Chap 18: Kakucho
Một năm sau.
"Nắng nóng đến thế này rồi sao"
Một chàng trai vác hành lý ra khỏi nhà tù, anh nhìn xung quanh xem có ai ở đây đón mình hay không.
"Này! Kakucho!" - Izana vẫy tay gọi Kakucho.
"Izana!"
Cả hai vui vẻ chạy đến ôm lấy nhau. Ngày ngày Izana luôn đến thăm anh và trò chuyện với anh qua thư nhưng không bằng một phút gặp tận mặt nhau như này để nói chuyện cho đã.
"Đi thôi, lên xe đi rồi mình về"
Izana kéo Kakucho đi đến xe hơi đang chờ hai anh. Anh mời Kakucho vào ngồi trước và mới đến mình.
"Lái xe đi"
Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh đi nhanh.
"Mày đã làm gì khi ra tù vậy?" - Kakucho nhìn bạn mình từ trên xuống đều ăn mặt rất đàng hoàng và chỉnh tề.
"Làm ăn bình thường thôi" - anh ngã đầu ra sau ghế thư giãn.
"Mệt lắm à?"
"Không, tao không mệt" - Izana nhìn anh và khẽ cười.
"Giờ chắc mày đã hạnh phúc lắm nhỉ?" - Kakucho thấy bạn mình cười hạnh phúc như thế chắc có lẽ đã có niềm vui của chính bản thân rồi.
"Chắc chắn rồi, có khi tao chính là người đàn ông hạnh phúc nhất hành tinh này ấy chứ!"
Anh rất hài lòng về mái ấm mình đang có, chỉ cần vợ hiền con ngoan thì hạnh phúc gia đình chắc chắn anh sẽ giữ nó thật chặt trong tay.
Ngày ngày bù đắp tình cảm cho vợ và tình cha con với đứa con gái bé bỏng của mình, đứa bé ấy mạnh mẽ bất cứ khi nào khi ai đó hỏi về cha của em. Với màu tóc khác với các bạn cùng trang lứa nhưng cô bé luôn làm nhiều kiểu tóc dễ thương đến trường để khiến nó thật đẹp mắt trong mắt mọi người.
-
Về đến nhà, anh mở cửa xe cho bạn mình. Kakucho trố mắt nhìn căn nhà lớn như một căn biệt thự - là nhà Li cho cô ở.
#Cạch
"Mừng papa về!!"
Đứa con nghe tiếng xe cha về liền chạy nhanh ra ngoài đón cha. Kakucho nhìn đứa bé đang ôm chân Izana và được anh bế đặt ngồi lên tay anh dựa vào ngực.
"Chào chú đi con" - Izana đưa đứa trẻ lại gần Kakucho.
"Nhóc sẽ sợ tao vì cái sẹo lớn này mất" - anh cười trừ cho qua sự đau lòng khi đứa trẻ ấy sẽ sợ mình vì cái sẹo đã có từ bé.
Nhóc trố mắt nhìn anh làm anh nhìn theo ánh mắt ngây thơ kia.
"Bế giúp tao đi" - anh đưa Sakura cho Kakucho bế và chạy vào trong nhà.
Sakura nhìn anh - "chú ơi, cái sẹo của chú..."
"Chắc nhóc sợ lắm nhỉ-"
"Không, cháu không nghĩ nó đáng sợ"
"Tại...Tại sao!?" - anh bất ngờ trước cách trả lời của Sakura.
"Cháu nghĩ chú đã trải qua một cuộc khủng hoảng lớn trong cuộc đời nên mới mang vết sẹo này bao năm nay" - Sakura chạm vào vết sẹo của Kakucho.
Kakucho bật khóc ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, anh chưa từng cảm nhận được sự cảm thông nào vừa ngây thơ vừa dịu dàng từ một đứa trẻ hiểu chuyện.
Từ bé, người "an ủi" tôi chỉ có Izana. Nhưng sự cảm thông nó dành cho tôi còn chưa bằng con nó!
-
"Papa, chú Kakucho là người thế nào ạ?" - cô bé quấn chăn khắp người nằm trên người cha mình khi anh đang kể cho cô bé những gì xảy ra ở trong tù.
"Kakucho sao?. Chú ấy rất tốt, là người bạn thân nhất của ba từ thời còn con trai đến bây giờ" - anh đặt tay lên lưng con để con không bị té xuống giường.
"Con mong gặp chú ấy quá!" - đứa trẻ này rất thích có bạn mới nên vừa nghe Kakucho thân với cha mình liền hứng thú muốn làm quen.
"Được thôi, ngày mai mình sẽ gặp chú ấy. Nhưng con đừng sợ chú ấy nha"
"Tại sao ạ?"
"Chú ấy có một vết sẹo lớn ở mặt"
Anh từ từ kể lý do xuất hiện vết sẹo trên mặt Kakucho cho Sakura nghe. Cô bé có chút buồn cho anh thay vì sợ. Izana yên tâm hơn chút khi biết Sakura rất muốn gặp Kakucho và an ủi cậu ta.
-
"Sakura thật là một đứa trẻ hiểu chuyện" - cô đứng trước cửa nhà nhìn con.
Izana đi đến bên cô và choàng tay qua eo kéo cô lại bên mình và hôn lên tóc cô - "em đã khổ nhiều khi mang thai nhóc rồi"
"Không đâu, khổ cũng được miễn là con ngoan thì em vui rồi"
"Thật tốt khi em là vợ anh, bé con à"
#M.A.N
Nếu mọi người yêu thích Mikey Bonten thì ủng hộ con fic này của mình với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com