Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Nako tỉnh dậy trên giường bệnh đã bắt gặp hình ảnh Yujin đang ngồi bên ô cửa sổ trong khi đôi mắt thì hướng ra phía xa như để tìm kiếm 1 điều gì đó đặc biệt bên trên nơi trời xanh đang có 1 chút u ám. Có chăng là 1 cánh chim bay ngang qua vào lúc này cũng là đủ để Yujin có thể nhìn thấy 1 bức tranh đầy cảm xúc được phát hoạ bằng chính đôi mắt và tâm trí của mình.

-Chị có không khoẻ chỗ nào không?

-Chị ổn. Công việc của em-

-Chủ cho phép rồi nên chị cứ yên tâm.

Yujin đứng lên rồi mang theo chiếc ghế trở về với vị trí kế bên giường của Nako sau đó thì ngồi xuống với khuôn mặt lẫn biểu cảm vẫn không đổi. 1 nét trầm tư phảng phất trên khuôn mặt của Yujin giống như là 1 chiếc mặt nạ vô hình được đeo lên khuôn mặt góc cạnh của Yujin. Vốn Nako biết Yujin là 1 người rất và cực kỳ lạc quan nhưng bây giờ thì thật sự là quá lạ đối với Nako.

-Có thể cho em biết vì sao chị lại thành ra như thế không?

-...

-Em biết là chị khó nói hoặc không muốn nói nhưng bản thân em thật sự là không thể nhịn được. Chị biết là em rất quan tâm chị mà đúng không? Cho dù chị có như thế nào thì em vẫn sẽ luôn ở phía sau và nâng đỡ cho chị.

-Yujin à...

Sóng mũi của Nako bắt đầu cay lên và ửng đỏ khi những dòng cảm xúc không thể kìm nén bắt đầu xâm chiếm toàn bộ tâm trí của Nako.

Cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay truyền lên khiến Nako phải dời đi sự chú ý xuống tay của mình. Yujin nắm chặt bàn tay của Nako trong khi khuôn mặt thì tỏ ra 1 sự lo lắng nhất định. Đôi mắt của Yujin hướng thẳng đến khuôn mặt đang ngây ra của Nako , trong đôi mắt ấy Yujin cảm nhận được 1 sự chua xót xen lẫn với đau thương và cả cô đơn.

"Tại sao vậy chị? Tại sao chị cứ phải cố gắng đuổi theo những thứ không đáng , những thứ khiến chị phải đau khổ mà không 1 lần dừng bước lại để đón nhận 1 điều tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn?"

-Tin ở em được không? Chỉ lần này thôi.

-Tại sao em lại đối với chị tốt như vậy?

-Vì em yêu...ch...thương chị như chị ruột của mình nên khi thấy chị đau khổ khóc đến mức ngất đi thì thật sự em không thể kìm lòng của mình được.

-Em có tin vào những lời hứa hẹn không?

Yujin chớp đôi mắt khó hiểu nhìn Nako vừa bất ngờ đưa ra 1 câu hỏi dành cho Yujin. Lời hứa hẹn? Yujin chưa từng hứa cũng chưa từng hẹn với ai và cũng chưa từng được ai hứa ai hẹn nên cũng không thể đưa ra 1 câu trả lời chính xác cho câu hỏi vừa rồi nhưng để mà nói thì Yujin sẽ nghiêng về phía không tin hơn vì đó chỉ là những câu nói bất chợt vào lúc đó chứ không phải là 1 sự chắc chắn cho tương lai.

-Em không có câu trả lời đúng không? Chính chị cũng chẳng có câu trả lời chính xác. Đã từng có 1 người yêu thương chị và chị cũng đã hết lòng yêu thương ngược lại nhưng rồi vào 1 ngày...vào cái ngày sinh nhật của chị...

Nói đến lúc này đột nhiên Nako lại nghẹn giọng lại , 1 giọt nước mắt rơi xuống khỏi đôi mắt vẫn còn sưng do trận khóc từ tối hôm qua. Yujin đưa tay lau đi dòng nước mắt sau đó thì vuốt nhẹ 1 cái trên má Nako trước khi thu tay về rồi kèm theo 1 nụ cười thật tươi để khiến tâm trạng Nako ổn hơn 1 chút.

