Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

-Aha! Bắt quả tang cô đi trễ nha quản gia Ahn , thân là quản gia mà lại đến trễ là thế nào đây?

-Xin lỗi thưa tiểu thư , tôi có 1 chút chuyện vào tối hôm qua nên hôm nay đến trễ.

-Không phải tôi bắt lỗi gì quản gia mà tôi chỉ thắc mắc thôi.

-Chuyện riêng thôi.

Yujin cúi chào Chaewon 1 cái trước khi Chaewon lái xe rời đi rồi bước vào bên trong sau khi đã cẩn thận khoá cửa cẩn thận.

Tâm trạng của Yujin ngày hôm nay cực kỳ rối bời nên chẳng muốn làm bất cứ việc gì cả. Bước thẳng vào trong phòng khách rồi thả người nằm xuống chiếc sofa êm ái mà nghĩ về sự hoảng hồn vào sáng hôm nay của mình.

Buổi sáng hôm nay vừa mở mắt dậy thì đã rất sốc khi biết nơi mình đang nằm là ở đâu đó rất lạ , còn chưa kịp hoàng hồn trở lại thì Wonyoung từ bên ngoài mở cửa bước vào kèm theo 1 khay thức ăn chất lượng , hỏi ra mới biết là Wonyoung đã đưa Yujin về đây vào tối hôm qua sau khi Yujin đã say đến mức chẳng thể tỉnh lại. Lúc ăn xong thì nhận ra đã gần trưa nên Yujin đã tranh thủ đến dinh thự Kim với bộ đồ vẫn chưa được thay vì có thời gian về nhà đâu. Cũng xem như là may mắn khi mà Wonyoung đã chở Yujin đến dinh thự Kim.

-Yujin!!!

-Chào chị Minju. Chúc chị 1 ngày tốt lành.

-Yujin cũng vậy...có vấn đề sao? Tôi thấy hình như Yujin đang không được ổn cho lắm.

-Đừng lo lắng. Tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.

-Ăn chút trái cây cho thoải mái đi nè.

Minju đặt 1 dĩa dưa hấu tươi ngon xuống bàn nhưng Yujin lại chẳng muốn ăn 1 chút nào vì sự mệt mỏi sau cơn say vẫn còn đó và còn thêm cả những sự khó hiểu trong chính suy nghĩ của Yujin khiến cho Yujin muốn thoải mái nhắm mắt lại nghỉ ngơi 1 chút cũng không thể được.

Phần lớn trong suy nghĩ của Yujin cũng chỉ quay quanh cái tên Jang Wonyoung , không hiểu sao Yujin lại đột nhiên có những cái suy nghĩ về Wonyoung nhiều đến như vậy , thậm chí là còn chiếm luôn cả suy nghĩ về Nako trong tâm trí của Yujin. Suy nghĩ của Yujin bây giờ cũng chỉ hướng về Jang tiểu thư , người đã luôn xuất hiện mỗi khi Yujin cảm thấy cô đơn nhất , Yujin không biết có phải là Wonyoung theo dõi Yujin không mà lại có thể luôn xuất hiện mỗi khi Yujin ở 1 mình và những nơi Yujin đến thường rất đa dạng nên không khỏi nghĩ rằng Wonyoung theo dõi Yujin.

-Minju...tôi có thể 1 câu không?

-Ừm.

-Là 1 người đã có người yêu , không biết là chị có thể cho tôi biết khi yêu là như thế nào không?

-Cảm giác khi yêu?

-Thì đại khái khi yêu chúng ta sẽ có những cảm xúc , suy nghĩ , hành động như thế nào?

