Chương 36
Trở lại điểm hẹn với 2 cây kem trên tay , Nako giữ lấy 1 cây cho mình trong khi cây còn lại thì đưa cho Hitomi.
-Buổi tối ăn kem không sợ lạnh sao?
-Có gì mà lạnh chứ?
-Vậy 1 chút nữa đừng có mượn áo khoác của tôi nha.
-Hứ! Không thèm.
Nako lè lưỡi trêu Hitomi rồi tung tăng đi trước mà không hề hay biết rằng Hitomi đang nhìn mình đắm đuối với nụ cười mỉm trên môi. Hitomi cứ như thế cho đến khi bị Nako hối thúc thì mới trở lại thực tại rồi cất bước đi theo Nako.
Đáng lẽ ra giờ này Hitomi phải đang nằm trên giường rồi nhưng vì Nako muốn đi dạo xung quanh để xem có gì hay không nên Hitomi cũng đành miễn cưỡng mà đi theo nhưng xem ra nó cũng không tệ. Gió biển thổi ngang qua từng cơn mang theo cảm giác êm dịu đến khó tả , khác với những làn gió từ những nơi khác thì những cơn gió ở biển luôn mang đến cho người ta cảm giác thích thú có lẽ là vì cái hương muối biển hoà lẫn bên trong gió. Những tiếng sóng vỗ vào bờ , khung cảnh vắng vẻ buổi đêm , gió mát...và cả Nako , mọi thứ đều trên mức tuyệt vời đến không thể tả.
Dạo quanh 1 lúc cũng đến chợ mà nói đúng ra thì vào buổi đêm như lúc này thì chỉ toàn là đồ ăn mà thôi. Hitomi thì chắc chắn là sẽ không ăn thêm rồi vì vào tiếng trước đã cùng ăn tối với Nako và vừa rồi còn ăn thêm cây kem nữa nên bụng đã căng ra từ bao giờ.
-Hitomi , xem chỉ tay không?
-Cái gì? Đừng có mê tín dị đoan như vậy chứ.
-Xem 1 chút đi coi như là để trải nghiệm.
Còn không kịp để Hitomi phản ứng bất cứ điều gì thì Nako đã kéo tay Hitomi đi đến trước 1 người phụ nữ đang chăm chú đọc 1 cuốn sách tử vi ở trên tay. Thấy có người đến thì liền gấp cuốn sách lại rồi dùng phong thái có chút ma mị của mình nhìn lên 2 vị khách vừa đến.
-Tình duyên , công việc , vận mệnh hoặc bất cứ điều gì khác. Không biết là 2 cô muốn xem cái gì?
-Tình duyên! Tôi muốn biết rằng con đường tình duyên của tôi như thế nào.
Hitomi thở dài nhìn Nako hí ha hí hửng với mấy cái trò xem bói toán này nên chỉ biết đứng dựa vào bức tường kế bên rồi đeo lên chiếc tai nghe trong khi chờ Nako.
Thầy bói cầm lấy bàn tay của Nako rồi bắt đầu xem kĩ những đường chỉ tay sau đó thì chạm nhẹ vào rồi di chuyển tay theo từng đường chỉ tay của Nako.
-Con đường tình duyên của cô không thẳng mà cũng chẳng cong. Nó chứa đầy những thử thách bắt buộc cô phải vượt qua nếu muốn níu giữ tình yêu của mình.
Thầy bói nói đến 1 chút lại nhìn về phía Hitomi đang ngửa đầu dựa vào tường lắng nghe những giai điệu từ chiếc tai nghe. Nako cũng khó hiểu mà nhìn theo rồi lại phải chìm đắm vào hình ảnh hiện tại của Hitomi , không phải là 1 cô chủ tiệm bánh luôn phải đi tới đi lui , không phải là người luôn nói những lời khó hiểu , hiện tại với tư thế dựa lưng vào tường rồi cong 1 chân ngược về sau chạm vào tường cùng với 2 cánh tay đang khoanh ở trước ngực cùng với cái đầu đang ngửa lên 1 chút với đôi mắt nhắm lại. Khẽ nuốt khan 1 cái khi những suy nghĩ không được đúng đắn cho lắm cứ thay phiên nhau xâm lấn tâm trí của Nako.
-Để chinh phục được 1 điều gì đó thì ta phải luôn cố gắng. Ban đầu bản thân chúng ta đều tự nhiên mà giữ khoảng cách với họ vì nghĩ rằng họ chỉ đơn giản là bạn bè nhưng mà hãy nhìn kĩ vào đôi mắt của họ và của mình , hãy hiểu suy nghĩ cũng như bản thân của mình.
-Cảm ơn rất nhiều ạ.
Nako nhét 1 ít tiền vào cái hộp để ở trên bàn rồi đi đến trước mặt Hitomi vỗ vai người kia 1 cái.
-Xong rồi sao?
-Ừm. Chúng ta đi về thôi.
-Lạnh rồi chứ gì?
-Làm gì có!
