Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

-A đừng dồn thức ăn cho tôi nữa!

Yena vẻ mặt mất kiểm soát nhanh chóng phải chặn lại cái đôi đũa đang được lập trình như 1 cái máy trên tay Sakura mà liên tục gắp thức ăn vào dĩa của Yena. Vốn ban đầu chỉ muốn ăn nhẹ 1 dĩa salad thôi nhưng thế nào bây giờ đống salad đó lại thành thức ăn kèm với mấy món đồ ăn mà Sakura vừa gọi.

-Do em ốm quá thôi.

-Nhờ chị mà tôi đã tăng lên 5 kí trong vài ngày rồi. Không chừng đến cuối tháng thì tôi sẽ lăn luôn thay vì đi mất.

-Vậy càng tốt. Em cứ ở nhà đi , tôi sẽ nuôi em.

Hên là Yena có tâm lý cứng nên đã không bị nghẹn bởi câu nói của Sakura nhưng đâu đó trong lòng của Yena lại có chút dậy sóng. Không phải Yena ngu ngốc mà không nhận ra chính Sakura là đang rất quan tâm đến mình nhưng không phải kiểu bạn bè hay cấp trên mà chính là những cặp đôi. Mỗi bữa ăn của Yena đều được Sakura đảm bảo đầy đủ , công việc thì làm như không làm. Nói chung Yena hiện tại chính là giống như ngồi không cũng có tiền tiêu.

-Chị làm tôi ngại quá. Nói thật thì những chuyện như thế này thì tôi không thể đáp ứng được đâu.

-Em đang ngại mối quan hệ giữa chị và Chaewon sao? Nó giống như 1 bộ phim vậy , đều có mở đầu và kết thúc. Luôn luôn sẽ là mở đầu bằng đau thương và kết thúc bằng hạnh phúc hoặc ngược lại , đôi khi sẽ có những trường hợp đặc biệt là toàn bộ từ đầu đến cuối đều là hạnh phúc. Về mối tình của chị thì nó thuộc về vế đầu tiên , những năm tháng trước đều là nụ cười nhưng đến bây giờ cũng chỉ còn lại sầu muộn. Chị muốn tự giải thoát cho chính mình và cả Chaewon nữa.

-Chị đã dành khoảng thời gian đẹp nhất để ở bên mối tình đầu mà có đúng không? Không phải muốn quên , muốn bỏ chỉ với vài câu nói và hành động. Mọi quyết định đều ở trong trái tim của chị , chỉ cho đến khi hình bóng người cũ không còn lảng vảng ở trong đó nữa thì khi đó chị mới có thể hoàn toàn thoát khỏi sự đau lòng.

Sakura khịt mũi 1 cái trước khi cho vào miệng 1 viên đá lạnh có lẽ là muốn đóng băng toàn bộ suy nghĩ vào ngay lúc này. Yena nói không sai , làm sao muốn buông bỏ liền có thể buông bỏ? Đến 1 món đồ vô tri vô giác mình không dùng nữa đến khi vứt đi vẫn còn thấy tiếc huống chi đây lại là mối tình kéo dài 4 năm mà còn là tình đầu.

Nhớ tới lần gặp Wonyoung ở thang máy mà thở dài 1 cái , Sakura biết hết chứ , Sakura biết Wonyoung chính là cố tình té hết lần này đến lần khác chủ yếu là để khiến Sakura bị thương nhưng may mắn là Sakura đã biết nên có thể đề phòng , biết cả việc Wonyoung yêu Chaewon đến thế nào vì ánh nhìn của Wonyoung đối với Chaewon chẳng khác nào Sakura lúc mới yêu cả. Dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự thì Sakura phải công nhận Wonyoung phù hợp với Chaewon hơn mình , nếu không nói về gia thế thì sự quen biết nhiều năm của họ có lẽ là điểm nổi bật nhất vì nó đủ để cả 2 hiểu rõ về sở thích cũng như thói quen của nhau. Wonyoung có thể hơi kiêu căng nhưng lại là 1 người mà Sakura nghĩ là biết chia sẻ. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Sakura phải khen 1 người nhiều đến thế đâu vì Wonyoung thật sự rất tốt mà không phải sao?

-Tôi thấy cô chủ tiệm bánh rất quan tâm đến em nhỉ?

-Em ấy là người bạn duy nhất của tôi cũng là người có thể giúp tôi giải toả nỗi buồn.

-Tôi biết là thậm chí nó còn hơn thế nữa. Tôi biết là em cũng nhận ra điều đó mà đúng không? Không phải tự nhiên có 1 người quan tâm đến mình từng chút như vậy đâu.

-Chị đang tự nói chính bản thân mình hả?

