Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Liếm 1 cái lên đôi môi khô khốc do thời tiết gây ra sau đó thì ngậm lên 1 điều thuốc hút 1 hơi thật sâu và dài sau đó phả ra 1 làn khói trắng dày đặt từ cả miệng và mũi. Đã là điếu thuốc thứ 3 nhưng Yujin vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ dừng lại , những vỏ bia rỗng nằm lăn lóc ở 1 bên cho thấy rằng Yujin đang thật sự là chán nản và cố gắng đưa bản thân vào cơn say để mau qua đi những suy nghĩ ngổn ngang ở trong đầu.

-Đáng ghét!! Tại sao chị lại không thể cho em 1 cơ hội chứ!?

Có thể là chất cồn đã lôi ra cái điểm mềm yếu nhất trong con người của Yujin ra ngoài khiến cho 1 người quản gia luôn giữ 1 nét nghiêm túc và vô cảm nay lại phải rơi lệ vì tâm tư của chính bản thân mình.

Hút thêm 1 hơi thuốc dài nữa cho hết điếu thuốc thì cảm giác đau ở cổ họng truyền đến khiến Yujin phải ho không ngừng cảm tưởng như thấy luôn cả kiếp trước. Vội uống 1 ngụm bia để làm dịu xuống nhưng xem ra là nó không ổn rồi vì vị đắng của bia khi nuốt xuống cổ họng có phần nhiệt hơi nóng nên cơn ho vẫn không thể dứt được.

Hết cách chỉ đành rót 1 ly nước lọc để uống nhưng đó là cả 1 quá trình vì khi đứng lên thì đầu óc của Yujin ngay lập tức đón nhận 1 cơn choáng và cả chóng mặt. Cố gắng chịu đựng để pha 1 ly nước chanh và thật may là Yujin đã không làm vỡ cái ly vì bây giờ đầu óc của Yujin đã choáng đến mức chẳng thể nhìn kĩ bất kì thứ gì và cả cầm nắm cũng chẳng ổn.

Uống hết ly nước chanh chua chát như chính Yujin ngay lúc này vậy. Người ta nói lấy độc trị độc nhưng sao Yujin chỉ cảm thấy bản thân chính là tồi tệ hơn đôi chục phần. Cảm giác mặn chát nơi khoé môi do nước mắt chảy xuống chỉ càng khiến cho Yujin thêm phần đau lòng. Tình cảm không được đáp lại là 1 điều tất yếu trong cuộc sống này nhưng với 1 người đã ấp ủ tình yêu trong nhiều năm như Yujin thì điều đó thật sự quá là đau lòng.

Tiếng tin nhắn vang lên khiến Yujin nuôi nấu thêm 1 chút hy vọng nhưng khi nhìn cái tên thì hoàn toàn sụp đổ. Điều Yujin mong muốn chỉ là 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi đến từ Nako nhưng tin nhắn vừa đến lại đến từ Minju , cũng vui vì Minju đã quan tâm đến Yujin do cả ngày hôm nay Yujin không có lấy 1 chút tâm trạng nào và còn rất ủ rũ nên Minju đã nhắn tin hỏi thăm , chỉ là lời hỏi thăm lại chẳng đến từ người mà Yujin muốn.

Quyết định đóng cửa nhà lại rồi rảo bước trên những đoạn đường vắng để tâm trạng trở nên tốt hơn. Những ngọn gió mát lướt nhẹ trên da khiến Yujin có chút rét nhưng cũng thoải mái hơn đôi phần so với lúc nãy.

-Hey girl!!!

Wonyoung dừng chiếc xe lại ngay ngay vị trí Yujin đang đi rồi kéo cửa kính xuống để lộ 1 khuôn mặt mà có cho tiền thì Yujin cũng sẽ chẳng khen lấy 1 lời mặc cho nó là điều tất nhiên mà cho dù ai gặp cũng sẽ phải mở lời tấm tắc khen ngợi.

-Chào Jang tiểu thư.

-Trông cô tệ quá , có vấn đề gì đã xảy ra sao?

-Chỉ là 1 chút chuyện cá nhân thôi.

-Đi dạo 1 chút không? Lên xe đi.

-Đi dạo hay đi đầu thai? Xin lỗi nhưng tôi không có tin tưởng vào Jang tiểu thư đâu.

Wonyoung nhướn mày nhìn Yujin sau đó thì lấy trong ngăn chứa đồ ra chiếc bằng lái đưa cho Yujin xem kèm theo nụ cười chính là 10 phần hài lòng với khuôn mặt đơ như tượng của Yujin.

-Cô là tiểu thư mà nhỉ? Mua bằng có đáng là bao.

-Cứ lên ngồi đi , tôi cũng đang chán.

Yujin thở dài 1 cái rồi cũng miễn cưỡng mà bước lên phía ghế phụ lái sau đóng cửa cái rầm lại khiến Wonyoung phải vung tay tán vào đùi Yujin 1 cái chát vang rõ trên chiếc xe kín đáo.

