Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chìm đắm vào trong sự hạnh phúc khi lần đầu tiên Minju được tổ chức 1 bữa tiệc sinh nhật hoành tráng và tràn đầy sự vui vẻ. Từ khi Minju không còn người cha ở bên mình thì đây chính xác là buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất sau lần cuối cùng được ăn sinh nhật cùng với cha vào năm ngoái.

Địa điểm cũng chẳng phải ở đâu xa mà chính là khoảng sân rộng rãi của dinh thự Kim. Một bàn tiệc lớn đủ cho hơn 10 người ăn đã được cả Chaewon và Minju chuẩn bị từ trước , tất nhiên là Yujin với cương vị là quản gia cũng không thể không giúp và kèm theo đó là Wonyoung cùng với Eunbi. Mọi người đã tất bật cả ngày chỉ để chuẩn bị cho đêm nay và điều này khiến cho Minju không khỏi xúc động mà rơi cả nước mắt.

Minju xuất phát chỉ là 1 cô gái nhỏ bé trong cái xã hội này , từ bé đến lớn chỉ có mỗi người cha luôn ở bên và bảo vệ cho đến khi ông mất đi thì Minju đã dần dần học được cách phải nhìn nhận xã hội. Cảm tưởng như việc được vào làm giúp việc ở Kim gia giống như là trúng số độc đắc , Minju đã gặp được Chaewon với những ấn tượng xấu có mà tốt cũng có nhưng cũng qua đó mà Minju hiểu được con người của Chaewon là như thế nào , trong nóng ngoài lạnh chính xác là những gì có thể diễn tả về tính cách của Chaewon.

Trở lại với buổi tiệc thì bây giờ là công đoạn lắp thêm đèn xung quanh khu vực. Vốn xung quanh dinh thự chỉ cần bật công tắc là sáng lên nhưng ánh sáng đó chỉ phục vụ cho việc quan sát đường đi chứ để mà ngồi ăn thì khác nào mò trong bóng tối. Với sự bổ sung nhân lực từ Chaeyeon và Hyewon cùng với Yujin đã phần nào hoàn thành tất cả những sự chuẩn bị.

Bây giờ chỉ còn đợi 4 người đến nữa thôi là sẽ số khách mời.

Tầm khoảng 7 giờ tối hơn thì Nako đã cùng Hitomi bước vào bên trong với 1 cái hộp bánh rất to được mang theo. Tất nhiên rồi , sinh nhật thì không thể thiếu bánh kem mà bánh kem do Chaewon đặt cho Minju thì chắc chắn là không nhỏ. Cái bánh này được Hitomi và Nako cùng làm nên tất nhiên là sẽ càng thêm phần đặc biệt. Cái bánh kem được bao phủ bởi 1 màu trắng xoá không tì vết , xung quanh thân bánh được trang trí bằng hình những đôi cánh thiên thần đan xen nhau , phía trên mặt bánh là cái tên Kim Minju trông rất nghệ thuật , phía bên trái là 1 thiên thần bằng kem mô phỏng theo hình dáng của Minju với đôi cánh trắng phía sau lưng và bên phải là...1 con ếch?

-Ếch?

-Tôi không biết. Cái cô tiểu thư kia nói tôi hãy thêm 1 con ếch vào.

Minju khó hiểu liền bước đến chỗ Chaewon đang đứng chỉ đạo 3 người kia chỉnh hướng của bóng đèn mà theo quan sát của Minju thì cả 3 người đó sắp điên lên tới nơi rồi.

-Chị ơi.

-Sao đó cục cưng?

-Con ếch trên bánh kem là sao ạ?

-Con ếch? À tại nó giống em.

-Giống em? Chị xem em là con ếch hả!?

Chaewon thấy có vẻ Minju đã có chút tức giận nên liền hướng mắt sang 3 người kia để cầu cứu. Xem nào...chẳng có ai quan tâm đến ánh mắt của Chaewon cả. Chị với chả em như cái đách!!

-Là vì cô trông giống như con ếch...như bây giờ chẳng hạn , trông cô ngơ ngơ như vậy thật sự trông giống con ếch.

