Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Yujin bước ra khỏi xe rồi chào tạm biệt Wonyoung trước khi đóng cánh cửa xe lại giúp Wonyoung và trông theo chiếc xe cho đến khi nó khuất dạng. Khuôn mặt vốn đang vui vẻ của Yujin trong chốc lát biến mất ngay lập tức và thay vào đó là đôi mắt hình đạn đã xuất hiện.

-Tôi đã nói là đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa kia mà.

-Con đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi nhỉ? Wonyoung , con bé đó có hơi khó tính nhưng chung quy lại vẫn rất dễ mến.

-Tôi biết bà ở đây không phải là để luyên thuyên về em ấy.

Yujin xoay người lại đối diện với người mẹ mà Yujin chỉ có thể nhìn bằng chữ hận. Không có lấy 1 chút vui vẻ nào mà thay vào đó sự tức giận mỗi khi nhìn thấy bà Ahn. Đôi mắt không biết nói dối nên bà Ahn cũng hiểu con gái của mình tức giận như thế nào , bà hiện tại chỉ sống 1 mình trong căn nhà rộng lớn suốt bao nhiêu năm qua sau khi Yujin bỏ nhà ra đi , bà nhận ra không phải cứ làm theo ý mình thì Yujin sẽ hạnh phúc mà phải biết rằng Yujin cần gì và muốn gì.

-Nếu không còn gì nữa thì về đi.

-Mẹ xin lỗi con Yujin à.

Bà Ahn 2 tay cầm lấy tay Yujin mà nói liên tục những lời xin lỗi nhưng Yujin vẫn rất sắt đá không bị dao động ngược lại còn rút tay mình lại rồi đút vào túi quần.

-Bà xin lỗi tôi thì được cái gì? Còn cha tôi thì sao? Chính bà đã bỏ rơi ông ấy trong khi ông ấy chẳng có gì trong tay kia mà!! Bà mau quên thế à!? Tôi nói cho bà biết 1 điều , đến khi nào bà thuyết phục được ông ấy thì hãy nhìn mặt tôi còn không thì cứ xem không quen biết đi.

-Yujin!!

Bước chân của Yujin sững lại ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vừa gọi tên mình , vừa mới xoay người lại thì đã trông thấy người cha đáng mến của mình vừa bước xuống khỏi xe...của mẹ?

-Không...thể nào...

-Cha nói chuyện với con thì chắc được chứ Yujin?

-...

Ông Ahn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa tay xoa đầu Yujin như cái cách ông vẫn hay làm mỗi khi Yujin đến thăm ông nhưng không hiểu sao cả tháng nay vẫn chưa đến như những tháng trước. Cách đây 1 tháng ông vẫn còn xem Yujin là đứa con bé nhỏ nhưng bây giờ thì Yujin đã trưởng thành hơn tất cả những gì mà ông có thể tưởng tượng ra. Qua vài lời trao đổi của ông Jang thì ông Ahn biết được rằng bằng 1 cách nào đó mà Yujin với thân phận là 1 quản gia bình thường lại có thể khiến cho tiểu thư họ Jang trao đi sợi dây chuyền tình yêu của dòng họ.

-Chuyện này chắc là sẽ cực kỳ khó nói nhưng vì gia đình chúng ta thì cha muốn con biết.

-Gia đình chúng ta? Cha đang nghĩ cái quái gì vậy!? Chính bà ta là người đã khiến cho cha không có chỗ nương tựa mà phải nay đây mai đó , chắc bà ta là đang thấy cha quá thành công nên âm mưu muốn lấy mọi thứ của cha 1 lần nữa.

-Bình tĩnh lại đi Yujin , hãy trả lời câu hỏi này của cha. Khi 1 tờ đơn ly hôn được đưa lên trước toà thì trước đó nó cần gì? Con chỉ cần nói cái quan trọng nhất thôi.

Dù khó hiểu vì sao cha mình lại hỏi như vậy vì ông đã từng ly hôn kia mà nhưng rồi Yujin vẫn nghe theo cha của mình mà cố gắng nghĩ xem trước đó cần cái gì. Dấu đóng mộc là điều không thể thiếu nhưng quan trọng hơn nó chắc chắn phải là 2 chữ ký...2 chữ ký?

-Con tưởng cha luôn từ chối việc đó?