-Nếu chị không muốn thì em sẽ không ép.

-...ngày hôm đó là sinh nhật của chị. Chị đã xin tan ca sớm để mua bánh kem và thức ăn chủ yếu là để kịp giờ đã hẹn. Chị trở về căn nhà thuê chuẩn bị tất cả mọi thứ nhưng rồi khi đến giờ hẹn thì người ấy lại không đến. Chị đã tự nhủ với bản thân là chắc do kẹt xe hoặc gì đó thôi nhưnh rồi 1 tiếng , 2 tiếng , 3 tiếng... cho khi qua luôn ngày mới mà cũng chẳng có ai đến. Chị đã ngủ quên ngay bên cạnh những thứ mình đã chuẩn bị trong nước mắt và sự thất vọng đến tột độ. Rồi em biết gì không? Sáng hôm sau có người đến giao hàng cho chị và đó là 1 sợi dây chuyền. Chị nhắn tin hay gọi điện thoại đều không được , giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.

-Người đó tên là Eunbi đúng không?

-Sao em biết?

Yujin chỉ lắc đầu không đáp vì sở dĩ bản thân đã biết trước câu trả lời nhưng thật sự là khi nghĩ lại chỉ càng thấy tội nghiệp thay cho Nako. Người ngoài khi nhìn vào liền có thiện cảm với Nako bởi cái vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu hay thậm chí là ước muốn được ở bên Nako ấy vậy mà lại có người không biết trân trọng điều đó và bỏ rơi người con gái tội nghiệp này.

-Chị còn giữ hình ảnh của chị ta ở trong lòng đúng chứ?

-Chị...

-Để quên đi mối tình đầu thì cách tốt nhất chính là tìm được 1 người thật lòng yêu mình. Người ta thường nói chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu.

-Nếu bản thân em đã không còn niềm tin thì dù có thế nào cũng chẳng thể mở lòng trở lại.

-Vậy chi bằng chị hãy để em làm điều đó thay chị.

Không khí giữa cả hai đột ngột bị sự im lặng làm cho chùn xuống rất nhiều. Nako rút các ống truyền nước biển trên tay của mình ra rồi đi thẳng vào trong phòng vệ sinh để thay ra bộ đồ của mình. Phía ngoài này Yujin thở dài 1 cái thật dài rồi đứng lên dẹp gọn chiếc ghế ngồi về chỗ cũ của nó. Vừa lúc Yujin dọn dẹp xong tất cả mọi thứ cho gọn gàng thì Nako cũng mở cửa trở ra , vừa muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

-Chị chỉ muốn em hãy quyết định cho thật kĩ. Đôi khi những sự nhất thời sẽ khiến chính bản thân em trở nên rất thảm hại. Chị chỉ không muốn em sẽ giống như chị nên đừng hiểu lầm chị nhé.

-Cảm ơn chị.

-Về thôi.

━━━━━━━━━━━━

Hitomi tựa đầu vào mặt kính của quầy bánh trong sự chán nản vì cũng đã 2 ngày rồi Yena không ghé vào quán. Cũng chẳng phải Yena chán hay làm sao cả mà là đã đi công tác cùng với Sakura ở Jeju , mặc dù Yena đã có báo trước nhưng Yena vẫn cứ là cảm thấy rất chán nản vì chỉ cần 1 ngày không gặp Yena thôi là đã nhớ rồi còn đằng này thì hẳn là đã 2 ngày.

Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách đến khiến Hitomi phải nhanh chóng bật dậy rồi nở 1 nụ cười tươi để tạo ấn tượng tốt với khách.

-Em cần gì hả cô bé?

-Cô bé?

Hitomi chớp chớp đôi mắt để nhìn lại kĩ vị khách hàng trước mắt. Hitomi cũng không cao lắm nhưng so với những khách hàng thường ngày thì Hitomi có thể dễ dàng thấy họ mà chỉ cần đứng yên còn với vị khách này thì Hitom phải chồm lên để có thể thấy người.

-Tôi 25 tuổi rồi. Tôi không thích bị gọi là cô bé.

-Thật xin lỗi quý khách!

