Chương 25
-Hyewon!!!??
Cả 2 cùng nhau đồng thanh hét lớn lên khi nhìn thấy khuôn mặt của người vừa tự nhiên mà ngồi xuống cạnh họ. Nhìn tổng thể chắc chắn không phải là người mà họ đã gặp trong mấy ngày nay , cảm giác tạo ra là cực kỳ khác với người cũng là Hyewon kia.
Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Tóc ngắn , áo thun , quần jeans? Còn không phải chính là giao diện chính thức và quen thuộc của Hyewon hay sao?
-Suỵt!!!
Hyewon đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng khi tất cả mọi sự chú ý đã đổ dồn vào họ. Ngay lập tức Wonyoung hắng giọng để trở về với cái dáng vẻ tiểu thư của mình còn Eunbi thì chắc chắn là vẫn chưa hết hoài nghi. Eunbi tự nhiên mà vươn 2 tay ra giữ lấy mặt Hyewon rồi xoay tới xoay lui để kiểm tra và chỉ cho đến khi Hyewon giữ lấy 2 tay của Eunbi rồi hôn nhẹ lên đó thì mới chấm dứt được cái hành động của Eunbi.
-Cái gì đây? Tôi còn tưởng chị đang theo đuổi tôi?
-Gu của tôi không phải là mấy đứa nhóc.
-Gì cơ!?
Bỏ qua Wonyoung vừa nóng lên vì bị Hyewon nói là trẻ con thì Eunbi vẫn chưa hết hoài nghi. Rõ ràng đây đúng là cái giọng điệu mà Hyewon hay nói rồi , có chút trêu chọc và không hoàn toàn nghiêm túc.
-Chuyện là sao đây Hyewon? Lúc sáng em còn nói là không nhận ra chị.
-Bởi vậy em mới ở đây để nhờ 2 người xác nhận chuyện đó. Về chuyện mà 2 người đã gặp và nói chuyện với "tôi".
-Rõ hơn được không Hyewon?
Hyewon không nói không rằng lấy từ trong túi áo khoác ra 1 tấm ảnh chụp 2 đứa trẻ có thể nói là giống nhau như 2 giọt nước. Khỏi phải hỏi là ai vì Eunbi đã từng nhìn thấy qua , còn không phải đây chính là ảnh của Hyewon lúc nhỏ sao? Nhưng hiện tại ở bức ảnh này lại có 2 đứa trẻ , có ngốc nghếch thế nào chắc chắn cũng nhận ra ý Hyewon đang muốn nói ở đây là gì.
-Kang gia vốn chỉ muốn có 1 đứa con nhưng khi mang thai lại là 1 cặp song sinh. Để có thể quyết định sẽ giữ lại ai thì gia đình tôi đã dành ra 10 năm để xem xét ai có khả năng hơn và tôi chính là sự lựa chọn cuối cùng. Người kia là chị của tôi , sau khi quyết định giữ lại tôi thì gia đình đã đem chị tôi đi đâu đó mà tôi chẳng biết. Tôi vốn cũng chẳng có ưa chị ta nên cũng chẳng để tâm cho đến 1 năm trước đột nhiên chị ta lại luôn xuất hiện trước mắt tôi với ý đồ gì đó chẳng rõ. Cho đến 1 tháng trước thì chị ta đã ra tay muốn lấy mạng tôi bằng 1 vụ tai nạn nhưng may mắn là tôi đã có sự chuẩn bị nên vẫn ổn.
-Sau đó thì cô ta lấy danh phận của em để về đây?
-Bởi vậy em mới cần xác nhận.
Eunbi gật đầu như đã hiểu , 1 tháng trước cũng chính là khoảng thời gian mà Eunbi không nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Hyewon , chắc có lẽ chính là Hyewon đã tạm ẩn mình để không gây ra nghi ngờ là bản thân vẫn còn sống.