Tiếng nói rất xa lạ đối với Minju vang lên ở 1 phía và khi Minju quay qua để nhìn thì thấy vừa có 2 người khác nữa vừa mới đến nhưng khác với những người kia khi mà mỗi người Minju đều đã gặp ít nhất 1 lần thì với 2 người này Minju chưa từng gặp lần nào. Trước mắt đánh giá cái người nhỏ con trông rất đanh đá và có phần khó gần và người đi cùng thì lại toả ra nguồn năng lượng tích cực , nhìn vào liền cảm thấy 1 nguồn năng lượng vui vẻ toả ra xung quanh. Sao nó có trái ngược với nhau thế nào ấy nhỉ?

-Xin...xin chào.

-Xin giới thiệu với em đây là Yuri và Yena. Nếu em muốn kết thân thì hãy chọn Yena và né Yuri ra.

-Nè Kim tiểu thư , tôi nghe rất rõ lời chị nói.

-Thì tôi có nói nhỏ hay thì thầm gì đâu mà không nghe.

-Yahhh!! Đừng nghĩ hôm nay là sinh nhật của người yêu chị thì tôi không dám làm gì nhé!! Chắc chắn hôm nay tôi phải xé xác chị cái đồ vừa khó ưa vừa khó ở lại còn khó gần!!

Yena nhanh chóng phải bịt miệng Yuri lại rồi kéo ra xa kèm theo 1 câu xin lỗi vì nếu ở lại thì chắc cái buổi sinh nhật này sẽ trở nên náo nhiệt đến bùng cháy mà không có cách nào để dập tắt.

Chaewon đánh lạc hướng suy nghĩ của Minju bằng cách thúc giục Minju trở về bàn tiệc để bày đồ ăn ra vì nếu Minju mà cứ ở đây thắc mắc thì kiểu gì Chaewon cũng sẽ bị giận cho mà xem. Trả lời cũng chết mà không trả lời thì chết nhanh hơn , kiểu nào cũng chết. Đáng sợ quá đi mất.

-Nướng đồ ăn sao? Để tôi nướng cho , con gái con đứa mà đứng nướng thì thật không phải.

-Chứ cô là con gì?

-Con nhà nòi.

Wonyoung chống hông nhìn Hitomi đang đứng vào vị trí nướng và tay thì cứ linh hoạt với mấy cái xiên nướng trên cái vỉ nướng , đúng là trông chuyên nghiệp hơn Wonyoung rất nhiều. Cũng không thể đứng rảnh tay thế này được , việc trang trí và bày đồ ăn đã có Eunbi và Sakura lo nên Wonyoung quyết định sẽ tìm việc gì đó để làm và cuối cùng quyết định đứng yên 1 chỗ ngắm nhìn Yujin.

Yena và Yuri thì đi vào bên trong nhà để lấy những nguyên liệu đã được chuẩn bị từ trước ra bên ngoài để nấu món lẩu , vì là số lượng khá nhiều và đường đi cũng dài nên phải đi 2 người chứ không phải cả 2 dính nhau đâu à nha.

Nako phủi tay rồi leo xuống khỏi vai Wonyoung sau khi vừa mượn Wonyoung để làm cầu thang cho việc trang trí thêm bong bóng lên những cái tán cây xung quanh theo đề nghị của Chaewon.

Tất cả mọi thứ cuối cùng cũng đã xong! Cả khoảng sân phát sáng rất rõ ràng vào giữa đêm tối nhờ những chiếc bóng đèn , đồ nướng thì vừa chín tới , lẩu thì cũng đã sôi , thức ăn cũng đã được bày ra đầy bàn và những chiếc bóng bay đầy màu sắc xung quanh như khiến cho buổi tiệc sinh nhật này càng trở nên sinh động hơn bao giờ hết.

-Mọi người có thể cùng tôi chụp tấm ảnh không? Tôi muốn lưu lại 1 chút kỉ niệm vì hôm nay đối với tôi rất đặc biệt.

-Đừng khách sáo vậy chứ. Hôm nay mọi mong muốn của Kim Minju đều sẽ được chấp thuận.

Yujin lắp đặt máy ảnh vào ngay giữa sau đó thì mọi người bắt đầu tạo dáng xung quanh Minju đang ngồi ở ngay giữa , chiếc bánh ở giữa bàn cũng đã được đốt nến lên sau khi Yujin ra hiệu bắt đầu chụp. Hẹn thời gian 10 giây rồi bản thân nhanh chóng chạy đến vị trí còn trống ngay bên cạnh Wonyoung.

