Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Kẻ Đối Đầu Và Ánh Mặt Trời Chói Loá

Đêm buông xuống, nuốt trọn những ánh đèn đường yếu ớt, chỉ còn lại tiếng gầm rú của những chiếc xe phân khối lớn xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Đêm nay, trên bãi đất trống hoang tàn của Tokyo, hai thế lực đối lập sẽ gặp nhau, không phải vì thù hằn, mà là vì một lời hẹn ước bí ẩn. Đó là băng Thiên Trúc và băng Tokyo Manji.

Ở trung tâm bãi đất trống, một thanh niên với mái tóc trắng như tuyết đứng sừng sững, dáng vẻ cao ngạo và đầy quyền uy. Đôi mắt tím của hắn lạnh lẽo và sắc bén như một lưỡi dao, quét qua đám người đang xì xào bàn tán. Đó là Izana Kurokawa, kẻ được mệnh danh là "vua" của Thiên Trúc, một người luôn khao khát quyền lực và sự công nhận. Từ sâu thẳm, hắn muốn chứng tỏ một điều: hắn mạnh hơn tất cả, đặc biệt là mạnh hơn cậu em trai thất lạc của mình.

Đối diện với Izana là một cậu thiếu niên với mái tóc vàng nổi bật, đôi mắt đen sâu thẳm, đứng đó với một vẻ bình thản đến lạ thường. Chiếc áo khoác đen quen thuộc của băng Touman phấp phới trong gió. Đó là Mikey, thủ lĩnh của băng Tokyo Manji, người có biệt danh là "Vô địch Mikey". Cậu bước tới, ánh mắt không hề nao núng trước khí chất áp đảo của Izana.

"Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi, Izana,"

Mikey cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại chứa đựng một sức mạnh vô hình, đủ để khiến mọi tiếng ồn xung quanh im bặt.

Izana nhếch mép, nụ cười nửa vời mang đầy vẻ khiêu khích.

"Tao đến đây không phải để hàn huyên, Manjiro. Mày gọi tao ra, muốn gì?"

"Tao muốn kết thúc mọi chuyện giữa chúng ta,"

Mikey nói, đôi mắt cậu kiên định, không một chút do dự. "Chúng ta không nên tiếp tục đối đầu như thế này nữa."

Nghe thấy vậy, Izana bật cười khẩy, một tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp bãi đất trống.

"Kết thúc? Mày nghĩ mọi chuyện có thể kết thúc dễ dàng thế sao, Manjiro Sano? Mày lấy tư cách gì mà nói với tao điều đó?"

"Tư cách của một người anh em, một người đã từng sống dưới cùng một mái nhà," Mikey đáp, giọng cậu trở nên dịu hơn, "Chúng ta có thể... bắt đầu lại."

Khoảnh khắc đó, khuôn mặt Izana bỗng trở nên vô cảm, cơn giận dữ trào lên như một ngọn sóng. Hắn không muốn nghe những lời đó. Chúng chỉ khiến trái tim hắn càng thêm nhức nhối.

"Câm miệng đi!" Izana gằn giọng, một tiếng gầm đầy phẫn nộ. "Đừng giả vờ như mày quan tâm đến tao. Tao không cần sự thương hại của mày!"

"Tao không thương hại anh," Mikey đáp, gương mặt vẫn bình thản. "Tao chỉ lo cho anh thôi."

Lời nói đó của Mikey như một đòn đánh mạnh vào lớp vỏ bọc cứng rắn của Izana. Hắn khựng lại, đôi mắt tím thoáng chút bối rối. Ánh sáng trong đôi mắt của Mikey quá trong trẻo, quá chân thành, khiến Izana không thể nào đối diện. Hắn luôn coi Mikey là kẻ thù, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn lại khao khát được Mikey công nhận, được Mikey xem là anh trai.

"Vào đi," Izana ra lệnh, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, như thể cố gắng đẩy lùi những cảm xúc yếu mềm đang trỗi dậy. "Chúng ta sẽ nói chuyện bằng nắm đấm."

Mikey thở dài, nhưng gương mặt cậu lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười mà Izana luôn coi là sự khinh thường.

"Được thôi," Mikey đáp, "nếu đó là điều anh muốn."

Ngay sau đó, trận chiến nổ ra. Izana, với kĩ năng chiến đấu điêu luyện và sự tàn nhẫn của mình, tấn công dồn dập, không một chút khoan nhượng. Mikey, dù bị dồn vào thế phòng thủ, vẫn bình tĩnh đối phó, mỗi động tác đều nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh.

Izana càng đánh, càng cảm thấy sự tức giận và thất vọng dâng cao. Mikey luôn là người mà hắn không thể chạm tới. Mikey luôn đứng đó, ngay trong tầm mắt, nhưng lại mãi mãi ở một thế giới khác.

Khi Izana chuẩn bị tung ra một đòn quyết định, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Mikey, thay vì phòng thủ, lại bất ngờ lách người, thoát khỏi đòn đánh của Izana. Izana tưởng Mikey sẽ phản công, nhưng cậu lại bất ngờ ôm chầm lấy anh.

"Anh đủ rồi đấy, Izana," Mikey nói, giọng cậu trầm ấm, không một chút run rẩy. "Em biết anh tức giận, nhưng không cần phải dùng nắm đấm để nói chuyện với em."

Izana sững sờ, đứng bất động. Cái ôm bất ngờ của Mikey đã khiến toàn bộ sự tức giận trong người anh tan biến. Anh không thể tin nổi Mikey lại làm vậy ngay giữa trận chiến.

"Buông ra!" Izana gằn giọng, cố gắng đẩy Mikey ra, nhưng thằng nhóc vẫn ôm chặt.

"Không đâu," Mikey nói, "Chỉ cần một chút thôi. Em biết anh cũng cần một cái ôm mà."

Izana không nói gì nữa. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh cảm nhận được sự ấm áp từ người khác. Nỗi cô đơn và sự tức giận trong lòng anh dần được thay thế bằng một cảm giác lạ lẫm, một cảm giác mà anh đã quên từ lâu.

Anh ngước nhìn lên, thấy khuôn mặt Mikey đang mỉm cười. Nụ cười ấy, giống như ánh mặt trời, đã xua tan đi tất cả những u ám trong lòng Izana.

"Thằng nhóc ngốc này," Izana nghĩ, "cuối cùng mày cũng là người khiến tao phải khuất phục."

Izana từ từ đưa tay lên, vòng qua lưng Mikey và siết nhẹ. Dù có là một "vua" đi chăng nữa, thì sâu thẳm trong anh vẫn là một người cần được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com