3 • 𝓝𝓰𝓪̀𝔂 𝓪̂́𝔂
-ooc, romance, fluff;
Ngày ấy bên nhau, ngày ấy thấu hiểu, ngày ấy đổ mưa, ngày ấy ta nói tiếng yêu.
a/n: Tất cả diễn biến trong fic này đều là hoàn cảnh bình yên, Thiên Trúc giải tán, mỗi người đều có lựa chọn của chính mình. Kakuchou muốn theo đuổi con đường sự nghiệp, Izana luôn không đồng ý việc tri kỉ của gã rời xa tầm với
--- --- --- --- --- ---
"Bọn mày này, tao sẽ ra nước ngoài theo đuổi mong ước, đến khi gặp lại tao nhất định sẽ thành công."
Ở cùng mớ hỗn loạn trong phòng, vì có quá nhiều thứ muốn mang theo nhưng cũng không muốn bỏ lại một cái nào, thở dài một hơi. Hôm nay và đêm mai nữa thôi Kakucho sẽ không còn sinh sống trên đất nước mặt trời mọc thân thuộc này nữa.
Kakuchou bận bù đầu bù cổ nên chẳng có mấy khoảng thời gian lưu niệm, gần như từ sau bữa ăn hội họp tối qua, lời tạm biệt dở dang của cậu với gia đình nhỏ Thiên Trúc đã là lưu luyến cuối cùng. Cậu cũng tự an ủi, đi sớm sẽ về sớm, thời gian trôi mau mà.
Nhẹ nhàng và từ tốn đặt chân lên nơi đất khách, sẽ là một cuộc hành trình dài gian truân, cậu hy vọng bản thân mình có thật nhiều dũng khí tìm kiếm kỳ vọng của chính mình.
Nhưng thật ra Kakuchou vẫn cảm thấy đau lòng, cậu đã chờ một lời nói từ người đó, có thể đơn giản là chúc may mắn cũng được, nhưng cho đến tận một tuần rồi cũng không có tí hồi đáp. Thế là chuyến bay đáng nhẽ sẽ cất cánh hôm nay lại dời nốt ngày mai. Cậu đâu muốn sẽ nhìn thấy chuyện căng thẳng giữa cả hai và sự bất đồng, nhưng anh ấy có lẽ sẽ chẳng chịu chấp thuận quyết định của cậu, dường như là Kaku đã đánh giá cao thấu hiểu của họ.
Tuy nhiên trước khi vượt quá khả năng, cậu vẫn sẽ đợi, chỉ vài ba phút nhìn nhau trong lúc này cũng đủ.
Đại khái muốn tìm người tâm sự tiện thể hỏi chút tin tức, suy đi ngẫm lại danh bạ, lựa chọn của cậu đã có. Kakuchou nhấp vào biểu tượng gọi trên màn hình, nhanh chóng đường dây bên kia đã bắt máy.
"Sao vậy?" Kakuchou cậu hơi lo lắng, người bên kia vẫn chưa chịu cất lời, vì bình thường toàn là tên đó bắt chuyện với người khác trước.
"Hả? Bên đây sóng không tốt, mày tìm anh Ran siêu cấp đáng yêu này có chuyện gì?"
"Tên gì mà quê mùa thật đó! Mấy ngày nay mày có nhận được tin tức gì không…ừm…tao.."
"Xin lỗi Izana trốn kĩ hơn tao nghĩ, nhưng mà mày cũng đừng quá hoảng, chắc là nó sẽ tìm mày nhanh thôi."
"Ừ cảm ơn mày, nhân tiện có muốn đi uống chút gì không?" Kakuchou nói vậy nhưng hai bàn chân cứ cuốn vào nhau không nghiêm túc, giống như đang âm trầm nghĩ đến việc khác.
"Hiện giờ tao không tiện, chừng nào mày bay không được quên báo một tiếng, tao và Rindou sẽ chuẩn bị chút quà kỉ niệm đến tiễn mày đi nhé!"
"Nhất định rồi, cảm ơn bọn mày."
Tắt điện thoại, nhìn qua đồng hồ không còn sớm, cậu không định ra ngoài hàng quán dùng cơm, trong tủ lạnh sót lại trứng gà với ít xúc xích, vẫn thừa sức qua một bữa.