-Chẳng thể giải thích rõ được đâu Yujin à. Nhưng nếu chỉ nói đại khái thì cũng được...để xem nào. Cảm xúc thì rất dễ để hiểu , chúng ta sẽ luôn cảm thấy vui vẻ , hạnh phúc mỗi khi đối phương thể hiện tình cảm có thể là qua hành động hoặc lời nói. Về suy nghĩ thì phần lớn ta sẽ luôn nghĩ về họ trong lúc rảnh , có thể sau này sẽ giảm đi đôi chút nhưng chung quy lại vẫn là không thể không nghĩ đến. Còn hành động thì như đã nói , chúng ta sẽ thường trong vô thức hoặc chính bản thân sẽ luôn muốn đối phương cảm thấy hạnh phúc khi yêu mình , những chuyện đơn giản như nấu 1 bữa ăn hoặc chỉ đơn giản là 1 nụ hôn hay 1 lời yêu.

-Nghe đơn giản nhưng cũng phức tạp nhỉ?

-Vì thế tôi mới nói nó khó hiểu , chúng ta chỉ có thể thật sự hiểu khi bản thân thật sự yêu ai đó. Yujin đang yêu ai sao?

-Yêu thì có như giờ thì hết hy vọng rồi.

-Người ta thường nói hãy chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu , nếu bản thân cũng yêu người đó thì càng tốt. Thích 1 người giúp cho chúng ta hiểu được tình yêu là gì nhưng yêu 1 người sẽ giúp chúng ta hiểu được hạnh phúc là gì. Đừng để bị nhầm giữa thích và yêu , giữa nhất thời và thật lòng. Thú thật thì tôi đã từng nghĩ mình yêu Yujin cho đến khi tôi biết mình đặc biệt quan tâm đến chị Chaewon như thế nào.

-Tôi lấy làm ngạc nhiên đó nha.

Xem như là thoải mái được 1 chút nên Yujin cũng cầm lấy 1 miếng dưa hấu cho vào miệng , cảm giác mát lạnh kèm theo vị ngọt thanh khiến cho tâm trạng Yujin cũng đỡ hơn phần nào.

Nhưng mà những suy nghĩ và cảm giác đó không phải Yujin đang đặt nó lên Wonyoung sao? Bây giờ Yujin muốn ngay lập tức đổi thành hình ảnh của Nako nhưng lại không thể , cứ được vài giây thì nó lại chuyển thành Wonyoung , từng nụ cười , từng lời nói , từng hành động của Wonyoung đều như in sâu vào tâm trí của Yujin không thể dứt ra được , cứ như là bị ám hay dính tà thuật gì vậy.

Không lẽ Wonyoung chơi ngải gì đó lên người Yujin hả?

━━━━━━━━━━━━

Về đến tiệm bánh đã là câu chuyện của chiều tối. Hitomi cùng Nako vừa bước xuống khỏi chiếc taxi thì đã thấy có 1 chiếc xe sang đang đậu ở trước tiệm. Cả 2 không để ý đến mà bước thẳng đến cửa tiệm , chiếc chìa khoá trên tay Hitomi còn chưa kịp cho vào ổ thì tiếng gọi đằng sau đã dừng lại tất cả mọi hành động.

-Hitomi , chúc con sinh nhật vui vẻ.

2 người trung niên 1 nam và 1 nữ bước xuống khỏi xe liền khiến Hitomi càng thêm khó chịu , 2 hàm răng nghiến chặt vào nhau cùng với bàn tay đã siết chặt lại từ bao giờ nhưng cảm giác ấm áp bao phủ lấy bàn tay của Hitomi đã nhanh chóng kéo Hitomi trở về hiện tại. Hitomi vẫn chưa nói cho Nako biết về lời hứa năm xưa của mình với gia đình nên Nako bây giờ chỉ đơn giản là thấy Hitomi có vẻ đang tức giận nên muốn an ủi.

-Vào trong rồi nói chuyện.

Hitomi quay người mở cửa rồi nắm chặt tay của Nako kéo vào bên trong rồi hướng thẳng đến cánh cửa dẫn vào nhà mà bước vào. Hitomi làm mọi thứ rất nhanh khiến cho Nako còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

-Em ở trong này đợi mình. Mình có 1 số chuyện cần phải giải quyết.

-Nhưng mà Hii à...

-Em đừng lo. Mình có thể giải quyết được.