Tiếng tách của máy ảnh vang lên và tấm ảnh được xuất ra ngay rất nhanh chóng. Tấm ảnh đầu tiên luôn là tấm ảnh đẹp nhất , nó bắt trọn khoảnh khắc Minju chấp 2 tay lại rồi nhắm mắt cầu nguyện trong khi 11 người còn lại thì đều giữ nụ cười tươi nhất trên môi của mình.

Bia rượu và cả nước ngọt cùng đồ ăn đều đã sẵn sàng , Minju cũng đã ước nên chẳng có lí do gì để chần chừ nữa.

-NHẬP TIỆC THÔI!!!

•     •     •

Tàn tiệc cũng đã là hơn nửa đêm , tàn cuộc thì đã được mọi người hỗ trợ dọn gọn vào để có gì sáng mai dọn cho nó dễ sau đó thì nối tiếp nhau ra về. Trong nhà hiện tại chỉ còn lại Minju vì Chaewon vừa đi ra ngoài để mở cửa sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Lúc nãy Minju có uống 1 ít bia nên bây giờ cảm thấy rất lâng lâng , uống nhanh 1 ly nước chanh ấm là điều cần thiết ngay lúc này nếu không muốn sáng mai không thể thức dậy nổi.

-Ai lại đến vào giờ này vậy chị?

Minju chỉ vừa mới đặt ly vào bồn rửa rồi trở ra ngoài thì bắt gặp ngay Chaewon vừa đi vào , Minju mở miệng hỏi 1 câu và khi Chaewon còn chưa kịp trả lời thì mẹ Chaewon bước vào khiến Minju đứng cả hình. Lúc này mới để ý trên mặt Chaewon tràn đầy vẻ lo lắng.

-Vừa có chuyện gì vui sao?

-Mẹ đừng để ý.

Chaewon nháy mắt với Minju để ra hiệu Minju hãy đi lên lầu để tránh mặt , có chút đắn đo nhưng rồi lại bị sự quyết tâm của Chaewon đánh gục khiến cho Minju phải cất bước đi lên lầu nhưng còn chưa kịp đi thì tiếng nói quyền lực phía sau như ngưng đọng lại tất cả.

-Cả 2 đứa ngồi xuống đây nói chuyện 1 chút.

Ông Kim nhìn vào bồn rửa trong bếp đang chất đống những chén dĩa bẩn mà dựa vào số lượng chắc chắn là phải có rất nhiều người thêm cả việc rất nhiều vỏ lon lẫn chai được gom vào 1 góc bên ngoài sân , những chiếc bóng đèn mới được gắn và cả bóng bay nữa. Quá rõ ràng để chứng minh rằng vừa có 1 bữa tiệc cho 1 nhóm người vừa diễn ra mà tiệc gì thì chính bản thân ông cùng với vợ đều biết rõ.

-Chỉ là 1 buổi tiệc nhỏ với vài người bạn thôi nên 2 người đừng để ý quá. Vẫn là nên nghỉ ngơi trước nhỉ?

-Đừng đánh trống lãng nữa Chaewon. Còn Minju lại đây ngồi.

Cả 2 trao đổi ánh mắt với nhau trong sự lo lắng tột độ. Hy vọng rằng 2 người chỉ đang tức giận vì Chaewon bày bừa mọi thứ và Minju thì lại để ở đó mà chẳng chịu dọn vì dù sao đối với họ thì cả 2 chính là cô chủ và giúp việc chứ không phải là người yêu.

-Cái này là bạn hả?

Bà Kim cầm tấm ảnh chụp lúc nãy lên đưa đến trước mặt cả 2 và lúc này thì thật sự là hết chối cãi. Thật là vớ vẩn hết sức , Chaewon đã định là sẽ mang nó lên phòng sau khi đi ra xem là ai và thế nào lại quên mất rằng nó đang nằm ngay ngắn trên bàn và bà Kim đã lấy nó trước khi cả 2 kịp nhớ đến bức ảnh.

Tiêu thật rồi!

