Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< 1 > Thế giới khác.

Mikey không biết em đã chạy bao lâu, cũng chẳng biết em sẽ chạy được đến chừng nào.

Nhưng em sợ lắm,

rằng là

thay vì phải đối mặt với tất cả...

thà rằng em cứ trốn chạy như vậy đi.

Mắt không thấy, tai không nghe, che đậy mọi giác quan của mình, và em điên cuồng cắm đầu về phía trước, khi bóng tối đã miên man trải dài khắp thân thể mục nát của em.

.

.

.

- Anh Manjiro, dậy đi nào. Sắp đến giờ đi học rồi đó.

Mikey bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng chỉ vừa làm em thức giấc khi nãy, nhưng lần này, tiếng gọi thân yêu cùng cái lay vai nhè nhẹ của người em gái quý giá đã giúp em tỉnh táo hơn hẳn.

- Anh dậy rồi đây, Ema.

- Ể?

Mikey vừa đáp lại đã ngồi thẳng dậy, nhanh tay níu lấy hai góc mền mà duỗi thẳng để còn dễ dàng xếp gọn lại.

Bất chợt, bắt gặp cái vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của cô em gái đang kinh ngạc mở tròn mắt nhìn chăm chăm mình, Mikey lại cảm thấy con bé đáng yêu khó tả, liền khẽ nghiêng đầu nở một nụ cười, nhẹ giọng:

- Sao vậy?

- A, không ạ, chỉ là...

Mikey vừa hoàn thành việc gấp gọn chiếc mền ngủ, mới vỗ nhẹ lên thành phẩm nhỏ đã để qua một bên mép giường, chậm rãi đặt hai chân xuống nền sàn.

Nhận thấy biểu cảm vừa ngờ vực lại vừa ngờ nghệch của Ema, Mikey khẽ bật cười.

- Anh làm mấy hành động lạ nhỉ?

- A, kh-không hẳn đâu ạ...

"Từ hôm kia em đã thấy anh lạ rồi..."

Mắt thấy con bé ngập ngừng như chẳng có ý định nói thêm điều gì, Mikey chỉ ôn thuận đứng dậy, vươn tay khẽ xoa xoa đầu Ema.

- Xuống trước đi, lát anh xuống sau.

- ...Vâng ạ.

Khi ánh dương trầm ngâm đi mất, tia nắng hạ héo tàn lặng người trong góc đêm.

Mikey đã nghĩ rằng thật tuyệt vời biết bao, có thể là vì ông trời đã thương hại cho mệnh đời tăm tối và đáng kinh tởm của cuộc đời em. Ông cho em sống lại trong một thế giới được ấp trong sắc hồng, yên bình thanh tịnh và đẹp đẽ hơn cả giấc mơ.

Nhưng...

Nhưng Mikey cũng không biết nữa...

Thôi nghĩ ngợi những điều viển vông, em vội vàng nhấc chân lên hoàn thành những gì cần thiết trước khi xuống lầu.

...

- Buổi sáng tốt lành, ông nội, Ema.

Mikey nở một nụ cười nhẹ bước vào nơi nhà bếp vẫn vỏn vẹn hai bóng người thân yêu đang ngồi trên bàn ăn.

- Xuống rồi thì mau vào ăn nào, Manjiro.

- Em xới cơm cho anh rồi đó, anh Manjiro!

Mikey chỉ khẽ gật đầu, mau chóng tiến lại ngồi ở ghế đối diện Ema, ngoan ngoãn nhận lấy chén cơm con bé đưa cho và gắp những đũa thức ăn đầu tiên.

Quen thuộc thật đấy...

Thế giới này, đúng thật là đẹp đẽ hơn bất kỳ giấc mộng cổ tích nào.

Rằng là, em lại có thể trở lại năm tháng tưởng chừng đã đánh mất khi xưa, một bàn ăn vỏn vẹn ba con người, tiếng ông nội vui vẻ gọi em ngồi xuống bàn, những mâm cơm chăm chút dinh dưỡng của Ema...

Một thế giới đẹp đến nao lòng...

Dù rằng Shinichiro và Izana ở thế giới này chẳng mấy quan tâm đến việc dành thời gian cho gia đình của mình.

Mà, kệ vậy.

Dù gì thì, ở thế giới trước, em của năm mười lăm tuổi nào được ngồi chung một bàn ăn với Shinichiro hay Izana đâu...

Ừm, Izana à...

- Cuộc đời của tao đã luôn chỉ toàn là đau khổ.

Ơ?

Sao lại nhớ đến ký ức của thế giới trước vậy chứ...

Mười hai năm ròng rã làm con rối yên thuận lắng nghe mọi sự điều khiển của Izana.

Phải rồi,

phút khắc duyệt định đã ôm trọn một đời đau thương, ngỡ rằng sắp được chấm dứt tất cả mọi liên hệ của bản thân trên thế giới tàn độc ấy, em đã nhớ về tất cả những người mình yêu thương và trân quý...

nhưng người cuối cùng lại là Izana.

- Vĩnh biệt, Izana...

Lúc đó...chắc em cũng nói quá sớm rồi đi?

Vì lát sau chưa gì đã gặp lại gã trong cái bộ dạng thương tích đôi bên đầy mình vì mới đập lộn giành trai với nhau xong.

Nhưng mà,

Kurokawa Izana em quen là kẻ sẽ không từ tay giết chết bất kỳ ai dám lén phén đến gần hay thậm chí mang tư tưởng chạm vào người Mikey.

Còn Izana ở đây...là Sano Izana được gia đình em nhận nuôi.

Thôi, kệ vậy. Ăn cơm trước đã, trời đánh mất công tại tránh bữa ăn.

...

- Bọn cháu đi học đây ạ!

- Học tốt.