Hitomi vừa nói vừa chỉ vào sợi dây chuyền đang đeo ở trên cổ như 1 lời khẳng định cho mối liên kết giữa 2 người và cũng là để chắc chắn với Nako rằng Hitomi sẽ làm mọi thứ trong khả năng có thể để Nako không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào về mặt tình cảm.

-Nhưng mà 2 người đó là ai? Họ biết tên của Hii.

-Mình sẽ nói sau khi giải quyết chuyện này.

Hitomi hôn nhẹ lên trán Nako 1 cái rồi bước trở lại ra ngoài. Nhìn thấy cha mẹ của mình đang ngồi ở 1 chiếc bàn gần đó nên cũng đành đi đến rồi ngồi ở phía đối diện. Tâm trạng đang vui thì lại bị phá nên Hitomi bây giờ chính là chẳng muốn tiếp chuyện gì cả hơn nữa trông 2 người họ cứ như đang đi trao khảo tội phạm càng làm Hitomi thêm phần nhàm chán.

-Hy vọng là con không quên lời hứa của mình.

-...

-Mẹ nghĩ là con đã không làm được điều mà mình nói. Dọn đồ đi rồi cùng cha mẹ về nước.

-Về nước? Con có nhà và cả tình yêu của mình. Tại sao phải về?

-Nhà? Con gọi cái nơi này là nhà?

~Rầm~

Hitomi tức giận đập mạnh bàn rồi đứng phắt dậy , gương mặt căng ra như muốn bùng nổ đến nơi. Chính cái tiệm bánh này là nơi đã mang lại cho Hitomi niềm vui trong cuộc sống , được gặp gỡ những quan trọng với mình và cũng chính nơi này đã giúp Hitomi tìm được tình yêu của mình. Chính vì thế mà tất cả những lời chê bai hay coi thường tiệm bánh này đều không thể lọt lỗ tai của Hitomi.

-Con tức giận cái gì? Lời con đã nói như thế nào thì ta và mẹ con đều nhớ rõ. Hơn nữa ta chỉ vừa nhìn qua con nhỏ đi cùng con là đã không thích rồi. Trông thế nào cũng chẳng xứng với con.

-Thế nào là không xứng? Con yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu con , như thế là quá đủ. Còn nếu 2 người muốn nói đến gia cảnh này nọ thì quên đi , cứ giữ cái truyền thống môn đăng hộ đối như thế thì đừng hòng có được sự tôn trọng của con!!

-Mất dạy!!!

~Chát~

Đôi mắt Hitomi mở to hết cỡ và cả cha mẹ của Hitomi cũng vậy khi mà cái tán mạnh vừa rồi của bà Honda đã giáng thẳng vào mặt Nako. Hơi thở của Hitomi trở nên gấp gáp hơn và cả người như bừng lên ngọn lửa nóng giận.

-Hii!!

Nako đã phải ôm người Hitomi lại rồi dùng sức đẩy người Hitomi lùi lại trước khi Hitomi làm điều gì đó không thể cứu vãn. Giới hạn của Hitomi chỉ gói gọn trong cái tên Nako nên không thể trách Hitomi vì sao lại nóng giận đến như vậy.

Hitomi đưa tay lên áp vào bên má của Nako , nơi đó đang đỏ và sưng lên trông thương đến vô cùng.

-2 người cút ra khỏi đây trước khi tôi điên lên!!

-Đồ khôn nhà dại chợ!! Con vì đứa con gái chẳng ra gì này mà dám lớn tiếng với cha mẹ con sao hả!!??

-Chẳng ra gì?

Nako nhận ra Hitomi đã hoàn toàn mất bình tĩnh nên đã cố hết sức để ngăn cản bước đi của Hitomi , nếu Nako buông lỏng tay dù chỉ 1 chút thì chắc chắn Hitomi sẽ như con thú điên cuồng lao vào cán xé con mồi ở trước mặt.

-Hii bình tĩnh!! Để em giải quyết cho!!

-Buông mình ra!!!

-Hii nghe em!!!

