Chương 7
Quay lại thời điểm 1 ngày trước khi mà Minju vừa mang bữa trưa lên phòng cho Chaewon. Nói thật thì Minju từ nãy giờ đã rất run vì Minju mắc chứng sợ độ cao mà nơi này lại rất cao qua có thể thấy qua bức tường kính ở phía sau Chaewon , không muốn nhìn nhưng chung quy lại thì cái suy nghĩ đó vẫn không thể bay ra khỏi tâm trí của Minju cho đến khi Chaewon bấm nút điều khiển đề rèm cửa che lại.
-Tiểu thư ơi tiểu thư.
-Cái gì?
-Tôi...có thể về chưa ạ?
Chaewon nhíu mày nhìn chằm chằm vào Minju mà bỏ ngang luôn công việc của mình , mới đến chưa được 5 phút lại muốn về là thế nào đấy? Bộ ở cùng 1 chỗ với Chaewon khó chịu lắm hay sao? Chaewon nhớ là mình đâu có nói hay làm cái gì khiến Minju đột nhiên muốn tránh xa đâu nhỉ.
-Sao đột nhiên lại muốn về sớm?
Chaewon rời khỏi bàn làm việc 2 tay đút vào túi quần rồi từng bước đi đến chỗ Minju đang ngồi , có lẽ là do Minju đang cúi mặt xuống nên đã không chú ý Chaewon đã đứng ở trước mặt từ bao giờ , đến lúc vừa ngẩng đầu lên thì lập tức giật mình 1 cái.
-Tôi hỏi là sao cô lại muốn về sớm?
Chaewon hỏi trong khi người thì rướn về phía mặt Minju khiến 2 khuôn mặt chỉ cách nhau tầm 10cm , Minju loáng thoáng còn cảm thấy hơi thở nóng ấm của Chaewon bao quanh lấy chóp mũi của mình , vì Minju đang ngồi sát trong góc ghế nên không thể nào lùi thêm để tránh đi cái sự ngượng ngùng này.
-Hửm?
-Tôi...tôi...
-Thôi khô-
-Yujin đang chờ tôi! Đúng rồi! Tôi có hẹn với Yujin sẽ cùng ăn trưa.
Minju cảm thấy khá ngượng khi lấy Yujin ra làm bia đỡ đạn nhưng thà là vậy chứ Minju không thích cái cảnh phải ở riêng 1 chỗ với Chaewon 1 chút nào cả , cứ cảm thấy sợ hãi thế nào ấy.
Nhưng Chaewon thì hoàn toàn đứng hình trước câu trả lời của Minju. Sao lần nào Chaewon nghiêm túc nói chuyện với Minju thì đều có cái bản mặt của Yujin xía vào vậy? Lúc nào cũng quản gia Ahn thế này , quản gia Ahn thế kia nghe mà nhức hết cả đầu , bây giờ là còn gọi thẳng tên luôn , bộ Chaewon đã bỏ lỡ chuyện gì đó trong mấy ngày qua hay sao? Chaewon đứng thẳng người dậy rồi ngồi xuống ghế đối diện Minju chẹp miệng 1 cái.
-Ăn thôi.
-Sao ạ?
-Ăn thôi , tôi đói rồi.
Minju còn chưa kịp hiểu ý Chaewon nói là gì thì 1 phần ăn đã được Chaewon đưa đến trước mặt Minju còn bản thân Chaewon thì lấy phần còn lại. Minju chớp chớp mắt khó hiểu nhìn lên thì thấy người kia đang ngốn cả 1 họng thức ăn nhưng vẻ mặt thì lại có chút cau có. Minju có lỡ tay bỏ nhiều muối vào thức ăn không mà sao Chaewon trông như sắp đánh người thế kia?
-T-tiểu thư...đồ ăn k-không ngon ạ?
-Ngon...