-À...không. Ba biết đó , đôi khi chúng ta nên làm việc gì đó cho người luôn lo cho chúng ta mỗi bữa ăn và chăm sóc nhà cửa đúng không?

-Con có bao giờ làm việc đó hả Chaewon?

-...

-Còn giúp việc Kim , tôi muốn hỏi cô rằng cô lấy cái quyền gì để mà tự do như vậy? Nên nhớ cô là ai và đang ở đâu trong cái nhà này!!

-Mẹ!!

-Con im ngay!! Từ hôm nay tôi chính thức đuổi việc cô!!

Minju sốc đến không nói thành lời , mọi lời nói đều trôi tuột đi đâu mất , nếu như vậy thì làm sao Minju có thể gặp được Chaewon đây? Còn chưa kịp để Minju phản ứng thêm điều gì thì Chaewon đứng phắt dậy rồi kéo Minju đứng lên cùng mình. Chaewon cầm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của Minju mà đưa lên trước mặt cha mẹ mình.

-Nếu mẹ đuổi cô ấy thì cũng chính đuổi con! Chính con đã chọn Minju làm người đồng hành đến suốt cuộc đời , bây giờ con nói thẳng luôn là con và Minju đang trong giai đoạn yêu nhau. Nếu 2 người đuổi cô ấy thì con cũng sẵn sàng đi theo!!

Bà Kim đặt tấm ảnh xuống bàn rồi nhìn chồng mình sau đó thì cả 2 cười phá lên khiến cho 2 người đờ mặt ra chẳng hiểu chuyện gì.

-Phải như vậy chứ. Phải biết tự tin thể hiện tình yêu của mình chứ đừng có cố giấu vì như thế sẽ chỉ tạo nên sự nghi ngờ lẫn nhau.

-2 người đang nói cái gì vậy?

-Chuyện con và Minju yêu nhau thì cha và mẹ con đã sớm biết từ trước. Vừa hay thời gian công tác cũng hết nên liền về ngay để kiểm chứng.

-Biết trước!? Là ai đã nói chứ!?

Chỉ có duy nhất 10 người kia thôi vì chuyện này chỉ có 10 người đó biết nhưng cũng có dùng phương pháp loại trừ , những người có xuất thân ngang hàng với Chaewon hoặc làm ăn lớn đều có thể có khả năng. Để xem có ai nào? Eunbi , Hyewon , Sakura , Yuri và Yujin là những cái tên mà Chaewon nghi ngờ nhất nhưng tạm thời thì chắc là sẽ loại Eunbi , Hyewon và Yuri vì thời điểm đó họ chẳng có quan tâm gì đến chuyện này.

-Nhưng cũng chẳng thay đổi được việc mẹ muốn đuổi cô ấy!

-Con muốn Minju mãi mang cái danh giúp việc à?

Chaewon nhìn thấy nụ cười của mẹ mình liền hiểu ý nghĩa sau đó chính là muốn Minju đến với Chaewon với danh nghĩa là Kim Minju , là người mà Chaewon yêu chứ không phải là giúp việc Kim.

Lại nhìn về phía Minju người từ nãy giờ vẫn giữ im lặng vì sợ hãi , Chaewon nhẹ nhàng trấn an Minju rồi thả lỏng để Minju ngồi xuống trở lại ghế vì ông Kim vừa ra hiệu hãy ngồi xuống.

-Cái này ta muốn giao lại cho con , đó là những gì vốn là của con đó Minju.

Ông Kim đưa cho Minju 1 túi tài liệu giấy và dấu niêm phong thì vẫn còn như mới. Nhận được sự đồng ý nên Minju đã mở nó ra xem và bất ngờ thay bên trong nó chẳng có gì nhiều ngoài 1 vài tờ giấy được bấm lại thành sấp kèm theo 1 lá thư. Minju mở lá thư ra và đọc nó thành lời.

"Gửi con gái thân yêu , sinh nhật vui vẻ.

Có lẽ khi con đọc được bức thư này thì cha đã không còn ở bên con nữa nhưng con đừng lo vì cha sẽ luôn dõi theo con.

