< 3 > Gã và em.
Izana vén chiếc áo len đồng phục của em lên, một tay quàng ra sau ôm lấy lưng Mikey, gã cúi xuống liếm láp nơi đầu ngực ửng một sắc hồng nhàn nhạt. Còn em chỉ biết run rẩy đón nhận đầu lưỡi của gã trai mơn trớn trên nhũ hoa bị trêu đùa đến sưng đỏ lên.
Hoặc là do cơ thể của em ở thế giới này chỉ mới mười lăm tuổi, trong trắng, thuần khiết, và dễ dàng mẫn cảm trước những động chạm quá mức gần gũi,
hoặc một phần...cũng có thể, là do em quá kinh hãi gã.
"Bởi vì lần đó..."
...chính là cơn ác mộng của cuộc đời em.
- H..Hức...
Mikey dần dà cũng thôi run rẩy kịch liệt như ban đầu, nhưng nỗi sợ vẫn lấn át lấy tâm trí khi em nấc lên. Tiếng thút thít nhỏ nhặt ấy tức khắc khiến cho Izana giật mình.
- Đừng mà...Izana..hức...
Gã ngẩng người dậy, liền nhận thấy Mikey đang vùi hai tay che đi đôi mắt đen tầng ngần rũ nước, lệ bạc thấm đẫm vào ống tay áo len dài.
Izana bắt đầu hoảng loạn rồi.
G-Gã lại làm em khóc nữa rồi...
...giống như cái lần đó.
Cái lần mà gã cưỡng bức Mikey một cách tàn bạo lúc ở thế giới trước, Izana thậm chí để cho cơn phẫn nộ và ghen tuông bao phủ lấy tâm trí của mình, mặc cho em bật khóc cầu xin liên hồi vẫn chẳng lọt một lời nào qua tai gã. Và, đó cũng là lần làm tình đầu tiên mà gã nhẫn tâm với em như vậy, chẳng hề dịu dàng như bao lần trước.
Nhưng bây giờ, gã không thể làm em đau nữa.
Izana vội vàng luồn một tay ra sau đầu Mikey, nhẹ nhàng nâng người em dậy, chiếc áo len dày đổ xuống che lấp đi cơ thể trắng hồng của thiếu niên.
Một cánh tay săn chắc của gã trai kề trọn em trước lồng ngực gã, tay còn lại ôn nhu gạt đi giọt nước mắt thoáng đọng trên má Mikey. Izana đau xót trĩu mi, ôn nhuận hôn nhẹ lên mái đầu nắng vàng của em.
- Anh xin lỗi...
Gã nhỏ nhẹ mở lời, càng thêm đau lòng khi thấy cả cơ thể của em vẫn còn run rẩy. Gã choàng cả cánh tay kia ôm gọn Mikey vào lòng, khẽ khàng vỗ về lên lưng em.
- Đừng khóc... Anh yêu em nhiều lắm, Mikey...
Âm giọng thủ thỉ của gã trai nhỏ dần, chậm rãi chìm vào hư vô...
[ . . . ]
Nam nhân dẹp gọn giày lên kệ dép, khẽ vươn vai vài cái mới bước vào sảnh nhà.
"Ema đang nấu ăn à?"
Shinichiro nghe thấy tiếng mở lửa xì xèo trong căn nhà bếp, có chút vui lòng bước nhanh vào phòng khách vì cái đói cứ rầm rì trong bụng anh mãi, lại đứng đó mà ngó vào căn nhà bếp xa xa, mong chờ bóng dáng cô em gái nhỏ hẳn là đang nấu món gì ngon bổ lắm.
Mà nghĩ cũng lạ, giờ này thì chắc ông nội vẫn còn ở võ đường, còn Ema thường sẽ đi chơi với bạn khoảng đến khi hoàng hôn buông xuống được một lúc mới về nhà mà nhỉ?
Thôi thì, chắc hôm nay con bé về sớm.
Ủa mà, cảnh tượng trước mắt...sao lại trớt quớt so với tưởng tượng của anh vậy???
Người đang nấu ăn không phải Ema?
Ừm, cũng không đến nỗi lạ.
Người đang nấu ăn là Izana?
Ừm, cũng hơi hơi lạ rồi đấy.
Izana đang thao tác nấu ăn vô cùng thuần thục?
- ...
"Chắc mình nên viết tiểu thuyết..."
Và có lẽ tên tựa của nó sẽ là, sửa xe xong, tôi bị đánh bay lên Sao Hoả.