-Không sao. Lấy cho tôi cái này đi.

Cho đến khi Nako rời đi để tìm bàn thì Hitomi vẫn còn phải hướng đôi mắt theo để có cái nhìn chính xác nhất. Vì Nako lúc nãy đeo khẩu trang nên Hitomi chỉ có thể dựa vào chiều cao để xưng hô , trước giờ Hitomi đều mặc định là lùn hơn bản thân thì sẽ là nhỏ hơn nhưng bây giờ thì giống như là kiến thức mới vậy.

-25 tuổi thì cũng ngang mình. Chết thật! Lỡ như người ta ra ngoài nói mình không biết ăn nói với khách hàng thì công việc làm ăn của mình sẽ chấm dứt tại đây.

Hitomi đặt dĩa bánh xuống bàn cho Nako nhưng lại chẳng vội rời đi mà đứng lùi lại ở phía sau lưng Nako 1 chút khiến Nako vừa đưa nĩa bánh vào miệng đã phải vội lấy ra.

-Có chuyện gì sao?

-Quý khách à...lúc nãy tôi có nói gì không phải thì xin quý khách bỏ qua giúp tôi. Chỉ là tôi lo-

-Tôi không phải kiểu người sẽ nói xấu người khác đâu nên cô đừng lo.

Hitomi cúi người cảm ơn Nako 1 cái rồi mới trở lại vị trí đứng bán của mình. Hitomi thầm nghĩ cho dù lúc nãy Nako không có đeo khẩu trang thì Hitomi vẫn sẽ mở miệng nói hai từ "cô bé" vì thật sự cái khuôn mặt của Nako nó con nít cực kỳ hoặc có lẽ là sự nhận định về mọi thứ xung quanh của Hitomi đã không còn tốt nữa chăng? Cũng sắp đầu 3 rồi chứ còn trẻ trung gì nữa đâu.

Hitomi lấy điện thoại ra để xem tin nhắn khi thông báo của tin nhắn vừa đến , miệng vô thức nhếch lên 1 nụ cười mỉm khi Yena vừa gửi cho Hitomi 1 bức ảnh chụp Yena cùng với cảnh biển xanh ngắt ở phía sau. Phải nói là khi được ngắm nhìn người mình thương dù ở bất cứ phong cảnh nào thì thứ đẹp nhất chỉ có nụ cười của họ. Để mà nói thì Hitomi không khi thấy Yena cười nhưng mỗi lần mà Yena cười thì chắc chắn cả ngày hôm đó trong lòng Hitomi vui mừng như trẩy hội.

Mãi đến khi có tiếng gọi thanh toán thì Hitomi mới có thể tạm thời thoát khỏi thứ bùa mê mang tên "nụ cười của Yena". Vừa ghi hoá đơn xong thì Hitomi quay người để trở lại quầy hàng nhưng xui xẻo thế nào lại va ngay vào Nako. Hitomi đang nghĩ khả năng cao lần này Nako sẽ nổi giận với Hitomi nhưng ngạc nhiên 1 điều là thay vì nổi giận thì Nako lại chủ động xin lỗi rồi hỏi nhà vệ sinh ở đâu.

Hitomi lại 1 lần nữa tập trung suy nghĩ về Nako , từ nãy đến giờ Hitomi đã gây ra 2 lỗi nhưng Nako lại cho qua thậm chí là tự nhận sai về mình. Hitomi tự hỏi liệu Nako có phải là quá hiền so với thế giới này hay không?

-Tính tiền giúp tôi với.

Hitomi đặt chiếc điện thoại của mình lên bàn trước khi ghi vào giấy giá tiền cho cái bánh của Nako rồi nhận lấy tiền từ Nako trước khi kẹp nó vào tờ giấy mình vừa ghi để cuối ngày sẽ thống kê lại.

-Trông cô vui vẻ quá. Hẳn là vì cô gái kia hả?

-Hả?

Bây giờ Hitomi mới để ý là điện thoại của mình vẫn chưa tắt màn hình và thứ đang hiện ra trước màn hình chính là hình ảnh của Yena. Hitomi đỏ mặt ngay lập tức tắt đi nhưng lại bị nụ cười của Nako làm cho ngượng đến khó tả.

