Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Escrocs.

(Kẻ gian ác)

.

.

em yêu.

em yêu của gã.

thiên sứ của gã.

chấp niệm của cả cuộc đời gã.

tình yêu của kurokawa izana.

trái tim của kurokawa izana.

sano manjirou em hỡi.

xin em, cầu xin em.

đừng tới đây.

đừng nhìn tôi.

tôi đang rất khát.

cổ họng tôi nóng bỏng.

trái tim tôi đang đập rất nhanh.

tôi muốn đè em ra, muốn đặt nụ hôn lên đôi môi em và vuốt ve cơ thể nhỏ bé của em.

tôi muốn vùi dập em, muốn nếm thử hương vị của em, muốn cưỡng chế em.

tôi muốn bá chủ linh hồn và thể xác em, muốn bóp nghẹt mọi con đường sống của em.

em chỉ có thể là của tôi, em chỉ thuộc về tôi, em phải nằm gọn trên chiếc giường của tôi mà rên rỉ.

tôi thèm muốn ấp ôm em, thèm muốn sở hữu em, thèm muốn em cùng tôi hòa vào làm một.

tôi khao khát em đến phát điên phát dại.

tôi khao khát em đến mức cuồng si không lối thoát.

.

.

- anh ơi..

nó thều thào qua chiếc điện thoại, hơi thở nó yếu ớt phát sợ.

- anh ơi, em xong nhiệm vụ rồi..qua đón em với..

vết thương trên người nó đang rỉ máu tươi, dự rằng sẽ không thể rời khỏi nơi này một mình được. 

rõ ràng đây là sơ suất của nó, là do nó quá khinh địch nên mới xảy ra vấn đề này.

nó thầm mong rằng izana sẽ không mắng và phạt nó quá nặng nề, vết đạn này không sâu nhưng cũng trúng phần mềm, nó chẳng còn sức nữa đâu.

- /địa chỉ./

- anh..em không đùa..anh có gps của em mà..

- /tao quên./

gã chậm rãi đáp lại lời của nó, rồi cúp máy một cách nhanh chóng. 

tuy izana tỏ ra lạnh lẽo như thế thôi chứ thực tế đang lo chết mẹ ra đây này.

tâm tư gã rối bời, chỉ muốn lao thẳng đến chỗ mikey ngay bây giờ thôi.

- mày mà chết tao sẽ giết mày, thằng chó con!

gã rít lên và lao chiếc xe ô tô như bay trong đêm tối. 

thằng nhóc bé tí tẹo đó, đúng là vô dụng, chẳng được cái tích sự gì.

đáng lẽ ra nên ngoan ngoãn một chút nằm trên giường của gã mà ngủ đi thì có phải đỡ mệt rồi không?

nó coi gã là anh trai của nó đấy, là anh trai trong gia đình!

nhìn mặt nó như muốn bảo nó sẽ không bao giờ yêu gã đâu, từ chối không muốn loạn luân.

- con mẹ nhà mày, chắc bố cần!

.

.

.

.

quay về hơn hai mươi năm về trước.

lúc đó mikey là một thằng oắt con đang nằm trên nôi bi ba bi bô tập nói.

nó là một đứa hay cười, nụ cười nó rực rỡ khiến gã cực bất an, mọi người ai cũng bảo rằng sau này nó sẽ được gái thèm kinh lắm đấy.

nó không có má lúm, nhưng nó cười đẹp, lại còn xinh xắn đáng ghét chết mẹ nhìn là muốn đấm.

izana lúc ấy chỉ là một thằng nhóc bốn tuổi, cứ xoay tròn xoay tròn xung quanh cái nôi của mikey hết nhéo má rồi cắn ngón tay để nó khóc ré lên.

- khóc tiếp đi nè..khóc tiếp đi anh izana cho bé kẹo nhaa..

gã thích nhìn nó khóc, rất mê mẩn với giọt nước mắt mặn chát rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của nó.

thời ấy non nớt nên gã cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cứ cho rằng do bản thân mình có sở thích quái lạ thế thôi.

sau này mới biết, tâm lý mình từ nhỏ đã bị biến thái.

- thằng nhóc tên manjirou.

shinichirou với đống đồ chơi bước ra, anh ta trông vừa ngố vừa hề cười cười nhìn gã đang xoay quanh cái nôi của thằng em như chong chóng.

thật ra là do mikey ghét nhìn mặt cái tên cứ chọc mình khóc này nên em cứ lăn qua lăn lại miết, mà gã thì cứ thích nhắm vào cái mặt xinh của em để nhìn cơ.

thế nên mikey thì xoay trong nôi, izana thì xoay ngoài nôi, riết không biết chóng mặt.

- em có vẻ thích manjirou nhỉ?

nghe shinichirou nói, gã nhéo nhéo cái má bầu bĩnh của thằng nhóc đang chu mỏ khó chịu kia rồi bĩu môi nguýt dài.

- đây mới không thèm nhé! 