Sakura không thể nhịn được mà phải phì cười 1 cái rồi trở lại với phần ăn của mình. Thích hay yêu còn chưa biết nhưng trước mắt chính là Sakura đang rất muốn quan tâm đến Yena , bản thân Yena cũng biết điều đó nhưng cả 2 chưa từng 1 lần nói sâu vào vấn đề này kể từ sau nụ hôn vội vào vài ngày trước. Sakura không có ép buộc hay như thế nào với Yena cả còn về phần Hitomi thì Sakura cũng chẳng để ý đến , nếu Yena thích Hitomi thì Sakura sẵn sàng lùi lại để nhường chỗ còn nếu không thì Sakura phải tự bản thân cố gắng mà thôi.

-Mà chị Sakura nè , chị có quen biết Jo tiểu thư mà đúng không?

-Con nhóc láo toét đó thì tôi có biết.

-Tôi có thể biết Yuri là người thế nào không? Chỉ là đột nhiên có chút thắc mắc thôi.

-Chỉ là 1 đứa ngông cuồng thích làm gì thì làm thôi. Tôi không có ưa gì con nhóc đó cả vì tôi ghét những kiểu người như vậy , thật sự để mà nói thì việc hạ thấp người khác để nâng mình lên chưa bao giờ có trong từ điển cuộc sống của tôi cả.

-Tôi lại nghĩ thế này , Yuri là 1 người có rất nhiều tâm sự chỉ là không biết cách diễn đạt như thế nào cho đúng. Không phải bênh hay gì đâu mà đó là sự thật , luôn đeo trên mình lớp mặt nạ khó ưa nhưnh sâu bên trong lại là 1 trái tim yếu đuối đã tồn tại 1 vết sẹo.

-Biết rõ quá nhỉ? Có thể cho cấp trên tôi đây biết là 2 người đã tới giai đoạn nào rồi không?

-Cũng chẳng có gì để nói.

1 vài câu bông đùa như vậy mà lại khiến cho bàn ăn của 2 người trở nên vui vẻ hơn. Có rất nhiều những cảm xúc từ tích cực đến tiêu cực quay quanh cả 2 người nhưng họ chọn cách không để ý đến mà chỉ tập trung vào hiện tại mình sẽ ra sao. Những cảm xúc , rung động nhất thời cần có thời gian để xác định lại nên vẫn cứ là từ từ không phải vội vàng.

━━━━━━━━━━━━

-Tiểu thư có chuyện không vui ạ?

-Ừm. Minju nè , tôi hỏi cô câu này cô phải trả lời thật lòng đó nha.

-Vâng ạ.

-Tôi có phải là người biết quan tâm người khác không?

-Có! Tiểu thư là 1 người rất tốt!

-Cô nói dối. Tôi làm sao có thể đến mức đó được chứ.

Minju đặt xuống bàn những dĩa thức ăn còn nghi ngút khói rồi ngồi xuống ghế đối diện với Chaewon. Minju mím môi lại cố gắng lấy bình tĩnh để giải thích cho câu trả lời vừa rồi của mình. Nói thật thì mỗi khi nói chuyện với Chaewon thì Minju luôn cảm thấy có 1 chút căng thẳng mà bây giờ lại cảm thấy còn căng thẳng hơn rất nhiều.

-Tôi không biết ở ngoài kia thế nào nhưng trong nhà này tiểu thư đối xử với tôi rất tốt. Tiểu thư luôn bắt tôi ăn cùng tiểu thư , tôi biết lí do vì sao tiểu thư lại làm như vậy , rồi lúc tôi chỉ mới nghẹt mũi 1 chút thì tiểu thư đã vội đưa tôi đến bệnh viện , rồi cả khi tôi cảm thấy buồn và mặc cảm thì cũng chính tiểu thư đã an ủi và động viên tôi. Những điều đó tôi luôn giữ trong lòng , còn không phải là tiểu thư đã đối xử với 1 người giúp việc quèn như tôi rất tốt sao tiểu thư?

Chaewon nhìn sâu vào đôi mắt có chút long lanh của Minju mà trái tim lệch đi 1 nhịp. Đối với Minju thì mọi thứ mà Chaewon làm đều được khắc sâu vào tâm trí nhưng với Chaewon thì những điều đó chỉ đơn giản là xuất phát từ sự ngẫu nhiên trong suy nghĩ. Chaewon không biết vì sao mình lại bắt Minju phải ăn uống cùng mình sau khi thấy cơ thể suy nhược của Minju , càng khó hiểu hơn khi lo lắng cho bệnh chả Minju sẽ trở nặng và rất đau lòng khi thấy Minju đã gần như rơi nước mắt khi nghe thấy những lời nói của Eunbi. Tất cả đều là vô tình thôi đúng không?

-Hôm nay Kang Hyewon đã đến gặp tôi rồi nói rằng tôi chính là 1 kẻ vô tâm chỉ biết đến bản thân. Người yêu bệnh hay đi đâu và làm gì đều không biết , chị em bạn bè xung quanh cũng giữ 1 khoảng cách nhất định. Tự ngẫm lại tôi thấy tất cả đều đúng , tôi thậm chí còn vô duyên vô cớ nổi giận với quản gia Ahn chỉ vì bản thân tôi không thấy cô ấy ở gần cô. Tôi vốn rất ích kỷ có đúng không?

