Chương 2: Remplaçant.
(Người thay thế)
.
.
- nhóc mikey vẫn đang cố tìm xác cái thứ nó gọi là 'người izana từng yêu' kìa?
kisaki đẩy gọng kính, đầy ghét bỏ nhìn thằng trùm đang gác chân lên bàn chửi thề.
- kệ mẹ nó, cho nó tìm lòi bản họng nó ra.
nó có lên trời nó cũng không tìm nổi đâu, kệ nhà nó.
thật luôn đấy.
mikey ơi là mikey, ăn cái gì mà ngốc thế.
- thằng kakuchou đâu?
- nó bị mikey dụ đi tìm rồi.
- mọe.
izana tức đến mức không nhịn được, cuối cùng vẫn phải trút giận lên cái xác bét nhè dưới chân mình.
.
.
đêm đã đến và thằng ngốc xít nào đó cũng lết được cái thân về nhà, lật đà lật đật nằm lên giường.
nó thất vọng lăn tới bên cạnh gã, cất chất giọng đáng ghét ấy lên mà rằng:
- anh ơi, em tìm không ra.
- tất nhiên là không ra rồi.
- em xin lỗi, em vô dụng quá.
- .....
- em chỉ muốn làm gì đó có ích cho izana.
nghe được câu này, gã nhức đầu gập sách lại cái rụp.
- thở đi.
- ơ, em đang thở đây mà?
- thì cứ thở đi, mày cứ thở là có ích cho tao rồi.
- kì quặc vậy? em đâu có đùa đâu.
nó chớp chớp mắt nhưng mãi chẳng hiểu ra vấn đề, cứ dụi dụi đầu vào áo gã thu hút sự chú ý.
và rồi rất dễ dàng, dưới cái xoa đầu của izana, nó chìm vào giấc ngủ.
mikey ngoan ngoãn quá sức tưởng tượng, nhưng đấy là dưới cái nhìn của izana và thế hệ cực ác.
bản chất của nó cũng chẳng có hiền hòa gì cho cam, bất kì những điều gì đe dọa đến nó và izana nó sẽ giết sạch.
càng ngày izana càng thấy mikey liều mạng hơn, bị thương cũng nặng hơn, lại càng bám dính lấy gã hơn trước.
nhưng izana thích sự thay đổi này bỏ mẹ ra.
trừ việc cứ mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ nó sẽ vác một đống vết thương mang về.
- độ ngu tăng trưởng à?
- em..
- thôi mày im mỏ đi, vết thương nó nứt toác ra thì lại hay lắm.
gã nhướng mày nhìn người đang nằm trên giường băng trái bó phải mà không kìm được cơn nóng giận.
thế là gã cứ lải nhà lải nhải mãi cho bõ tức, tất nhiên là izana cũng chẳng có ý gì đâu, nhưng lời gã thốt ra thì cứ phải là cay nghiệt.
bất chợt, mikey ngước lên nhìn gã, ánh mắt buồn rười rượi.
- em..bị sao thì có liên quan gì đến anh izana đâu.
- hở?
gì?
ai đây?
- từ đã nào, nói lại câu vừa nãy tao nghe?
- em bị sao thì liên quan gì đến izana! izana có thèm quan tâm em đâu!!
nó đang gáy bằng tiếng người ngoài hành tinh à?
- lại xảy ra chuyện gì hả? này! nói rõ ràng xem nào?
- izana lúc nào chẳng chửi em, lại còn không chịu công nhận em nữa! em chỉ muốn có ích cho izana thôi mà cũng bị từ chối, izana có coi em là cái gì đâu!
- mày..mày đúng là...
mày đúng là thằng ngốc mà! sao mày không chịu hiểu tâm tư của tao như vậy chứ!
- em đúng là cái gì? em vô dụng quá hay sao hả? em không đáng được đứng cạnh izana đúng không! anh muốn vứt bỏ mikey rồi chứ gì??..
gã lắp bắp không thốt nên lời, sau một hồi trừng mắt nhìn con người đang bẹp dí trên giường cuối cùng gã cũng hậm hực đi vào phòng tắm.
tắm cho đỡ tức.
tắm xong vừa bước ra thì nghe thấy tiếng thút thít của mikey, tự nhiên bao nhiêu cơn giận dữ bị bay đi mất chẳng sót lại tí nào.
- thôi ngoan, nín đi.
- em không có khóc.
- ừ mày chỉ mếu máo thôi, nhìn xấu ớn.
- hức..
nó gục xuống vai izana, dụi nhè nhè lên đó. mùi dầu gội vẫn phảng phất, những giọt nước lạnh toát từ tóc gã rơi trên gò má nó.
chẳng biết từ lúc nào, cả hai đã dính sát vào nhau.
nó được bế ngồi lên đùi gã, nhưng không chịu an phận cọ tới cọ lui nhận lỗi.
- nín rồi thì tránh ra.
- anh ơi..em xin lỗi..
- ừ, trước tiên mày tránh ra cái đã!
- em sẽ tìm cho anh một cô nàng tốt hơn.
- cóc cần đâu! tránh ra đi!
con mẹ nó tránh ra!
có tránh ra không!
ngồi thì ngồi im đi, cọ làm quái gì!
bố cương rồi đây này!
gã đỏ bừng mặt khi cảm nhận được cậu em đang chọc thẳng lên chào hỏi, vội vã đẩy nhẹ mikey để nó ngã phịch lên giường, còn bản thân thì như bị cướp mà chạy thẳng vào trong phòng tắm xả nước.