- thế thì bỏ cái tay ra khỏi má của em trai anh ngay! cái thứ đáng ghét này, cái má này là của đại ca shinichirou!

mười một tuổi, shinichirou đã ý thức được mình phải bảo vệ cái má của em trai mình! 

tuyệt đối không để thằng nhóc hàng xóm tối lửa tắt đèn này chọc hỏng nhan sắc kiếm cơm của bé cưng được!

- cóc phải, cái má này là của kurokawa izana!

- của anh mà, thằng nào cao hơn thằng đó thắng!

izana ôm bụng cười khanh khách nhìn shinichirou bước tới cái nôi che chắn cho em trai anh ấy, bộ dáng giống như không muốn gã tiếp cận làm hư.

- shin-nii ơi!

- trời đất ạ.

shinichirou lúc này đã bế mikey lên tay, vì thấy đôi mắt đáng yêu của em trai nhìn mình cưng quá thể đáng!

- shin-nii ới ời ơii! chúng ta là anh em phải không nè, chúng ta chia đôi manjirou ra nhé!

- không chơi với em nữa, không chơi với em! 

gã mè nheo nhão nhão dính dính dưới chân của shinichirou để nhìn mặt mikey đang thở đều trong lòng anh ta.

nó đang mút mút ngón tay, đôi mắt đen tròn đã nhắm nghiền lại chìm vào giấc ngủ.

- ấy chết..

shinichirou đưa ngón tay ra trước môi, ra dấu lặng im. 

izana cũng bắt được tần sóng, làm dấu khóa miệng.

.

.

- bác sano ơi, sao manjirou dễ ngủ thế ạ?

người phụ nữ xinh đẹp yếu ớt kia nhẹ giọng cười xoa đầu gã, bà ấy khúc khích nói gì đó mà đến bây giờ gã đã quên sạch sẽ rồi.

- bác sano ơi, sau này bán cho cháu cái má của manjirou nhé bác?

- hhaahahaa đồ ngốc izana này! cái má thì bán làm sao được!

shinichirou nắc nẻ cười và điều này khiến cho izana quê đến đỏ bừng cả mặt mũi lên, suýt nữa thì thẹn quá hóa giận chạy đến cho anh ta mấy phát đấm.

- em hỏi chơi chơi thôi! im mồm đi đồ chấp con nít!

- á à! 

anh ta dường như không chịu thua, bế mikey trên tay cầm bàn tay nhỏ xíu xìu xiu của nó lên chỉ vào izana.

- mắng nó hộ anh đi manjirou!

- không được lôi em ấy ra làm bia đỡ đạn! đồ già khọm chơi bẩn!

mikey cười khanh khách, bàn tay nhỏ xinh quơ loạn xạ, đập bôm bốp vào khuôn mặt gã.

bà sano ở một bên, chốc chốc lại lo cho mikey bị shinichirou bất cẩn làm rơi xuống đất, thỉnh thoảng lại sợ hãi hai đứa lớn chọc nhau chọc phải bé cưng.

.

.

- anh ơi!

- gáy to lên xem nào, con gà còn gáy to hơn mày.

thằng nhóc mikey đã hơi hơi lớn rồi.

đã biết đi biết nói, đã biết lon ton sà vào lòng izana và đã biết leo trèo đột nhập vào phòng ngủ gã bất cứ lúc nào.

gã cũng thích thế lắm, nên ngày nào cũng tưới nước cho cây để mấy cái cành nó cao lên.

sau dần mikey chừa luôn, chẳng dám nữa.

- lại bị nó bắt nạt hả?

shinichirou đã trưởng thành hơn tí tẹo, nhưng cái tính trẻ trâu với đám con nít thì y sì nguyên vẹn chưa bóc tem.

- khổ lắm cơ, sao cứ sấn vào thằng nhóc độc miệng đó làm gì nè?

anh xoa xoa đầu mikey, rồi thuần thục lấy khăn giấy chùi nước mắt nước mũi cho nó.

- nam tử hán tuyệt đối không được khóc! cười lên đại ca shinichirou xem nào!

- ..e..e..he..

nó nhe răng cố tỏ ra mình đang cười, trong khi nước mắt vẫn cứ như mưa, nhìn vào nom tội dễ sợ luôn. 

shinichirou bất lực thở dài.

- thôi đừng gồng nữa, anh thương.

dù sao mikey nhà anh mới bốn tuổi đầu, tuy làm đại ca của cả trường mẫu giáo nhưng về nhà là cứ y như rằng bị thằng tiểu nhân izana chọc cho phát khóc.

bởi izana cậy nó cao hơn mikey, hết cướp taiyaki của nó lại chỉ canh lúc nó sơ ý nhéo cái má của nó thành đủ mọi hình dạng.

những trò đùa cợt chỉ kết thúc khi nó khóc thét lên.

.

.

- manjirou ới ời.

- dạ em đây nè anh izana.

tuy biết sẽ bị gã bắt nạt nhưng khổ cái thằng em anh ta chẳng bao giờ không thích chơi với gã cả.

vì izana là cái gì đó lạ lắm, quan trọng hệt như anh của nó, là người nó thương rất thương luôn!