Ngon mà mặt như sắp đánh người thế kia là sao nhỉ? Tất nhiên là Minju chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ chẳng dám nói ra đâu , nhiều khi nói ra thắc mắc của mình xong thì Chaewon cũng đem Minju ném thẳng xuống dưới đất luôn chứ chẳng đùa.
-Sao không ăn đi?
-À vâng tôi ăn ngay.
-Ngày hôm qua cô để tôi ăn hết cả 2 phần...tôi có nên tính toán điều đó không?
Muỗng cơm chỉ vừa mới vào miệng của Minju còn chưa kịp nhai thì đã bị nghẹn lại bởi câu nói tức thì của Chaewon , tính là tính thế nào? Tính cái gì? Không lẽ Chaewon sẽ đuổi việc Minju? Ôi điều đó là hết sức tệ vì Minju sẽ không thể gặp lại Yujin nữa!
-Tiểu thư...
-Tôi đùa thôi. Từ mai cứ mang bữa trưa lên đây ăn cùng tôi không cần phải thắc mắc điều gì cả.
-Nhưng mà tô-
-Không tự ăn được thì để tôi đút. Thế nào?
-Dạ thôi ạ!
Minju vội xua tay từ chối rồi cắm đầu vào ăn phần của mình trong khi Chaewon thì chống tay lên đùi để tựa cằm nhìn Minju đang nhai ngấu nghiến thức ăn , trong có chút ngốc nghếch nhưng lại dễ thương. Bỗng đâu đó trong đầu Chaewon lại hiện lên hình ảnh của Sakura lúc ăn cũng giống như thế này. Không biết có phải do khuôn mặt hay không mà khi họ ăn trong cực kỳ dễ thương nhưng chung quy lại thì cả 2 người đều có những nét riêng không thể đánh đồng chung được.
-Cái này là gì?
-Là bánh quy ạ. Tôi quên đưa tiểu thư , tiểu thư ăn thử đi.
-Sao lại phí tiền mua nó vậy?
-Là tôi làm ạ.
Đôi mắt Chaewon mở to khi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay mình , bàn tay run nhẹ lên theo dòng cảm xúc ngay lúc này. Thật không thể ngờ ngoài khả năng dọn nhà sạch trong thời gian ngắn , nấu ăn ngon và đủ dinh dưỡng lại còn biết cả làm bánh ở mức độ hoàn hảo. Không ổn rồi , Chaewon cần phải trao đổi với phụ huynh về Minju về cái vấn đề sẽ giữ Minju lại càng lâu càng tốt , Chaewon cần phải ích kỷ để giữ Minju lại thôi vì thật sự là không muốn bất cứ ai có được Minju.
-Cô vừa làm xong à?
-Xong lúc sáng ạ , Yujin có thử qua và nói nó rất ngon. Tôi hy vọng là tiểu thư cũng...thích nó.
Với thân là giám đốc của công ty lớn nên Chaewon sẽ không muốn mang cái danh ỷ chức quyền cao mà chèn ép kẻ thấp hơn. Lại là Yujin!! 1 chút nữa sẽ ngay lập tức có cuộc gọi đến phụ huynh yêu cầu đuổi việc ngay lập tức , thật bực mình. Chaewon bóp mạnh cái bánh rồi cho hết vào miệng khiến Minju phải hết hồn vì Chaewon giống như là đang trút giận lên cái bánh , bộ Minju lại nói gì sai hả?
-Khụ...khụ...khụ!!!
-Tiểu thư!!
Minju nhanh chóng rót cho Chaewon 1 ly nước và Chaewon nhanh chóng nhận lấy nó rồi uống 1 hơi hết sạch. Sao đến cái bánh cũng muốn làm Chaewon điên lên nhỉ? Đã nuốt rồi biết thân biết phận mà trôi xuống đi còn mắc lại ở cổ để làm cái gì không biết!?
Nhưng mà ít nhất là nó ngon nên Chaewon sẽ không tính toán với Minju về việc đã cho Yujin ăn trước mình.