Cha đã nhờ ông Kim cũng là bạn của cha giữ giúp 1 khối tài sản mà cha đã được nhận từ bà nội của con , cha biết mình không thể quản lý được số tài sản lớn ấy và có khi lại không kiểm soát được mà phung phí nên cách tốt nhất là giao nó cho người mà cha tin tưởng nhất.

Xin lỗi con vì đã bắt con trải qua cuộc sống khó khăn từ nhỏ đến lớn. Chỉ vì cha không tài giỏi và không tự biết cố gắng nên đã làm khổ con.

Một lần nữa cha muốn xin lỗi con và cha hy vọng là món quà của cha sẽ được con nhận lấy , chúc con sinh nhật vui vẻ và cũng chúc con có được những điều mà mình đã ước mong.

Kí tên
Cha của con"

Những giọt nước mắt rơi thấm đẫm trên bức thư đang run rẩy do bàn tay của Minju. Tại sao ông ấy lại dùng số tiền đó mà lại tự làm khổ mình như vậy? Là câu hỏi duy nhất hiện ra trong đầu của Minju vào lúc này. Bà của Minju chỉ có 1 đứa con nên tất nhiên là toàn bộ tài sản sẽ được giao cho cha của Minju , Minju không biết tài sản đó lớn đến cỡ nào mà cha của Minju lại sợ mình bị mất kiểm soát mà tiêu hết.

Minju gạt đi nước mắt cầm lên sấp giấy lúc nãy và rất rõ ràng nó là giấy xác nhận chuyển nhượng tài sản với tên của cha Minju và Minju nằm ngay trên đó với số tiền rất lớn đến nỗi Minju còn chẳng thể cầm nổi sấp giấy. Chaewon tò mò đưa mắt nhìn sang thì cũng phải ngạc nhiên vì ngoài số tiền lên đến hàng tỉ thì ở phía cuối cái kí hiệu tiền lại không phải là won mà là đô.

Hơn 1 tỉ đô!!!

Còn không phải là bằng luôn cả 1 tập đoàn rồi sao!? Nếu Minju dùng số tiền đó để hoạt động trở lại công ty của bà mình thì chắc chắn phải là rất lớn.

-Ta cũng đã rất bất ngờ vì điều này nhưng đó là quyết định của cha con nên ta không cản được.

-Cha đã biết ngay từ đầu?

-Là đối tác làm ăn với chủ tịch công ty lúc đó là bà của Minju nên cha có gặp ông ấy và sau này thì khá thân nhau khi mà ông ấy phụ trách việc giải quyết các hợp đồng của đôi bên.

Chaewon gật đầu như đã hiểu mọi chuyện rồi quay người qua kéo Minju vào lòng mà ôm lấy người con gái đang không biết làm gì ngoài khóc này. Đúng vậy , số tiền này quá lớn và nó quá dư để có thể dụ dỗ 1 người không đủ kinh nghiệm vào con đường bế tắc và sa đoạ. Chaewon không tự nhận mình cứng rắn vì trong quá khứ đã có nhiều lần Chaewon dùng tiền 1 cách không kiểm soát khiến cả cha và mẹ đều phải tức giận nên không thể trách cha Minju được.

-Số tiền đó bây giờ là của con nên con sẽ được toàn quyền quyết định sẽ làm gì với nó.

-Ông chủ...t-tôi...

-Cái gì mà ông chủ với chả tôi? Xác định cưới con gái Chaewon của nhà này thì gọi 1 tiếng cha mẹ đi.

Minju ngước lên nhìn Chaewon thì Chaewon chỉ đơn giản hôn vào trán Minju 1 cái rồi mỉm cười.

-C-con...có thể giao lại nó không ạ? Con không quen giữ nhiều tiền cho lắm.

-Thì con cứ để ở đó thích dùng khi nào thì dùng.

Minju đứng thẳng người dậy rồi cúi đầu cảm ơn 2 người sau đó thì Chaewon xin phép đưa Minju lên phòng vì hiện tại Chaewon cũng cảm thấy hơi buồn ngủ rồi nhưng phần lớn vẫn là lo cho Minju đang cảm thấy có chút mệt mỏi.

-Lần này con bé đã lựa chọn đúng.

-Thì em đã nói rồi mà. Em đã chọn Minju ngay từ đầu thì không thể sai được.

━━━━━━━━━━━━

Script belong to YoungSeung

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com