- manjirou ơi nhìn đâyy!

- ah?

- bất ngờ chưa bất ngờ chưa? đây là súng đồ chơi anh mới cướp được!

- dạ bất ngờ! anh izana cho em chơi với!

nó thích đến mức nhảy cẫng lên rồi, cướp lấy cái súng từ tay gã mà ngắm nghía hồi lâu. trời đất ơi giống hệt trong phim nè?

cả buổi sáng nó và izana cứ bu dính lấy cái khẩu súng đồ chơi ấy, hết đưa lên ngắm nghía lại thử tạo tư thế giống hệt trong phim.

hai đứa đọ qua đọ lại xem ai làm giống hơn, kết quả là mikey ăn đứt khiến izana cáu tức bỏ về.

.

.

- ê, thằng chó con.

- anh izana.

nó còn chẳng thèm nhìn, giọng nói của izana đã trở nên quá quen thuộc.

- chơi game hả?

- dạa, anh chơi với em nha.

- trẩu.

- ơ.

nó cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt buồn thấy rõ luôn.

nhưng thực chất đây là chiêu trò làm nũng nó đúc kết được từ khi nó được chín tuổi thôi.

- anh izana hết thương manjirou rồi.

- anh izana có thương manjirou bao giờ đâu..

gã lè lưỡi nhại lại lời nó, đọc vanh vách vế sau của bài ca oán thán này. 

gì chứ nói nhiều quá gã quen lắm rồi.

- ''anh izana lúc nào chẳng thế, chỉ có manjirou thích chơi với anh izana thôi, anh izana có hiểu đâu, mỗi manjirou là đồ ngốc thôi, manjirou có phải em trai của anh izana đâu mà được chiều..''

- tao thuộc bài rồi, có thưởng không?

- xí! thưởng cái đạp nè!

ngừng một lát, nó tắt game chạy tới ôm chầm lấy gã. cả người nó cuộn tròn lại trong lòng gã khi cả hai ngồi xuống ghế.

- mày hay nhỉ?

- ..anh lại bắt nạt em, em chỉ là muốn ngồi ở chỗ không ai ngồi được.

- sao mày không ngồi lên đầu tao luôn đi?

- đừng có thách em!

gã quen tay bẹo bẹo cái má mềm mại của nó, mẹ kiếp thư giãn vãi nồi luôn.

còn mikey thì ngoan như mèo, cứ như thế mà ngủ một giấc cho đến khi shinichirou mắt nổ đom đóm đem nó giựt ra khỏi cái tay của izana.

- nam nam thụ thụ bất tương thân!

- ặc.

- thí chủ đừng có mưu đồ với em trai của tôi!

- anh shinichirou! người ta chả làm gì cả! là do mikey tự ý ôm em! là em ấy dê em!

- thôi thôi thôi thí chủ đừng có mà bốc phét!

gã chẳng cãi được, tức tối nhéo má nó mấy cái nữa cho bõ giận rồi hậm hực chạy về nhà.

.

.

đó là kí ức năm mười tuổi còn mơ hồ không rõ ràng.

mikey chỉ nhớ rằng, những năm tháng ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất của nó.

có shinichirou nè.

có cả izana.

và nó có gia đình nó nữa.

nó cũng có cả chính nó trong bức họa hạnh phúc tươi đẹp, với nụ cười trên môi, và cả vệt nước mặt không rõ ràng còn đọng lại vì nó lại bị izana trêu chọc.

thế nhưng tai họa bắt đầu ập đến khi nó còn chưa đủ trưởng thành để đón nhận. 

từ một cậu bé có tất cả chỉ trong vài năm ngắn ngủi trở thành một kẻ không có được bất cứ cái gì.

ban đầu là izana mất tích.

tiếp theo đó chính là cái chết của cha mẹ.

sau đó chính là giấy báo tử của shinichirou.

mọi biến cố liên tiếp xảy ra khiến trái tim và khối óc nó như vỡ tung, mikey đau đớn nhốt mình trong căn phòng nhỏ bé của bản thân mà khóc không ngừng nghỉ.

nó rất sợ hãi, nó rất lo lắng, nó sắp muốn ngã rạp đến nơi rồi.

nó cảm thấy nó bất lực lắm, nó thấy bản thân sao lại quá vô dụng. 

rõ ràng anh shinichirou đã nói sẽ đợi nó trở nên mạnh mẽ hơn bất kì ai để bảo vệ anh.

nhưng đến điều đó nó còn chưa làm nổi và mãi sẽ không có cơ hội để làm, nó chỉ là một thằng nhóc không đáng tồn tại không đáng được tin tưởng, không thể làm gì hơn ngoài trơ mắt nhìn từng người thân của mình ra đi.

cái chết vẫn còn tiếp tục, không ngừng nghỉ và buông tha.

nó gắng gượng những vết thương còn đang rỉ máu trong trái tim để trở thành chỗ dựa cho ema.

nó kết bạn, nó cũng dần lấy lại được nụ cười tạm bợ.

nhưng.

thần chết có vẻ không ưa nụ cười của nó hay sao, cứ muốn chèn ép nó đến đường cùng.

mọi thứ lại bị tước đi, mọi thứ, không còn gì.

từ gia đình đến bạn bè nó, tất cả, đều như làn gió vô tình chạy mất.

nó thực sự ngã gục.

