Chương 38
-C-cái...cái gì đây!?
Hôm nay được nhận lương sớm nên Yujin đã tự thưởng cho mình 1 buổi tối thật ngon miệng và vui vẻ mặc dù Yujin cũng hay đi ra ngoài ăn vào buổi đêm nhưng khi có lương thì chắc chắn sẽ vui hơn nhiều và ăn ngon miệng hơn nhưng đó là nếu như Yujin không đọc được bài đăng mới nhất của Nako vào tầm 3 tiếng trước , đó là vào khoảng hơn 7 giờ tối. Bài đăng chỉ vỏn vẹn vài chữ mà đã khiến Yujin rơi thẳng xuống cái hố sâu không lối thoát và cũng chẳng có chút ánh sáng nào , cứ như bị cô lập và mắc kẹt bên trong suy nghĩ của mình mà chẳng thể nào mà thoát ra được.
Bức ảnh chụp 1 bàn ăn đầy hải sản và dùng tiêu đề mà Nako đã ghi là "Cùng với người tôi yêu" , chỉ với 5 chữ đơn giản như vậy mà đã có thể giết chết 1 trái tim mang theo tình đơn phương của mình trong suốt 5 năm. Chỉ lẳng lặng ở bên người ấy , bảo vệ người ấy mọi lúc , là chỗ dựa tinh thần cho người ấy mỗi lúc cần thiết...để rồi đến cuối cùng vẫn chỉ là người bị bỏ lại phía sau...à mà nói đúng hơn thì Nako chỉ xem Yujin không khác gì em gái nên nếu nói bỏ lại Yujin phía sau thì là đang gieo tiếng xấu cho Nako rồi.
Yujin không khóc , không hối hận , không buồn bã , không gì cả. Thứ duy nhất mà Yujin nghĩ đến lúc này chính là sự ngu ngốc của bản thân. Mọi chuyện ngay từ đầu đã không đi theo đi theo đúng quy tắc của nó , đáng lẽ ra Yujin không nên quá lún sâu vào cái bể tình yêu này vì cách đây khoảng 1 tuần Nako đã trả lời cho lời tỏ tình của Yujin lúc ở bệnh viện. Nako chỉ nói rằng cả 2 vẫn là chị em tốt của nhau là đã đủ để giết chết trái tim của Yujin rồi.
Càng nghĩ lại càng đau nên Yujin đã quyết định sẽ khiến bản thân trở nên say xỉn sau đó thì để bản thân buông xuôi mọi thứ , để mặc cho điều gì đến thì đến , giống như lá cây cứ nằm yên 1 chỗ chờ những ngọn gió thổi qua.
Người ta nói khi say thì con người ta sẽ quên hết những chuyện đau buồn , có chăng đó cũng là lí do vì sao mà mọi người thường tìm đến rượu bia khi bản thân gặp những chuyện tác động đến tâm lý và cả cảm xúc.
Cái vỏ lon bị bóp méo 1 cách mạnh bạo rồi ném mạnh xuống đất khiến nó kêu lên rất nhiều tiếng ồn mỗi khi chạm đất. Cơn say sẽ khiến ta tạm quên đi chuyện buồn vậy mà tại sao Yujin lại không thể say? Đã là lon thứ 10 mà mọi thứ đối với Yujin vẫn rất rõ ràng , Yujin muốn bản thân rơi vào ảo mộng để thoát khỏi hiện thực đau lòng nhưng lại chẳng thể.
Bỗng từ đâu 1 cảm giác ấm áp được đặt lên má khiến Yujin phải xoay đầu nhìn thì lại rất bất ngờ khi thấy Wonyoung đang áp tay vào má của mình. Lại là Wonyoung à , tại sao Wonyoung luôn xuất hiện mỗi khi Yujin ở bên ngoài 1 mình nhỉ? Có chăng Wonyoung là 1 kẻ theo dõi và muốn bắt cóc tống tiền không?
-Jang tiểu thư...cô lại ra ngoài vào buổi đêm rồi...