-Người yêu của cô sao?

-Tôi...chỉ là đơn phương thôi.

-Cảm giác khó chịu đúng không? Khi chỉ có mỗi bản thân mình là mang thương nhớ đối phương.

-Quý khách cũng như vậy sao?

-Đã từng thôi. Dù sao cũng chúc cô sớm có được tình yêu mà mình muốn nhé.

-Cảm ơn quý khách rất nhiều. Hy vọng quý khách cũng sẽ như vậy.

Nako chủ động đưa số điện thoại của mình cho Hitomi rồi mỉm cười 1 cái.

-Nếu cần người tâm sự thì cứ liên lạc với tôi nhé.

Ngay cả khi Nako đã rời đi từ bao giờ thì Hitomi vẫn còn đứng ngây ra ở tại chỗ. Nhìn vào số điện thoại mà mình vừa lưu vào danh bạ , trong vô thức Hitomi đã đặt tên danh bạ là "Cô Bé Trưởng Thành" rồi đặt hẳn lên vào danh sách ưu tiên ngay bên dưới cái tên duy nhất trong danh sách là "Choi Đáng Yêu".

━━━━━━━━━━━━

-Làm gì mà trầm tư vậy?

-1 số chuyện ngoài lề thôi.

Yuri nằm ườn ra chiếc ghế sofa bên trong căn phòng làm việc của Wonyoung mà không ngừng lại cái việc thở dài của mình. Từ cái đêm hôm ngủ lại ở nhà của Yena thì Yuri giống như bị ám vậy , điển hình là đêm hôm sau Yuri ngủ ở nhà thì lại bị khó ngủ và sau khi ngủ được thì lại bị giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Có lẽ là bị thiếu đi thứ gì đó.

-Tôi biết là chị ít khi như thế này. Sao nào? Là điều gì đã khiến cho 1 con người như chị phải mệt mỏi.

-1 con người như chị?

Wonyoung nhún vai rồi lại tập trung vào cái văn bản mà mình đang đánh máy , mặc kệ cho Yuri đang nhìn mình không có mấy thân thiện.

Về phía Yuri thì lại nhắm chặt đôi mắt lại trước khi ngồi dậy uống hết ly nước để thoải mái trong lòng 1 chút nhưng nó vẫn cứ thế nào ấy. Ngẫm nghĩ lại thì cũng thật là khó hiểu đi , cũng là người mở miệng lớn tiếng với Yuri nhưng Yuri lại cảm thấy chính bản thân mình đang ưu ái Yena hơn. Yena lại chính là người đầu tiên mang đến cho Yuri những trải nghiệm đầu tiên , bắt đầu với mặc đồ bình thường không phải hàng hiệu , ngủ trên giường nhỏ và cứng chứ không phải cỡ lớn và êm như ở nhà , đặc biệt nhất chính là lần đầu tiên mà Yuri ngủ chung 1 giường với 1 ai đó , trước đây Yuri từng yêu Hitomi và rất nhiều cô gái khác nhưng chưa bao giờ Yuri ngủ cùng giường với họ cả. Nghĩ đến đây lại vô thức mỉm cười.

-Có gì buồn cười sao?

-Không. Chỉ là nghĩ về 1 tên ngốc không biết nghĩ cho bản thân của mình thôi.

-Hiếm khi có ai được Jo tiểu thư nhớ dai đến như vậy đó.

-Là 1 người mà chị nghĩ là rất ngốc thôi. Chị trả lại không gian cho em đó.

Yuri úp cái ly xuống rồi mặc vào chiếc áo khoác trước khi đứng lên chỉnh lại quần áo cho thẳng rồi mới rời đi trả lại 1 không gian im ắng cho Wonyoung. Chợt nhớ về những lời mà Yuri vừa nói về 1 người ngốc nghếch , Wonyoung cũng nghĩ về 1 người không ngốc nghếch nhưng nhìn vào thì rất ngốc nghếch hoặc có thể đó chỉ là mỗi bản thân Wonyoung thấy như vậy thôi.

-Tên quản gia chết tiệt.

━━━━━━━━━━━━

Script belong to YoungSeung

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com