.

.

- izana ơi.

- hửm?

- mikey muốn làm bá chủ thế giới!

- không cho! ngai vàng là của anh cơ mà?

- izana đáng ghét.

- không được tranh giành với anh, tranh giành là anh sẽ không nhìn mặt mikey nữa luôn!

- không chịu đâu!

- anh sẽ không thèm chơi với manjirou nữa! anh sẽ bỏ manjirou luôn!

nó thở dốc.

nó vùi mặt vào đống chăn cũ nát.

nước mắt nó không chảy được ra, nó muốn được izana trêu chọc nó.

cười thì dễ lắm, không vui vẻ cũng có thể cười. 

nhưng khóc thì khó lắm, khó muốn chết.

- izana thích em khóc lắm à?

- đúng thế.

lúc ấy, cả gã và nó đều không nghĩ ngợi gì nhiều. 

nhưng lúc này đây, trái tim nó quặn thắt lại, kí ức về những lần gã chọc giận nó như nước tràn đê.

khóc.

nó chỉ có thể khóc khi nó còn sống.

nội tâm nó vẫn còn sống, vẫn còn cảm giác.

nó mới khóc được.

- anh izana ơi..

- anh đến đón mikey đi..

- mikey nhớ anh izana.

- mikey không bướng nữa..izana về với mikey đi..

- mikey không muốn làm vua nữa đâu..đừng bỏ mikey..

.

.

-chết tiệt! thằng khốn-..

đoàng_

nó nổ súng, giết người, một con người tội lỗi chất chồng.

tên bặm trợn này đã giở trò sàm sỡ nó, nhưng cuối cùng lại chọc nhầm một tội phạm đang bị truy nã.

nhìn máu tươi nhuốm đỏ cánh tay của mình, nó bất giác bật cười đau đớn.

nó không ác, nhưng nó bị cuộc sống ép buộc đến điên rồi. 

trái tim nó không dừng lại những hành động xấu xa này, bởi khi dừng lại nơi đó sẽ ngừng đập.

.

.

- dừng xe một chút ở đây!

- lão đại, có vấn đề gì sao..

- nhà sano tắt điện?? mấy năm qua đã có chuyện gì? lẽ nào là chuyển nhà?

- nhà sano ấy ạ?

- đúng vậy.

tên kia ngập ngừng một lát, giọng cũng đi xuống kể lể.

bất giác bỏ quên người đang chiễm chệ ở ghế sau bắt đầu thay đổi sắc mặt nhanh chóng, đã sớm tái mét lại.

- cái gì? mày sủa cái quái gì cơ? chết cả nhà?

- vâng ạ.

- ..đừng đùa..kh..không...không thể..không thể thế được...

kurokawa izana lảo đảo chạy ra khỏi chiếc xe, lao xộc vào căn nhà.

cổng bằng gỗ đã mục, mọi thứ vẫn y nguyên như lần đầu gã đến và được ông sano cho kẹo ngọt.

bên trong tối om om, nhưng phảng phất trong không khí chính mùi tanh tưởi của máu.

- máu.

izana như vớt được sợi rơm cứu mạng, vội vã nhận ra nơi này còn có người sinh sống.

một người thôi cũng được! gã muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong những năm tháng gã bôn ba khắp nơi.

như trời xui khiến, izana bước tới phòng của mikey lúc trước.

mọi thứ vẫn như thế, vẫn chiếc nôi cũ nát và vết tường ố vàng. những thứ đồ chơi lăn lăn lóc lóc mà gã đã cướp được ở đâu đâu mang đến tặng cho thằng nhóc.

izana sợ đến phát run.

phòng nó còn nguyên vẹn, lẽ nào nó đã tạm biệt gã mà đi.

thằng nhóc đó, chính là lí do gã tìm về cơ mà? 

nó là tất cả của gã, là một tuổi thơ của gã!

izana ngơ ngẩn..

- mất..

.

.

gã lê những bước nặng trĩu, như một kẻ mất hồn trên hành lang quen thuộc.

gã nhắm mắt cũng có thể dò đúng đường, có tối đen như mực thì gã cũng sẽ đúng đường. 

ngôi nhà này từng cen ti mét gã đều để lại dấu chân ngần ấy năm trời.

thậm chí, còn quen thuộc hơn ngôi nhà mà gã từng ở.

thế nhưng chẳng còn gì cả.

ngôi nhà tươi sáng chỉ có tiếng cười ấy chẳng còn gì cả.

tách_

âm thanh nước chảy khiến izana quay về thực tại, gã vội đi về hướng phòng tắm theo trí nhớ của mình.

gã mở to đôi mắt, nhìn cho thật rõ người đang nằm trong bồn tắm.

mái tóc rối tung.

môi đã tím tái nứt nẻ.

