Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

-Quản gia Ahn!! Chúc 1 ngày tốt lành!!

-Ôi trời!!

Yujin giật mình ôm tim xém còn làm rơi luôn ly nước trên tay khi có người đột nhiên gọi to từ phía sau. Đường vắng chỉ có mỗi Yujin là có mặt trên con đường này nên chắc chắn là không thể gọi ai khác mà người gọi thì chắc chắn chỉ có thể là người duy nhất hiện tại gọi Yujin là quản gia Ahn nếu trừ cái cô tiểu thư họ Kim kia ra.

-Jang tiểu thư? Tôi muốn có 1 buổi sáng bình yên.

-Đừng nói như thể tôi đang phá rối cô chứ , quản gia Ahn.

-Không cần phá rối. Nhìn mặt cô là cũng đủ để tôi thấy phiền rồi.

Yujin tiếp tục bước đi chẳng nhìn lại cô tiểu thư đang hết sức tức giận kia , nếu Wonyoung đúng thật là đã gây phiền phức thì không nói còn đằng này chưa hề làm gì thậm chí là còn thân thiện mà chúc Yujin buổi sáng tốt lành cơ mà Yujin vừa nói cái gì cơ? Nhìn mặt Wonyoung là thấy phiền!!??

Wonyoung ngay lập tức mở cửa xe chạy đuổi theo Yujin và khi đã bắt kịp thì túm lấy cổ áo của Yujin từ phía sau rồi kéo ngược về khiến Yujin mất đà mà ngã thẳng xuống đất.

-Ối xin lỗi nha~vậy là tôi làm phiền quản gia Ahn rồi.

-Jang tiểu thư...

-Hửm?

Nếu có giải thưởng cho người cản đảm nhất năm thì nó phải được dành cho quản gia Ahn vì Yujin vừa thực hiện nhanh 1 cú vật ngược Wonyoung bắt đầu bằng việc Yujin đã bắt lấy cánh tay của Wonyoung rồi vật cả người Wonyoung về phía trước và đập thẳng xuống đất sau đó thì lại rất thản nhiên mà phủi tay sau đó lại tiếp tục quãng đường đi của mình.

-Ahn Yujin!!!

-Nếu Jang tiểu thư muốn tức giận với tôi thì nên xem lại. Chỉ là ăn miếng trả miếng thôi mà.

Lá ngọc cành vàng là cái gì chứ? Yujin này chẳng sợ đâu vì đến cả 2 người tiểu thư của Kim gia nơi Yujin đang làm quản gia đều đã bị Yujin lên mặt thì Wonyoung có là gì đối với Yujin đâu. Trên đời này Yujin chính là ghét nhất mấy cái thể loại tiểu thư công tử này nọ , ăn sung mặc sướng rồi bắt đầu kiêu căng lên. Suy đi tính lại chỉ có những người giống như Minju và Nako là Yujin có thiện cảm nhất.

Nhưng mà hình như có gì đó không ổn...

Yujin xoay người lại để kiểm tra thì thấy Wonyoung đang ngồi bó gối trên lề đường trong khi cả người thì run lên giống như là đang khóc. 1 cảm giác gì đó không rõ ngay lập tức xâm chiếm lấy tâm trí của Yujin và bắt buộc Yujin phải đi đến bên Wonyoung. Cứ như là có thế lực vô hình nào đó thôi thúc vậy.

-Này...cô không sao chứ?

Wonyoung chỉ lắc đầu tỏ ý là mình không sao nhưng lại chẳng thể nào qua mặt được Yujin , để ý thấy trên khuỷu tay và ở phần chân lẫn đùi bên phải của Wonyoung nơi mà đã tiếp xúc với mặt đất đầu tiên khi bị vật xuống có 1 vài vết trầy xước và còn đang rỉ máu nên rất nhanh chóng Yujin đã ngồi xổm xuống rồi đưa tay chạm nhẹ vào vai của Wonyoung.

-Cô...thật sự ổn chứ?