Hitomi thở ra 1 hơi mạnh trước khi thả lỏng cơ thể 1 chút. Nako cũng yên tâm phần nào nên cũng đã thôi không ôm Hitomi nữa mà xoay qua đối diện với cha mẹ của người yêu. Người ta thì ra mắt gia đình người yêu không quà thì cũng bánh mà với Nako thì lại là 1 cuộc cãi vã. Chưa cần biết ai đúng ai sai nhưng Nako vẫn sẽ đứng về phía Hitomi.

-Cháu có thể nói chuyện với 2 bác không?

-Cô không có tư cách đâu cô gái.

-Tại sao không? Vì cháu không giàu có à?

-Cũng hiểu nhanh đó , biết điều thì tránh xa con gái của chúng tôi ra.

-2 người nói cái gì!!? Rõ ràng chính miệng 2 người đã nói tôi có quyền yêu bất cứ ai mà bây giờ còn đòi hỏi thêm là phải giàu có!!??

-Vì thấy con quyết tâm quá nên ta nói như vậy cho qua chuyện.

Hitomi muốn điên cả người lên nhưng Nako đã lắc đầu ra hiệu sau đó thì rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện với 2 vị phụ huynh trong sự ngỡ ngàng của cả Hitomi lẫn 2 người kia.

-Tôi nói cô không hiểu à?

-Cái này chắc là sẽ trả lời giúp cháu.

Nako đặt tấm thẻ đen xuống mặt bàn khiến cho 2 ông bà phải nhìn nhau rồi nhìn lên tấm thẻ , kể cả Hitomi cũng không ngoại lệ. Rất rõ ràng trên tấm thẻ có logo và cái họ mà cả 2 người không ai là không biết...

YABUKI

Tập đoàn Yabuki là 1 thế lực ở thị trường trong và ngoài nước , ở Nhật Bản thì chỉ có Yabuki và Honda là đủ tầm để so sánh với nhau mặc dù trên thực tế mối quan hệ của họ rất tốt. Theo như những gì họ biết thì nhà Yabuki có 1 cô con gái rượu đã rời nước từ rất sớm và bắt đầu cuộc sống tự lập của mình.

-Yabuki? Tấm thẻ này cũng có thể được làm giả mà.

-Cháu có cần liên hệ với bên ngân hàng để kiểm tra không ạ? Hoặc là cháu sẽ gọi trực tiếp cho gia đình của cháu để xác nhận.

-Thế tên cô là gì?

-Yabuki Nako.

Ông Honda thở dài xoa liên tục lên trán của mình , xem ra lần này họ đã gây ra hoạ lớn rồi. Cả 2 nhà đã từng nói đùa với nhau rằng nếu con cái của họ yêu nhau thì họ sẽ chẳng chần chừ mà tổ chức ngay 1 cái hôn lễ thật to lớn để chúc mừng và giờ thì câu nói đùa đó đã trở thành sự thật.

Cái tát vào mặt con gái rượu của nhà Yabuki thật sự là khiến cho cho cả 2 phải đau đầu suy nghĩ cách nào đó để cứu vãn tình hình vì nếu như Nako báo lại chuyện này với gia đình của mình thì mối quan hệ bạn bè của 2 nhà sẽ ngay lập tức đổ vỡ , việc đó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc làm ăn nữa.

-Nếu 2 bác lo lắng cháu sẽ nói với gia đình thì không sao đâu. Cháu không phải kiểu người sẽ để tâm mấy điều đó.

-2 bác thật sự xin lỗi cháu rất nhiều và cả Hitomi nữa , mẹ xin lỗi vì đã quá nóng giận. Mẹ chỉ muốn tốt cho con nên đã không nghĩ đến hạnh phúc thật sự của con. Mẹ xin lỗi.

-Ta cũng xin lỗi con rất nhiều , đáng lẽ ra ta không áp đặt con vào lối suy nghĩ của mình.

