Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Lời Thủ Thỉ Của Vua

Trận chiến kết thúc, để lại bãi đất trống một vẻ hoang tàn và im lặng đến đáng sợ. Gã thủ lĩnh mới và đồng bọn của hắn đã bỏ chạy, thất bại một cách nhục nhã. Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, chỉ còn lại hắn và em, hai con người với cơ thể bầm dập, trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Hắn ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, thở dốc, một tay ôm lấy vết thương ở sườn. Cái đau thể xác chẳng là gì so với những cảm xúc hỗn độn đang bủa vây tâm trí hắn.

"Anh Izana... anh ổn không?" Em ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng nói đầy lo lắng. Em đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vết sưng trên gò má hắn, nơi em đã ra tay đấm.

Izana giật mình, theo bản năng lùi lại một chút. "Mày... tại sao?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp, chất chứa đầy sự hoang mang. Hắn không thể hiểu nổi hành động của em. Cái cú đấm đó, nó không hề có chút thù hằn nào, nhưng lại khiến hắn đau hơn bất cứ cú đòn nào của kẻ thù.

Mikey nhìn thẳng vào mắt hắn, không trốn tránh. Ánh mắt em vẫn trong veo, chân thành như ngày nào. "Em xin lỗi. Nhưng em không muốn anh trở lại với con người của ngày xưa. Cái ngày mà anh chỉ biết tin tưởng một cách mù quáng, rồi cuối cùng lại nhận lấy sự phản bội."

Izana im lặng, không đáp. Hắn biết em đang nói đến quá khứ, đến những tổn thương sâu thẳm mà hắn đã cố chôn giấu. Hắn đã luôn sống trong sự cô độc, luôn phải tự mình chống chọi với thế giới khắc nghiệt này, nên hắn không bao giờ dám tin tưởng bất cứ ai. Hắn tin rằng bạo lực là cách duy nhất để sinh tồn. Thế nhưng, em đã đến, đã phá vỡ mọi quy tắc của hắn.

"Em tin anh, nhưng em không thể để anh nhắm mắt trước những kẻ như thế này được," Mikey tiếp tục, giọng nói em nhẹ nhàng như đang xoa dịu những vết thương trong lòng hắn. "Tin tưởng là cần thiết, nhưng nắm đấm cũng không thể thiếu. Em muốn anh hiểu rằng, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với tất cả. Anh không còn cô độc nữa."

Những lời nói đó của Mikey đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim hắn. Hắn đã từng nghĩ rằng hắn sẽ mãi mãi cô độc, mãi mãi là một "vua" đứng trên ngai vàng nhưng không có ai bên cạnh. Nhưng em đã đến, đã cho hắn một gia đình, một người anh em, và hơn thế nữa... một người để hắn có thể tin tưởng tuyệt đối.

Izana đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vết bầm trên má em, nơi em đã bị đánh trong trận chiến. "Em... bị thương rồi." Giọng hắn bỗng trở nên dịu dàng, không còn vẻ cộc cằn, khó chịu.

Mikey mỉm cười. "Có sao đâu. Chúng ta đã thắng mà."

Hắn không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng lấy ra một chiếc khăn từ túi áo, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt em. Hành động của hắn đầy sự dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài tàn nhẫn của anh. Đó là một cử chỉ của sự quan tâm, của một người anh trai đang chăm sóc cho em mình, và hơn thế nữa, đó là cử chỉ của một người đã tìm thấy bến đỗ bình yên.

Hắn và em cứ thế ngồi đó, giữa khung cảnh hỗn độn sau trận chiến, lặng lẽ băng bó cho nhau. Họ không nói thêm một lời nào, nhưng ánh mắt trao nhau đã nói lên tất cả. Sự hối lỗi của Mikey, sự chấp nhận của Izana, và trên hết, là tình cảm sâu đậm đã được chôn giấu bấy lâu nay.

Khi mọi vết thương đã được băng bó cẩn thận, hắn và em cùng nhau đứng dậy. Ánh trăng đã lên, soi rọi lên hai bóng hình đứng cạnh nhau. Cả hai đều đã thay đổi, không còn là những kẻ thù đối đầu, mà là hai con người đã tìm thấy nhau.

Hắn nhìn em, rồi đột nhiên ôm lấy em. Một cái ôm thật chặt, như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày cô độc đã qua. "Cảm ơn em... Mikey," hắn thì thầm, giọng nói khẽ run, "vì đã không bỏ rơi tao."

Mikey ngạc nhiên, rồi cũng vòng tay ôm lấy hắn. "Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu, Izana. Em hứa."

Trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhận ra, vị trí "vua" của hắn không phải là thứ quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là có một người để tin tưởng, để yêu thương và để bảo vệ. Và người đó chính là Mikey, "ánh mặt trời" đã soi sáng cuộc đời hắn.

Sau tất cả, cuộc chiến đã kết thúc, nhưng một chương mới của cuộc đời họ chỉ mới bắt đầu. Đó là một chương không còn hận thù, không còn đối đầu, mà là một chương đầy ắp tình yêu và sự tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com