Wonyoung cuối cùng cũng đã tháo được cái nút thắt trong lòng. Hèn chi lúc được thông báo là có hôn ước với Kang gia thì Wonyoung đã ngay lập tức nhận được 1 tin nhắn từ số lạ nhắn rằng hãy từ chối hôn ước và chủ nhân tin nhắn kia cũng nhắn rằng bản thân sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để hôn ước không diễn ra. Ấy vậy mà đột nhiên "Hyewon" trở về Hàn và 1 mực bám dính lấy Wonyoung rồi luôn miệng nói yêu này yêu nọ.
-Cô ta đã thay em nắm quyền công ty ở đây. Bây giờ chính là rất có quyền.
-Cái gì không phải là của mình thì cho dù có làm gì cũng chẳng phải là của mình. Wonyoung!
-Hả?
-Nhóc giúp tôi 1 chuyện được không?
-Ê nè ăn nói kiểu đó mà kêu giúp? Có phải là chị quá mức tự tin rồi không?
Hyewon híp mắt nhìn Wonyoung 1 cái rồi lại nhếch môi cười và Wonyoung hiểu rõ rằng nụ cười này chính là đang do Hyewon đang nghĩ Wonyoung đúng thật là trẻ con. Thật ra thì Hyewon đúng là chỉ có thể nhờ mỗi Wonyoung vì hiện tại chỉ có mỗi Wonyoung là có sự để mắt từ Hyewon giả mạo kia.
-Thôi được rồi. Xem như là để loại bỏ cái gai trong mắt.
-Đơn giản thôi. Lúc tôi cần thì tôi sẽ gọi cho nhóc và việc nhóc cần làm chỉ đơn giản là dụ chị ta đi đâu đó cùng với nhóc.
-Cũng được nhưng mà...đừng có gọi tôi là nhóc này nhóc nọ nữa!!!
-Cơ mà 2 người lúc đầu tính xác nhận chuyện gì vậy?
-Là về em đó nhưng mà giờ em đã ở đây rồi thì không cần nữa.
-Dù sao thì miễn là kéo cô ta ra khỏi cuộc đời của tôi là được.
Wonyoung cảm thấy bản thân quá dư thừa ngay lúc này nên đã chủ động đứng lên rời đi trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi tình già hường thắm kia.
~Bốp~
-Ui da!!!
-Làm chị lo muốn chết!
-Xin lỗi mà. Để em bù cho chị 1 bữa ăn nha.
-Còn phải nói sao?
Hyewon gãi đầu cười gượng khi thấy khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dữ của Eunbi. Dù Hyewon có cứng rắn đến đâu đi chăng nữa mà khi gặp Eunbi thì đúng thật là tự nhiên yếu đi đôi chục phần. Nói thật thì đều có cơ sở vì có ai lại ngu ngốc mà tỏ ra lạnh lùng , cứng rắn trước mặt người yêu đâu. Ít ra thì phải yếu 1 chút để mà còn nhận được sự quan tâm chứ.
-Chút nữa em sẽ soạn đồ cho chị. Ở đây em có căn nhà riêng đã mua từ lâu mà chưa có ở.
-Lâu là từ khi nào?
-Gần 2 năm trước.
Còn không phải là thời điểm Eunbi lần đầu gặp Hyewon ở tượng nữ thần tự do sao? Hàng loạt những cảm xúc hạnh phúc thay nhau dâng trào lên khiến Eunbi không thể dấu nổi cái vẻ mặt ngại ngùng và đã đỏ lên trông thấy của mình.
-Em mua từ trước khi gặp chị khoảng 1 tuần.
-...
-...
-Yahhh!!! Đi chết đi đồ ngu ngốc!!!
━━━━━━━━━━━━
Chaewon ngồi nhịp chân từng hồi trên ghế sofa phòng khách trong khi mắt thì thay vì dán vào chiếc ti vi đang nổi nhạc sôi động thì lại dán vào cái thân ảnh của cái cô giúp việc đang nấu bữa tối kia. Chaewon chính là đang thử xem sức chịu đựng của Minju đến đâu khi mà Chaewon đã dành cả ngày hôm nay chỉ để nhìn vào Minju mọi lúc mọi nơi.