.
.
- không ngủ với mày nữa!
cái thứ mất nết không biết giữ mình, cái thứ đánh giá quá cao nghị lực người ta.
- sao ạ?
- không ngủ chung nữa! tao ra ghế ngủ!
- ơ.
cảm thấy không có lý do gì đủ chính đáng để khiến nó bớt suy nghĩ lung tung, izana nhắm mắt nói bừa.
- tao rõ ràng thích cái con bé đã chết ngắc kia, giờ lại đi ôm mày ngủ! như thế tất nhiên không đúng!
- ....
thấy nó trầm mặc một hồi, đầu hơi hơi cúi.
chắc xem như là tạm thời hiểu ra vấn đề, nó đập đập lên cái giường muốn gã lên ngủ đi.
- em ngủ ghế.
- thôi lạy mày, nửa đêm mày ngã ghế là đi luôn cánh tay đấy ạ!
- nhưng em..
- im ngay cái mồm! không im tao sang phòng khác ngủ.
nó gật gật đầu nhỏ, chùm chăn kín mít đầu rồi ôm lấy đống áo của gã mà mê man đi vào cơn mơ.
lâu như vậy rồi, không có gã ở bên, mikey chắc chắn sẽ bị khó ngủ, nó sẽ gặp ác mộng.
quả nhiên nửa đêm, nó lăn lộn trên chiếc giường nhàu nhĩ, không ngừng gọi tên shinichirou, ema và những người bạn đã mất của nó.
mồ hôi nó rơi xuống hòa lẫn cùng nước mắt, nhìn vừa đáng thương vừa đáng ghét.
đáng thương vì nó đáng thương.
đáng ghét vì nó đéo gọi tên izana, đợi nãy giờ rồi chả nghe thấy đâu.
- manjirou..
- hức..shinichirou..
- là izana.
- anh izana..
- anh đây.
nó níu chặt lấy vạt áo gã trai, khiến gã thở dài bất lực.
mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cuối cùng vẫn phải tắm lại một lượt nữa thôi.
con mẹ nó ôm cái thằng oắt con kia để nó nằm mơ hai tiếng tay gã mất mẹ cảm giác rồi.
.
.
- mau trả cái đó cho em!
- không trả đấy! ngon thì tới bắt anh đi nè! đồ lùn manjirou!
- shinichirou em sẽ đánh anh! anh hãy đợi đó!
- ui trời ơi có cái súng đồ chơi thôi cũng tiếc với anh trai của em sao?
- nhưng cái đó là của izana cho em! nó là của em mà?
- uầy, manjirou nhà ta có máu chiếm hữu quá đi, anh sợ à nhaa?
- em không có! không có!
.
.
- có vẻ thằng nhóc ấy chết rồi.
- đáng tiếc..
.
- sao mày không chết luôn đi manjirou?
- tất cả mọi người xung quanh đều chết rồi, còn mày thì sao manjirou?
- mày mới là tên đáng chết nhất!
.
.
nó mù mờ tỉnh giấc.
tất nhiên, bên cạnh nó vẫn là người nào đó đang thở đều đều, tay gã vẫn như thường lệ trở thành cái gối cho nó gối, còn người gã thì thành cái chăn cho nó ôm.
mikey mờ mịt lắc đầu với bản thân. giọng nói của một đứa trẻ non nớt đã chỉ thẳng mặt nó chợt hiện về trong kí ức.
- manjirou mới là người đáng chết!
- đúng vậy, là do manjirou nên mọi người mới chết!
theo trí nhớ hời hợt của nó, có lẽ chính là một nhóc nào đó trong con hẻm nó thường đi qua..
có vẻ thân thiết với shinichirou và cũng hay được ông của nó tặng cho kẹo ngọt.
vậy nên.
đứa bé đó mới ghét nó như thế..
mikey lắc đầu nhỏ, nó chớp chớp con mắt xinh đẹp để tỉnh táo.
bất chợt nó quay sang izana đang còn ngủ mà tỏ vẻ quyết tâm hơn bao giờ hết.
- không được phép chết! mình không hề đáng chết một tí nào!
- mình còn có ích, mình rõ ràng còn izana!
.
.
buổi sáng lướt qua rất nhanh, giữa trưa cả hai đều đi làm nhiệm vụ, buổi tối lại trở về theo thói quen quấn lấy nhau.
tất cả đều theo thời gian trôi qua mà dần trở thành một thói quen không thể bỏ.
mikey đã hai mươi hai tuổi.
và izana cũng đã hai lăm.
ừ.
là một thằng hai mươi lăm tuổi vẫn còn trinh trắng!
.
gã trai sắp nhịn đến phát điên lên rồi, muốn đè nó ra phang lắm lắm rồi!
nhưng làm sao được đây làm sao được đây, giữa hai người họ luôn luôn chỉ có tình cảm đơn phương từ một phía của izana mà thôi.
bởi mikey ấy, nó từ thuở ban đầu đã coi gã là chỗ dựa của nó, là một người thân, chứ chẳng bao giờ xuất hiện nổi một chữ 'yêu'.
bây giờ có hỏi nó có biết yêu không, nó sẽ ngây ngốc trả lời: ''em không cần thứ đó.''
.
.
- manjirou này.
- dạ?