-Ui da!!!

-Xía! Đi đêm mà mặc đồ cứ như mời gọi bọn yêu râu xanh ấy.

Áo thun ba lỗ kèm theo quần jeans ngắn kèm theo đôi dép là tất cả những gì có trên người Yujin ngay lúc này. Dấu tay do Wonyoung tán lúc nãy cũng hiện rõ trên phần đùi trắng như tuyết không có lấy 1 vết muỗi đốt của Yujin.

-Không nghĩ là quản gia như cô cũng sở hữu thân hình nuột nà đến vậy đó nha , tuy là không bằng tôi nhưng phải công nhận là rất hút mắt. Tôi thấy cô hiện tại chính là rất khác với hằng ngày , không phải hình ảnh sơ mi quần tây khiến tôi khá lạ mắt nhưng chung quy lại chính là rất lạ.

-Cảm ơn , cũng chỉ là đồ mặc thường ngày thôi.

Wonyoung cười 1 cái rồi lái chiếc xe đi , chẳng có hướng đi cụ thể mà là để mặc cho tay lái muốn chạy đi đâu thì chạy. Trong xe thì cực kỳ là im ắng khi cả 2 con người trên xe đều chẳng lên tiếng để đánh động đến đối phương.

-Chị Nako có làm phiền gì đến cô không?

-Tôi phải cảm ơn cô mới phải vì đã cho tôi gặp được 1 người sống cảm xúc và lí trí đến như vậy.

-Chị ấy luôn là như vậy mà.

-Vậy thì cô hãy nắm bắt đi quản gia Ahn. Nói thật thì tôi không biết cô đối với chị ấy như thế nào nhưng tôi biết chị ấy đối với cô chính là cả thế giới.

-Cô có đang ổn không đó?

-Tôi chỉ là đang nghĩ bản thân của mình giống như cô thôi. Chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám đến gần vì sợ , vì không đủ can đảm và cũng chính là vì hai chữ chị em.

Yujin lắc đầu rồi ngồi chống tay để khuôn mặt hướng ra bên ngoài đón nhận từng đợt gió mát thổi ngang qua. Giọt nước mắt trực chờ để được lăn ra ngoài cũng theo làn gió mà bay vút đi chỉ để lại 1 đôi mắt đỏ ửng vì cảm xúc dâng trào.

-Hãy yếu đuối lần này đi. Tôi hiểu cho cô mà , 10 đêm thì hết 9 đêm tôi phải rơi nước mắt rồi nhưng rồi cũng quen. Là người đến sau thì nỗi đau chính là điều không thể nào tránh khỏi.

-Cô mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhiều đó Jang tiểu thư.

-Mạnh mẽ hay không thì điều đó không quan trọng , điều tất yếu chính là làm thế nào để giải quyết đoạn tình cảm bị gián đoạn này.

-Thế Jang tiểu thư đã có cách chưa?

-Nếu có 1 người nào đó thật sự đặc biệt có thể làm phai mờ đi hình bóng người tôi yêu ở hiện tại.

-Chắc tôi cũng phải thử thôi.

-Cỡ cô thì ra nghĩa địa tìm là hợp lý nhất đó quản gia Ahn.

-Cô cùng lắm cũng là vào chùa thì may ra mới có.

Cả 2 cùng lúc đều cười khẩy đối phương rồi chẳng thèm nhìn lấy người kia thêm 1 lần nào nữa. Chỉ đơn giản là những câu nói đơn giản về chính bản thân mình nhưng lại làm tâm trạng cả 2 trở nên thoải mái hơn bội phần. Với Yujin thì thoải mái hơn để đón nhận cảm giác thoải mái mà những làn gió đêm mang lại , còn với Wonyoung thì chỉ đơn giản là tươi tỉnh hơn thay vì có phần u ám như lúc nãy.

━━━━━━━━━━━━

-Chào chị Lee. Lâu rồi tôi không thấy chị đến.

-Tại chị nhiều việc quá với cả là dạo này trong người cũng hơi mệt nên cũng chẳng muốn đi đâu.

Hitomi lấy ra 1 chiếc bánh mà theo trí nhớ của Hitomi thì nó là loại bánh mà Chaeyeon thích ăn , cũng là chiếc bánh cuối cùng rồi nên Hitomi cũng thuận tay xoay cái bảng báo hiệu đã đóng cửa rồi tranh thủ ngồi xuống tám chuyện với Chaeyeon.

-Dạo này chị vẫn ổn với cuộc sống chứ?

-Thì cũng sáng đi chiều về thôi.

-Ý em là cái chuyện kia kìa.

-Thì cũng phải tập làm quen thôi. Trước đây cũng chăn đơn gối chiếc nên cùng bình thường hoặc ít nhất là hơi đau 1 chút. Vợ mà , cho dù có không thích nhau thì sau khi ly hôn cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối.

-Tình yêu và hôn nhân thì đúng là khó đoán.

