#11
Izana đánh máy làm việc xuyên đêm, bên cạnh là Mikey đang say giấc nồng. Nay gã có chút nhân từ mà tha cho thằng bé sớm hơn mọi khi, em nó đã ngất lịm ngay trong nửa hiệp đầu khiến gã ta vừa thương vừa xót...
Thật lòng mà nói, gã đang rất muốn ôm bé con ngủ một giấc thật ngon, nhưng công việc lại chất thành núi, không làm không được!
Gã đưa tay nhẹ xoa đầu em nó, ngắm nhìn Mikey ngủ say mà thấy cưng vô cùng. Izana yêu cậu nhóc này lắm, muốn sủng ái lên tận trời mây nhưng nhìn thằng bé khóc lóc sướt mướt van xin mình thì lại không kìm được thích thú.
Tâm sự đến đây thôi, quay về với núi giấy tờ nào! Đêm nay xác định thức trắng rồi...
♡
♡
♡
♡
♡
Chú chim nhỏ vô tư từ cửa sổ bay vào, đậu trên mặt tủ gỗ ngắm nghía cậu trai vẫn đang say giấc mộng đẹp. Giọng hót trong trẻo vang lên, hẳn là muốn đánh thức người nọ.
Mikey khẽ cựa quậy, em biết trời đã sáng, đã tới lúc phải thức dậy rồi. Nhưng tấm ga giường này mát quá, nệm còn rất êm, chỉ khiến bé cưng lim dim muốn ngủ tiếp.
Chậm rãi mở mắt, bắt gặp chim nhỏ nhìn mình say đắm mà khẽ mỉm cười. Chú ta có vẻ biết ngại đấy, thấy nụ cười xinh xắn bỗng ngoảnh mặt ngượng ngùng.
Mikey đưa tay chạm tới bộ lông mềm, chim nhỏ không chút trốn tránh cọ đầu vào ngón tay thon thả. Đáng yêu thật...
Đang yên lành vuốt ve chim nhỏ bé xinh thì bất giác có một lực từ đâu hất chú ta ra khỏi tay em, khiến chim nhỏ hoảng sợ bay đi mất. Mikey ngơ ngác chưa kịp định hình chuyện gì vừa diễn ra, liền bị Izana nắm lấy bắp tay thô bạo kéo dậy.
- Tỉnh rồi còn không chịu dậy, nằm đấy mà chơi chim.
- Đ...đau.
Em nhăn mặt khó chịu khi bắp tay bị bóp chặt, gã ta chẳng mấy quan tâm mà bất ngờ lôi thằng bé ra khỏi giường, đi thẳng tới phòng tắm sau đó mạnh bạo ném em vào bồn nước.
- Tự thân tẩy rửa đi, tao còn nhiều việc, lát đám hầu sẽ mang đồ ăn lên cho mày.
Dứt lời liền xoay lưng bỏ đi, để em một mình xoay sở với bồn nước lạnh ngắt và cơ thể yếu ớt mỏi mệt. Mikey bĩu môi thầm chê trách...
- Thế mà lúc nào cũng nói yêu người ta lắm.
♡
♡
♡
♡
♡
Sau khi ăn sáng xong thì em khá chán, cửa sổ được đóng kín hết vì Izana ghét bị mấy con vật từ ngoài chui vào phòng. Mikey chỉ có thể ngắm nhìn đàn chim nhỏ xinh sau lớp kính trong suốt mà không được vuốt ve cưng nựng.
Thở dài một hơi, em quyết định ra khỏi phòng tìm thứ gì đó để chơi. Dù biết nếu gã ta quay lại mà không thấy mình đâu sẽ nổi đoá lên mất, nhưng thôi kệ, đằng nào mà chả bị hành.
♡
- Nhóc cứ nhìn anh mãi thế?
Chàng làm vườn bỗng quay người lại, bắt quả tang cậu trai đang nép mình sau cánh cửa nhìn lén bản thân.
- Anh...là người mới?
Mikey hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ, những người làm việc trong căn biệt thự này ít nhiều em cũng đã gặp qua một lần, chỉ riêng người trước mắt là thấy lạ lẫm.
- Ừm, anh mới tới sáng nay, vì thiếu nợ ông chủ nên phải làm việc không công trả dần. Còn em?
- Cũng như anh thôi.
- Vậy là chúng ta giống nhau rồi. Em làm việc gì thế?
Mikey im lặng không đáp, em ngoảnh mặt lảng tránh. Chàng trai đang đợi câu trả lời, vô tình nhìn thấy dấu hôn ngân lấp ló sau lớp áo ngủ dài rộng. Thằng bé nhận ra ánh mắt bất ngờ của đối phương, vội lúng túng kéo áo che lại.
- Có vẻ khá khó xử nhỉ? Không sao đâu, anh hiểu mà.
Chàng ta thấy em gượng gạo vậy cũng không ép nữa mà đá qua chuyện khác.
- Chúng ta làm quen chút nhé, tên anh là Rane, còn em?
- Em tên Manjiro, anh cứ gọi em là Mikey được rồi.
- Manjiro sao...
- Vâng, có gì không ạ?
- Sano Manjiro đúng không?
- S-sao anh biết!? - Mikey tròn mắt ngạc nhiên.
- Ban nãy anh có đi qua đại sảnh, nghe lén cuộc trò chuyện giữa ông chủ với một ông lão nào đó bàn về việc bán em, lão ấy hình như là cha của em thì phải... - Rane nói, ngữ điệu có chút ngập ngừng.
- C-cha em...bán em!!??
Mikey dường như không tin vào tai mình, đôi chân em run rẩy cố gắng trụ vững trên sàn lạnh, sau không chịu được cú sốc lớn mà ngã quỵ. Tầm nhìn trước mắt dần nhoè đi và thằng bé oà khóc nức nở. Rane nhất thời không biết làm gì, chàng đành lúng túng xoa lưng em chấn an.
- Em không tin, cha em không thể làm vậy được...
Cổ họng em nghẹn lại, khó khăn phát ra tiếng nói. Mikey bất ngờ bám lấy áo anh, nước mắt không ngừng tuôn lã chã, và có vẻ em đang cố phủ nhận thực tại.
- Anh chỉ nghe nhầm thôi, đúng không!? Ông ấy là cha em, không thể bán em được!
- A-anh...
- Hãy nói là anh nghe nhầm đi!
- Nếu không tin, em có thể ra đại sảnh để kiểm chứng, anh chắc chắn họ vẫn còn ở đó.
Dứt lời, Mikey đứng phắt dậy xoay người chạy đi, em tin tưởng cha mình, tin rằng lão ta không thể vì một chút tiền mà sẵn sàng bán đi đứa con ruột thịt bao năm gắn bó. Nhưng chỉ vừa được một đoạn, thằng bé bỗng khựng lại, toàn thân không ngừng run lên.
Nếu như không nhanh chân, cuộc giao dịch sẽ kết thúc và cha sẽ mau chóng ra về...song em vẫn phải quay đầu lại hỏi.
- Anh ơi.
- Sao vậy?
- ...Đại sảnh ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com