- nhìn thẳng vào mắt tao đi.
nó có chút mơ hồ làm theo lời gã, đột nhiên như bị đôi mắt màu phong lan ấy cuốn bay đi suy nghĩ thờ ơ.
- mày có phải lòng ai không?
rất nhanh chóng, nó trả lời không chút dối gian, câu trả lời như đem izana xé thành từng mảnh vụn.
- em không.
thấy người trước mặt trở nên khác lạ, nó liền gấp gáp hỏi lại.
- anh izana hỏi vậy để làm gì?
- hỏi chơi chơi thôi, bởi tao cũng có mà mày thì..
- anh lại phải lòng ai rồi ạ? chúc mừng..
nó hồ hởi như vậy, lại chạm phải ánh mắt ai kia, đột nhiên xẹp xèo xèo.
ủa sao lại nhìn em?
- anh izana yên tâm đi, dù anh có vợ mà em không có thì cũng chẳng sao cả, anh izana không phải lo cho em đâu!
- ...
ai lo cho mày? tao là lo cho tương lai của tao!
- ừ, không thèm lo.
nó thấy giọng gã cứ trầm trầm nên cảm thấy bất an, sợ mất lòng anh trai nên lại tiếp tục lên tiếng.
- sau này izana có vợ em sẽ tình nguyện làm bảo vệ cho nhà anh!
- ...
gã cố cười đáp lại mikey đang hùng hùng hổ hổ muốn đem lại hạnh phúc cho gã và một con đàn bà ất ơ khác.
nhưng cười thế thôi chứ bàn tay thì không nhịn được cầm ly rượu nặng lên tu sạch sành sanh từ đời nào rồi.
nó trơ cái mắt nhìn gã say khướt, luống cuống chẳng biết phải làm sao cho phải.
nhìn cái mỏ nó thấy ghét quá! muốn đấm!
bằng môi..
izana mê man ghé sát vào vành tai nó, cố gắng đẩy âm thanh lên sao cho thật giống bình thường.
- manjirou, đưa tao về phòng.
- a?
nó gật gật đầu, vội vã dắt tay kéo gã đi, lôi nhau xềnh xệch được một hồi thì gã cũng đã thành công nằm phịch lên chiếc giường quen thuộc.
gã thở dốc trên đệm, gò má sớm đã đỏ bừng bừng vì men rượu.
nhưng thật sự mà nói, trong giây phút này não bộ của izana lại tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.
chăm chú nhìn mikey đang ngây ngốc đứng một bên trong vài giây ngắn ngủi, gã dang đôi tay hướng về phía nó.
- tới đi.
giọng gã trầm, khàn đặc, khiến cho nó hơi hơi lo sợ trong lòng, nhưng tất nhiên là nó vẫn cứ bước tới chẳng suy nghĩ gì thêm.
mikey tâm niệm rằng ai cũng có thể muốn giết chết nó đi, nhưng trừ izana, nên nó nghe lời răm rắp.
- em đây.
- ôm tao, ôm một lát.
hả?
làm nũng?
ông anh nhà mình biết làm nũng?
nó như đứa trẻ khám phá ra điều mới lạ nhanh chóng gật gật đầu, một trăm phần trăm đổ lỗi cho ly rượu kia đã vô tình khiến izana thành như vậy.
nhưng nó cũng rất thích điều này.
bởi đây có lẽ mới là bản chất thật sự của izana..
thật ra từ lúc cả hai nhỏ xíu nó đã biết rồi, người nó gọi là anh trai không mạnh mẽ như những gì gã thể hiện ra.
ngoài gia đình nó, gần như izana bài xích với tất cả mọi người xung quanh.
căn nhà của gã là thứ duy nhất cha mẹ để lại sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, mẹ thì lang bạt không biết đi đâu về đâu, có lẽ đã sớm có gia đình mới và bỏ quên gã.
cha gã thì hay rồi, lập băng đảng đắc tội đông đắc tội tây, rồi bắt cóc gã sang làm người kế thừa triệt để hứng chịu mũi dao của kẻ thù.
nhưng cũng may mà vận khí izana không tồi, có được thứ sức mạnh kinh khủng nên mới giữ được mạng, lại gặp được kisaki và nhóm kakuchou nên mới có ngày hôm nay.
bởi cuộc đời của gã cũng như cái nùi rẻ rách.
nên gã chẳng được phép yếu đuối, và yếu đuối là thua.
thậm chí trước mặt người gã tin tưởng nhất, ngay cả shinichirou và em, gã vẫn đem bộ mặt kiêu ngạo ấy ra mà đối đáp.
em mất đi tất cả, izana thậm chí còn chẳng có gì.
giờ thì, hai đứa chỉ có nhau.
.
.
- ôm tao.
izana thều thào nói, men rượu đi vào khiến đầu óc gã lâng lâng đau nhói, cổ họng khô khan nóng rát chờ đợi thứ gì đó làm dịu.
nó tiến đến, nhè nhẹ vòng tay qua ôm lấy gã vào lòng.
- được chưa ạ?
- chưa.
- vậy..
- gần hơn đi, gần thêm một chút.
mikey cũng tính là một dạng nghe lời, là cái dạng nghe lời đến phát ngốc, cũng ậm ừ làm theo lời người kia.
cuối cùng, cảm thấy tư thế này có chút không đúng lắm, nó mới bắt đầu vỗ vỗ vai izana để thoát ra.
- anh ghì chặt quá, em không thở được.
