
Hitomi kéo tay Eunbi đến bàn rồi đưa cho Eunbi 1 ly nước ép mình vừa rót sau đó thì tự chuẩn bị bản thân 1 ly khác rồi ngồi xuống phía đối diện.
-Xin lỗi em không có cái gì để chị bỏ bụng.
-Không sao. Chị đến gặp em 1 chút rồi sẽ đi ngay. Chủ yếu là đến thăm em thôi
-Có chuyện gì sao chị? Em biết là chị muốn nhờ em giúp 1 cái gì đó , không qua mặt được em đâu.
-Lần này chị về đây là muốn giải quyết 1 số chuyện. Chị có thể nhờ em cho chị số liên lạc của Yuri được không?
-...
Hitomi hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra sau đó uống 1 ngụm hết nửa ly nước rồi lại thở dài. Không biết là người chị này đã gặp chuyện gì và tại sao lại cần giúp nhưng để mà tìm Yuri thì thật sự là không thể nào rồi. Cứ như là mơ vậy.
-Tụi em chia tay rồi.
-Gì cơ!?
-Đó là sự thật.
Eunbi vỗ hai tay vào mặt rồi vuốt lên vuốt xuống vài cái cho tỉnh táo nhưng thật sự là điều này không có nằm trong dự tính của Eunbi thậm chí là còn chẳng suy nghĩ đến. Thật sự thì Eunbi chỉ có thể nhờ đến Hitomi vì cô em gái Chaewon thì không thể nào mà giúp được rồi. Eunbi không có nhiều mối quan hệ hay nói đúng hơn là không có mối quan hệ với bên ngoài nên việc tìm người có thể giúp là rất khó. Ngoài Yuru ra thì không thể tìm 1 ai khác.
-Nếu có thể thì em sẽ giúp.
-Việc này thì khá khó. Em có quen ai là việc liên quan đến kinh doanh không? Ý chị là những người kinh doanh có chức vụ cao tương đương với Yuri chẳng hạn.
Hitomi gõ bàn suy nghĩ gì đó rồi bất chợt lại nhớ đến Sakura. Bất động sản cũng nằm trong mô hình kinh doanh và chức vụ của Sakura cũng tương đương với Yuri nên Hitomi không thể nghĩ ra ai khác ngoài Sakura vì Hitomi có biết ai ngoài Sakura đâu.
-Sakura! Em nghĩ là cô ấy có thể giúp chị.
Nét mặt của Eunbi chợt sựng lại khi nghe đến cái tên Hitomi vừa nói. Ôi cô em dâu hụt này đối với Eunbi chính là 3 phần không ưa , 7 phần như 3. Nhưng thấy nét vui vẻ trên mặt Hitomi nên Eunbi cũng ráng nở ra nụ cười thật tươi đến nỗi Hitomi phải tự hỏi bộ bà chị này đi bước ngoài xong thì thần kinh bị chập luôn à.
-Cảm ơn em. Chúc em 1 buổi tối tốt lành.
-1 buổi tối tốt lành?
Eunbi vẫy tay chào Hitomi trước khi rời đi. Giờ thì Hitomi có thể chắc chắn Eunbi chính là có vấn đề về thần kinh thật rồi.
━━━━━━━━━━━━
Script belong to YoungSeung
Written by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com