Minju thì chắc chắn là cả ngày hôm nay đã không thể nào mà yên ổn được rồi vì có ai lại có thể tập trung làm việc được khi mà có 1 ánh mắt cứ luôn dán vào người mình mọi lúc mọi nơi như vậy không? Sự lo lắng về lời nói dối cộng thêm việc Chaewon cứ nhìn như thế khiến cho Minju không khỏi luôn luôn cảm thấy rất bất an trong lòng. Thà là có gì cứ nói thẳng chứ cái kiểu này hại cho tim mạch quá.
-Ờm...tiểu thư có gì muốn nói với tôi hả?
-Đâu có.
-Sáng giờ tiểu thư cứ liên tục nhìn tôi...nên tôi nghĩ là có chuyện gì đó.
-Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ đơn giản là để ý đến khuôn mặt của cô 1 chút thôi.
Minju sau đó lại đi vào bên trong bếp để nấu cho xong mấy món ăn và lại tiếp tục là đón nhận lấy cái ánh nhìn của Chaewon. Thở dài cố trấn an bản thân rằng Chaewon chính là đang bày trò gì đó nên là thôi cứ an tâm mà làm việc của mình , mặc kệ đi.
Minju vừa nấu xong nồi canh cũng là lúc Chaewon tự động tắt ti vi rồi ngồi vào vị trí quen thuộc của mình còn không quên chống cằm nhìn Minju. Từng hành động của Minju đều bị cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Chaewon dõi theo đến ớn lạnh cả người.
-Cô không ngồi ăn luôn sao?
-Tôi chưa đói nên tiểu thư cứ ăn trước đi.
-Ngồi xuống!!
Chaewon lại híp đôi mắt lại trong khi thấy cái dáng vẻ thấp thỏm đó của Minju. Mọi chuyện đã dần được sáng tỏ rồi đây , dáng vẻ ấp úng , nói dối , sợi tóc của Minju bên trên giường của Chaewon...
-Đêm qua cô ngủ ngon chứ?
-À...vâng?
-Hửm?
-Thì...cũng như mọi ngày thôi ạ.
-Sao lại như mọi ngày được. Rõ ràng là rất khác đó nha.
Minju nuốt xuống 1 ngụm nước bọt , có phải là Chaewon đã biết điều gì rồi không? Không phải là Chaewon sắp trừng phạt Minju vì đã tự ý vào phòng của Chaewon chứ?
Nhưng đáng ngạc nhiên thay vì Chaewon đã gắp đồ ăn vào chén của Minju rồi nói rằng hãy ăn cho no đi sau đó thì liền tập trung vào việc ăn uống của mình. Hàng loạt dấu chấm hỏi chạy ngang qua đầu của Minju , khá là tốt khi mà Chaewon đã không bắt ép Minju khai ra chuyện tối hôm qua nhưng cũng thật là kì lạ vì cái thái độ xoay 360° này của Chaewon.
Bữa ăn trôi qua rất nhanh vì chẳng có ai nói ai câu nào. Chaewon dặn dò Minju sau khi rửa chén dĩa xong thì hãy lên phòng của mình rồi rất nhanh đã đi thẳng lên phòng. Minju rửa chén trong tâm thế cực kỳ lo lắng nên đã vô tình bị đứt tay khi đang rửa 1 con dao. Thầm nghĩ hôm nay thật là xui xẻo rồi rửa lại tay cho sạch trước khi úp chén dĩa cho khô nước.
Minju đứng trước cửa phòng của Chaewon mà lo lắng đến độ còn nghe được cả nhịp tim của mình đang đập rất dồn dập. Hít 1 hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ vào cửa vào cái.
~Cạch~
Chaewon mở cửa ra rồi nắm tay Minju kéo vào trong sau đó thì khoá luôn cửa lại khiến Minju ngây người ra ngay lập tức. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Chaewon đã kéo Minju đến giường của Minju rồi ấn người Minju ngồi xuống giường trong khi bản thân thì đứng nhìn chằm chằm vào Minju.