Nhấc khay trứng ra khỏi tủ, Kakuchou hấp tấp bỏ lại nó trên bàn, chia kịp trở tay mà trời lại đổ mưa, gió giật nhanh thế này không kịp lấy đồ vào lại thổi bay xuống dưới đất mất.
Đang gom đồ lại nghe thấy âm thanh ngoài cửa, là ai lại tìm đến giờ này? Ấy vậy nó lại chẳng là tiếng gõ cửa bình thường mà là tiếng nhập mật mã lên tấm khoá cảm ứng.
Kakuchou lần mò đáp án trong đầu, làm gì có người nào có thể biết mật khẩu ngoài cậu và anh ấy? Không biết chắc nữa, nhỡ đâu là đứa nhỏ nhà hàng xóm quấy phá thì sao? Hay trộm nhỉ? Nghe buồn cười thật, kẻ điên nào dám bén mảng đến đây cơ chứ?
Cậu đang rất mệt mỏi vì cả ngày soạn đồ rồi lại phiền muộn đầu óc với Izana, cũng lười quản thêm rắc rối, thật muốn giả mù, dẫu sao lũ nhóc hay tên xấu số nào đó chắc chắn sẽ không thể vượt qua cánh cửa đầy tinh vi ở căn cứ này.
Chầm chậm, cậu đứng hình, quên hẳn việc hít thở trong giây lát. Cửa vậy mà thật sự đã mở.
"I-I-Izana?!!" Cậu lớn tiếng kêu tên người vừa vào.
Bày ra thân thể ướt sũng, chỉ duy có phần áo trong nhờ khoác da nên khô ráo. Kakuchou để ý đến bộ đồ anh mặc hoàn toàn là thứ ngày họ cãi nhau anh mang trên người, cả ria mép cũng lưa thưa trên cằm, chứng minh một điều anh ta không hề quan tâm đến chính mình những ngày vừa qua, trông lúc này hệt bộ dạng một con mèo xù lông vừa rớt xuống ao!
Bây giờ trong nhà cũng chả khấm khá gì hơn, nhìn quanh quất toàn là đồ đạc lỉnh kỉnh, đi hai bước sẽ vấp một lần. Cậu trông cũng thật thảm chả kém gì anh, thấy vậy nên Kakuchou gấp gáp dời bớt vài hộp sang bên, dọn đường mang khăn cho Izana.
"Chờ tao một lát..!" Dứt lời cậu cúi người kéo từng món một.
Không hài lòng nhìn những chiếc va li phía xa kia, Izana rất tức giận nhưng mà anh vẫn quẳng chiếc áo khoác ướt xuống chân giúp Kaku một tay.
"Tao một chút liền dọn sạch sẽ, mày đừng bận tâm đến."
Nói là vậy nhưng cậu cũng không ngăn nổi Izana, chỉ im lặng nhanh tay hoạt động trước rồi tính tiếp. Làm cùng nhau nên một chốc ít ỏi, tất thảy đồ vật đã yên vị ngay ngắn tại nơi bắt đầu.
Vừa rồi vội vàng cúi người, cổ áo ba lỗ của cậu vì rộng mà kéo ngược xuống tận ngực. Kakuchou cẩn thận nắm vạt áo sau chỉnh lại cân bằng.
"Cậu Kakuchou có thể cho tôi biết đã rảnh tay chưa?"
Cách xưng hô như thế làm cậu lạ tai, chưa thích ứng kịp có hơi đớ người. Cậu có yêu cầu sự xa cách ngôn từ giữa cả hai sao? Rõ ràng anh ta đang thể hiện thái độ giận dỗi đây mà!
"Tôi muốn cậu nói rõ ràng một vài vấn đề."
"Izana.." Không biết nên nói chuyện gì mới phải.
Bọn họ lớn lên cùng nhau, nhìn nhận người còn lại nhiều hơn cả mức đồng đội, Kakuchou không muốn Izana đối xử với mình giống như thế này.
"Cậu Kakuchou đáng lẽ ra phải chiêu đãi người bạn này một bữa tối chia tay chứ? Dù sao tôi cũng không phản đối quyết định của cậu nữa."
"Mày…Izana thật sự đã hiểu rồi sao?"
"Tối nay. Đừng có trách tao ăn nhiều."
