Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Bù đắp

"Izana Kurokawa, anh được ra tù"

Gì cơ?. Tôi có nghe nhầm không?.

"Anh cảnh sát đây đừng đùa giỡn với người như tôi" - anh tiến cửa thanh sắt và đút tay vào túi quần, ôn tồn nhắc nhở trò đùa của cảnh sát bằng ánh mắt sắc bén

"Tôi không đùa, đã có lệnh cho anh ra tù" - anh cảnh sát vừa nói vừa mở cửa cho anh ra ngoài.

Izana nghĩ cứ ra ngoài thử rồi mình tính tiếp. Anh ra khỏi nhà tù và đứng nhìn bầu trời trong xanh rộng lớn kia, từng cơn gió nhẹ lướt qua mát rượi lòng người. Anh nhìn nhóm Kakucho và Mikey làm việc bên kia. Kakucho thấy bạn mình đi theo cảnh sát nên chạy lại hỏi thăm với vẻ sợ hãi.

"Mày..mày đi đâu?" - anh vừa hỏi vừa đảo mắt láo liên nhìn hai anh cảnh sát.

"Tao ra tù" - anh ôm Kakucho - "cố lên, rồi hai anh em mình sẽ gặp lại nhau ở bên ngoài nhé, cha nuôi của con tao"

"Đi thôi, Izana"

Anh đi theo cảnh sát để lấy đồ đi về. Anh bước ra ngoài nhìn xung quanh, vẫn như ngày anh vào đây và chẳng có gì thay đổi.

Anh bắt một chiếc xe taxi đi về nhà mình, căn nhà đóng mãi hoàn toàn nên anh không thể vào nên đã đi đến nhà cô.

-

#ting tong

"Ai vậy ạ?" - giọng nói ngây thơ phát ra.

"Izana Kurokawa"

Cánh cửa mở ra, hai cô gái bé bỏng của lòng anh chạy ra ôm anh.

"Anh về rồi!" - cô hạnh phúc chạy đến ôm lấy anh.

Đứa con gái nhỏ của anh cũng ôm chân anh lại được anh bế lên. Cả gia đình họ hạnh phúc trong sự vỡ oà khi thấy cha/chồng về.

"Em khoẻ chứ?" - anh tựa đầu lên đầu cô và nhìn.

"Vâng, em khoẻ" - cô nhìn anh - "thật vui khi anh được về với em"

"Con nhớ papa!"

"Papa cũng nhớ con"

Cả gia đình nhỏ ôm nhau mãi dưới sân nhà khiến bao người giúp việc nhìn mà vui mừng cho cô chủ vì chồng đã về. Cô sẽ không còn nhớ chồng mỗi đêm khiến lòng buồn bã mãi.

"Vui vẻ quá trời luôn" - Li đi từ trong nhà ra ngoài để chuẩn bị đi làm.

"Anh ở lại chơi đi, trưa tôi về với mọi người" - cô nhìn Izana và rời đi.

Cả gia đình họ nhìn chiếc xe của Li chạy đi rồi cười vui vẻ vào trong nhà.
Cô nấu những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và mang lên cho anh.

"Anh ăn đi"

Anh cầm đũa lên và gắp thức ăn cho vào miệng cùng với cơm. Đã lâu lắm rồi, anh rất nhớ hương vị của những món ăn ấy. Cơm tù không tệ nhưng khẩu vị mình ăn vẫn là cơm vợ nấu ngon hơn.

"Anh được ra tù sớm hơn nhỉ?"

"Ừ, anh làm tốt nên được ra sớm"

Anh đảo mắt sang nhìn hai cô nàng nhỏ nhắn kia cứ nhìn anh rồi cười. Hiếm khi thấy hai mẹ nhìn anh chằm chằm như vậy.

"Em..nhìn anh hoài vậy?" - anh dừng đũa nhìn cô.

"Ơ em làm anh khó chịu sao?" - cô bối rối nhìn con.

"Ơ không, anh thấy em nhìn anh mãi làm anh thấy lạ" - anh quơ tay phủ nhận câu nói của cô.

"Vậy sao" - cô chống cằm nhìn anh - "em thích nhìn anh thì có gì sai sao?"

Anh bỏ cuộc trước câu nói của cô, nếu nói thêm thì có lẽ khiến cô suy nghĩ nhiều hơn nữa.

"Papa ăn rau" - cô bé gắp rau trong bát canh cải cho anh.

Anh nhìn miếng rau trong bát rồi nhìn cô. Cô biết anh ghét ăn rau nhưng vẫn nấu canh cải cho anh ăn. Dù gì anh không thể nào từ chối tấm lòng của con bé được.

Anh đưa đũa vào miệng ăn - "không tệ"

Cô cười nhẹ trước hai cha con nhà này. Anh chấp nhận ăn món mình ghét để con gái mình vui, cứ thế này thì anh sẽ không còn ghét rau nữa.

-

Sau bữa ăn, anh được cô cắt tóc vì mái tóc anh đã dài một chút rồi. Ở tù mỗi tháng sẽ cắt một lần, nhưng tháng này anh chưa cắt thì đã ra tù.

Không còn mái tóc xoăn nhẹ kia.

Mái tóc anh bây giờ trông lạ với cô nhưng nó lại quen thuộc với anh từ thời tuổi trẻ.

Cắt xong, anh nhìn thành quả của cô mà không ngừng khen ngợi bàn tay giỏi giang kia.

Anh đứng dậy nhìn cô, mắt chạm mắt nhau một lúc thì anh ôm cô vào lòng mình.

"I..Izana" - cô cố gắng nhướn người lên để đặt cằm lên vai anh.

"Y/n này, anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con em"

"Vâng"

Cô ôm lấy anh mà không ngừng khóc. Quả thật có thể gặp anh ở tù nhưng không bằng gặp nhau mỗi ngày và luôn nhìn thấy nhau. Cô khó khăn nuôi con bao lâu nay và không ngừng xây dựng hình ảnh người cha trong mắt con bé.

Cô mạnh mẽ bao lâu nay để chăm sóc dạy dỗ con khi không có anh, giờ đây sẽ được anh bù đắp gấp trăm lần so với những gì cô phải chịu khổ một mình nuôi con!

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com