Vẫn là chỉ hành động mà không có lời đáp , hết cách nên Yujin đành liều ấn tay vào vết thương của Wonyoung kết quả là cô nàng tiểu thư phải la lên rồi như có 1 sức mạnh siêu phàm nào đó mà vung tay đấm thẳng vào mặt của Yujin.

-Đồ đáng ghét!!!

-Cô làm sao vậy? Là do cô kéo người tôi trước mà.

-Thế thì đã sao? Cô không có quyền được làm như thế với tôi!!!

Wonyoung khuôn mặt bị lem luốt bởi nước mắt vẫn cố gắng lớn tiếng mắng lại Yujin không cần biết là đúng hay sai. Yujin thì chỉ cười trừ vì cái sự khó hiểu đến vô lý của Wonyoung , đâu ra có cái luật mà Wonyoung vừa nói vậy? Suy nghĩ của mấy cô tiểu thư thường là hư cấu như vậy à? Biến có thành không và không thành có , đúng thật là khó chịu.

-Dù sao thì cô cũng đang bị chảy máu...ờm có thể phiền Jang tiểu thư để tôi sát trùng và băng lại được không?

-Cô mà làm được sao?

-Con nít còn biết làm.

Yujin nói xong liền lấy trong túi áo ra 1 chiếc khăn tay rồi tự nhiên mà giữ lấy gáy của Wonyoung sau đó thì lau đi những vết lấm lem bởi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Wonyoung.

-Cô lái xe đến nhà của tiểu thư đi , tôi sẽ đến đó sau.

Yujin toan quay người để bước đi thì Wonyoung đột nhiên giữ lấy tay của Yujin rồi kéo thẳng theo hướng xe của Wonyoung mà đi đến. Yujin muốn hỏi rằng vì sao thì Wonyoung đã mở cửa xe rồi đẩy thẳng Yujin ngồi vào trong sau đó thì cũng nhanh chóng lên xe rồi lái đi trước sự khó hiểu đến tột độ của Yujin.

•     •     •

-A đau!!

-Tôi nói là ngồi yên đi.

Yujin bây giờ là đang rất tỉ mỉ sát trùng các vết thương cho Wonyoung , dù nó chỉ là những vết thương nhỏ nhưng nếu không được chăm sóc kĩ càng thì khả năng cao sẽ để lại sẹo hoặc các vết thâm. Chính bản thân Yujin cũng không biết vì sao bản thân lại không muốn Wonyoung có những vết đó trên người nên rất cẩn thận sát trùng thật là sạch sau đó thì bôi thuốc lên rồi cuối cùng là dán băng cá nhân lên các vết thương.

-Thật không hiểu nổi , nếu cô không mặc váy thì đâu có bị trầy xước chân.

-Tôi mặc gì kệ tôi. Còn không phải là do cô gây ra sao!?

Yujin sắp xếp gọn gàng lại các vật dụng vào trong hộp y tế rồi mang nó về chỗ cũ. Trong cả quá trình đó Wonyoung không rời mắt khỏi Yujin đu chỉ 1 chút và chỉ rời khỏi khi Wonyoung vô tình nhìn thấy ánh mắt của Minju từ phía bên trong phòng bếp. Ánh mắt ấy nói làm sao nhỉ? Tức giận , ghen tị , buồn bã ,... tất tần tật những cái gì được cho tiêu cực đều hội tụ đủ bên trong ánh mắt ấy. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ánh mắt ấy không dõi theo Yujin từng chút một , giống như Wonyoung nhưng lại mang rất nhiều cảm xúc.

~Cộc...cộc...~

Tiếng gõ bàn vang lên mang theo tâm trí của Minju trở lại với chủ nhân của nó. Minju chớp đôi mắt nhìn Wonyoung đang nhìn mình 1 cách khó hiểu , không có quen biết gì với Wonyoung nên Minju tuyệt nhiên là không biết nên mở miệng nói chuyện thế nào cho phải.

-Cô thích cái tên quản gia kia à?

-A đâu...đâu có!!