-Chắc chị ở nhà.
-Chuyện riêng của tôi...không cần Jang tiểu thư phải xía vào.
-Chuyện của chị cũng là chuyện của em.
-Hửm?
-Mỗi lần thấy chị bên ngoài vào buổi đêm như thế này thì đều trong trạng thái say xỉn. Chị thích như thế à? Rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Đi theo em về nhà nào.
-Cái gì cơ chứ? Jang tiểu thư lấy cái quyền gì mà quản tôi?
Yujin rất dứt khoát mà giựt tay mình ra khỏi cái nắm tay của Wonyoung rồi tiếp tục khui thêm 1 lon bia nữa những còn chưa kịp đưa lên miệng thì lon bia đã bị Wonyoung cướp lấy rồi tự mình uống 1 hơi xem chừng là rất nhiều.
-Cái thứ này thì có gì ngon chứ!? Đắng chết đi được.
-Không ai mượn Jang tiểu thư uống rồi nói như vậy cả hơn nữa đừng có làm phiền tôi , hãy tránh xa khỏi tầm mắt của tôi đi.
-Ý chị là sao?
-Ý tôi là Jang tiểu thư rất phiền phức.
-Chị...
Yujin khui thêm 1 lon bia mới rồi ngửa cổ lên để nuốt xuống những giọt bia đắng chát như chính bản thân Yujin trong lúc này vậy. Yujin chưa từng cảm nhận được hương vị ngọt ngào trong cuộc sống từ lúc nhỏ cho đến bây giờ , có thân phận cao quý thì sao chứ? Gia đình thì mỗi người 1 nơi và ai cũng muốn kéo Yujin về phía mình , đến cả các mối quan hệ xã hội cũng chẳng được suôn sẻ , thích Nako thì Nako lại đi hẹn hò với người khác , muốn thân thiết hơn với Minju thì lại bị Chaewon cản đường và bây giờ là đến Wonyoung cũng chẳng thể làm cho Yujin cảm thấy khá hơn. Cứ tưởng như cả thế giới đang quay lưng lại với Yujin vậy.
Nhưng rồi khi 1 ngọn gió thổi ngang qua liền đánh thức suy nghĩ trong Yujin chính là từ nãy đến giờ Yujin không nghe bất cứ tiếng động nào phát ra cả nên liền xoay đầu nhìn Wonyoung vẫn đang đứng ở đó , đầu cúi xuống với mái tóc dài che lấp đi nên Yujin không biết Wonyoung đang bày ra cái vẻ mặt gì nhưng với tiểu thư như Wonyoung thì đang cảm thấy uất ức mà phát khóc rồi , đừng đổ lỗi cho Yujin vì chính Wonyoung là người đã tìm đến Yujin trong khi Yujin đang rất khó chịu và buồn bã trong lòng.
-Hãy về nhà đi...người ta thấy sẽ hiểu lầm tôi bắt nạt tiểu thư mất.
-...
-Ừm...xin lỗi...tôi nghĩ là mình đã đánh mất cái tính nghiêm chỉnh mà 1 quản gia cần có.
-...
-Jang tiểu thư từng kết hôn nhỉ? Chắc hẳn là tiểu thư không hiểu cái cảm giác theo đuổi 1 người trong vô vọng là thế nào đâu...nói thế nào nhỉ? Giống như vừa bắt đầu 1 cuộc đua thì tiểu thư đã biết rõ mình sẽ thua mặc cho đã cố gắng hết sức có thể.
-Không đâu...em hiểu rõ cảm giác đó...
Yujin lắc đầu nhìn Wonyoung 1 cái rồi lại hướng tầm mắt ra xa trong khi uống hết số bia còn lại trong lon. Tuyệt nhiên vẫn là chẳng có chút gì là say cả , Yujin ngã người ra sau tựa vào thành ghế lại vô tình để ý đến Wonyoung vẫn đang đứng đó nhưng mái tóc bay giờ đã được vuốt lên và gương mặt thì vẫn rất tươi trông như chưa từng rơi mắt. Vậy là nãy giờ Yujin đã hiểu lầm à?