đôi tay bị rạch cắt nham nhở, vẫn không ngừng rỉ ra máu đỏ tươi.

nước từ bồn tắm cứ phập phồng phập phồng hút đi máu của nó.

- mikey!!!!

- mikey!! tỉnh dậy cho tao!! mikey!!

- thằng nhóc ngu xuẩn này!! làm ơn đi, làm ơn..

gã bế vội nó lên, chạy ra ngoài đặt lên chiếc xe đậu sẵn.

- lão đại, người này là..

- con mẹ nó nó là cái gì tao còn phải báo cáo cho mày sao? ngay lập tức, ngay lập tức kéo tên bác sĩ giỏi nhất của tổ chức tới nhà tao!!!

gã vội đến mức hoảng loạn, văng tục tới tấp.

đôi tay gã run cầm cập giữ chặt lấy những vết thương chi chít trên người nó. izana hoảng sợ nhìn da dẻ nó trở nên tái xanh và hơi thở của nó trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

- làm ơn..

- tao xin mày, manjirou.

- tao chỉ còn mày thôi, làm ơn đừng bỏ tao..

gã run rẩy, đôi mắt màu phong lan không nỡ để hơi thở nó tắt đi như thế.

gã cúi xuống hôn lấy hôn để, trực tiếp truyền ô xi.

izana đỏ mắt nhìn từng vết thương trên cơ thể trần trụi của mikey, trái tim gã đột nhiên đau đớn.

- đồ ngu..

- đồ ngu nhà em.

- anh đau..

những mảnh vải được izana xé toang ra để băng bó tạm cho nó, hơi thở được điều chỉnh đúng cách, thêm nữa là gặp bác sĩ kịp thời.

mikey đã giữ được một mạng.

.

.

nó nhìn gã, như để xác minh không phải bản thân đang chìm vào một cơn mơ vu vơ nào đó.

rồi nó như vội vã mặc kệ bản thân không có một tí sức nào muốn lao đến izana.

rất nhanh, mikey ngã xuống đất vì chân tay không có lực.

nhưng nó đáng thương lắm, nó sợ nếu mình không giữ chặt người kia gã sẽ chạy khỏi mình.

nó bò.

nó bò trên nền đất để đến cạnh chiếc ghế gã đang ngồi chợp mắt, đôi tay nó yếu ớt túm chặt lấy quần gã, và rồi sau ngần ấy năm nó cũng có thể khóc.

mọi nỗi đau đớn, tủi hờn, cam chịu phá kén chui ra.

cuối cùng nó vẫn còn izana, nó vẫn còn gã, người cuối cùng và duy nhất.

chỗ dựa của nó, tất cả của nó, người thân thương còn lại.

nó nức nở, nó phát điên khi nhận thấy mình còn có thể rơi nước mắt. 

nó làm một kẻ sát nhân máu lạnh, một kẻ giết người không ghê tay đã quá lâu quá lâu, lâu đến mức nó đánh mất nhân tính.

nhưng bây giờ đột nhiên trở lại, như dòng lũ trắng tinh chảy vào vùng đất khô cằn.

- nín khóc.

gã tỉnh dậy, nhìn nó quằn quại giữ chặt lấy chân mình mà không khỏi xót xa.

- nín khóc ngay! mày có quyền để khóc à?

izana lớn giọng với nó, gã mạnh mẽ bế nó đặt lên giường, mặc kệ bàn tay nó run run không rời khỏi cái áo phông của gã.

- tao sẽ ở đây.

- thả ra đi.

mikey cuối cùng cũng buông lỏng, nhưng đôi mắt nó cứ chăm chăm vào gã không muốn rời.

bởi nó sợ.

- nín khóc cho tao.

- izana..anh ơi..

- đã bảo đừng khóc mà!

- anh ơi..mikey đã đau lắm..

- anh ơi..mikey đã rất muốn gặp anh..

đau đớn.

xót xa.

izana siết đôi tay lại đến nổi gân, nhưng gã tuyệt đối không muốn khóc trước mặt nó.

nếu gã không mạnh mẽ lúc này, nó sẽ vỡ mất, nó sẽ mất đi chỗ dựa tinh thần mất.

.

.

- ổn chưa?

- dạ..

- mấy năm qua mày hay nhỉ? bỏ học giết người. mày sống thế mà coi được sao?

- em..

nó biết lỗi cúi đầu nhận tội, gã cũng chẳng có thời gian đôi co chút gì nữa đành để lại bát cháo trên bàn cho nó rồi định đi ra.

- không!

mikey như bừng tỉnh, nó siết lấy tay áo izana khiến gã bất ngờ.

- không cho đi! ở lại với em đi mà!

- mày..

izana thở dài, và đương nhiên gã lại ngồi xuống bên cạnh nó.

mikey gấp gáp hỏi: 

- m-mấy năm qua anh đã ở đâu..đột nhiên mất tích như vậy...