Bên kia, Izana đã lộc cộc tắt bếp và bày gọn miếng trứng ốp-lết từ chảo để xuống dĩa cơm trộn, nhanh chóng phủ thêm chút tương cà và đặt thìa lên.
Rồi, gã lại vội vàng tiến qua phía nhà tắm vừa mở cửa, thân ảnh thiếu niên tóc vàng lọt thỏm trong bộ đồ ngủ thùng thình, mái đầu nắng ươm rũ nước được phủ dưới lớp khăn vải mềm.
Izana còn đang tính bế em qua nhà ăn, nhưng nhìn thấy cánh tay chắn trước ngực gã muốn cự tuyệt của em, Izana chỉ đành rũ mi, nhẹ giọng:
- Qua ăn đi, anh mới làm món cơm ốp-lết yêu thích của em.
Mikey tránh né nụ cười ôn nhu của gã trai, chỉ chậm rãi tiến đến căn nhà bếp đã bày gọn một dĩa cơm trứng cạnh bếp ga.
Izana hài lòng khi thấy em ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, ngay chiếc ghế gỗ thấp hơn vai em một đoạn, gã liền dọn dĩa cơm nọ đến trước mặt Mikey.
Em hơi do dự xúc lấy muỗng cơm đầu tiên đưa lên miệng thổi thổi, ăn trọn. Có lẽ là vì đói, và cũng là do gã nấu món này ngon thật, nên hai gò má trắng trắng của Mikey phiếm hồng một mảng vô cùng vui thích, khoé miệng nhỏ kéo thành một nụ cười tươi nhai nhai miếng cơm trộn với trứng vô cùng thoả thích.
Vài gạch đỏ rượu hiện hữu rõ rệt trên gò má của Izana, gã hài lòng ngắm nhìn biểu cảm của bé yêu một khắc, mới đứng dậy vòng ra sau lưng ghế Mikey đang ngồi. Gã khẽ cầm lấy chiếc khăn tắm nằm trên tóc em, chậm rãi bao phủ vài lọn tóc trong vải mềm, nhẹ nhàng lau khô mái đầu vàng ươm rũ nước.
Izana hài lòng vì Mikey không trốn tránh gã, có lẽ là do em đang chú tâm đến dĩa cơm giúp lấp đầy bụng mình quá mức đi.
Mà, không phòng bị như vậy cũng tốt.
Như này,
gã mới có thể
tiến vào trái tim em...
- Ừm...
Izana ngước nhìn về phía nam nhân tóc đen vừa bước vào căn phòng bếp, chỉ thấy anh ngập ngừng như muốn nói gì đó, gã liền trố mắt.
Mikey cũng cùng lúc ngẩng đầu, tức khắc chiếm trọn bóng dáng của vị tóc đen kia vào tròng.
Em vốn đã chẳng còn thấy lạ trước sự xuất hiện của anh nữa, chỉ khẽ cúi đầu chào một câu:
- Anh về rồi, anh Shin.
- À, ừ... Hai đứa...có vẻ thân thiết với nhau hơn rồi...nhỉ?
Chẳng biết anh nói vậy có đúng không nhỉ?
Mà, tận mắt chứng kiến đứa em trai lớn vừa tận tình hộ tống vừa nấu ăn cho đứa em trai nhỏ...
hai đứa ơi,
trả đĩa bay cho anh về Trái Đất đi!!!
Dù trong lòng cào loạn lên là thế, Shinichiro vẫn ráng nở một nụ cười điềm tĩnh tiến đến chỗ bàn ăn.
- Anh không biết là Izana có học nấu ăn đấy. Với lại, hôm bữa còn thấy hai đứa đánh nhau đòi tranh giành cái cậu Hanagaki nào đấy, vậy m-
Xoạt.
Bỗng chợt, Izana chồm người xuống ôm chầm lấy Mikey, đầu gục lên vai em. Hành động đột ngột này của gã khiến anh bối rối im bặt.
Mikey cũng ngơ ngơ ngác ngác, trên tay vẫn nắm gọn một thìa cơm vừa được xúc đầy, lại bỗng chợt nghe thấy chất giọng trầm khàn của gã trai tóc bạc thủ thỉ bên tai em.
- Đó không phải anh Shin mà chúng ta quen.
Tức khắc, Mikey sững người.
- Em biết mà...
Kh-Không... Em không biết gì hết...
- Anh ta, và cả thế giới này...
"Không phải..."
- Vốn dĩ...
"Đừng nói ra mà..."
- ...đều là giả mạo.