-Tiểu thư vừa làm tôi rất lo lắng đó.
-Em chỉ là đột nhiên cảm thấy buồn cho chị thôi nhưng mà giờ xem ra chị đã ổn hơn rồi.
-Nói ổn cũng chẳng ổn.
-Vậy chúng ta về nhé? 1 chút nữa chị sẽ chẳng thể thấy đường để mà về đâu.
-Jang tiểu thư không cần lo đâu tô-
~Bịch~
Yujin chỉ vừa mới đứng lên còn chưa kịp làm gì thì 1 cơn choáng lướt nhanh qua như 1 cơn gió khiến Yujin mất cả thăng bằng mà ngã về chỗ cũ sau đó thì chỉ còn biết đưa tay lên trán xoa bóp liên tục.
-Đã nói rồi mà không chịu nghe.
Wonyoung nhẹ nhàng giữ lấy 1 tay của Yujin rồi tay còn lại thì choàng qua vai của mình sau đó thì bước đi. Yujin chỉ bị choáng chứ không say cho lắm nên cũng cố gắng bước đi bình thường để không phiền đến Wonyoung nhưng cứ mỗi lần bước đi là lại 1 lần Yujin tự vấp vào chân của mình nên là thôi đành từ bỏ mà dựa vao Wonyoung.
Đưa Yujin ra xe đã là câu chuyện của vài phút sau , Wonyoung mở cửa xe để Yujin ngồi vào ghế phụ lái còn bản thân thì đứng hít thở vài cái để ổn định nhịp thở rồi cũng vòng qua đi lên ghế lái. Vừa lên liền quay sang hỏi Yujin địa chỉ nhà ở đâu thì người kia đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ , Wonyoung đưa tay ra chạm vào vai Yujin rồi lay mạnh vài cái nhưng lại chẳng có hồi âm nào. Yujin không chịu tỉnh giấc mà Wonyoung cũng chẳng biết nhà Yujin ở đâu và cũng chẳng thể ngồi yên 1 chỗ chờ Yujin tỉnh dậy , bất quá nên Wonyoung chỉ còn có thể nghĩ đến cách chở thẳng Yujin đến nhà của mình.
-Cái này là trong tình thế bắt buộc đó nha chứ em không có âm mưu gì hết á nha.
• • •
Chiếc xe của đệ nhất tiểu thư Jang gia vừa chạy qua cổng thì những người bảo vệ đứng gần đó đều cúi người chào cung kính. Wonyoung bước xuống rồi kêu 1 người bảo vệ nữ đến để nhờ đưa giúp Yujin lên phòng và điều này khiến cho tất cả những người nghe được đều không khỏi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Wonyoung đưa 1 cô gái về nhà mà còn đưa thẳng lên phòng của Wonyoung. Họ chỉ ở đây vào khung giờ tối nên không biết buổi sáng như thế nào nên cũng không thể chắc chắn đây là lần đầu tiên nhưng cũng đáng để tâm vì đến cả Chaeyeon mang danh phận vợ chồng với Wonyoung mà còn chẳng ở chung phòng với nhau.
-Đỡ cho cẩn thận , chị ấy mà bị xước miếng nào là tôi bẻ cổ cô luôn đó.
-Vâng! Tôi sẽ cẩn thận!
Nữ bảo vệ cùng Wonyoung bước vào trong nhà với trên lưng nữ bảo vệ là Yujin đang ngủ say. Ông Jang đang ngồi đọc báo ở phòng khách thấy lạ cũng muốn lên tiếng nhưng Wonyoung đã ngay lập tức đưa tín hiệu im lặng rồi đi lên thẳng phòng mở cửa ra sau đó thì bảo nữ bảo vệ hãy đặt Yujin xuống và bản thân sẽ lo phần còn lại.
Đỡ Yujin nằm xuống giường rồi kéo chăn lên nửa thân sau đó thì mở máy lạnh ở nhiệt độ không quá lạnh cũng không quá nóng rồi mới yên tâm mà rời khỏi phòng.