-Từ nay về sau tất cả mọi việc đều phải thông qua tôi trước khi đến tay tên quản gia chết tiệt kia , nghe chưa?
-Vâng...ạ.
-Tranh thủ ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi đi.
Chaewon cầm lấy hộp bánh rồi đi đến bàn làm việc chẳng để ý đến Minju đang khó hiểu đến thế nào. Thôi thì ráng ăn cho xong rồi rút lẹ chứ ở đây áp lực quá , nuốt có miếng cơm cũng không thể trôi 1 cách tự nhiên được.
━━━━━━━━━━━━
-Chúc em 1 ngày vui vẻ.
-Vui con mẹ chị. Tôi vui hay buồn cũng chẳng liên quan cái quái gì đến chị hết.
-Tháng sau chúng ta sẽ kết hôn mà em cứ như thế này thì thật sự rất khó xử cho chị.
-Rồi sao? Để tôi nói thẳng luôn này Hyewon , vốn chị chỉ muốn kết hôn với tôi vì công ty của gia đình tôi thôi , chị nghĩ tôi không biết điều đó? Sai lầm chết người đó Hyewon.
Hyewon híp đôi mắt lại nhìn vẻ tự đắc của Wonyoung mà chỉ đánh chậc lưỡi 1 cái , vốn Hyewon cũng chẳng muốn kết hôn với Wonyoung để làm cái gì , tất cả cũng chỉ là vì chữ hiếu nên Hyewon mới hy sinh sự tự do của mình để bước vào 1 cuộc hôn nhân bắt buộc. Cha của Hyewon là ông Kang đang sắp không thể trụ nổi với căn bệnh ung thư trong khi ước muốn của ông chính là muốn dựa vào Jang gia để nâng tầm công ty lên và cách duy nhất để làm điều đó là kết hôn với người con gái duy nhất của họ là Wonyoung.
-Em lại định đi tìm tên họ Kim kia?
-Tôi đi tìm chị ấy thì liên quan gì đến chị? Cho dù có không thể gặp chị ấy thì vẫn tốt hơn là nhìn thấy mặt chị.
-Wonyoung!! Em có thể tôn trọng chị không!?
-Chị lớn tiếng cái gì!? Tôi chính là hoàn toàn không ưa chị!!
Hyewon cảm thấy trong lòng có chút nhói lên khi nghe những lời Wonyoung nói từ nãy đến giờ. Dù nói là hôn nhân sắp đặt nhưng Hyewon ít nhiều cũng có cái gì đó gọi là tình ý với Wonyoung nhưng Wonyoung lại luôn tỏ ra ghét cay ghét đắng Hyewon , nếu đổi lại là Chaeyeon thì có lẽ sẽ còn tốt hơn nhiều so với Hyewon vì Chaeyeon là người cầu tiến luôn biết cố gắng hết mình chứ không sống dựa trên công sức của người khác như Hyewon. Bản thân Wonyoung cũng chẳng khác là bao nhưng ít ra thì Wonyoung còn biết điểm dừng nằm ở đâu.
Người hôn Chaeyeon vào 1 năm trước thì Wonyoung biết rõ người đó là ai và tại sao lại hôn Chaeyeon. Với 1 mục đích là để có lí do ly hôn thì Wonyoung đã nhờ đến người đó cố gắng tiếp cận Chaeyeon trong vài tháng để khiến Chaeyeon lay động sau đó chính là dựng cảnh để Wonyoung thấy cả 2 đang hôn nhau. Biết bản thân chẳng phải người phù hợp để Chaeyeon chăm sóc nên chọn cách trả tự do cho Chaeyeon là cách tốt nhất.
-Đầu tiên là tên họ Lee kia bây giờ là đến Kim Chaewon!! Em có thật sự hiểu trái tim của mình không?
-Bản thân tôi thì tôi tự biết. Họ đều hết mực quan tâm đến tôi. Còn chị? Chị chẳng thể nào so được với họ đâu dù chỉ 1 chút.