Nako rất nhanh chóng mà bỏ đi khiến Hitomi lại 1 lần nữa phải thở dài. Con người kiểu gì mà cứ 1 chút lại giận dỗi mặc cho đối phương nói đúng về mình. Hitomi luôn tự thắc mắc là trong tương lai thì ai có thể chịu được cái tính này của Nako.
• • •
-Hắt xì!!
-Đã nói rồi mà không chịu nghe.
Hitomi choàng vào người Nako chiếc áo khoác của mình 1 cách cực kỳ tự nhiên khiến Nako phải chớp đôi mắt khó hiểu nhìn Hitomi. Đều cùng là con gái với nhau thậm chí là Hitomi còn mặc áo mỏng hơn Nako mà bây giờ lại còn nhường áo khoác cho Nako , chắc chắn là Nako không thể nhận được rồi.
-Á à , bắt quả tang có 1 đôi chim non đang hú hí với nhau ở giữa đường.
Cái giọng nói này quá đỗi quen thuộc , không thể là ai khác được ngoài cái con người mà Hitomi chắc chắn là sẽ chẳng ưa 1 chút nào.
-Yuri?
Hitomi ban đầu chính là chỉ muốn nói chuyện bình thường thôi nhưng mà thật không ngờ vừa quay người lại thì lại thấy người đang đi cùng Yuri và nắm tay Yuri không ai khác ngoài Yena. 1 chút khó chịu trong lòng nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi khi Hitomi biết được Yena hiện tại đang rất hạnh phúc với Yuri , không thể chắc được sau này sẽ như thế nào nhưng hiện tại như thế này là cũng được rồi. Cơ mà vẫn có 1 điều mà Hitomi có thể chắc chắn ngay bây giờ.
-Chúng tôi không hú hí với nhau và cũng chẳng phải đôi chim non gì cả.
-Nhường áo đồ đó rồi còn cái gì kia? Ôm nhau giữa thời tiết lạnh à.
Hitomi và cả Nako nghe Yuri nói thì mới để ý đến tư thế của cả 2 ngay lúc này. Hitomi đặt 2 tay trên vai Nako vì để giữ cho chiếc áo yên 1 chỗ trong khi Nako thì muốn trả lại nên đã hơi xoay người trong khi tay thì đặt lên vai áo nhưng lại thành đặt lên tay Hitomi. Bây giờ cho dù có nhìn từ góc độ nào thì cũng giống như 1 cặp đôi đang sưởi ấm cho nhau giữa bầu trời đêm.
-Đâu có như 2 người đâu , tay trong tay coi bộ ấm quá ha.
-Em đi chơi hả Hitomi?
-À...có thể xem là vậy.
Mà nói mới để ý là từ nãy đến giờ Nako không nói 1 lời nào mà còn rút sát vào người Hitomi như thể rằng đang lo lắng 1 điều gì đó và Hitomi chính là người duy nhất mà Nako có thể dựa vào. Có lẽ Yuri cũng nhận ra điều đó và nhớ lại việc mình đã xúc phạm Nako như thế nào nên chỉ biết mím môi lại suy nghĩ gì đó. Nghĩ cũng thật là lạ đi vì cả 3 người có mặt ở đây đều đã từng bị Yuri tác động đến thể xác hoặc tinh thần , với Nako và Yena thì là bên ngoài thể xác còn Hitomi chính là tinh thần hoặc là có thêm cả Nako nữa.
-Chúng tôi đang định đi ăn , 2 người có muốn đi chung không?
-À chắc là kh-
-Cũng được.
Hitomi chớp mắt nhìn Nako 1 cách khó hiểu , lúc nãy còn tỏ ra rụt rè mà bây giờ lại trông hào hứng đến lạ thường. Yena và Yuri hướng ánh mắt về phía Hitomi để chờ câu trả lời thì Hitomi chỉ đơn giản là nhún vai thay cho câu trả lời sao cũng được.
-Vậy thì đi thôi.
━━━━━━━━━━━━
-Giờ này chị còn chưa chịu đi tắm nữa sao?
-Muốn ôm mà.
Chaewon ôm chặt Minju vào lòng khiến cho Minju không khỏi cảm thấy hạnh phúc nhưng kèm với đó thì rất là khó để cử động vì hiện tại Minju đang cắt thịt và rau củ để chuẩn bị nấu bữa tối. Không biết là Chaewon vì điều gì mà lại thích ôm Minju đến như vậy nhưng chung quy lại thì không thể không nói rằng Minju cũng thích điều đó , ai mà lại không thích được người yêu ôm cơ chứ.
-Giờ thì chị đi tắm đi. Chị còn cả buổi tối để ôm mà.
-Chị sẽ trở lại ngay.
Cũng quên nói rằng hiện tại Minju đã chuyển sang sống cùng phòng với Chaewon , đừng nghĩ gì sâu xa cả vì đây là ý muốn của Chaewon. Chaewon đã lợi dụng lúc Minju đi ra ngoài để mua nguyên liệu nấu ăn thì đã nhanh chóng chuyển hết đồ của Minju sang phòng của mình và bắt buộc Minju phải ở cùng với mình thậm chí là còn khoá luôn căn phòng kia lại.