-Nó là sự thật con gái à , chính cha đã đặt bút ký tên mình vào đơn.

-Không...vì lí do gì chứ!? Con đã luôn tin cha là người tội nghiệp cơ mà!!

-Là vì cha đã làm tất cả mọi người thất vọng , mẹ của con cũng không muốn điều đó xảy ra nhưng sức ép từ phía gia đình là quá lớn nên chúng ta đã không thể làm gì. Cha chọn cách tự mình rời đi để giữ cho con được an toàn.

-An toàn?

-Là do bên gia đình của mẹ đã lấy con ra để uy hiếp cha mẹ nên cha mẹ không còn cách nào khác.

Bà Ahn từ nãy đến giờ chỉ biết im lặng đứng từ phía sau nhưng khi bà lên tiếng thì sự ảnh hưởng lại rất lớn. Tai Yujin như ù đi chẳng còn nghe được bất cứ điều gì nữa , đôi mắt nhìn sang người cha của mình để cố gắng tìm kiếm câu trả lời nhưng cái ánh mắt nhắm lại ngay lúc này đã trả lời mọi câu hỏi trong lòng Yujin.

Trông Yujin bây giờ lại chẳng khác gì con ngốc cả , nghe có nực cười không chứ khi mà suốt bao nhiêu năm qua Yujin vẫn cứ sống với những mối hận đối với mẹ mình. Yujin ngã hẳn cả người xuống bức tường ngay kế bên rồi trượt dài xuống cho đến khi chạm đất.

-Cha và mẹ con đã luôn muốn nói điều này với con nhưng chúng ta đều không muốn con khó xử...

-Thế thì bây giờ có khác gì không?

-Là em đã nói với 2 bác kể hết mọi chuyện với chị đó.

-Wonyoung!?

Wonyoung bước đến gần Yujin rồi đỡ Yujin đứng dậy kèm theo 1 nụ cười trấn an. Wonyoung ôm lấy Yujin rồi vỗ lên vai Yujin vài cái trước khi chủ động tách ra rồi lịch sự chào cha mẹ của Yujin.

-Em đã tìm gặp cả 2 bác ấy để nói về chuyện của chúng ta và vô tình được nghe kể về chuyện đó. Chính em đã khuyên 2 bác đến gặp chị.

Yujin không nói được bất cứ điều gì khác ngoài việc chỉ có thể đưa mắt nhìn cả 3 người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của Yujin. Nếu bây giờ được lựa chọn giữa cả 3 người thì Yujin cũng chẳng biết phải chọn ai cho đúng , thật sự là 1 câu hỏi không thể trả lời.

-Mẹ không đòi hỏi gì nhiều mà chỉ mong con có thể suy nghĩ về việc trở về sống với mẹ và cả cha con.

-Tại sao trước đó bà không quyết định như vậy?

-Vì mẹ không thể Yujin à vì lúc đó con vẫn còn nhỏ và mẹ không thể làm điều gì dại dột.

Yujin cắn răng không muốn bộc phát ngay lúc này , hơi ấm từ tay của Wonyoung đang bao phủ lấy tay Yujin là điều duy nhất mà Yujin cảm nhận được ngay lúc này. Đã có rất nhiều lần Yujin tự hỏi tại sao mình lại không thể có 1 gia đình hoàn chỉnh như bao người và luôn ước mong có được nhưng bây giờ khi cơ hội đến thì Yujin lại chẳng thể mở miệng nói câu "con đồng ý" , chỉ 3 từ thôi mà lại khó khăn đến như vậy sao?

-Yujin , cha biết con rất giận mẹ của con nhưng bà ấy không hoàn toàn có lỗi , cha cũng phải chịu 1 phần trách nhiệm vì là trụ cột mà lại chẳng thể giữ nổi gia đình của mình.

-Chị đã luôn muốn điều này mà , không phải sao?

1 chiếc lá bay xuống chạm vào mặt đất và lại 1 lần nữa bị thổi văng đi bởi 1 lực gió vụt qua khi Yujin chạy đến ôm chặt mẹ của mình. Đã mấy năm rồi Yujin chưa ôm mẹ của mình? Hiện tại Yujin chỉ biết ôm chặt người phụ nữ trung niên mà mình gọi là mẹ này , cha của Yujin cũng đi đến rồi vòng 2 tay ra ôm chặt 2 mẹ con vào lòng để thoả lòng nhớ nhung cái cảm giác gia đình mà đã hơn 5 năm ông không thể có được.