-Đây là lần thứ 2 nhỉ?
-L-là...sao ạ?
-Còn phải hỏi sao? Nếu tôi nói cô từng vào phòng của tôi thì sao nhỉ?
Chaewon đột nhiên kề sát mặt mình với mặt của Minju khiến Minju phải ưỡn người về sau để tránh né và điều đó thành công xác nhận cho Chaewon biết suy đoán của mình là chính xác. Thầm mỉm cười 1 cái rồi vươn tay ra đẩy Minju nằm hẳn xuống giường sau đó thì khoá người Minju bên dưới 2 chân của mình.
-Tiểu thư...cái này...
-Nói thật cho tôi biết chuyện tối hôm qua là thế nào.
-Thật sự...là không có gì cả!
-Hửm?
Chaewon đột nhiên đưa tay đặt lên má của Minju rồi vuốt ve nó 1 cách nhẹ nhàng sau đó thì trườn xuống dưới cổ ấn vào vài cái rồi lại di chuyển đến vị trí ngay ngực nhưng chưa chạm vào còn Minju thì đã hoảng đến tột độ , cả người nóng ran , mồ hôi túa ra rất nhiều mặc cho căn phòng đang khá lạnh.
-Dừng lại!!! Tôi nói! Tôi nói!
-Ừm.
-Thì...tôi đã dìu tiểu thư đến phòng , mở cửa và giúp tiểu thư lau người...à tất nhiên là chỉ ở những chỗ có thể thôi! Sau đó thì tôi về phòng của mình.
-Thật?
-Vâng.
-Cô lại nói dối rồi. Nếu ngửi phía bên phải giường của tôi thì sẽ có 1 mùi hương trái cây nhẹ mà cô biết đó , tôi không dùng mùi đó mà cô thì luôn luôn dùng mùi đó. Thêm nữa trên giường lại có tóc của cô , giải thích sao đây hả?
-Tôi-tôi...là do tiểu thư!!!
-Hả?
Minju nhắm chặt 2 mắt cố gắng không nhớ đến cái viễn cảnh bị Chaewon ôm vào tối hôm qua nhưng không hiểu vì sao càng muốn quên thì đoạn kí ức đó lại càng rõ. Minju cảm thấy rằng chính bản thân mình là sắp điên đến nơi rồi.
-Tiểu thư đã kéo tôi lại...sau đó thì...tôi không thể di chuyển được...
Nếu có 1 quả bom muốn nổ ngay lúc này thì đó chính là Minju , khỏi phải nói bây giờ đầu của Minju đã bốc khói đến độ chỉ muốn hoà tan luôn vào không khí. 25 năm tuổi đời chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai mà đêm qua chính là bị ôm chặt lấy không có kẽ hở , nghĩ đến lại không thể kiềm được mà đỏ hết cả mặt , đỏ luôn cả người.
Nhận thấy Chaewon đang có chút sơ hở nên Minju đã vội lách người qua rồi chạy thật nhanh đến cửa để mở khoá rồi chạy về phòng của mình. Chaewon thả người nằm xuống giường rồi lại đột nhiên mỉm cười trong vô thức. Đêm qua Chaewon đã có 1 giấc mơ chính là về Minju , lúc đó Chaewon đang rất buồn bã nằm trên bãi cát trắng thì từ đâu hình bóng 1 người con gái còn sáng hơn cả mặt trời đang chiếu rọi bước lại gần Chaewon sau đó Chaewon như bị mất quyền kiểm soát cơ thể mà kéo cô gái ấy xuống ôm thật chặt như sợ buông ra sẽ biến mất như cái cách mà Sakura đã rời bỏ Chaewon.
-Hiểu rồi. Ra là vậy sao. Mình thật là ngu ngốc.
Chaewon mỉm cười tươi nhưng rồi lại bất chợt khựng lại khi nghĩ đến điều gì đó.
-Chắc sẽ lại bị từ chối.
━━━━━━━━━━━━
Script belong to YoungSeung
Written by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com