27. Cuộc sống hạnh phúc ( Happy Ending)
---------Lưu ý---------
Y/N : Your Name
Izana : hắn
Reader : em
------
Như đã nói vài ngày sau hắn dẫn em dạo quanh tiệm áo cưới, em phấn khích lắm chạy lon ton xem từng mẫu áo cưới. Hắn thấy bé cưng vui vẻ như này hắn mừng lắm theo dõi bóng lưng đang háo hức với từng bộ áo cưới trắng tinh không quên nhắc em đừng đi quá xa hắn.
- Izana! Bộ này được không?-
Em giương đôi mắt long lanh ánh sao nhìn hắn, hắn không khỏi đắm chìm ngắm nhìn thiên thần của hắn.
- Được chứ! Em muốn gì anh mua hết! Giờ đi thử đi rồi anh thanh toán luôn nhé?-
- Vâng!!-
Em được sự chập nhận của hắn thì vui lắm, chủ cửa hàng lấy đồ trong tủ kính ra cho em rồi chỉ em phòng thử đồ còn hắn thì ngồi ghế đợi em, trong lòng không ngừng hồi hộp suy nghĩ liệu em mặc áo cưới vào sẽ giống một thiên thần giáng thế nhỉ?
Sau 15p loay hoay thì từ trong phòng thử đồ em chầm chậm bước ra khiến người kia đang lim dim bỗng tỉnh bơ mắt nhìn lên nhìn xuống ngắm thiên thần của hắn. Hắn ngơ người ra, miệng hơi mở ra.
- Izana thấy sao? Đẹp chứ?-
Em xoay một vòng cho hắn xem rồi mỉm cười nhìn hắn, hắn gật đầu che miệng cảm thán.
- Ừm! Rất đẹp! Thật sự rất hợp với em..-
- Hehe vậy ta mua bộ này nhé?-
- Ừm tất nhiên rồi em thích thì mua tất-
Ra quầy thanh toán, lúc tính tiền chủ tiệm mỉm cười chúc phúc cho cả hai. Làm em bất giác đỏ mặt còn hắn mỉm cười lại cảm ơn. Thanh toán xong cả hai tay trong tay rời khỏi cửa hàng.
Hắn dự định sẽ tổ chức trong tuần sau cùng ngày sinh nhật hắn và điều này là do em đề nghị còn hắn định 2 ngày sau cưới luôn cho nhanh vì hắn đợi ngày này lâu lắm rồi nhưng đề nghị của hắn bị em lập tức từ chối nên cũng đành ngậm ngùi đợi vậy...Nóc nhà nói sao mà chối được...
=====================
6 ngày trước đám cưới của hai người:
Sau khi giải tán Thiên Trúc/Toman hắn ở nhà bám víu lấy em, hắn cho Selle đi nghỉ mát vài ngày để hắn và em có nhiều thời gian riêng tư hơn. Và đương nhiên việc gì cũng đến tay hắn làm không hề để em đụng vào việc nhà dù một chút nếu không hắn sẽ càu nhàu, giận dỗi,...khiến em phải ngoan ngoãn để hắn chăm sóc.
3 ngày trước đám cưới:
Đám cưới đương nhiên phải có khách mời, đành xách đuýt đi đưa thiệp mời cho anh em trong S62 và thành viên Toman...
Ngoài lề một chút:
Mikey khi biết Thiên Trúc/Toman tan rã và mọi thông tin của băng cũng bay sạch. Cậu đi về tiệm xe của anh mình vô tình gặp lại Draken, cả hai đã có một cuộc nói chuyện sau mấy năm không gặp mặt.
- Mừng mày trở lại, Manjiro..-
- Ừm-
Vài ngày sau, Toman một lần nữa tụ hợp tại đền Musashi, cả bọn bất ngờ khi gặp Mikey sau một hồi nói chuyện vui vẻ ôn lại kỷ niệm, cả bọn hạnh phúc ôm lấy nhau. Mikey nở nụ cười hạnh phúc sau mấy năm chìm trong sự vô cảm, Takemichi vui mừng không biết nước mắt đã tuôn từ lúc nào.
- Mày vẫn mít ướt như thường nhỉ, anh hùng-
- Tao đâu có!-
Đang vui vẻ, một cô con gái với mái tóc vàng kim bước ra làm Mikey sững sờ.