"Không thành vấn đề!" Nụ cười dâng tràn trên môi cậu.
Bỏ qua việc cậu thật lòng không rõ tại sao Izana lại chấp thuận, nhưng thấy được cuối cùng hiềm khích của anh đã không còn, Kakuchou rất vui mừng.
Hai người đi chuẩn bị, như thường thấy Kakuchou luôn săn sóc tươm tất cho anh, cậu giúp Izana cạo sạch râu, làm ấm nước tắm, chuẩn bị quần áo. Còn Izana từ đầu đến cuối lại lặng thinh nhìn Kaku như đang giấu giếm chuyện gì, càng nhìn lại càng khó chịu. Kakuchou hoàn toàn không đoán được sự tình, bởi đôi mắt kia từ xưa đã hình thành thói quen lúc nào cũng đau đáu sự vô hồn và lạnh lẽo.
Bận bịu hết cả tiếng, giữa hai người bề ngoài thực bình thường nhưng bên trong có gì đó rất không đúng.
"Mưa lớn như vậy, tao muốn ăn đồ mày nấu."
Không may trong tủ lạnh chả còn gì hơn ngoài những thực phẩm sơ sài, Kakuchou không muốn để anh dùng những thứ không đủ dinh dưỡng, hơn nữa với khẩu vị mười được một thì hẳn phải ra ngoài một chuyến ngay lúc này thôi.
"Mày ở nhà chờ, tao đến cửa hàng thực phẩm tìm lương thực-"
"Tao muốn đi."
"Nhưng mà trời đang mưa, cửa hàng cũng không xa lắm, tao đi sẽ về ngay thôi…ngày mai tao còn ở đây mà, tao dẫn Izana đi nguyên một ngày luôn nh-"
"Đi thôi." Chưa đợi cậu nói hết câu, Izana đã lửng thửng đi lấy hai đôi giày đi mưa.
Anh chủ động cầm dù chắn nước ra trước, cậu thì xách rổ đan theo sau, chờ Kaku chốt cửa nhà rồi cùng sóng vai dưới trời mưa.
Dù không thổ lộ nhưng từ rất lâu về trước cậu đã muốn luôn được cùng Izana như thế này, bình yên giản dị sống qua ngày, không cần những gì cao xa, chỉ cần có anh và cậu, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu nướng, nhiều hơn là mỗi tối sẽ hàn huyên, ôm ấp từng kí ức về cái thời hai đứa còn nhiệt huyết rồi chúc nhau ngủ ngon trước khi đôi mi đã va vào nhau. Câu chuyện đời thường ai cũng có thể ấy vậy mà lại trở thành một ước mong to lớn trong thế giới nhỏ bé của Kakuchou. Nhưng đam mê mà, ai chẳng có. Chính vì thế nên cậu sẽ cố gắng làm thật nhiều những thứ cùng anh để sau ngày mai, ở phương trời mới cả Izana và bản thân chắc chắn không hối tiếc với từng ngày xa nhau.
"Để tao mang nó."
"Tao mạnh hơn mày nghĩ nhiều, cái này có đáng là bao?"
Hai người trên đường về vừa đi qua cửa hàng một đoạn nhỏ, nước trên trời tưởng như ngừng mới nãy lần nữa tí tách, nhanh chóng hóa thành một trận mưa chéo cực kì nặng hạt, hai bộ đồ mới thơm tho sạch sẽ bị vùi dập dưới mưa vài giây lập tức kết nước dính chùm vào da. Bọn họ đành nán chân dưới mái hiên căn hộ nào đó. Bất giác mưa càng lớn, gió thổi càng mạnh, Kakuchou biết Izana không chịu lạnh giỏi nên bắt lấy hai tay anh xoa xoa phía trong tay mình. Chờ trận vũ bão tạnh một lúc mới có thể về nhà.
"Đợi mưa tạnh đã rồi về, Kakuchou mày lại đây." Izana đột nhiên ngồi xuống bậc thềm, dang tay cùng chiếc áo khoác dày cộm, chừa lại chỗ phía trong, bày tỏ ý muốn rõ ràng.