- không thở được cũng phải thở.
gã phát cáu, ghì mạnh hơn, mái tóc đen của nó lòa xòa cọ vào khuôn mặt của gã ngứa ngáy không thôi.
- mai sẽ cắt tóc.
- mai ạ?
- nuôi dài làm gì, để quyến rũ đàn ông sao?
cụ thể là quyến rũ tao đúng không?
tao hiểu quá mà.
nói đùa thôi chứ izana biết có cái đếch thằng ngốc xít kia có ý đó với mình.
nghĩ đến đây, lòng gã như bị lửa đốt.
sau một lúc thích nghi được với cái ôm chặt cứng của izana, nó cũng đã thoải mái hơn mà xoa xoa đầu gã.
bất chợt, cánh tay đang siết thả lỏng ra khiến nó tưởng gã đã ngủ rồi, nhưng chưa cuống được vài giây đã bị đẩy mạnh lên giường ngủ.
- ơ.
- nín mỏ.
gã hậm hực.
- anh định làm gì?
- tao làm gì kệ mẹ tao.
gã gắt gỏng.
- không làm nữa! em khó chịu thật đấy!
- mày khó chịu nhưng tao dễ chịu!
gã ngang ngược.
izana đè nó ra, đưa răng lướt trên cần cổ trắng nõn, đôi môi nóng bỏng đặt lên da thịt để lại những dấu hôn ngân chói mắt.
nó phát hoảng, nghĩ rằng mọi chuyện đã đi quá xa rồi! chắc chắn là do say rượu nên izana mới làm càn.
gã bắt lấy cái chân đang vung lên, nhẹ nhàng đặt xuống đệm giường.
mikey bất ngờ vì sự dịu dàng đột xuất này, đáng lẽ ra izana bình thường đã chửi thẳng vào mặt nó.
thế là, nó bắt đầu gọi.
- anh ơi.
- ....
- anh izana..
- ....
- anh ơi, em..
- đủ rồi, câm mồm đi.
gã ngắt lời, đôi mắt phong lan sớm đã đỏ lên vì rượu như muốn bốc cháy và nổ tung, tất cả tất cả đều chỉ có nó bên trong.
- đừng gọi như thế nữa.
- nhưng anh là anh của em mà? anh nói vậy là sao?..
mikey hoảng sợ, nó chạm vào chiếc áo sơ mi của gã vò cho nhăn nhúm.
- tao nghe đủ rồi, được không?
nghe đến đây nó run rẩy, lập tức nghĩ ra một loạt viễn cảnh bị bỏ rơi, nó vội vã níu chặt lấy cánh tay của gã trai lại, khóe mắt đã ươn ướt.
nhưng nó càng thế này, izana lại càng thấy cay đắng.
- anh ơi, mikey sẽ có ích hơn, đừng bỏ em lại..
- em sẽ nghe lời izana, em sẽ nghe lời..
cực kì cay đắng.
- im đi.
- anh ơi..
- đã bảo im đi! tao không muốn nghe! ai muốn làm anh trai của mày chứ? ai muốn làm?
nó như bừng tỉnh nhận được lời khẳng định không gì chân thực hơn, từng giọt nước mắt thi nhau rơi trên gò má của nó.
bờ vai đang run rẩy của nó được một lực to lớn giữ chặt lại, khuôn mặt izana tiến mỗi lúc một gần, giống như cả hai chỉ cách nhau một mảnh giấy mà thôi. lực của gã không lớn, nhưng khiến nó đau nhói.
không để mikey kịp rên rỉ thêm điều gì, gã gào lên như phát điên.
- con mẹ nhà mày! ai muốn làm anh trai mày! ai thèm cái danh xưng đấy chứ!
- tao đối với mày là em trai sao? tao giống shinichirou thế sao hả? tao là cái thá gì mày còn không chịu chấp nhận sao?
- tao còn chẳng hiểu tao giống cái quái gì nữa rồi! tao không hiểu đâu manjirou...mày mù rồi, mày mù chắc rồi!
- con mắt mù nào của mày thấy tao coi mày là em trai!
nước mắt của mikey không ngừng rơi, mọi thứ nó nghe lọt tai chính là izana chưa từng công nhận nó là em gã.
tức là, nó mãi chẳng thể thành người quan trọng của izana.
.
.
nó không thể giống shinichirou trong mắt gã, không thể giống ông nội trong mắt gã, không giống người thân của gã sao?
nó không giống cô gái kia..
- em xin lỗi, em xin lỗi..
- mày xin lỗi cái quái gì? mày xin lỗi ai? mày xin lỗi thì có ích gì? mày sai cái quái gì mà xin lỗi?
izana kiềm chế lực tay, không để cơn nóng giận gấp gáp điều khiển gã nắn cho bờ vai mỏng manh kia vỡ như thủy tinh.
- rõ ràng là do tao.
- không phải..
- là do tao không nói rõ ràng.
- em..
gã gục mặt vào vai nó, từng lời từng lời như nuốt lưỡi mà thốt ra.
vừa trầm nặng, vừa đau đớn.
- anh yêu em.
- ...
nó nghe rõ mồn một, đột nhiên đôi bàn tay nó vung lên đẩy gã ra, trong đôi mắt nó chỉ có một làn nước.