Wonyoung đứng nhìn 1 cảnh như vậy cũng không thể kìm lòng nổi mà rơi xuống vài giọt nước mắt. Còn gì tuyệt vời hơn khi giúp được người mình yêu có lại được cảm giác gia đình.

• • •

-Đừng có làm gì con bé đó nha con gái.

-Làm gì là làm gì cơ?

-Nói chung giới hạn là ôm nhau rồi ngủ chứ đừng có ngứa ngáy tay chân là được rồi.

Wonyoung che dấu đi nụ cười của mình trong khi Yujin thì nhíu mày nhìn cha mẹ mình vừa nói những điều kì lạ. Có gì thì cứ nói thẳng chứ vòng vo thế này chỉ khiến Yujin muốn phá giới hạn mà trải nghiệm thử. Cơ mà cũng lạ nhỉ? Tự nhiên cha mẹ Yujin lại đề xuất cái việc Yujin nên về nhà Wonyoung ở cho nó tiện và khuyên rằng cả 2 nên ở cạnh nhau thường xuyên mới có thể giữ cho tình yêu luôn mặn nồng.

-Cũng tối rồi , 2 đứa mau về đi.

-Ơ nhưng mà...

Yujin chưa kịp dứt lời thì Wonyoung đã kéo Yujin ngồi vào xe rồi đạp chân ga chạy đi như thể rằng đang rất vội vì điều gì đó.

-Em cười cái gì?

-Chị muốn thử không?

-Thử cái gì?

-Phá giới hạn~

━━━━━━━━━━━━

Yuri cảm thấy có gì đó không đúng khi mà căn nhà vốn chỉ có mỗi bản thân và Yena ở lại đột nhiên sáng đèn. Cơ mà cũng đâu có gì lạ đâu vì ngoài Yuri thì ông bà Jo cũng có thể vào bình thường mà nên Yuri cũng chẳng lấy làm lạ.

-Hình như chị hơi quá chén rồi đó Yena à.

-Tại...vui mà...

Yuri mỉm cười nhéo vào má Yena 1 cái cho thật đã rồi mới chịu buông ra sau đó thì kéo tay Yena đi vào trong nhà. Yena lúc vui vẻ thì chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa mà cứ thuận theo đám đông mà tới bến nên thành ra bây giờ mặt Yena đỏ hết cả lên , cũng may là Yena vẫn còn đủ sự tỉnh táo cần thiết.

-2 đứa về rồi.

-A! Chào 2 bác.

Yena cúi người chào ông bà Jo ngay khi vừa thấy 2 người đang ngồi ở phòng khách thưởng thức những ly trà nhưng khi Yena vừa liếc mắt sang thì lập tức đứng hình khi thấy 2 người trung niên 1 nam 1 nữ ngồi ở phía đối diện.

-Cho hỏi đây là...

-Đây là chủ tịch Choi và phu nhân Choi. Hôm nay họ đến đây là có việc cần nói.

Yuri nhíu chặt đôi mày lại khi quan sát cả 2 người họ , không biết vì lí do gì mà Yuri lại cảm thấy họ cực kỳ đáng ghét nhưng rồi Yuri chợt nhận ra những điểm quen thuộc trên khuôn mặt của họ và rồi khi Yuri xoay đầu lại nhìn Yena đang nghiến răng tức giận thì lại càng củng cố cho suy nghĩ của bản thân. Cùng là họ Choi và có những nét tương đồng trên khuôn mặt , sự tức giận của Yena và việc có mặt ở đây vào lúc này...xem ra Yuri cần phải ra tay thay cho Yena rồi. Thì thầm vào tai Yena vài lời nhưng ý chính là hãy để cho Yuri giải quyết , nhận được cái gật đầu từ Yena nên bây giờ chẳng cần nể nang cái gì nữa cả.

-Xin lỗi nhưng ở đây không tiếp khách sau 12 giờ.

-Con nói cái gì vậy Yuri?

-Để con giải quyết.

Ông Choi nghiêm mặt nhìn Yuri và cũng thầm đánh giá Yuri không phải là kiểu tiểu thư yếu đuối , ông Jo cũng đã nói về tính cách của Yuri nên việc này cũng đã có trong dự tính của ông Choi.