Ban đầu thì cảm thấy rất gượng gạo nhưng rồi sau vài đêm ngủ cùng nhau thì Minju đã quen với điều đó , cứ mỗi tối Chaewon đều sẽ chủ động ôm Minju vào lòng và Minju cũng rất hưởng ứng mà vùi sâu vào trong lòng của Chaewon. Cảm giác ấm áp khiến cho giấc ngủ của Minju vốn đã bình yên nay lại càng thêm thoải mái. Sáng mở mắt dậy thì luôn luôn chào đón Minju là 1 nụ hôn vào môi rồi cả 2 sẽ nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau ăn sáng trước khi Chaewon đi đến công ty. Lúc trước thì khoảng 7 giờ hơn là Chaewon đã lái xe đi còn bây giờ thì tới hơn 8 giờ mới lết ra khỏi cửa khi bị Minju đuổi đi.
Minju cho hết mọi thứ vào nồi rồi đậy nắp lại trước khi chuyển sang công việc làm nước ép như mọi ngày.
1 lúc sau thì Chaewon cũng đi xuống nhưng lại chọn phòng khách là điểm đến vì không muốn làm phiền Minju trong lúc Minju đang nấu ăn. Được tầm gần nửa tiếng sau thì tiếng gọi của Minju đã lôi kéo Chaewon đi vào trong bếp rồi ngồi xuống bàn khi những món ăn lần lướt được Minju dọn ra.
Còn 1 điều nữa là chỗ ngồi của Minju cũng đã thay đổi , nếu như là trước đây thì Minju sẽ ngồi ở phía đối diện và cách Chaewon 2 ghế thì bây giờ chính là ngồi ngay bên cạnh thậm chí là Chaewon còn kéo sát ghế lại để gần Minju hơn.
-Em đã nghe đến sự việc của Kang Hyewon chưa?
-À rồi , Yujin có kể với em vào hôm kia nhưng mà có việc gì sao chị?
-Chị vừa mới phát hiện ra 1 chuyện , cái cô Kang Hyewon đó người yêu của chị Eunbi.
-Là chị gái của chị!?
-Ừm...còn có tin tức là con nhỏ Yuri đã tuyên bố là sẽ giúp giải quyết nợ. Rõ ràng là con nhỏ đó đang có ý đồ.
Chaewon ngồi nói liên miên từ nãy đến giờ nhưng lại chẳng vào đầu Minju 1 chữ nào vì Minju có biết gì về mấy cái việc làm ăn đó đâu hơn nữa Minju còn chẳng biết gì về những người xuất hiện bên trong câu chuyện hơn hết là Minju không có quan tâm đến mấy chuyện đó nên cũng chẳng cần chú tâm vào để làm gì.
-Công ty của Kang Hyewon có các mối làm ăn khá tốt...chị không muốn con nhỏ Yuri đó 1 mình giữ hết các mối làm ăn đó. Minju cho chị ý kiến đi.
-Hả? Ý kiến gì?
Nếu theo lẽ thường thì Chaewon sẽ tự mình làm theo ý muốn của mình nhưng mà hiện tại lại đang không biết phải như thế nào , đứng giữa cây câu không biết phải đi hướng nào cho đúng.
-Ý là hiện tại chị muốn giúp Hyewon 1 chút để có thể kể công về sau này. Chị muốn hỏi là em có thấy được không?
-Tùy bản thân chị thôi.
-Hửm?
-Nếu chị cảm thấy việc làm đó sẽ có lợi cho mình thì cứ làm nhưng mà chị cũng phải tính toán trước trường hợp ngược lại.
Chaewon gật đầu như đã hiểu ý của Minju , nói như vậy chính xác là kêu Chaewon hãy cẩn thận vì nếu Hyewon không thể đưa công ty trở lại vị thế thì số tiền mà Chaewon đã bỏ ra xem như hoang phí. Nhưng mà hiện tại Hyewon đang là người yêu của Eunbi mà với thân phận là 1 người em gái thì Chaewon không thể cứ ngồi khoanh tay xem như không có gì được.
Buổi tối nhanh chóng được cả 2 cho hết vào bụng rồi cùng nhau rửa chén dĩa , đáng lẽ ra sẽ chỉ có mỗi Minju rửa chén dĩa thôi nhưng vì Chaewon cứ đòi rửa cùng nên thành ra là cả 2 cùng rửa.
Rửa xong thì cả 2 khoá cửa chính lại rồi tắt hết đèn sau đó thì đi lên phòng ngủ để xem tiếp bộ phim còn đang dang dở.
Được tầm gần 2 tiếng sau thì mắt Minju bắt đầu nhắm lại rồi ngủ quên khi nào không biết. Chaewon rất cẩn thận đỡ người Minju nằm thẳng xuống giường rồi kéo chăn lên đắp cho Minju sau đó thì tắt TV đi rồi cũng nằm xuống hôn nhẹ vào má của Minju sau đó thì vòng tay Minju vào lòng.
-Ngủ ngon nhé...vợ yêu.
━━━━━━━━━━━━
Script belong to YoungSeung
Written by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com