Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 - Ảo tưởng không có tốt,

Minju buồn bã chậm rãi bước về phía căn hộ của mình. Cô đã rất mong chờ buổi hẹn ngày hôm nay, suy nghĩ về nó nhiều đến nỗi cả đêm qua gần như không ngủ được. Chaeyeon về nước được hơn cả tháng rồi nhưng vì công việc bận rộn nên mãi mới sắp xếp được thời gian để gặp nhau. Tuy nhiên hy vọng nhiều bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu, cuối cùng Minju phải kết thúc buổi hẹn mà không nói được lời đã giấu kín và chuẩn bị bấy lâu nay. Cô cũng nghĩ là mình không cần thiết phải nói ra những lời đó nữa.

"Tớ về rồi."

"Sao rồi? Sao rồi?"

Nako đang nằm ở sopha xem phim phấn khích bật dậy khi nghe tiếng Minju. Cả hai là bạn cùng phòng ký túc từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp họ quyết định tiếp tục ở chung với nhau để tiết kiệm chi phí cũng như làm chỗ dựa cho nhau tại thành phố Seoul xa hoa này.

Chuyện tình cảm của Minju, Nako cũng là người duy nhất biết.

Tuy nhiên, đáp lại sự phấn khích của Nako, Minju chỉ lẳng lặng lắc đầu.

"Cậu bị từ chối hả?"

"Không có."

"Vậy thì sao? Biểu hiện như thế này là sao?" Nako sốt ruột hỏi.

Thực sự thì Minju cũng không biết phải giải thích tình huống này như thế nào với bạn mình nữa. Cô lấy tay hết gãi đầu rồi lại gãi cổ, nghĩ ngợi một hồi đành đem hết cả chuyện xảy ra trong ngày kể từ đầu đến cuối cho Nako nghe.

"Chuyện là vậy đó."

"Gì chứ? Chị ta là kiểu người gì vậy? Rốt cuộc đối với cậu là như thế nào?"

"Không phải đâu. Chắc là do tớ lầm tưởng rồi."

"Để đó, để Nako đi xử chị ta cho cậu."

Minju thở dài, "Vì một cái khăn tay mà nghĩ người ta có ý với mình, chỉ trách bản thân quá mơ mộng hảo huyền thôi. Mà câu không biết đâu, chị bác sĩ vô cùng xinh đẹp, lại còn thu hút nữa, có thể nói khác biệt một trời một vực với tớ luôn. Cho dù là Chaeyeon có thích tớ chắc cũng là chuyện của mấy năm trước rồi, là tớ tớ cũng chọn chị bác sĩ."

//

Học kỳ năm đó, Minju và Chaeyeon được xếp chung nhóm để làm luật sư biện hộ trong phiên tòa giả định của một vụ án hình sự. Kết quả của phiên tòa sẽ chiếm đến 50% điểm số của nhóm trong môn đó. Vì vậy có thể nói nó hết sức quan trọng, chỉ cần một sai xót nhỏ cũng ảnh hưởng đến từng cá nhân. Mọi chuyện đã có thể diễn ra tốt đẹp nhưng đến phiên xét xử cuối chỉ vì một chút bất cẩn của Minju làm cả nhóm bị thua. Hơn hết chuyện đó khiến Chaeyeon đánh mất vị trí đầu bảng trong khoa của mình nên nó càng làm Minju cảm thấy áy náy có lỗi nhiều hơn.

"Này, không sao đâu, thật đó." Chaeyeon ngồi xuống ghế bên cạnh Minju và nói.

Minju sau khi xin lỗi Chaeyeon đã cố tình trốn phía sau sân trường để khóc một mình. Vì thế khi thấy có người đến, Minju có chút bối rối, cô vội vàng lấy tay lau nước mắt.

"Sunbae..."

"Minju của chúng ta xinh đẹp như vậy khóc trông chẳng hợp chút nào cả. Nên là ngoan nín đi nào."

Chị ấy vừa khen cô xinh đẹp, lại còn chìa về phía cô một chiếc khăn tay cho lau mặt. Minju nghĩ bản thân khóc nhiều đến mất trôi hết lý trí rồi.

Minju có hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng nhận lấy chiếc khăn kia. Khăn tay của chị ấy vừa mềm lại còn có mùi hương nước hoa ngòn ngọt thoang thoảng, dịu dàng như tính cách của chị ấy vậy.

"Em sẽ giặt rồi trả nó lại cho tiền bối."

"Được rồi, em cứ giữ luôn cũng được." Chaeyeon nói rồi lấy tay xoa đầu cô.

Minju nghĩ là bản thân đã hoàn toàn bị hạ gục rồi.

Sau đó, Chaeyeon đã đi được một lúc nhưng Minju vẫn còn ngây ngốc ở lại. Cô mê mẩn chiếc khăn tay của người kia cho mình.

"M?"

Minju phát hiện trên khăn có thêu một chữ "M". Chữ được thêu rất tỉ mỉ và sắc nét nên chắc chắn không phải là dạng được làm hàng loạt mà là được đặt riêng. Nghĩ đi nghĩ lại thì tên của Chaeyeon không có một chữ "M" nào cả, ngay cả biệt danh cũng không có cái nào bắt đầu bằng chữ cái đó.

"Lẽ nào... M là Minju?"