Izana biết,
và Mikey...
cũng biết.
Dù nói rằng thế giới này là giấc mơ cổ tích xinh đẹp tuyệt trần, dù cố khẳng định rằng mọi người đều đang sống rất hạnh phúc, dù ráng giữ vững cái suy nghĩ rằng ông trời đang thương hại cho em sống lại ở một thiên đường tồn tại nơi trần thế...
nhưng em biết mà,
tất cả...
chỉ là giả dối mà thôi.
Đây không phải thế giới của em.
Izana đứng dậy, nhận thấy Mikey đã sững sờ bất động hoàn toàn, bàn tay cầm muỗng cơm xúc đầy cũng bị em siết chặt không buông. Gã rũ mi, nhẹ nhàng tháo gỡ thìa cơm ra khỏi tay em mà đặt gọn xuống dĩa trở lại.
Gã phải nói rõ cho em, gã phải phân định tất cả cho em. Vì, nếu không làm vậy...sẽ có kẻ cướp Mikey của gã đi mất.
Rồi, trước biểu cảm ngờ nghệch chẳng hiểu mình rốt cuộc đã nói sai điều gì của Shinichiro, Izana nhẹ nhàng bồng gọn em lên hai tay, nhanh chóng đi lướt qua anh chẳng thèm ngoái nhìn lại một cái, đem Mikey trở vào căn phòng ngủ gần cuối dãy hành lang.
Đến tận khi Shinichiro sực tỉnh về thực tại, mới nhận thấy Izana đã đem Mikey về phòng gã rồi thì phải, lúc này lại trở ra muốn cầm dĩa cơm đem vào kia cho em ăn tiếp.
- Ha..Hai đứa...
- À.
Shinichiro còn đang ngập ngừng chưa kịp dứt lời, Izana đã chen ngang:
- Anh chưa gặp thằng nhãi Hanagaki kia nhỉ? Khi nào gặp rồi thì đú theo nó hộ, tốt nhất là, cút xa Mikey của tôi ra.
Chẳng thèm để tâm đến một lời chưa kịp cất của Shinichiro, gã đã xoay gót bỏ đi.
"Phiền."
Shinichiro vẫn chưa gặp mặt tên nhãi Hanagaki kia, chỉ mới nghe qua tên hắn ta trong vài lần cãi lộn của "Sano Izana" và "Sano Manjiro" cũ. Mà, kiểu gì gặp xong cũng đú theo mấy câu chuyện yêu đương gay go thần sầu.
Nhìn lướt qua thôi cũng đủ để gã hiểu rõ cái thế giới này.
Khác với một Mikey luôn xem trọng những người bè bạn và gia đình của mình, nên em rất nhạy cảm khi vừa đến thế giới này, em kiệm lời và nâng niu những khoảnh khắc từ khi bản thân được đưa đến đây, thể như sợ rằng chính mình sẽ phá vỡ niềm hạnh phúc tưởng chừng mong manh này.
Còn Izana, gã nhạy bén, lanh lợi và hướng theo lối tự lập, thích gì làm nấy hơn cả, gã dễ dàng nắm bắt mọi thông tin dù là theo một tiến trình dồn dập ngay khi vừa bị đày đến thế giới này, tiếp nhận mọi ký ức của "Sano Izana", nhanh chóng đưa ra kết luận về kết cấu của cái thế giới vô nghĩa này.
Cơ mà, thế giới này có Mikey của gã...
nên xem như không còn vô nghĩa nữa.
Cũng nhờ có ký ức của "Sano Izana" đã khắc ghi những hành động lạ thường của Mikey trong hai ngày trước, cộng thêm việc gã xuất hiện trong cái thân xác của năm 18 tuổi, Izana chỉ có thể đánh cược rằng, đó chắc hẳn là em...
Và, may thật,
đó thực sự là em,
một em còn sống, một em của gã, và không phải là kẻ giả mạo...
Mikey của gã.
Khi Izana tiến vào lại căn phòng ngủ của mình, Mikey đang ngồi nép vào góc tường nơi thành giường, đôi mắt đen ngần vô thần nhìn vào khoảng không.
Âm trầm tối kịt trên sắc phong lan tắt lịm, gã trai khẽ cụp mi, khoé môi nhu thuận viền nhẹ, gã sải từng bước chân chậm rãi tiến đến bên em.
Ở một thế giới song song quái gở chết tiệt,
gã có em,
em có gã,
và, chỉ cần hai người bọn họ ở bên nhau...
là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com