-philippin.

gã bắt đầu kể lại cho nó nghe, từ lúc gã bị bắt cóc và mất tích.

người bắt cóc izana không ai khác ngoài thằng cha già của gã cả, thế mà lại muốn tống gã sang philippin để trở thành một thằng trùm tội phạm.

tất nhiên là đem gã ra làm bia đỡ đạn, hứng mọi ánh nhìn của lũ trong nghề rồi.

nhưng izana cũng chẳng để yên để bị thao túng như thế, gã bắt đầu thâu tóm tất cả mọi thứ từ nhân lực và quyền lực, dùng bạo lực ngồi lên vị trí đứng đầu và trở thành một vị vua không ngai.

khi đã xong xuôi mọi thứ, gã thủ tiêu tên cha già của bản thân rồi quyết định quay về nhật bản.

rõ ràng đã chuẩn bị rất kĩ càng để đến thăm nhà hàng xóm gắn bó khi xưa, vậy mà chào đón hắn chính là một loạt giấy báo tử.

đến cả người gã yêu thương nhất, khao khát nhất cũng suýt rời xa gã.

izana phải cố gắng lắm mới không nổi điên lên chửi vào mặt nó vì tội ngu xuẩn tìm đường chết, vì gã biết nó cũng chẳng dễ dàng gì.

.

.

- theo tao không?

- theo! em theo anh!..

- này, mày phải hỏi xem tao làm gì mới được trả lời chứ?

- không cần..em theo anh..

mikey run rẩy nói với izana, đâu đó trong thâm tâm nó vẫn sợ gã sẽ rời xa nó.

- mày chỉ cần giết người thôi nhé?

nó hơi sững lại một chút, xong lại điên cuồng gật đầu. dù nó không thích việc này cho lắm, nhưng nó muốn theo izana.

- ngủ đi.

- anh ơi..

nó không ngủ được.

nỗi bất an của nó lớn, đã rất nhiều ngày nó không ngủ được rồi, đống thuốc ngủ lăn lóc trong nhà chính là cứu tinh của nó.

- ngủ, nhắm mắt lại.

nhưng lần này, nó còn có izana đang bên cạnh.

gã ôm lấy nó vào lòng, mùi hương quen thuộc vờn vào sống mũi nó cay cay, mùi hương quen thuộc kể từ khi cả hai đều là hai thằng nhóc không biết gì ôm nhau ngủ sau cuộc chơi chán chê.

nó còn thấy trái tim người kia đang đập, thấy hơi thở đều đặn của người kia trên đỉnh đầu.

sau ngần ấy năm, cuối cùng mikey cũng ngủ được một giấc thật ngon, với một giấc mơ thật đẹp, giấc mơ về cái thời hạnh phúc ấy.

.

.

- shinichirou cái đồ mê em trai này!

- thằng nhóc lùn tẹt kia, tránh xa em anh ra rồi nói gì thì nói nhé!

.

.

- mikey biết không? tao vừa mới yêu đó, con bé đó nó xinh lắm!

- eo ơi, em còn tưởng izana sẽ giống shinichirou, ế-đến-già!

- chết tiệt, thằng nhóc này đứng lại coi!

.

.

cô gái trong lời của izana.

là ai ấy nhỉ?

.

.

quay về thực tại, khi mà nó đang làm nhiệm vụ và ăn hai phát đạn vào bụng.

nó yếu ớt chờ đợi izana sẽ đến đón nó thật nhanh, trước khi nó mất dần ý thức.

và đương nhiên, gã ta còn nhanh hơn nó tưởng, cứ như một kẻ điên lao thẳng về phía nó đang bết bát máu.

- anh..

- nín cái mỏ lại, lải nhải hoài điếc tai tao.

thực ra, gã là đang lo nó nói nhiều sẽ mất sức ảnh hưởng đến việc điều trị vết thương.

- trúng hai phát đạn, mạng mày dai phết đấy!

mày không dai xem? mày cứ chết xem tao có giết mày không?

- đúng là ngu mà, cấm mày làm nhiệm vụ hai tháng, để mày làm chỉ có thiệt hại thôi!

căn bản là cho nó có thời gian nghỉ ngơi và dưỡng thương tử tế.

.

.

- em xin lỗi ạ.

- ....

có giận đéo đâu mà xin lỗi làm gì? tao chỉ lo sốt vó lên sợ mày bị làm sao thôi.

- biết lỗi thì tốt.

- anh ơi, lần sau em sẽ không làm phiền anh.

- con mẹ nó mày còn đòi có lần sau à?

- em..

ủa tưởng ghét phiền, em là người giỏi nhất cái tổ chức của anh bây giờ rồi đó.

gã vò cái đầu trắng đến rối bù, tuyệt đối không thể đối mắt với thằng nhóc này bởi làm như vậy sẽ bộc lộ hết tâm tình ra mất.

- hôm nay phạt.

- vâng..

nó trĩu cái giọng xuống, đầy hối lỗi đón nhận.

- cho đến lúc mày khỏe hẳn không có chuyện ngủ chung nữa.

izana lo rằng mình sẽ lăn lộn và chạm vào vết thương của nó.

