Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 • 𝓗𝓪𝓲 𝓽𝓱𝓮̂́ 𝓰𝓲𝓸̛́𝓲

Phải chăng cảm giác trước mặt lúc này là thật, kết thúc rồi sao? Hắn lặng thinh, em nghe thấy tiếng quặn thắt đến nghẹt thở, không còn nhận diện được cơn đau xuất phát từ đâu. Bàn tay trước mắt em buông lơi, trông hắn giá lạnh quá.

Izana chết.

Cõi lòng em cũng chết.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ bước qua thế giới bên kia, hắn dường như đã khảm vào linh hồn mình một vọng tưởng, một giấc mơ về vương quốc tuyết trắng, nơi tên hắn và em luôn song hành. Izana không nhắm mắt, hắn không cam tâm, hắn không mong kết cục đen đủi của mình sẽ ám phủ tương lai chưa chắp bút của em. Nhưng liệu có đủ can đảm để tập làm quen với việc xóa đi tất thảy mọi dấu tích trong đời em, về một thân thuộc đêm đêm đàn hát, mơ mộng làm vua với cái tôi luôn thắng. Thế mà, dấu chấm hết không để cho họ tiếp tục đắm chìm, nó đã đóng băng cuộc đời của một vị vua, giam cầm thời gian của hắn trên chính cuộc chiến cuối cùng, nơi gần như Izana đã có thể chạm tay vào đích đến hắn khao khát.

Giờ đây hắn không còn gì nữa, mất bẵng mọi thứ rồi. Nhưng chỉ có một người khiến hắn xin được cúi đầu trước địa ngục để cầu khẩn "đừng mang em đến nơi trừng phạt cùng hắn" Izana chấp nhận đánh đổi bằng sinh mệnh héo úa này. Và rồi phút giây được đấng Aides chấp thuận, Izana lại có thể ngộ ra viên đạn đầu tiên xuyên qua da thịt Kakuchou, vệt đỏ hắt lên gương mặt thất thần của hắn, Izana đã đưa ra lựa chọn quyết định sáng suốt nhất hắn có ngay giai đoạn cực điểm; ánh sáng của hắn vỡ tan đổi lấy ánh sáng yếu ớt của em, ba viên đạn trúng điểm tử hằn sâu dưới thân thể Izana, bấy nhiêu thôi đã đủ đức hạnh cho kẻ xấu xa yên lòng.

Làn da trắng bệch vì hãi hoàng, cơ thể Kakuchou đau nhức như vừa bị búa tạ đập gãy từng đốt xương, em vẫn còn được nhìn thấy mặt trời sao?

Ngọn lửa nến lập loè lúc sáng rực lúc lại mờ ảo, em vẫn còn cảm giác cơn đau rã rời chèn ép chỗ trúng đạn, vậy mà nhìn kĩ lại hoàn toàn chẳng có vết xước nào, không tin vào mắt mình Kakuchou dùng tay vỗ vỗ lên ngực.

Chỉ là mơ thôi à, thật kì lạ? Chỗ này là đâu? Căn nhà nhỏ nhưng thật đủ tiện nghi, bang phục và những chiếc khuyên tai thân thuộc đều được cất giữ cẩn thận trong chiếc tủ kính kế bên em. Màu của bang phục thậm chí đã có chút phai, ngoài khung cửa sổ trời đang đổ tuyết dày đặc, đến độ em không còn nhìn thấy màu xanh biếc của bầu trời rộng nữa mà chỉ còn trắng muốt tuyệt diệu. Trong nhà hiện thời cũng không có chút ánh sáng nào ngoài ánh nến lung lay và chút ít màu sáng của tuyết ẩn nhẫn nép mình trước khung cửa dội vào. Từ sau khung cửa, phía xa kia là những toà nhà cao tầng dựng đứng, có lẽ chỗ này là ngoại ô đi?

Người đang lọ mọ trong góc phòng, chỗ tủ gỗ cạnh cửa xoay lại đối diện em, Izana ư? Em ngẩng người, nhìn chằm chằm vào hắn dò xét một cách khó tin.

"Mày sao lại ở đây?" Mọi tế bào trong em đều không thể thích ứng với chuyện không chút bình thường này.

"Hỏi gì kì vậy? Tôi không ở nhà với đồ ngốc em thì ở đâu? Em bệnh rồi nhũn não luôn rồi à mà nay dám xưng tôi bằng mày?"

Có lẽ là do vừa rồi em nằm mơ nên mới có viễn cảnh tồi tệ như vậy, giấc mơ ấy cũng thật quá chân thực rồi, từng tấc da của Kakuchou vẫn còn ớn lạnh đây, em nhủ thầm chắc chắn chỉ là mơ thôi, không có gì phải sợ hãi.

Nhiệt độ không đủ từ chiếc nến phủ lấy không gian quanh em. Izana chậm bước đến ngồi trên chiếc giường Kakuchou đang an toạ, điều đó khiến em cảm thấy dường như cả cơ thể ấm áp bội phần so với vài giây trước. Từng từ ngữ săn sóc tuôn ra bằng lời nói êm tai của hắn, gần như đã rất rất lâu rồi em chưa từng được nghe những lời quan tâm như vậy, Izana giờ đây lại làm bản thân Kakuchou nhìn nhận vô cùng không chân thực, sự tồn tại của một Izana dịu dàng quá mức mỏng manh, dù cho em nghĩ rằng giấc mơ khi nãy mới là thứ giả dối. Em không biết nên nói cho hắn biết suy nghĩ ngu ngơ và lang man mà chính mình vừa nằm mộng không, giống như có chuyện gì đó nhiệm màu vừa diễn ra vậy.