- em không yêu izana!
mikey khóc nấc lên, bàn tay nhỏ bé run vô cùng.
nó không yêu, nó không yêu người này, nó không biết yêu là gì, nó không muốn yêu.
hơn thế nữa, izana không phải yêu người khác hay sao, nó không muốn trở thành người thay thế, nó muốn là mikey, chỉ là mikey trong mắt izana mà thôi.
bàn tay gã dừng lại giữa không trung, câu trả lời của nó vang trong đại não khiến mọi thứ như ngừng trệ.
gã bật cười, tự khen bản thân mình ngu ngốc đến phát khùng.
- ừ được.
- tao hiểu.
- tao biết ngay từ đầu rồi, đáng lẽ không nên nói ra, nếu không sẽ chẳng ai phải khóc.
.
.
gã mất lực ngã xuống giường ngủ, đưa tay lên chạm nhẹ khuôn mặt đẫm nước của nó.
rõ ràng gần như vậy, nhưng chưa một giây nào izana cảm nhận được mikey sẽ luôn ở đây.
- em không muốn làm người thay thế cho người ta.
gã lặng im.
- em không hiểu.
- izana ơi, em không yêu anh.
- em muốn yêu anh, em muốn yêu izana..
nó không cảm nhận được gì cả, nó coi gã thành anh trai đã quá lâu, gần như thành chấp niệm.
- ừ được.
- ai bắt ép em đâu.
nhưng đã cắt trái tim người ta ra thì đừng xát muối, đồ ác độc ngu ngốc này.
.
.
cơn say coi như là lý do tuyệt đẹp, để coi rằng chẳng có gì xảy ra.
giả ngốc, đôi khi lại tốt.
sau ngày hôm nay, mọi thứ trở lại với quỹ đạo bình thường, gã tỏ ra chẳng nhớ gì, và mikey cũng coi đó là một cơn ác mộng.
.
.
bất chợt đêm nay, nó không hiểu bị ma nào quỷ nào xui khiến lại hỏi.
- cô gái đó như thế nào?
- gái nào?
- thì cái cô gái anh phải lòng..
- chết rồi.
- sao anh yêu ai người ta cũng chết thế!
gã nhe răng vô tội, nhéo má nó một hồi.
- thì tao đã bảo, tao cũng có mệnh thiên sát cô tinh.
ngập ngừng một lát, nó lại lên tiếng.
- mikey có quan trọng với izana không?
- ừ, cũng tàm tạm.
nó mừng như bắt được vàng, trực tiếp đem quá khứ hôm trước xé rách ném bay đi.
được rồi! chỉ cần nó quan trọng với một người thôi, thế là đủ rồi! nó chẳng muốn gì hơn thế cả!
- em sẽ nghe lời anh, đừng bao giờ không cần em.
- ....
- anh ơi..
- ừ hiểu rồi.
hiểu cái đếch.
tao vứt cái tôi tỏ tình không phải để mày coi như gió thoảng mây bay có được không!
ít ra cũng phải để tâm một chút chứ.
thế mà giờ vẫn vô tư anh anh em em được với tao, tao chịu mày rồi.
dù nặng lời là thế, nhưng cuối cùng izana vẫn phải cười trừ cho qua.
.
.
đột nhiên nhớ lại.
ngày nó còn bé xíu xiu.
hình như izana có chấp niệm rất sâu với cái má của nó.
giờ cũng chẳng khác gì là bao, suốt ngày bị gã nhéo đau thảm thiết, nhiều lúc muốn phản kháng nhưng chợt nhận ra chuyện này bình thường cực kì chẳng đáng.
- bác sano ơi, sau này bán cho cháu cái má của manjirou nhé bác?
- chuyện này bác sao quyết định được nè, sau này ráng đợi manjirou lớn hơn một tí, cháu tự mình hỏi nó có được không?
- được ạ.
mải mê chìm trong suy nghĩ về quá khứ, một quá khứ còn ngây thơ và vui vẻ.
chẳng hiểu từ lúc nào, gã đã đặt chân đến thư phòng của mikey.
tuy rằng vì giấc ngủ an bình của mikey nó với gã sẽ ngủ chung với nhau, nhưng phòng làm việc của cả hai thì là chia phòng để tiện hơn.
tuy cách nhau có một cánh cửa và một bức tường thôi.
nhưng thư phòng thằng oắt con kia lạ lắm, chỉ có đồ ăn vặt và mấy cái thứ nhăng nhít, đại đa số đều là những món đồ hai đứa cùng chơi khi xưa.
nguyên chỉ có một cái bàn là có giấy tờ các loại cứ chất đống dần theo năm tháng.
- anh izana?
- mày đang làm gì đấy?
- em đang sửa lại cây súng đồ chơi này.
- gì?
- cây súng đồ chơi, anh còn nhớ không?
giọng gã thấp xuống, đột nhiên bật cười ha hả.
- nhớ, nhưng mày cũng đủ trẻ trâu.
nó phụng phịu, cuối cùng cũng bật cười.
- trẻ trâu thì sao chứ, em thấy đáng yêu mà?
- đúng, đáng yêu.
gã đáp, nhưng chợt nhận ra câu trả lời của mình có chút sai sai.
...
cả hai cùng khựng lại vài giây, mikey quay lại nhìn izana - lúc này đang ôm khuôn mặt đỏ ửng.
không khí bắt đầu thay đổi, đột ngột ngượng ngùng.
- ờ..ừm..em đi cái này một lát..
nó quyết định đánh trống lảng, đột nhiên một bàn tay nóng bỏng kéo nó về.
- đi đâu?
- hức..đ-đi..em đi tắm!