Minju đã từng nghe Yujin gọi Wonyoung là tiểu thư nên không dám có ý gì quá , chỉ là qua từng hành động vừa rồi và còn cả việc cả 2 đi chung xe đã khiến Minju nghĩ rằng Wonyoung chính là đang thích Yujin và nếu việc Minju cũng thích Yujin bị lộ ra thì chắc chắn 1 điều là Minju sẽ chẳng yên thân đâu vì còn đó là Chaewon cũng không có ưa Yujin nên sẽ rất khó cho Minju.

-Tôi là người đã và đang trải qua cảm giác yêu 1 người là như thế nào nên khi nhìn vào ánh mắt của cô thì tôi không thể không suy nghĩ gì khác ngoài việc cô yêu quản gia Ahn.

-Ch-chắc cô hiểu lầm gì rồi...tôi làm sao mà-

-Con người có thể nói dối nhưng mắt thì không đâu.

Minju thật sự không biết phải nói gì để biện minh cho chính bản thân của mình ngay lúc này. Wonyoung trông thấy khuôn mặt rõ là đang cực kỳ căng thẳng của Minju thì chỉ đơn giản là nhẹ mỉm cười 1 cái nhưng đối với Minju thì nó như là 1 nụ cười cảnh cáo vậy. Minju hiện tại chính là đang cảm thấy căng thẳng đến tột độ , cầu mong cho ai đó hãy đến và có thể giải nguy cho Minju vào lúc này.

-2 người đang nói chuyện gì vậy?

-À không có gì. Tôi chỉ làm quen với cô ấy 1 chút thôi cũng như là đánh giá đối phương 1 chút.

-Đừng có mà tìm cách làm phiền người khác , cô ấy không phải như tôi đâu.

-Rồi rồi biết rồi , bảo vệ ghê quá ha.

Wonyoung nhún vai rồi bước ngang qua Yujin hướng đến phía cửa chính mà đi đến chắc có lẽ là đi về , dù là không muốn nhưng Yujin vẫn là phải làm công việc quản gia của mình đó là ra mở cửa cho khách.

-Nhớ bôi thuốc thường xuyên để không bị sẹo đó.

-Quan tâm tôi quá ha. Bộ quản gia Ahn thích tôi hả?

-Nhảm nhí.

Wonyoung cười khẩy 1 cái rồi đạp chân ga điều khiển xe chạy đi. Yujin chỉ biết lắc đầu ngao ngán , kể ra thì cái tính tăng động hay kiếm chuyện với người khác của Wonyoung không hẳn là xấu , điển hình như hôm nay chẳng hạn còn vì sao ư? Hôm nay Nako đã từ chối lời mời ăn tối với Yujin vì có việc nên tâm trạng của Yujin mới không tốt mà làm Wonyoung bị trầy xước nhưng sau đó lại vì bị Wonyoung kiêu kỳ mắng cho vài câu thì liền thấy có chút vui vẻ cho đến khi Wonyoung ra về vẫn cố chọc Yujin thêm 1 lần nữa. Yujin chính xác là người sẽ dùng hành động thay cho lời nói , lời nói cho dù có lạnh lùng đến mấy thì hành động lại như 1 làn hơi ấm khiến con người ta không khỏi mà tự tìm đến chẳng hạn như cô nàng giúp việc đang ngồi thơ thẩn bên trong bếp.

━━━━━━━━━━━━

-Hình như cái bà cấp trên của chị chăm sóc chị rất tốt. So với lần đầu tiên tôi gặp chị thì chị trông có da có thịt hơn rất nhiều.

Miếng thịt còn chưa kịp trôi xuống dạ dày thì đã bị nghẹn lại khi Yena bị sốc trước lời nói của Yuri. Không phải là về chuyện được Sakura cho ăn nhiều mà chính là về cách xưng hô , vừa mới ngày hôm kia còn xưng hô tôi với cô mà hôm nay đã đổi thành chị với tôi rồi. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

-Nước đây uống đi và đừng cố thắc mắc vì sao. Tôi thấy là chúng ta hiện tại đủ quen biết và thân thiết để đổi cách xưng hô nên là không có gì đáng ngạc nhiên cả.