Mikey cùng Ema ngoan ngoãn đồng thuận vẫy tay tạm biệt ông nội trước khi mon men trên con đường đến trường, dù gì thì em với con bé cũng học chung trường, và Mikey cũng đã được kế thừa mọi ký ức của thân chủ Sano Manjiro gốc, linh hồn của em dường như hấp thụ lấy linh hồn của bản thể song song ở đây khi em sống dậy ở thế giới kỳ lạ này.

Một thế giới dường như bao quanh hoàn toàn Hanagaki Takemichi.

Nhưng, Mikey không thể thừa nhận việc người đó là Takemitchy em quen.

Một người mà đẹp tới hút hồn ánh mắt chỉ ngay từ lần gặp đầu tiên, dẫu cho mới 14 tuổi đã được cả Toman, Thiên Trúc và Hắc Long - hay hiện tại đã là Phạm để ý đến.

Và chính bản thân nguyên chủ cũng để ý cậu ta nhỉ? Vì...quá đẹp? Cho nên cũng bị cuốn hút và mỗi ngày lại tranh giành thời gian được ở cạnh cậu bạn đó như mấy tên khác.

Mà, từ hai ngày trước lúc xuyên đến thế giới này, cho dù gặp mặt Hanagaki Takemichi phiên bản song song ở đây, Mikey chỉ cảm thấy một chuỗi lạ thường.

Đẹp trai thật đấy, nhưng...có lý do nào khác để mọi người xung quanh, và cả em...đều yêu cậu ta nhiều đến vậy không?

- Em về lớp trước nha anh Manjiro!

Trước cái vẫy tay chuẩn bị rời đi của Ema, Mikey cũng chỉ cười nhẹ khẽ gật đầu một cái.

- Học tốt.

Đến khi nhận định bóng hình của đứa em gái quý giá đã khuất sau căn phòng học của năm dưới, Mikey liền trở về lớp năm trên của mình.

- Yo, Manjiro!

- Ủa, nay đến sớm vậy?

À, em chung lớp với Baji và Kazutora mà nhỉ?

Ở thế giới của mình, em và họ đã mười hai năm liền chẳng gặp mặt nhau lấy một lần.

Người âm dương, kẻ ly biệt.

Thế nhưng, hai ngày trước vừa xuyên đến thế giới này đã sớm chạm mặt rồi. Nói gì thì...hai người trước mặt đối với em vẫn lạ lẫm vô độ.

Dù nói là thế giới này đẹp như mộng,

nhưng vẫn thật giả dối làm sao.

Mà, kệ vậy.

Em vẫn chỉ nhàn nhạt đáp một lời chào, xong thì lại an yên ngủ cả buổi sáng mặc cho thầy cô phía trên có giảng dạy gì, đến trưa lại xuống căn-tin ăn trưa cùng hai đứa bạn, tất nhiên còn có cả Hanagaki và Chifuyu ăn chung cơ, đồng thời em chỉ ngồi một bên xem ba thằng kia tranh chấp những điều trẻ con liên quan đến Hanagaki.

Mikey vẫn mặc, chỉ an ổn một bên với phần cơm của mình mà chẳng hay cả lũ đã ngưng tranh luận từ lúc nào, bốn thằng còn mang một vẻ mặt thắc mắc ngoái nhìn qua một Sano Manjiro cớ sao cả ba ngày nay đều trầm tĩnh đến quái lạ?

Nhưng Mikey chẳng có tâm trạng bận tâm tiếng rôm rả giữa những cuộc hội thoại tưởng chừng chẳng có điểm dứt kia đã sớm ngừng lại.

Nói thật thì, em cũng chả rõ mình có thích thế giới này hay không.

Em ở đây là một Manjiro Vô Địch, không có Mikey, cũng không có đau thương.

Bởi vì, nguyên chủ Sano Manjiro dường như còn yêu thích Hanagaki Takemichi hơn chính em gái của mình, kể cả lúc nhỏ thì mối quan hệ anh em của bốn người anh em nhà Sano chỉ đơn giản là hoà thuận, cũng chẳng đến mức thân thiết.

Kỳ lạ...

nhưng thôi, miễn mọi thứ tốt đẹp là ổn rồi.

Cho nên là, em chỉ gác qua mọi chuyện và tiếp tục bữa cơm trưa đạm bạc của mình, lại nhàn nhạt trải qua những tiết học buổi chiều nhàm chán ở đây.

.

.

.

- Hah...

Kakucho khẽ nhướng mày, cúi nhìn vị thủ lĩnh Thiên Trúc dường như vừa bật cười?

- Đúng là hãm lồn.

Izana mỉa mai kéo một cái nhếch môi khinh bỉ bên khoé miệng, tiện tay vò xù lên mái đầu bạc màu.

- Izana?

Mặc cho Kakucho vừa gọi một tiếng, gã chẳng thèm đoái hoài qua chỗ Ran với Rindo đang đánh một tên nào đó mới hôm bữa còn ôm mộng tỏ tình tên Hanagaki Takemichi nọ, hiện tại chỉ cảm thấy tất cả đều vô vị.

Gã trai ngoảnh mặt, rời đi.

- Izana, mày đi đâu vậy?

Kakucho lớn tiếng hướng về phía gã, thắc mắc chẳng phải ban nãy gã còn đang tính là người cuối cùng đánh chết tên kia hay sao?

Nhưng Izana chẳng nói gì, những cái nhấc chân của gã trai sải dài rời khỏi góc khuất lặng thinh của phố đông ồn ã, từ những bước đi vội vã, gã bắt đầu chạy.

Izana chạy thật nhanh trên làn đường tấp nập của một chiều gió rót chút nắng dịu rơi khỏi những mái hiên nhà.

"Mikey... Mikey..."

Gã phải tìm Mikey của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com