- người mày vẫn rất thơm, vừa tắm xong thì phải.
- anh...em nói nhầm, em muốn đi vệ sinh!
- hử?
- không! em lại nói nhầm! anh tránh ra một chút đi!
izana cảm thấy bản thân đang bị mất kiểm soát, lý trí nói rằng gã đừng tiếp tục vồ vập như vậy nhất định sẽ dọa sợ người ta. còn con tim thì kiên trì nói rằng gã đừng tiếp tục bỏ lỡ, nếu không cả đời sẽ chẳng có cơ hội.
thôi thì khi yêu mấy ai lại chơi bằng lý trí, trừ mấy thằng lừa tình.
còn izana?
gã lụy tình.
.
.
izana muốn gào thét vào đôi tai của người kia rằng gã yêu nó.
nhưng chẳng hiểu nổi chất giọng mạnh mẽ đó đi đâu, chỉ còn lại những âm thanh nhè nhẹ khàn đặc.
- tao..
- izana..em không muốn nghe.
- nghe tao nói.
- izana! em không muốn!
gã giữ chặt đôi tay nó lại, đôi chân khóa chặt cơ thể của nó vào trong lòng.
- đừng coi như mình chẳng biết gì cả, mày xấu quá đấy manjirou.
- em không nghe! thả em ra đi..
mikey không muốn nghe, thực sự không muốn, chẳng dễ dàng gì nó quên được ngày hôm đó giờ lại tiếp tục sao?
đừng.
đừng nói nữa.
- yêu em.
- hức..
- nghe rõ chưa? anh yêu em.
- em không nghe..
- thôi được rồi, vẫn chưa có tí tẹo tình cảm nào với tao hả?
gã chịu thua buông tay ra, cười một tiếng trấn an nó.
nhưng bản thân gã biết rằng, mình đã thất bại, thất bại thảm hại, thất bại sạch sẽ không có chút cơ hội nào.
gã từ từ đứng lên chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nghe tiếng thì thầm của nó.
- izana.
- ừm.
- em không yêu anh.
- ừm.
- đừng coi em là người thay thế cho cô ấy, em rất sợ..
- ...
gã gật gù với nó, ném lại một câu nói tỉnh bơ, một câu nói mà vốn dĩ gã nghĩ rằng rất khó khăn để nói.
nó không yêu gã thì có sao?
mãi mãi izana vẫn chỉ là một thằng cưỡng cầu tình cảm người khác, tuy rằng..gã thất bại.
- anh yêu em.
- em không phải cô ta.
- ừ rồi. do tao mù nên nhìn nhầm mất.
gã bình tĩnh quay đi, sớm bỏ quên bàn tay đã bấu chặt đến rỉ máu.
được thôi, thua chính là thua, người phải lòng trước sẽ là người thua.
nó nói sao cũng được, nói trăng cũng được, nó tự coi mình thành thế thân cho một con đàn bà ất ơ nào đó không tồn tại trên đời cũng được.
tại sao izana không quay lại và nói với mikey rằng gã không coi nó là người thế thân cho bất kì ai, rằng người gã yêu chỉ có nó?
bởi vì, dù có nói ra, nó cũng chẳng bao giờ yêu lại gã đâu.
nó đã nói vậy rồi, nó đã nói nó chẳng biết yêu, có chỉ có tình nghĩa, không có yêu.
thằng nhóc này, nhìn vậy thôi nhưng tâm tư sắt đá.
giờ gã quay lại và nói vậy, chỉ mắc công nó lại đổi lỗi cho chính mình sao mà vô dụng, không thể yêu gã như gã mong.
tội lắm.
.
.
- mày có đang ổn không đấy?
- ổn.
- ổn ha? ổn ghê cơ? ổn vãi mèo?
haitani ran nhếch mép lên nhìn người trước mặt, vị lão đại đáng kính của thiên trúc, giờ đây chỉ vì một thằng nhóc con mà lụy lên lụy xuống.
- nhìn mày đéo khác gì một thằng đã chết chuẩn bị xuống mồ cả, tao nói thật đấy.
- chết cái đếch mẹ! sủa lắm.
- mẹ mày! tao đang khuyên tử tế, đã bảo bỏ nó đi, nhìn mày thế này hai hôm nay tao ngứa mắt lắm rồi!
- bỏ? bỏ được à? mày nhìn tao xem giống bỏ được không? banh cái mắt ra phán tao nghe?
- không, em xin lỗi đại ca, là do em thiển cận.
- mẹ.
càng nói càng tức.
đơn phương mười mấy năm trời bảo bỏ là bỏ à?
haitani ran ngán ngẩm nhìn sang em trai mình, cả hai đồng loạt thở dài vì thiết lập thượng đế dành tặng cho lão đại nhà mình quá trêu người.
- chán thật sự, đã không biết tán người ta rồi lại còn mắc bệnh chung tình.
tuy mồm gã đàn ông thì nói sẽ không về nhà nữa, ở lại đây thâu đêm giải sầu một trận.
nhưng tất nhiên là anh em haitani méo tin tưởng tí nào, vì họ biết rằng cái thứ nghiệp chướng này sao có thể để mikey một mình qua đêm.
và quả nhiên đúng thật, mới mười giờ gã đã ngúng nguẩy đòi về nhà rồi.
- cút! cút! cút! lão đại, mời cút! cút về với tình yêu bé bỏng của mày đi!