-Chào cháu , 2 bác chỉ muốn nói vài lời rồi sẽ đi ngay.

-Thế 2 bác có thích nghe truyện cổ tích không? Câu chuyện về 1 cô gái đã độc lập cuộc sống của mình khi mới 6 tuổi mà chẳng cần có ai ở bên cạnh.

Ông bà Jo nhìn nhau khó hiểu , chỉ có duy nhất 4 người ở đây là hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yena muốn ngăn Yuri lại nhưng Yuri đã đưa tay ra như muốn nói rằng Yena hãy ở yên đó. Đôi mắt như muốn giết người của Yuri là điều duy nhất khiến cho mọi người đều không biết phải làm gì.

-Hãy tự thấy có lỗi với chính bản thân mình trước đi. Tôi không hiểu 2 người là mặt dày hay là vì cảm thấy tự hào mà lại đi đến đây. Tôi biết thừa 2 người muốn tìm ai và cái đến Jo gia này vốn chỉ là cái cớ. Bây giờ tôi là chủ và tôi không muốn tiếp khách , mời đi đi cho.

-Yuri!!! Con ăn nói với người lớn như thế à!?

-Có cần con nói cho cha biết 1 sự thật không?

-Hửm?

-Con hỏi cả mẹ luôn này. Hai người có quý mến chị Yena không?

-Tất nhiên rồi , ta chẳng có lí do gì để ghét bỏ con bé cả.

-Dễ tính dễ nết , rất khó để ghét. Mẹ còn đang muốn Yena nhanh gọi 1 tiếng mẹ.

Yuri cười nhếch môi khi kế hoạch lại thành công được đến vậy mà cho dù không phải kế hoạch thì việc cha mẹ Yuri quý Yena là sự thật. Yuri thật sự muốn dùng điều này để khiến ông bà Choi hiểu rằng cho dù Yena có bị bỏ rơi thì vẫn sẽ có người sẵn sàng đón nhận Yena.

-Như 2 người thấy đó , họ là cha mẹ của chị ấy và 2 có biết gì không? Chính họ đã bỏ rơi chị ấy từ lúc nhỏ và khiến cho chị ấy có 1 quá khứ chẳng có lấy 1 sự tốt đẹp nào cả. Chị ấy luôn cô đơn cho tới tận ngày chính là do 1 tay cha mẹ chị ấy làm ra!!!

~Rầm~

Yuri tức giận vung tay đấm lên cái bàn 1 lực rất mạnh khiến cho tất cả các ly trà và cả ấm trà đều đồng loạt ngã đổ. Đối với Yuri bây giờ thì chuyện của Yena cũng là chuyện của Yuri nên nếu Yena không thể thì chắc chắn chính Yuri này sẽ đòi lại hết tất cả mọi thứ cho Yena.

-Yuri à bình tĩnh lại đi con.

-Bình tĩnh là sao hả mẹ? Chị ấy đã phải chịu biết bao nhiêu thứ mẹ có biết không!?

-Yuri!!

Lần này thì người lên tiếng lại chính là Yena , Yuri trong chốc lát có lại 1 chút bình tĩnh sau đó thì đón nhận cái xoa tay từ Yena. Trong khi Yena còn đang bận với bàn tay đỏ ửng của Yuri thì ông bà Choi đã rời khỏi vị trí ngồi mà đột nhiên quỳ xuống khiến ai cũng phải bất ngờ. Ông bà Jo liền muốn kéo họ dậy nhưng vẫn là không được.

-Yena à...năm xưa là do cha đã quá ngu ngốc mà xuống theo tư tưởng trọng nam khinh nữ nên đã bỏ rơi con. Con có thể hận có thể thù cha cũng được nhưng mẹ con...bà ấy đã không thể xoay chuyển quyết định của cha vào khi đó nên cha chỉ mong con có thể bỏ qua cho mẹ của con vì cha mới là người phải chịu mọi tội lỗi.

-Mẹ không cầu mong gì nhiều đâu Yena. Mẹ không cầu sự tha thứ hay bất cứ thứ gì khác mà cái mà cả cha và mẹ đều mong muốn đó là tiếng gọi cha mẹ được con nói ra. Mẹ biết điều đó là phi lí vì làm sao có thể gọi như thế với người đã bỏ rơi mình nhưng thật sự là mẹ chỉ mong điều đó thôi.