Chaeyeon lắc đầu rồi ăn 1 nĩa bánh để tâm trạng trở nên tốt hơn nhưng xem ra là cũng vậy. Đột nhiên cảm giác mất mát ngày ấy lại bất chợt ùa về khiến Chaeyeon không thể kiềm chế được mà phải khịt mũi 1 cái. Hitomi cũng không biết phải an ủi thế nào nên chỉ có thể chọn cách im lặng.

-Hitomi nè...không phải là có ý gì đâu nhưng mà chị thấy cơ hội của em thật sự rất thấp.

-Ý chị là sao?

Chaeyeon mở điện thoại lên rồi cho Hitomi xem 1 tấm ảnh được đăng tải trên ứng dụng mạng xã hội Instagram. Ban đầu thì nó rất bình thường cho đến khi Hitomi nhìn kĩ vào bức ảnh thì cả người ngay lập tức mất kiểm soát mà run lên từng hồi.

Trên bức ảnh chính là Yena đang nằm nghiêng qua 1 bên trong khi ở phía đối diện chính là 1 người mà Hitomi cả đời này sẽ không thể xoá sạch ra khỏi tâm trí. Sẽ không có gì là đặc biệt nếu như bức ảnh chỉ đơn giản 2 người con gái nằm cạnh nhau nhưng còn đằng này chính là môi của cả 2 đã chạm vào nhau mà không phải chạm theo kiểu bình thường mà chính là đang hôn.

-C-cái...cái này...

-...

-Hitomi à , chị không phải là muốn làm em thất vọng , chỉ là chị cần phải cho em biết chuyện này thôi.

-Em phải làm sao đây chị?

Những giọt nước mắt đã rơi xuống khuôn mặt dễ thương của Hitomi , 1 cô gái luôn mang bên mình 1 nguồn năng lượng tích cực nay lại rơi nước mắt vì 1 người con gái mà đến Hitomi còn chẳng biết là đối phương có yêu mình hay không. Còn với bức ảnh này , lí do khiến Hitomi đau lòng không gì khác ngoài nụ hôn kia , không biết lúc đó Yena đã ngủ hay vẫn còn thức chỉ biết là môi của họ đã chạm vào nhau và còn được chụp ảnh lại.

-Người yêu cũ và crush hôn nhau? Chị cho em 1 lời giải thích đi!!

Chaeyeon không biết nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng lấy chiếc khăn tay ra đưa cho Hitomi. Trong chuyện này đúng thật là người chịu đả kích nhiều nhất không ai khác ngoài Hitomi , làm sao có thể chịu nổi khi mà người yêu cũ hôn nhau với người mình đang theo đuổi chứ? Hitomi rơi nước mắt thì cũng đúng thôi nên Chaeyeon cũng chẳng biết phải an ủi hay khuyên như thế nào cho phải.

-Em hiểu cảm giác của chị rồi Chaeyeon à.

Cảm giác nhìn người mình yêu ở bên người khác. Đau lòng? Tức giận? Thất vọng? Tất cả những gì tiêu cực nhất đều lần lượt dồn dập vào tâm trí của Hitomi ngay lúc này khiến cho Hitomi muốn nghĩ tích cực 1 chút cũng chẳng thể. Chaeyeon nói đúng , nếu để Hitomi tự biết chuyện này sẽ càng đau lòng gấp bội phần , bây giờ có người ở đây có thể an ủi phần nào chứ nếu mà không có thì không biết Hitomi phải làm sao nữa.

-Hitomi nghe chị này. Cho dù em đau lòng đến thế nào thì cũng phải mạnh mẽ giữ lấy tình yêu của mình. Nên nhớ em chỉ dừng lại khi đối phương không đón nhận em mà thôi.

-Em không thể đâu chị. Yuri là tiểu thư của gia đình tài phiệt , so với 1 đứa bán bánh như em thì đúng là em chẳng có lấy 1 khe hở chứ đừng nói đến cửa.

-Tình yêu đến từ trái tim chứ không phải đồng tiền. Đồng tiền chỉ đơn giản là hình thức giữ chân tạm thời mà thôi , khi hết tiền hay không cần tiền nữa thì tức khắc đoạn tình yêu đó sẽ ngay lập tức biến mất đi. Cái quan trọng chính là sự chân thành của em.

Chaeyeon giúp Hitomi lau đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười trấn an Hitomi sau đó thì đút cho Hitomi 1 nĩa bánh để làm cho tâm trạng của Hitomi ổn định hơn đôi phần. Nụ cười của người chủ tiệm bánh luôn đắt khách ở nơi đây chính là điểm thu hút nhất và Chaeyeon thì đơn giản là muốn thấy nụ cười đó luôn hiện hữu trên đôi môi xinh đẹp của Hitomi thay vì những dòng lệ mặn chát và đầy đau thương.

-Mạnh mẽ lên nào đáng yêu của chị.

-Đáng yêu của chị?

-Hì.

━━━━━━━━━━━━

Script belong to YoungSeung

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com