- anh ơi em không muốn..

- không muốn cũng phải muốn, lớn đầu rồi còn bám lấy tao.

- nhưng em bám anh từ nhỏ rồi mà?

- bám từ nhỏ là lớn cũng được bám à? 

mikey đuối lý cúi gằm mặt, nó gật gật đầu vài cái thay câu trả lời, ôi con mẹ nó đáng yêu vãi cả lồ-

- thôi đổi ý rồi, chả thích phạt nữa, nằm dịch ra để anh đây ngủ!

- dạ!

mắt thằng nhóc sáng bừng lên như bắt được vàng, vội ôm chăn xê sang một bên.

con mẹ nó mày cứ thế này anh phạt thế đéo nào được! 

.

.

- này manjirou.

- ơi em nghe.

- đến lúc này mày đã có thể kể tao nghe những năm qua của mày chưa?

- ...

thấy mikey im bặt, izana vòng tay qua ôm lại rồi xoa xoa lên mái đầu mượt của nó như an ủi.

nhưng vào mắt mikey, nó còn tưởng gã ta đang đe dọa nó nói ra.

- em nói!

- ừ nói nghe xem.

- mấy năm qua em không giống con người.

- ừ.

- sau khi anh mất tích, chuyến bay của cha mẹ em cũng gặp tai nạn, sau đó đến anh shinichirou chết ở tiệm sửa xe..

- ừ.

- em cũng thử kết bạn, rồi có cho mình những người đồng đội, đáng lẽ ra sẽ vượt được nỗi đau nhưng cuối cùng họ chết hết rồi.

- mày đúng là có mệnh thiên sát cô tinh ấy nhỉ?

nghe gã nói, nó đột nhiên hoảng loạn, đôi mắt xinh đẹp của nó mở to ra run run nhìn gã.

hai người đối mắt nhau, chốc chốc nó lại quay đi quay lại như suy tính cái gì.

- con mẹ mày tao không chết được đâu.

- tao ác bỏ mẹ, trời không để tao chết sớm thế đâu.

- tao thấy tao cũng có mệnh thiên sát cô tinh, nhưng mà toàn do tao giết không hà.

từng khớp ngón tay nhỏ nhắn của nó dính chặt lên lồng ngực gã, mềm mại dễ chịu, mát lạnh dịu dàng.

- bọn mình cược nhau đi, xem mệnh thằng nào mạnh hơn? 

- ơ.

- thì đó, xem thằng nào xuống mồ trước.

rồi izana cũng chẳng hiểu vì sao mikey đột nhiên lại ngơ ngác ra đấy, nước mắt cũng từ từ chảy xuống.

từng giọt từng giọt chảy xuống.

mẹ kiếp dỗ trẻ con đúng là việc khó nhất trần đời, chẳng dỗ nó bình tĩnh được thì thôi đi lại còn làm nó khóc nữa chứ.

- anh không chết!

- ừ tao sống.

- anh sẽ không chết!

- ừ, tao chết tao kéo mày theo.

- nhất định thế!

- thế cái quần đùi, giờ mày có cho tao ngủ không?

gã nghiêm mặt.

và đương nhiên, cái cục bông đen xì nhỏ nhắn bên cạnh cũng hiểu ý nghe lời mà nhắm mắt lại.

.

.

- anh ơi.

- hửm?

- cái cô gái anh nói đó là ai ấy ạ?

- gái nào?

- lúc bọn mình đang chơi máy bay đó đó, anh nói anh yêu rồi..

- à.

- giờ cô ta đâu rồi ạ?

- chết rồi.

izana không ngủ được, gã đưa tay cho nó gối lên, tay còn lại gác lên đầu..

thỉnh thoảng lại như thói quen mà nghịch tóc và nhéo má nó mấy cái cho bõ ghét.

- sao lại chết.

- mày đi tìm cô ta mà hỏi, hỏi gì tao?

gã bó tay, chẳng lẽ giờ lại hét vào mặt mikey cái 'cô gái' đó không ai khác chính là nó?

- em sẽ mang cô ta về cho anh nha.

- cóc cần.

izana bịt miệng nó lại, gã trở mình dúi cái đầu nó vào lồng ngực mình mà ôm thật chặt. cái thứ này ăn no dửng mỡ sáng thì nằm ườn ra đến nửa đêm lại không cho gã ngủ.

- ngủ đi, không ngủ tao nã cho mấy phát súng.

- anh ơi, cô ta chết rồi nhưng anh đừng lo, em sẽ mãi ở bên cạnh anh nha? anh coi em thành cô ấy cũng được..

anh trở thành tất cả của em, em cũng sẽ trở thành tất cả của anh nhé.

- không.

mắc gì phải coi, là mày sẵn rồi mà?

thế nhưng câu này vào tai mikey lại thành lời chối từ đau đớn, kiểu dạng như mày sẽ không thể nào trở thành cô ấy trong mắt tao đâu.

.

.


izana dẫm lên một xác chết đã thối rữa.