Kakuchou vẫn còn nhiều thắc mắc, có thể cuộc sống này lại diễn biến hoàn hảo đến mức em chẳng dám tin vào nó nhưng có xứng đáng không khi bàn chân em đã dẫm lên quá nhiều xương máu của người khác. Mãi đắm chìm vào suy tư ẩn khuất, em còn chả nhận ra cánh môi mình hoà tan vào Izana, một cái hôn do hắn khơi mào và dẫn dắt, em thoáng chốc quên luôn cả chuyện muộn phiền mình đang nói đến là gì, bấy giờ thứ em và hắn nhìn thấy, chạm vào chỉ còn là yêu thương, là nhịp đập dồn dập từ trái tim. Biết là không đúng lúc, nhưng em bỗng dưng lại muốn khóc.

"Nhấn chìm sự sống của em vào bể tình nồng nàn của hắn, rồi dương quang trong đôi mắt Izana chỉ thuộc về em, nó ngọt ngào cùng ấm áp, bao lấy sự chú ý long lanh từ tâm hồn em tràng ra."

Dưới mái ngói màu đỏ rượi, được bên cạnh Izana từ bỏ ngưỡng vọng đã là một câu chuyện viển vông an yên nhất với em rồi. Cuộc đời như thế này, không cao xa và không sung sướng nhưng là một đời đàng hoàng và nhẹ nhàng mà từ tận đáy lòng em đã từng ao ước. Cả hai có một trang trại nhỏ, nơi trồng rất nhiều cây trái với hương thơm phảng phất của những loài hoa giản đơn, nơi mà em sẽ đích thân chăm sóc từng bữa ăn cho hắn, giữa trang trại có bờ hồ nhỏ dành cho thú vui nuôi cá của Izana; và mỗi buổi sáng trước khi bình minh kịp kéo dậy sau lưng nhà, em cùng hắn sẽ ngồi ngắm nhìn một vùng trời riêng, vương quốc thu nhỏ của cả hai.

"Kakuchou này, em biết không. Có lẽ ân huệ cuối cùng mà Chúa ban cho tôi trước khi chết, chính là được nhìn thấy em..."

Thì thầm, Kakuchou vẫn còn luyên thuyên giữ chặt tay hắn thì thầm những chuyện không đâu mà em không dám dừng lại, em nhìn ra bóng Izana lay động dưới lòng nước ngày càng mờ nhạt, người bên cạnh toàn bộ hơi ấm đã biến mất, em vẫn không một giây nào dám nhìn lấy đôi mắt nhắm nghiền một cách mãn nguyện kia.

Em cố gắng lừa gạt bản thân rằng chuyện này chắc chắn lại là giấc mơ, làn da hắn không hề lạnh đi đâu, chắc chắn là vậy mà.

*

Em sực tỉnh, tâm trí đã chẳng cảm thấy mông lung cùng kinh hãi trước bất kỳ chuyện gì nữa. Trạng thái chân thật không thể nói nên bằng lời, nếu như lúc nãy là khung cảnh mờ ảo giữa một nơi trong xanh cổ tích khiến em ôm ấp một câu chuyện hư vô; thì có lẽ ngay lúc này đây hiện thực một màu ảm đạm lại cùng cực lạnh lẽo giữa căn phòng đan xen trắng và xám thẳng thừng dội cho em một gáo nước lạnh, kéo bản thân em vực dậy bản ngã gốc.

Đưa tay chạm vào lồng ngực mình một lần nữa, tiếng thình thịch vẫn còn đều đặn nhịp nhàng đến vậy, cớ sao Kakuchou mường tượng ra được nhịp sống của mình đã ngừng hoạt động tự lúc nào.

"Đây có thể nào chỉ là một giấc mộng khác... có thể không nhỉ?"

Thứ mà ta ao ước, chẳng thể nghĩ đến giữa tuyệt vọng xâm nhập đã tìm đến, nhưng ngay sau đó nó lại vỡ tan ngay trước mặt, xoáy vào vết thương sâu, làm cho chúng ta chết đi hai lần là thứ cảm giác đốn mạt của Kakuchou bây giờ. Trái tim em hiển nhiên cảm thấy tê dại, mất đi cách biểu lộ xúc cảm thiêng liêng, em chẳng còn biết đối diện với ánh sáng mặt trời thế nào nữa,

em, nhớ hắn.

Và em chỉ còn cảm thấy vị đau mùi tanh, một cái gì đó nghèn nghẹn ghì chặt lồng ngực, nén hơi thở em khó khăn và mệt mỏi đến mức em ước giá như cái chết được ban phát cho chính mình ngay khi ánh nắng xiên qua cửa sổ chợt tắt. Tiếng em lạc, linh hồn mạnh mẽ biến tan.
Em thều thào:

"Mày có nhìn thấy vương quốc của chúng ta không, Izana?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com