-Không đúng! Nếu tiểu thư ích kỷ thì đã chẳng để ý đến tôi như vậy , nếu thật sự là như vậy thì chắc chắn tiểu thư đã chẳng nhìn lấy tôi 1 cái hoặc thậm chí là chẳng xem tôi có tồn tại.

Chaewon nên bày ra biểu cảm như thế nào trong lúc này thì sẽ hợp lý nhất? Bây giờ đến 1 người giúp việc còn có cái nhìn thoáng hơn Chaewon trong chính suy nghĩ của Chaewon , thật tệ hại làm sao. Chaewon tự biết mình là người khô khan không thể biểu hiện hay bày tỏ tình cảm nên trong mắt tất cả Chaewon chính là vô tâm và mặc dù đã cố gắng nhưng Chaewon vẫn chẳng thể nghĩ gì khác ngoài chính bản thân mình và...Minju.

Minju? Tại sao lại có Minju?

Chaewon hướng đôi mắt lên nhìn Minju 1 lần nữa và bây giờ thì Minju lại đang bày ra 1 nụ cười rất tươi như muốn trấn an Chaewon rằng mọi thứ sẽ ổn thôi và rằng luôn luôn có người chờ Chaewon trong mỗi bữa ăn cùng như là người duy nhất quan tâm và để ý đến các hoạt động sinh hoạt thường ngày của Chaewon. Dù chỉ là 1 người giúp việc thôi nhưng Minju thật sự đã khiến vị tiểu thư của gia đình này phải suy nghĩ về mình rất nhiều , chỉ lo sợ rằng rồi nay mai Minju sẽ không còn ở trong căn nhà này nữa , sẽ chẳng còn bất cứ ai ngồi ăn với Chaewon trong những bữa ăn trễ thế này.

-Tiểu thư...đừng khóc mà , ăn sẽ mất ngon đó. Hôm nay tôi nấu 1 vài món mới nên là tiểu thư hãy vui vẻ thưởng thức nhé.

Quả nhiên vẫn chỉ có Minju là để ý đến cảm xúc của Chaewon mặc cho Chaewon chẳng biểu hiện nó ra ngoài cơ mà...khóc sao? Chaewon đưa tay chạm lên mí mắt thì đúng thật là nó có chút ẩm ướt , mỉm cười rồi vội lau đi sau đó thì gắp thức ăn của mình và Minju rồi bắt đầu thưởng thức nó. Thôi thì được ngày nào thì cứ tận hưởng ngày đó , xem ra cái cô giúp việc này đúng là có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và cả hành động của cục băng di động mang tên Chaewon.

-Tiểu thư ơi , 1 lát nữa tôi sẽ ra siêu thị mua 1 ít đồ nên có thể phiền tiểu thư đóng mở cửa giúp tôi được không?

-Sao không mua từ sớm? Bây giờ trời tối đi đường sẽ rất nguy hiểm.

-Không phải. Là do buổi sáng siêu thị đóng cửa , họ có dán thông báo là sẽ mở cửa lúc 6 giờ nhưng giờ đó thì Yujin đã về rồi nên tôi phải canh cửa lúc tiểu thư về nên là-

-Ngốc ạ. Lát nữa tôi đi với cô.

-Không dám phiền tiểu thư đâu ạ!

-Đây là do tôi muốn cô thể cản được sao?

-Dạ...không.

Chaewon mỉm cười tươi rồi đưa đến trước mặt Minju 1 miếng thịt vừa được Chaewon gắp lên. Minju khó hiểu nhưng sau khi Chaewon kêu hãy há miệng ra thì ngay lập tức cả người của Minju cứng đờ lại , suy nghĩ như bị đình trệ và chỉ sau khi Chaewon ấn miếng thịt vào môi Minju thì cô nàng giúp việc mới tỉnh táo lại rồi có phần rụt rè há miệng ra để Chaewon đưa miếng thịt vào miệng.

-Ngon hơn chứ?

-Ơ...vâng?

Chaewon phụt cười với cái bản mặt ngơ ngác hẳn ra của Minju , phải nói rằng chắc chắn là may mắn khi mà Chaewon đã cởi mở với Minju thay vì cáu gắt như lần đầu gặp mặt. Chỉ là vào cái lúc Chaewon mở cửa phòng của Minju vào đêm đầu tiên và chụp 1 tấm ảnh thì lúc đó Chaewon đã nhìn nhận rằng cô nàng giúp việc này rất thanh thuần , mang đến cho người khác cảm giác muốn chở che và Chaewon cũng chẳng phải là ngoại lệ.

━━━━━━━━━━━━

Script belong to YoungSeung

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com