- ...
gọi tao là lão đại mà dám chửi tao như thế à? mấy thằng chó tưởng tao hiền lành quên mất tôn ti trật tự!
izana lết về đến nhà, liền thấy một cục tròn tròn vẫn đang bật đèn ngồi đợi gã.
trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót, tự hỏi đến bao giờ mình mới được gần gũi người ta trên danh nghĩa người yêu chứ không phải anh trai.
mà thế đéo nào cũng được, kệ mẹ!
- sao chưa ngủ?
- đợi anh đó.
- đợi được rồi, giờ đi ngủ thôi.
- anh ơi, hôm nay em có chuyện muốn nói.
- hửm?
thấy nó có vẻ gấp gáp, đột nhiên izana cũng gấp gáp theo.
xong rồi gã cũng chẳng hiểu vì cái méo gì mình phải gấp.
- nói đi, nói xem có lọt tai không?
mikey đột nhiên tiến sát lại gần izana, nó rất chậm rãi, rồi nhanh dần, giống y như nhịp tim của gã lúc này.
đôi mắt xinh đẹp của nó gần như đối diện izana.
- anh ơi.
- nghe đây.
- dạy em cách yêu được không?
nó nói, không ngập ngừng, lời nói từ một trái tim quá nhiều sứt sẹo và từ một con người đã trải qua quá nhiều sự mất mát khiến nó không muốn tiếp nhận thêm bất kì quan hệ tình cảm nào khác.
nó sợ sẽ lại đánh mất, nên nó sợ.
nhưng bởi vì người trước mặt không biết đã đả động đến sợi dây thần kinh nào của nó, trong vòng hai ngày không ngừng suy nghĩ, nó cũng đã quyết định thử thoát ra khỏi vỏ bọc của bản thân.
- ừ, anh dạy em.
giọng nó nhỏ nhỏ, nhưng êm tai vô cùng, rất dễ ghi nhớ.
gã đã thỏa hiệp với nó tiếp tục đợi chờ..
đợi chờ.
.
.
không chờ được!
không được!
không thể chờ nổi!
mất kiên nhẫn!
trái tim gã đập như đánh trống, như một thằng ngốc nhìn vào gương mà cười toe toét.
con mẹ nó! ngay chính bản thân izana cũng không ngờ mình có ngày sẽ giống một thằng khùng như thế này, gã cố nhịn nhưng khóe môi tạo phản!
một cơ hội thôi cũng được! nhỏ thôi cũng được! đủ làm gã sướng điên!
dạy yêu chứ gì? hỏi đúng người rồi!
- cả cuộc đời em sẽ không thấy một người nào si tình với em như tôi nữa đâu.
tất nhiên, vì hình tượng của bản thân, vui đến mấy izana cũng phải kiềm lòng lại.
gã tiến đến chiếc giường êm ái và nằm xuống.
nhưng cảm thấy gượng gạo chết đi được, lại không nhịn được nụ cười sung sướng ghì chặt lấy em.
mẹ nó, vừa ấm vừa thơm.
- izana.
- ơi~
- anh bình thường lại một chút đi! em đã đồng ý yêu đâu?
- ừ ha, vậy mày muốn gì?
- em hỏi cái này nhé.
- hỏi lẹ để đi ngủ.
- thật sự không coi em thành thế thân đấy chứ?
- ...
nó tưởng gã ngập ngừng, ai mà biết izana đang cạn lời.
- tao nói này..
- không nói nữa, đi ngủ thôi!
mikey chặn lại bằng tay mình, không cho izana thốt lên thêm một tiếng nào.
cũng bởi lúc này là nửa đêm, nãy giờ cười phát mệt nên gã cũng rất nhanh đã ngủ khò.
còn nó thì ngơ ngác một lúc nhìn người kia, xong cũng rúc vào lòng gã mà ngủ theo.
izana ngủ ngon phải biết, tại vì đã mấy hôm mất ngủ lên mất ngủ xuống rồi.
.
.
mikey nã súng vào đầu một tên phản bội, trong đáy mắt nó nhuốm màu máu đỏ tươi. máu bắn lên quần áo nó, văng lên tay nó, mùi tanh tưởi bẩn thỉu.
nhìn thì có vẻ tập trung thật ra lúc này nó cứ ngơ ngơ ngác ngác, giết người thì cứ vung tay giết đại, tâm trí để ở đâu đâu.
và tất nhiên điều này không thể qua khỏi con mắt rành đời của kisaki.
hắn tiến đến gần nó.
- gặp vấn đề gì?
- không.
- trả lời.
- mày có quyền đếch gì mà ra lệnh cho tao?
nó thờ ơ nhìn hắn, đột nhiên kisaki bật cười ha hả.
- rồi rồi, tao đâu phải izana nên đâu thể ra lệnh cho mày.
- ...
- nhắc đến izana..biểu cảm mày khác đi thật này.
- ...
- ái chà, có vẻ tao đã bỏ lỡ một cái gì đó khá vui vẻ.
hanma nãy giờ nghe rõ rành rành cuộc hội thoại, rất hóng hớt chạy tới.
- gì chứ, lẽ nào là thật?
- kể xem nào.
nó trừng mắt vứt cây súng dính máu xuống đất, nhanh chóng bước đi.
- phiền phức.
liên quan quái gì?
- nói xem nào, có thể tao sẽ cho mày được vài lời khuyên.
- lời khuyên?