-2 người vốn sinh ra đã ở trong gia đình giàu có nên con không trách lối suy nghĩ đó nhưng điều khiến con thất vọng nhất chính là việc 2 người đã không xem trọng những cố gắng của con , con đã rời khỏi nhà chỉ với vài đồng tiền lẻ còn không đủ để thuê 1 căn phòng giá rẻ nhất trong vòng vài giờ. Rất may là con còn có cô chú ở đây để giúp đỡ con học làm bánh và giúp con mở cái tiệm này. Cho đến nay con đã trả xong hết tất cả số tiền đó và còn dư lại rất nhiều. Con biết số tiền đó của mình không đáng là bao nhưng đó là cố gắng của con và cả niềm vui nữa.

Bà Honda không thể kiềm nỗi xúc động mà đi đến ôm chầm lấy Hitomi vào lòng rồi bật khóc , ông Honda thì chỉ mỉm cười xoa đầu con gái nhưng trong đôi mắt của ông vẫn lấp ló những giọt lệ. Hitomi rơi vài giọt nước mắt khi cuối cùng cũng những điều chất chứa trong lòng cũng được giải thoát. Cả gia đình ai nấy cũng đều xúc động đến rơi nước mắt nhưng là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc , của sự thấu hiểu.

-Cảm ơn con vì đã đến bên Hitomi.

-Duyên đến thì làm sao mà chạy được ạ?

Nako nhìn Hitomi rồi cả 2 cùng mỉm cười hạnh phúc. Đúng là hạnh phúc chỉ thật sự đến khi cả 2 biết thấu hiểu cho đối phương , trở thành điểm tựa vững chắc mỗi khi người kia cảm thấy mệt mỏi và quan trọng hơn là phải biết bảo vệ lẫn nhau.

-2 bác về cẩn thận ạ.

-Con bé này! Cứ gọi như cách Hitomi hay gọi.

-Vâng. Cha...mẹ.

-Dễ thương thật. Mẹ xin lỗi vì cái tán lúc nãy , mẹ hứa sẽ bù đắp cho con thật thoả đáng.

-Không sao ạ.

-Hitomi nè.

-Vâng?

-Sinh nhật vui vẻ , lời chúc thật lòng từ cha và mẹ. Hy vọng con sẽ luôn được hạnh phúc , bất cứ khi nào có quyết định thì hãy liên lạc với mẹ hoặc cha con nhé.

-Vâng.

Cánh cửa tiệm bánh đóng lại 1 lần nữa , đèn cũng tắt hết và cả 2 lại dắt tay nhau đi vào trong không gian riêng tư.

-Em lừa mình. Em rõ ràng là có gia thế khủng.

-Em đâu có lừa Hii đâu , tại Hii đâu có hỏi em.

-Vậy là 2 sợi dây chuyền này...

-À...không. Nó bằng nửa tháng bán bánh của Hii thôi.

-Nửa tháng hay nửa đời.

-Thôi mà~Hii mà giận là em sẽ buồn đó.

Hitomi mỉm cười hôn nhẹ vào phần má vẫn còn đang đỏ của Nako rồi cùng Nako nằm xuống chiếc giường êm ái. Đêm đầu tiên mà cả 2 ngủ cùng nhau nhưng Hitomi cứ cảm thấy là lạ khi mà Nako cứ nhín chằm chằm vào môi của mình.

-Em sao vậy?

-Hôm nay em đã tặng rất nhiều quà cho Hii nhỉ?

-Ừm. Em suy nghĩ lại là mình mua quá nhiều hả?

-Không đâu. Những món quà đó làm sao mà bằng món quà đặc biệt nhất được.

Nako rất đơn giản là ngồi dậy rồi cởi chiếc áo thun ra khiến Hitomi đơ người ra ngay lập tức. Nako liếm môi 1 cái rồi chồm đến ôm vào người Hitomi sau đó thì kề sát mặt vào tai Hitomi mà thì thầm.

-Đến đây mở quà đi nào~chồng yêu~

1 đêm sinh nhật đáng nhớ và khó quên nhất đối với Hitomi.

━━━━━━━━━━━━

Script belong to YoungSeung

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com