Minju tự hỏi rồi lại tự lắc đầu xóa suy nghĩ đó đi. Nhưng mà ảo tưởng là một căn bệnh nguy hiểm, người ta còn chối bỏ bao nhiêu thì lại càng hy vọng nó thành sự thật bấy nhiêu. Đó là một vòng luẩn quẩn cứ chạy đều trong lòng không ngừng nghỉ và chỉ có lãng quên mới làm nó tan biến.

Từ sau hôm đó, quan hệ của hai người vẫn bình thường như cũ chỉ riêng cảm giác của Minju là thay đổi. Cô tự gieo hạt trong lòng mình rồi tự vun trồng cho nó. Minju nghĩ như thế cũng ổn thôi, tình cảm chẳng phải luôn bắt đầu từ một phía trước sao, nếu được người kia nhìn thấy và và đáp lại thì là viên mãn, còn không chỉ cần cô cảm thấy hạnh phúc với nó là đủ rồi.

Khoảng chừng năm sáu tháng sau, Chaeyeon tốt nghiệp và đi du học. Hai vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nhau, Minju biết được là Chaeyeon vẫn một mình như thế. Chuyện đó không giúp được gì cả chỉ khiến cho hy vọng trong lòng cô trỗi dậy cao hơn thôi. Cô tự cho rằng người kia sợ mình phải chờ nên không nói ra, vậy thì cô cứ âm thầm đợi là được rồi, không cần phải gây áp lực cho nhau làm gì. Thế là Minju cứ ngốc nghếch với những suy nghĩ riêng của bản thân từng ấy thời gian.

//

"Cái đồ ngốc này." Nako khẽ vỗ vào đầu Kim-con-mèo-Minju đang dúi dúi trên vai của mình.

Minju cũng không có trách Chaeyeon, chỉ là lần đầu tiên thấy người ta để mắt đến người khác trong lòng không ngăn được mà buồn, thế thôi.

"À mà cậu có thư đó." Nako bỗng nhớ ra nói.

"Huh? Thư gì cơ?"

"Thư từ câu lạc bộ gì đó thì phải." Nako nói rồi đứng dậy đem một phong bì màu trắng lại cho Minju.

Là thư từ câu lạc bộ nghệ thuật trong trường Đại Học mời cựu thành viên về tham dự tiệc kỉ niệm hằng năm. Điều đặc biệt của buổi tiệc là sẽ cuộc thi khiêu vũ và cặp đôi chiến thắng sẽ được treo ảnh trong văn phòng của câu lạc bộ. Lần cuối cùng Minju tham gia là cùng với Chaeyeon, cả hai suýt chút nữa đã dành chiến thắng, vì thế họ đã hứa sẽ cùng nhau phục thù.

Minju lưỡng lự mãi cuối cùng cũng bấm gọi, Lee Chaeyeon.

"À, em gọi vì thư mời từ câu lạc bộ..."

"Cái đó hả, chị vừa mời Eunbi đi cùng xong. Em cũng sẽ tới chứ?"

"À, à, vậy sao? Đương nhiên rồi, em sẽ đi, sẽ đi mà."

Ừ thì, lời hứa thường mong manh như gió thoảng vậy, người thích thì nhớ kẻ không muốn thì sẽ quên thôi.

//

Mỗi ngày đi làm của Minju thường bắt đầu và kết thúc khá bình lặng chỉ trừ khi hôm đó ai chọc cho Sakura nổi điên.

Cộc cộc.

Minju đang xem dở giấy tờ thì nghe tiếng ai gõ bàn mình nên ngước lên. Là Sakura. Cô nuốt nước miếng, vẻ mặt người kia nhìn cô không có cảm xúc gì cả. Cô nhớ không lầm thì hôm nay đâu có sự kiện gì chọc giận ai đó.

"Cô thiếu nợ tôi."

"Vâng?"

Minju ngơ ngác thực sự không hiểu Sakura đang nói gì. Thiếu nợ? Cô hoang mang nghĩ lại xem mình có thể nợ người kia cái gì. Tiền? Không đúng. Cô có thiếu tiền cũng làm sao dám vác mặt đi mượn Sakura được. Nhưng ngoài tiền ra thì còn nợ được gì chứ?

"Hôm trước tôi đưa cô về nên là cô thiếu nợ tôi."

"Nhưng cái đó là phó tổng đề nghị kia mà?"

"Nhưng tôi cũng có nói là không tính công đâu. Tôi là người làm ăn làm gì lại cho không ai cái gì cơ chứ?"

Minju cứng họng rồi, thứ nhất là vì nó cũng đúng, thứ hai vì người kia là sếp có cãi kiểu gì thì cô cũng thua thôi.

"Vậy em phải làm sao?"

"Dễ thôi, mời tôi đi ăn. Ngay bây giờ."

"Nhưng lát em có hẹn..."

"Hủy đi."

"Nhưng..."

"Sáu rưỡi ở dưới bãi đậu xe, tôi chờ. Xuống trễ phút nào, tôi tính lãi phút đó. Vậy nhé." Nói rồi người kia bỏ đi không để cho Minju đáp được câu nào.

Minju thở dài, đành lấy điện thoại ra nhắn cho Nako.

[Nako a~ xin lỗi, hôm nay tớ phải tăng ca đột xuất rồi. Hẹn bữa khác tụi mình đi ăn bù nha ㅠㅠ]

Trần đời chắc chỉ có Minju vừa phải làm thêm giờ vừa phải trả gấp đôi cho chủ như thế này.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com