Wonyoung bước trở lại xuống nhà thì đã bắt gặp ông Jang đang ngồi nghiêm nghị nhìn mình. Wonyoung chẳng có gì phải lo lắng nên cũng rất thản nhiên mà ngồi xuống.
-Ta chưa từng thấy con đưa người lạ về nhà. Đó là ai?
-Cha không cần phải lo. Là người do chính con chọn thì cha yên tâm rồi chứ?
-Ra là người đã được con trao tận tay sợi dây chuyền báu vật của Jang gia. Ta có thể biết tên của con rể tương lai không? Và nếu được thì hãy cho ta biết luôn về cả nghề nghiệp và cuộc sống thường ngày.
-Chị ấy tên là Yujin hiện đang làm quản gia ở Kim gia , cuộc sống thì bình thường như bao người thôi , sáng đi làm đến chiều lại về và cứ lập lại như thế.
-Ta không phải là coi thường gì người mà con chọn nhưng mà làm quản gia...haizz , ta chỉ lo lắng cho con thôi Wonyoung , con liệu sẽ ổn khi mà dư luận bắt đầu biết tin không?
-Cha có biết doanh nhân Ahn không? Và cả chủ tịch của tập đoàn YD nữa.
-Ta biết rõ nhưng điều đó thì sao?
-Họ là cha và mẹ của chị ấy , tên đầy đủ của chị ấy là Ahn Yujin.
Ông Jang bất ngờ đến suýt đánh rơi ly nước trà trên tay. 2 người đó đều rất nổi trong giới chính trị , họ sống rất khép kín nhưng ai cũng biết rằng họ rất có tầm ảnh hưởng chỉ do họ không muốn thể hiện ra mà thôi. Nhưng mà cái việc Yujin là con của họ cũng quá là bất ngờ vì ông chỉ biết họ có 1 đứa con trước khi ly hôn và đứa con ấy cũng chưa từng xuất hiện trước công chúng nên cũng chẳng ai biết mặt mũi như thế nào. Lại thật không ngờ 2 tiểu thư danh giá ngang hàng với Wonyoung như thế mà lại làm quản gia , 1 công việc đòi hỏi sự tôn trọng rất co và thường xuyên cúi đầu trước người khác.
-Thật là khó để tin điều này.
-Cha thử nghĩ xem nếu con cùng chị ấy đăng tin kết hôn thì chắc chắn cha mẹ của chị ấy sẽ phải đến. Lúc đó không biết là cha có còn sợ con sẽ bị dư luận làm cho khó xử không?
-Nếu con thật sự tin tưởng vào bản thân của mình và cả người mà con yêu thì cha sẽ không ý kiến gì cả nhưng mà tại sao Yujin lại xỉn thế kia.
-Không có gì đâu ạ. Lá cây này rụng thì sẽ có lá cây khác mọc lên lại để tránh không cho thân cây bị trơ trọi.
-Cha tôn trọng mọi quyết định của con nếu con thật sự cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
-Cảm ơn cha.
Wonyoung nói rồi rất nhanh chóng đã chạy lên phòng với Yujin. Dù là đang rất say và nồng mùi cồn xung quanh nhưng Wonyoung vẫn cứ muốn ôm Yujin cho thật chặt. Yujin thường ngày luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng những lúc như thế này thì lại trông mềm yếu cực kỳ.
-Em chắc chắn sẽ khiến chị yêu em , cho dù có mất bao lâu đi nữa. Chị hãy đợi em nhé...chồng yêu.
1 nụ hôn vào má Yujin rồi kèm theo 1 nụ cười trước khi Wonyoung nằm xuống kế bên rồi khép đôi mắt của mình lại. Đêm nay trăng rất sáng , giống như là muốn soi rọi vào tình yêu vừa chớm nở của cặp đôi này vậy.
━━━━━━━━━━━━
Script belong to YoungSeung
Written by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com