- kisaki, nó chết rồi.

- /thì thôi đi, gọi tao làm gì?/

- mang mikey đến đây.

- /kì quặc, mày giết người còn muốn em trai đến khen ngợi hả?/

cái thứ biến thái nhân cách.

- /bây giờ không được, mikey bận rồi./

- nó bận ăn hay bận ngủ hả? 

- /nó bận đủ thứ, nó không đến được!/

- huấn luyện của mikey xong chưa?

- /xong rồi. nhưng em mày cứ bị lương thiện ý, cứ một nhát giết người chứ không tra tấn gì cả./

- dạy nó cách tra tấn đi.

- /mày ác vừa thôi izana./

- tao mà không ác giờ tao còn cái nịt.


nói ra chắc ai cũng nghĩ ra biến thái thích hành hạ em trai, nhưng có chúa mới biết thực chất izana chỉ là không muốn mikey lương thiện.

nó tuyệt đối không được lương thiện, kẻ lương thiện sẽ là kẻ thiệt. trong cái thế giới đen đúa này, mikey không thể lương thiện.

tất cả mọi thứ izana làm đều để mikey có thể tồn tại, bàn tay nó đã nhuốm máu, trở nên bình thường quá khó, thà rằng cứ lún sâu hơn vào tội ác sẽ tốt hơn cho nó.

bảo bọc nó mãi chỉ có hại, thay vì bảo vệ nó gã bắt nó học cách bảo vệ mình.

nhưng nó vẫn đáng yêu và tốt bụng nhất cái tổ chức, cứ ngơ ngơ ngác ngác như con nai tơ ngồi chờ nhiệm vụ gã giao cho, mikey chỉ nghe lệnh izana làm gì cũng theo ý izana ngoan ngoãn nghe lời.

điều này làm gã tức điên lên.

tuy nó giết người thì giỏi lắm, nhưng khổ cái nó ngoan hơn cả kakuchou.

hai đứa nó sắp thành lập bộ đôi ngu ngốc trong cái tổ chức này rồi.

.

.


- anh ơi, cái người sáng nãy mikey giết ấy..

- hửm?

- nó nói em ác độc, nó bảo em là kẻ gian ác..kẻ gian ác thì không được sống.

- đấy là lí do nó chết đấy, mày đừng bận tâm.

- nhưng anh ơi lỡ đâu là thật thì sao? em thấy mình cũng ác ác.

- ừ tao cũng ác, bọn mình ác chung.

- ý em đâu phải vậy đâu!

- nhưng ý tao vậy đấy, nhắm-mắt-đi-ngủ-nhanh-!

- em gọi anh là lão đại nha? ai cũng gọi như thế hết.

- mày chê tao già??

gã bật dậy cái đùng, không nói nên lời nhìn người còn đang ngơ ngơ ngác ngác.

- đâu có..em chỉ..

- tao cấm!

- nhưng..

- cấm!

nhưng gọi như thế mới được công nhận là người dưới trướng của izana, mikey nó không muốn bị coi là người thừa đâu, nó nỗ lực không đủ hay sao?

izana sao lại không công nhận nó.

- gọi lão đại tao bán quách mày đi.

- lão đại!

- thằng chó con này mày thích gì?

gã tức điên lên, con mẹ nó gã chưa chê nó ngu thì thôi đi lại còn lôi đâu ra cái gan chê gã già!

- không chơi với mày nữa, ngủ ngủ ngủ!

- dạ..

- anh ơi..

- ngủ nhanh.

- anh ơi em bảo.

- ngủ đi!

- em nói anh nghe cái này nhé, hôm nay em được kisaki thưởng kẹo.

- ừ cái kẹo trắng trắng ấy hả? ma túy đá đấy.

- ơ.

mặt nó đột nhiên trắng bệch, run bần bật trông phát tội.

- tao đùa.

- ...

đùa những ai rồi mà thành thạo thế, làm tưởng thật.

nó bị chọc đến giận dỗi, xin thề với trời chỉ có izana mới có thể trêu nó đến mức này! từ nhỏ đến lớn nó bị trêu không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng dính.


- ngủ rồi à?

- oy..mikey?

gã thấy hơi thở nó đều đều phả vào cánh tay của mình, cũng tạm nhận ra người nào đó đã ngủ rồi.

gã nhìn nó một lượt, nhéo nhéo má nó, cắn lấy vài cái cho đỡ ngứa răng.

giọng gã trầm trầm, gần như ghé sát vào tai nó.

- yêu em.

- nghe thấy không? anh yêu em.

- yêu đến sắp phát điên rồi, em không nhận ra sao?

- đồ ngu nhà em.

.

.

sáng hôm sau dậy, tên nhóc nào đó đã hớn ha hớn hở nói với izana đêm qua nó có một giấc mơ đẹp vãi linh hồn.

- hôm qua em mơ thấy anh và cái chị nào đó sống hạnh phúc!

- anh còn nói yêu chị ấy nữa cơ!

izana hận không thể đút súng vào mỏ nó cho nó im cái mồm lại.


...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com