-Biết là vậy nhưng mà-

-Chị có thể không đổi cũng được vì tôi sẽ không bắt ép điều đó đâu.

-Mà nè , sao đột nhiên lại mời tôi đi ăn vậy?

Rõ ràng trên đời này sẽ không có cái gọi là tự nhiên đâu nên Yena vẫn cứ là nên chắc ăn mà hỏi trước để lỡ như bị Yuri gài cái gì đó thì coi như xong , ai chứ riêng với Yuri là Yena phải đặc biệt đề phòng , nhìn cái mặt là thấy rõ hai chữ gian manh rồi.

-Không có gì đặc biệt cả , tôi chỉ đột nhiên nổi hứng muốn tìm người đi ăn cùng thôi.

-Cô-...em không có bạn bè sao?

-Bạn bè? Ngoài bản thân tôi , gia đình và Hitomi thì tôi chẳng tin bất cứ ai cả. Tôi nghĩ là bản thân tôi rất giống chị , tin tưởng vào cái xã hội đầy giả dối này thì đúng thật là tự đào hố chôn mình. Nếu không đúng thì cho tôi xin lỗi.

-Những điều em nói đều đúng nhưng đối với tôi thì nó dư vì tôi còn chẳng tin tưởng bản thân mình kia mà.

Yuri gật đầu không đáp chỉ cụng ly rượu của mình vào ly nước ngọt của Yena rồi uống 1 hơi hết sạch. Có 1 điều mà Yuri chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra , không phải tự nhiên mà Yuri mời Yena đi ăn đâu vì hôm nay chính là sinh nhật của Yuri , từ khi Hitomi đến và rời khỏi cuộc sống của Yuri thì tất cả những ngày sinh nhật của các năm tháng trước hay sau đều vô vị và tẻ nhạt. Cha mẹ của Yuri thì vẫn luôn muốn tặng cho Yuri những món đồ Yuri thích nhưng Yuri đã luôn từ chối và nói rằng chỉ cần bữa ăn chung cả gia đình là đủ nhưng vì tính chất công việc nên cả gia đình chỉ có thể cùng ăn bữa sáng rồi đi làm đến tận khuya mới có thể về.

Yuri sẽ không nói rằng Yena là người đầu tiên từ trước đến nay được Yuri mời đi ăn sinh nhật của mình vì Hitomi trước đây luôn là người chủ động chuẩn bị trước nên bây giờ Yena chính là người đầu tiên.

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng khi các món ăn dần vơi đi và cả 2 đã có dấu hiệu no căng bụng. Yuri ngỏ ý mời Yena đi công viên giải trí cho nó thoải mái và lời mời ấy đã nhanh chóng được chấp nhận. Không thể không nói trông Yena hiện tại chẳng giống như Yena trước đây mà Yuri đã gặp , vui tươi hơn so với con người luôn mang vẻ phiền muộn trên mặt.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường phố vào buổi đêm thanh vắng kèm theo gió mát thật muốn mang theo đi bao sự mệt mỏi và buồn bã trong lòng. Yuri nhìn qua ghế phụ lái thì đã thấy Yena nhắm mắt ngủ từ bao giờ , mỉm cười nhẹ 1 cái rồi đưa tay ấn vào má của Yena 1 cái nhưng bất chợt ngón tay của Yuri như bị đông cứng lại...

Sao người của Yena lạnh quá vậy!?

-Yena!! Yena!! Chị nghe tôi nói gì không!?

Không có lời hồi âm mà chỉ có tiếng kêu gọi liên tục của Yuri kèm theo hơi thở gấp gáp. Người Yena toát ra rất nhiều mồ hồi , hơi thở ngắt quãng và khó khăn , cả người lạnh toát như chẳng có hơi ấm.

-Cố gắng lên Yena!! Tôi đưa chị đến bệnh viện ngay!!!

━━━━━━━━━━━━

Script belong to YoungSeung

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com