Hai người nép sát vào một góc trước hiên của ngôi nhà, Kakuchou bên tai nghe ra được tiếng lùng bùng, lúc này đây cậu đang khép nép trong lòng ngực anh, đáng lí nó không nên như thế đâu nhưng đứng trước gương mặt mất kiên nhẫn của Izana, cậu biết chắc dây dưa sẽ không nhận được kết quả tốt đẹp. Nếu như có người đi ngang lối nhỏ giữa thời khắc cực kì lạ lùng như vậy, e là Kakuchou sẽ một phen xuất hồn vì ngại mất.
Nói đi nói lại, trời mưa to cắt da cắt thịt, ai lại điên đến độ ra ngoài tìm khổ chứ? Trừ hai con người dị biệt muốn nấu một bữa cơm dinh dưỡng trước tiết trời khốc liệt kia ra.
"Mày chắn mưa như vậy có mỏi không? Đổi chỗ đi để tao làm cho, nhé Izana!" Ngoái cổ về phía sau.
Hồi hộp chờ đợi, cuống họng thầm nuốt một ngụm nước, vành tai cậu từ khi được Izana bao trọn trong vòng tay đã luôn đỏ rần cả lên. Càng ngày cơ thể Kaku càng căng thẳng, ngốc nghếch không dám thở mạnh.
Gương mặt cậu tức khắc ửng đỏ, mắt nhìn thấy một đôi mắt màu tím than, đôi môi hé mở và chóp mũi của người con trai từ đằng sau hướng tới. Kakuchou khoảnh khắc ấy nhắm tịt mắt lại, dùng sự vụng về tiếp đón anh ta. Cậu vẫn chưa cảm nhận thấy điều sắp tới đó, trôi qua một khắc lặng yên, Kakuchou chậm rãi mở mắt.
Môi Izana liền chạm đến, nuốt chửng toàn bộ sự chưa sẵn sàng của Kakuchou, chỉ kịp "ưm" vài tiếng, cậu chìm hẳn trong từng ngụm tham lam xấu xa của anh.
Thô thiển tiếp cận nhưng cái hôn của anh cũng không chút khó chịu, nó khiến Kakuchou từ từ và nhẹ nhàng theo sát được quá trình dâng trào, mang cho cậu cảm giác tường tận ngọt ngào, kích động dư cảm tò mò, khao khát không điểm lui.
Cánh môi Izana nhịp nhàng cử động, tìm kiếm và mong cầu nhiều hơn hơi ấm cậu có.
Cậu thuận theo nhịp độ nhắm mắt. Thế nhưng Kakuchou vẫn muốn nhìn kĩ từng nét mặt triền miên lúc Izana tận hưởng nụ hôn, vì thế vụng trộm mở hờ đôi mắt to tròn ra.
Thực sự thì anh là người lấy đi môi hôn đầu đời của cậu, Kakuchou có tiếc không ư? Cậu không hề nuối tiếc một giây nào cả, tuy nhiên Kakuchou lại đắn đo rốt cuộc tại sao nó xảy ra, Izana có điều gì đó chưa trọn vẹn nói với cậu.
Tựa như cả thế giới này, giữa hàng vạn trí tuệ tinh tường, anh lại là một con người nổi bật hẳn, lúc nào cũng không thể đoán được ý định tiếp theo của người là gì.
Mà sau tất cả những suy nghĩ xa xôi, Izana trong đầu thực chỉ có mình cậu, muốn ôm, muốn hôn, muốn yêu, thế thôi. Một gã sở hữu cái tình miên man, dìu dịu nhưng nó cao ngạo, vốn là giống loài đơn giản nên giữa một đêm mưa, cũng có thể một đêm nắng, trong lòng nóng hổi từng milimet yêu thương và một nụ hôn thắm sâu những tấc tế bào thỏa mãn thứ "street tình" thì còn gì hơn…
Mà không phải Izana bừa bãi, chính là bởi được em người thương nuông hư anh mới ra nông nỗi này, hơn nữa khi cảm thấy an toàn và thoải mái với cá nhân sớm xem là gia đình con người ta mới đủ ngang ngạnh bộc trực ấy chứ.
Và rồi,
Nụ hôn dưới mưa hôm ấy có người nói trọn lời yêu,
Nụ hôn dưới mưa hôm ấy, có người ngỡ ngàng nhận ra.
"Tao không phản đối mong muốn của mày, nhưng tao muốn được cùng mày, dù cho bất cứ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com