-Vì điều gì? Điều gì đã khiến 2 người quyết định như vậy?

-Vì con. Cha và mẹ đã luôn muốn tìm lại con , vào khoảng 5 năm sau khi chúng ta để lại con ở cô nhi viện thì cha và mẹ con đã quyết định là sẽ quay lại để nhận lại con nhưng khi đến nơi thì mới biết nơi đó đã bị phá dỡ và những đứa trẻ đều đã chuyển đi nơi khác. Cha đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không được vì khi đó thông tin về những đứa trẻ rất hạn hẹp. Cho đến 5 năm sau thì khi cha tìm được thông tin nơi ở của con và đến hỏi thì họ nói con đã dọn đi mất , cha lại tiếp tục cố gắng hỏi thăm các trường nhưng cũng chẳng có trường nào có tên của con cả và rồi mọi thứ lại rơi vào bế tắc cho đến hơn 10 năm sau.

Yena còn nhớ rất rõ vào thời điểm khi Yena 17 tuổi thì Yena đã tạm rời khỏi đất nước Hàn Quốc vì Yena thuộc nhóm du học sinh trao đổi trong 3 năm nên khoảng thời gian cho đến khi Yena 20 tuổi thì Yena đã không có mặt ở Hàn Quốc. Tấm bằng tiếng Anh ở nước ngoài đã là 1 bệ đỡ rất lớn khi Yena quay lại Hàn Quốc và lúc đó thì Yena cũng đã 21 tuổi. Mất thêm khoảng 2 năm để hoàn thành chương trình học còn dở dang của mình sau đó thì tạm nghỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn. Thời điểm Yena làm thực tập sinh để làm giảng viên kéo dài khoảng nửa năm sau đó thì Yena chính thức nhận việc ở tuổi 23 và nó kéo dài cho đến bây giờ khi mà Yena đã chuyển sang làm trợ lý cho Sakura.

Có nên hận không? 2 người mà Yena luôn căm hận vãn ngày ngày tìm kiếm Yena , giống như 1 trò chơi đuổi bắt vậy nhưng không phải thời gian là quá dài rồi sao? Nó cần phải được kết thúc ngay lập tức.

-Bất kể chị quyết định như thế nào thì em cũng ủng hộ chị.

-Cảm ơn em.

Yena siết chặt tay lại , môi mím lại rồi lại thở dài ra 1 hơi. Yuri ở bên đưa tay xoa vào mu bàn tay của Yena để trấn an rồi gật đầu 1 cái sau đó thì để Yena tiến đến trước mặt cha mẹ mình rồi đỡ họ đứng dậy. Đôi mắt Yena xoáy sâu vào tâm trí của họ sau đó thì Yena chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

-20 năm không phải là con số ít. 2 người định sẽ đền bù thế nào?

-Cả cuộc đời này cha chỉ hối tiếc vì sao lại bỏ rơi con mà thôi Yena à nên là tất cả những gì con muốn thì cha và mẹ đều sẽ cố gắng để con có được.

-Hiện tại trời đã khuya nên 2 người hãy về nghỉ ngơi trước đi , chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện vào sáng sớm.

Yena rất nhanh sau đó đã cùng Yuri khuất dạng sau cánh cửa phòng ngủ. Phía dưới này ông bà Choi đã không thể cầm được nước mắt mà để nó rơi xuống. Họ chào tạm biệt ông bà Jo rồi rời khỏi dinh thự trong sự hạnh phúc đến tột độ.

-Anh không nghĩ Yena nó dễ bỏ qua như vậy.

-Yena là 1 người tốt tính và hiền lành. Chuyện con gái của chúng ta xém chút nữa đã hại chết Yena mà con bé ấy vẫn vui vẻ chấp nhận bỏ qua. Em thấy Yena nó đến với Yuri như là 1 sự bù trừ vậy.

-Đúng vậy , trong tình yêu luôn tồn tại điều đó vì nó giúp cân bằng mọi thứ. Yuri nóng tính đã có Yena hiền lành , sẽ thật là không ổn nếu cả 2 đứa đều nóng như nhau.

-Anh có đang dìm con mình quá không vậy?

-So với Yena thì con báo con đó không có cửa đâu.

━━━━━━━━━━━━

Script belong to YoungSeung

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com