Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

.
.

Phòng làm việc đã tắt đèn, qua 11 giờ đêm nhưng tôi chưa về. Đèn bàn tôi vẫn sáng nhưng tôi không làm việc, chẳng có một tiếng lạch bạch của bàn phím hay tiếng rè rè của máy in nào cả. Chỉ đơn giản tồn tại thứ âm thanh lộp cộp của tài liệu đang được đặt ngay ngắn.

Tôi chưa về không phải là vì tôi tăng ca... Mà tôi giống như một nhân viên văn phòng bình thường đang tăng ca thì hơn. Tôi không muốn về nhà, sẽ thật nực cười nếu có bà mẹ một con nào nói rằng cô ấy không muốn về nhà vì phải chạm mặt con gái của cô ấy.

Quả thật, tôi là loại người như vậy, mẹ tôi hẳn đang dỗ con bé đi ngủ rồi. Và tất nhiên cái thời điểm này mà đi về thì kiểu gì cũng phiền, tôi không ghét khi có sự xuất hiện của mẹ có điều cái nhìn của con bé đối với tôi thật khó chịu.

Nó là một điệu nhìn kỳ lạ, không phải hạnh phúc khi thấy mẹ về hay cái cảm giác lo lắng khi nghe chuyện ma. Mà là cái nhìn có chút điên dại, nó hoang dã và xa lạ. Đến mức tôi đã tưởng ước chừng rằng con bé đang cố giết tôi, nó cố giết tôi chẳng phải qua cách thức vật lý theo lẽ thông thường mà mà bằng cái nhìn kia.

Thật muốn làm tôi sởn da gà mà.

Con bé giống gã ta hơn là tôi nhiều... Lẽ ra tôi nên nhận ra điều này sớm hơn chứ không phải là bây giờ.

" Tốt nhất mình nên vào khách sạn ngủ một giấc thì tốt hơn. Bẩn thôi kệ đi như vậy còn tốt hơn việc khó xử của hai mẹ con."

Nói đoạn, tôi mở cửa đi vào thang máy rồi trực tiếp đi ra ngoài bằng cửa phụ của công ty. Tôi làm nhân viên ở công ty báo chí cũng đã 4 năm và chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc bản thân bị sa thải chỉ vì lí do là có thai trước tuổi 20 cả.

Giờ tôi trở thành bà mẹ vô dụng mất rồi, lấy đâu ra tiền cho bé nhà ăn học đây trời.

"Nhìn tên chán ghê..." Tôi ngắm nhìn biển tên công ty được gài trên áo tôi một lần cuối.

Kurokawa (t/b) nghe chẳng giống tôi một chút nào cả, nó là một cô gái khác mang tên tôi chứ chẳng phải là tôi. Nghe nực cười phải không, nhưng đó là sự thật.

Bên ngoài có người, hoặc thứ gì đó gần giống sinh vật sống khi tiếng dày cao gót của tôi đi ra gần hơn tôi đã chắc rằng đây là con người. Đúng hơn là tiếng dày da cạ xát nhau và tiếng thở đầy nặng nhọc giữa tiết trời về đêm. Tôi căn bản vốn không muốn dính líu gì đến phiền phức vào giờ linh này, những vụ cưỡng hiếp ở đoạn đường này vào buổi tối muộn là chuyện cơm bữa vì thế nó luôn làm tôi cảm thấy bất an.

Sẽ rất đen nếu tôi gặp phải tên biến thái nào vào giờ này.

" Là tôi." Thật kỳ quặc người lạ không phát ra tiếng dâm tục nào mà chỉ lặng kẽ đến gần tôi hơn.

" Lẽ ra em nên đọc tin nhắn của tôi trong hộp thư tin nhắn." Người đàn ông, có mái tóc màu tuyết đông trắng dã, nước da ngăm ở miền đất sa mạc và đôi mắt tử đằng tím vào màu hạ khẽ ngưng cái động tác chăm chăm mà kéo tôi vào.

" Tôi không cần anh đến vào giờ này, Izana-san."


Tôi lạnh lùng nói. Thời tiết về đêm ở Hokkaido rất lạnh nhưng tôi dường như không cảm nhận được cái lạnh đó, mặt tôi nóng ran như nắng đầu hạ. Cái đoạn từng mô máu của tôi chúng sôi sùng sục đến điên trong người ngại đến mức nào. Nhìn sang hướng khác, tôi tránh ánh mắt tím đang nhìn thẳng vào tôi điều này làm tôi cảm thấy khó xử. Ấy mà khi đôi nhãn cầu kia vẫn còn đăm vào tôi mặt tôi đã đầm đìa mồ hôi đến mức đáng sợ.

"Nhưng tôi thì có." " Chúa đã đưa tôi đến đây, để gặp em." Gã nói liền, đó là một câu nói dối, một câu nói dối với kỹ năng thốt lên chẳng bao giờ biết ngại cả. Izana rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, đặc biệt hơn là giọng nói của gã. Đến cả tôi cũng không phủ nhận điều đó.

Ai biết được rằng gã đã nói dối từ đầu đến cuối trong một cuộc trò chuyện nhỏ cơ chứ. Hiển nhiên đó là một câu nói dối, tôi biết rõ điều này hơn hết không ai khác ngoài gã biết rằng tôi ghét chúa. Gã biết rõ tôi không phải là loại người mê tính dị đoan, gã biết tôi không bao giờ có thể tin tưởng vào thứ gọi là "chúa" và " thần".

Gã lại nói dối.

"Tôi ghét chúa." Và, Izana gật đầu như đó là lẽ thường tình.

"Tôi hận chúa vì đã để tôi gặp anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com