- ừ, não tao hoạt động rất tốt, vừa vặn ở kha khá lĩnh vực.
mikey đấu tranh tư tưởng một lúc, cảm thấy có nói ra cũng chẳng có vấn đề gì. thế là nó quyết định xin lời khuyên từ kisaki, tất nhiên là nó đã dí súng vào đầu hanma để bịt cái mỏ táy máy của tên đó lại.
nghe đầu đuôi câu chuyện, kisaki không khỏi lảo đảo vì đau đầu nhức não.
hoàn toàn.
không có.
một tí logic nào.
áp dụng được!
- mày..thật sự phải nói, mày và izana đúng là trời sinh một cặp!
- ...
- thật bất ngờ, chúng mày ngu y hệt nhau luôn! đúng rồi, yêu nhau đi, đừng thả tay nhau ra làm khổ người khác!
- ....
- thật sự ấy, tao mắc ói với chúng mày luôn.
- ...
- thế quái nào mày bảo mày không biết yêu mà izana cũng tin răm rắp rồi tự bi lụy nhỉ?
- ...
thấy mikey vẫn đang ngơ ngác như con nai vàng, kisaki nở nụ cười kiềm chế đánh người. có vẻ những năm tháng qua sống cùng những con người thông minh giờ gặp phải thằng đần nên chưa thích ứng được.
- được rồi, nghe đây.
để tao khai sáng cho mày, chứ mày ngồi đợi izana dạy mày thì có đến già chúng mày vẫn chưa là cái gì của nhau hết.
nó gật gù, cũng rất ngoan ngoãn ngồi nghe.
- nếu trên đời này xuất hiện một người quan trọng với izana hơn mày, izana sẽ quan tâm người ta hơn mày thì sao?
- thì sao? có sao đâu?
- thật sự không sao? izana sẽ không ngủ chung với mày nữa, hai người sẽ phải tách nhau ra, izana sẽ không ở cạnh mày suốt được. những việc izana làm cùng với mày giờ sẽ làm cùng người khác.
- ....
thấy nó im lặng kisaki biết mình đã đi đúng đường, lập tức nhồi thêm vài cú thật đau nữa.
- thấy chưa?
- ...
- nếu mày chưa hiểu thì giờ tao hỏi tiếp, mày đối với izana là gì?
- tao..izana là anh trai của tao..
- vậy là cũng kha khá giống người anh trai trước của mày đúng không?
- khác chứ!
- ừ, khác chỗ nào?
- ....
không biết, chỉ biết là khác thôi.
- mày tính đem izana ra làm người thay thế cho shinichirou hả? mày mới ích kỉ ấy, thật sự luôn!
- ...
nó không cãi được, lập tức im lặng.
- nhưng cái cô nàng đó...izana cũng coi tao thành thế thân cho cô nàng đó.
- nàng nào?
- thì..người izana yêu..
- ừ? mày thấy vui khi được như vậy không?
- tất nhiên là không! tao chỉ muốn là mikey thôi!
đột nhiên nó sực tỉnh.
- đấy, hiểu chưa?
- chưa hiểu, cái gì cũng không hiểu!
kisaki muốn đánh nhau, đừng cản kisaki!
thằng ngốc này, nói ra như thế rồi vẫn không hiểu! mày rõ ràng có tình cảm với izana có được không!
- thế này đi, nói đơn giản, mày sẽ ra sao nếu có một người xuất hiện và cướp izana đi, không cho mày gặp nữa.
- ...
- im lặng cái gì? mày định giết người đó có đúng hay không hả?
- ...
- biết tại sao không? là do mày chiếm hữu đó, mày ghen thôi mà..
khi yêu ai chả thế, không phải ngại.
nó trầm ngâm một lát, giống như được thông não mà rằng.
- vậy tức là izana có vị trí đặc biệt với tao?
- ừ hử.
- nhưng vị trí này đâu chắc là yêu đâu, tao cũng có thể độc chiếm anh trai tao mà?
- anh trai mày hôn mày thì mày sẽ thế nào?
- ...
- chưa nghĩ đến đúng không?
- ừm.
- thế nếu izana hôn.
- cũng chưa nghĩ đến, nhưng chắc là không ghét.
- thôi im đi, thích lắm chứ gì, hay để tao lấy cái gương cho mày soi xem cái bản mặt mày bây giờ như nào nhá?
.
.
nó thua bét nhè trước kisaki.
đ-được rồi.
kisaki nói nó thích izana.
được rồi.
nó..
thật sự yêu izana sao?
thật đấy à?
sao nó không biết, tại sao lúc đó nó lại đẩy gã ra?
- ngốc, là do mày cảm thấy bản thân chỉ là người thay thế, tất nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện yêu đương.
-xời ơi, quá đơn giản phải không? đồ ngu, ngu cả đôi.
ừ được rồi!
xác định được rồi, nó muốn gặp izana! nó muốn gặp gã để nói ra!
dù có thay thế cũng được, nói ra cái đã, mọi thứ đều không quan trọng!
.
.
- anh ơi.
- sao vậy manjirou?
- yêu là gì ạ? đứa nhóc cùng trường nói nó yêu em.
- ơ, manjirou có người theo đuổi cơ đấy à!
- trả lời em đi mà shinichirou!
- ừm.. yêu à.. đơn giản chính là yêu thôi, khi em đã thích một người nào đó đến mức không thể kiểm soát được mình đến bên người ta, không kiểm soát được bản thân chấp nhận dung túng cho người ta, thì em yêu rồi.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com