Wonyoung lách người qua Hyewon để đi đến chiếc xe của mình thì Hyewon lại đưa tay ra giữ lấy cổ tay Wonyoung thật chặt như khiến cơn đau ngay lập tức kéo đến.
-Buông tôi ra!!
-Chúng ta cần nói rõ chuyện này. Chúng ta sắp kết hôn và chị cần sự tôn trọng chị từ em.
-Tôi không quan tâm!! Có ai không giúp với!!!
Wonyoung cố giằng tay ra khỏi tay Hyewon nhưng mọi thứ đều vô nghĩa , quay người cố gắng chạy đi thì bị Hyewon kéo mạnh về phía sau và ngay khi Hyewon vừa định đưa tay còn lại lên để giữ chặt vai Wonyoung lại thì 1 bàn tay lạ đã hất văng tay Hyewon ra trước khi đá mạnh vào tay Hyewon để trả tự do cho Wonyoung.
-Quản gia Ahn...cô...
-Tôi không thể làm lơ trước lời kêu cứu được.
-Con khốn quản gia này lại dám xen vào chuyện này sao?
-Tôi cứu người cần cứu. Trường hợp này tôi có thể báo lên cảnh sát về tội cưỡng ép bắt người khác đó.
-Khốn nạn!!
Có lẽ Yujin chính là 1 người đặc biệt mà Hyewon từng gặp vì ngoài những người có cùng địa vị như Chaewon và Wonyoung thì những người còn lại đều e dè khi phải đối mặt với Hyewon , Chaeyeon cũng đã từng phải tự rút lui khi Hyewon đã cấm cản việc Chaeyeon muốn nối lại tình cảm với Wonyoung. Yujin thân chỉ là 1 quản gia mà bây giờ lại dám lên mặt với Hyewon thì cùng thật là tài cơ mà cũng đúng thôi vì đến Wonyoung mà Yujin còn dám chặn cửa và đuổi khéo đi cơ mà.
-Hành xử cho có ăn có học 1 chút đi thưa cô Kang , đừng tỏ ra mình ngu ngốc nữa.
-Con mẹ nó!!!
-Tin chắc sẽ nóng hổi lắm đây khi đăng bài về việc Kang Hyewon giám đốc Kang thị ra tay đánh 1 thường dân.
Cú đấm của Hyewon dừng lại chỉ cách mặt của Yujin vài cm rồi lại được hạ xuống ngay lập tức khi Hyewon nhìn thấy 1 khuôn mặt thoả mãn của Wonyoung khi đứng đằng sau lưng của Yujin. Nhịn lại cơn tức giận rồi đẩy mạnh vai Yujin sang 1 bên trước khi bước lên xe lái đi , Yujin nhếch mép đưa tay phủi đi vai áo của mình trước khi cho lại nó vào bên trong túi quần.
-Chuyện vừa rồi...cảm ơn cô.
-Đừng để tâm. Cho dù không phải là Jang tiểu thư thì tôi cũng sẽ giúp. Tôi tốt tính quá nhỉ?
Yujin không để Wonyoung nói thêm lời nào liền vỗ vai 1 cái rồi rời đi với túi đồ thực phẩm vừa mua. Wonyoung bây giờ mới thực sự là hiểu 1 người quản gia thật sự là như thế nào vì Wonyoung xem trong phim thì mấy người quản gia thường sẽ rất ít nói , trầm tính và bí ẩn , những hành động của họ luôn rất bất ngờ để bảo vệ cho những người thân và những người cần giúp , thêm nữa là phong thái và võ thuật cũng rất tốt nên luôn tạo cho người khác 1 ấn tượng tốt có mà xấu cũng có.
-Quản gia Ahn...Ahn Yujin...tôi ấn tượng với cô rồi đó nha.
━━━━━━━━━━━━
Script belong to YoungSeung
Written by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com