- Mừng anh trở về, anh Mikey! Anh Izana vẫn khỏe chứ?-
- Emma...?-
Cậu dụi mắt nghĩ đây chỉ là ảo giác nhưng không cô vẫn đứng đó.
- Emma..em còn sống?-
- Ehh? Thật tình sau mấy năm không gặp anh nói như thế là sao hả??!-
Sau một hồi giải thích, bằng một cách phi logic nào đó em đã cấp cứu kịp thời, và sống cho đến hiện tại. Draken khi gặp lại cô biểu hiện y chang Mikey.
Emma bước đến ôm cậu.
- Thật mừng vì anh vẫn ổn-
2 ngày trước đám cưới:
Hắn hồi hộp đến mức đầu óc cứ như trên mây lâu lâu lại tự cười một mình làm em hoang mang không biết bao nhiêu lần.
"Anh ấy có ổn không nhỉ?"
Đêm trước ngày đám cưới :
Hắn bắt tay thu dọn đồ đạc, sau khi lễ cưới kết thúc sẽ chuyển sang nhà mới luôn.
Thu dọn xong xuôi, lười biếng nằm gục lên người em đang đọc sách kia, ngước mặt lên chu môi hàm ý mua em hôn hắn, do em chú tâm đọc sách nên không chú ý đến hắn, hắn phồng má tức giận vươn tay vứt cuốn sách sang một bên rồi cắn vào xương quai xanh của em.
- A đau!! Anh làm gì vậy??!!-
Mày xinh cau lại nhìn hắn, hắn bị em mắng thì cắn thêm cái nữa rồi quay mặt không nhìn em. Em la lên, thở dài kéo mặt hắn đối diện lại với em.
- Nè Izana biết đau lắm không hả?? Em làm gì sai sao??-
-...-
Hắn không nói phồng má nhìn em, em thở dài mà hun lên môi hắn cái.
- Nào, em làm gì khiến Izana giận sao?-
- Em đọc sách mãi mà không biết thằng chồng tương lai của em đang muốn em thương yêu mà còn quát chồng em nữa...Em yêu sách hơn anh chứ gì?! -
Hắn chứng nào tật nấy lại nhõng nhẽo với em rồi. Em bất lực hun má hắn.
- Chưa đủ!!-
Hun cái rồi cái nữa đến khi thõa mãn thì gục đầu dụi dụi vào người em mà ngủ ngon lành.
Ngày cưới đã đến, khách mời đến đông đủ, hắn trong phòng chuẩn bị của chú rễ kế bên là phòng của em. Hắn hào hứng muốn bay qua ngắm nhìn em như thế nào thì bị Emma cản lại rồi bị đuổi về.
Giờ thành hôn đã đến, khách quan vào chỗ ngồi đầy đủ. Hắn mặc bộ vest trắng tinh chỉnh tề đứng trên bục hướng đôi mắt mong chờ, trong lòng không ngừng hồi hộp tim đập thình thịch. Em chầm chậm bước ra tiến đến chỗ hắn, một bước đi của em càng khiến hắn đứng ngồi không yên, tim như muốn nhảy ra ngoài. Mặc lên mình chiếc áo cưới cùng màu với bộ vest của hắn, chiếc khăn che đi khuôn mặt xinh đẹp. Quay người đối diện với nhau, hắn kéo khăn đang che đi khuôn mặt em. Cha bắt đầu cất lên hỏi cả hai nguyện thề sẽ chung thủy mãi bên nhau đến suốt cuộc đời.
- Con đồng ý!-
- Từ giờ các con sẽ chính thức trở thành vợ chồng! Giờ chú rễ có thể hôn cô dâu-
Kéo em lại gần mà hôn em, khách mời bên dưới reo hò chúc mừng.
Buổi lễ kết thúc êm đềm trong tiếng cười nói. Mừng quá nên uống nhiều thành ra say bí xỉ đành nhờ mấy ông bạn của hắn đưa lên xe chở về. Tới nhà mới em cảm ơn rồi kéo hắn vào nhà, đặt hắn lên giường định quay người đi hắn tỉnh dậy từ lúc nào kéo em nằm xuống giường. Em cố gắng vùng vẫy để thoát ra.
- Yên nào! Chống đối là bụng bự..-
Em không nghe mà tiếp tục thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy em. Hắn khó chịu đè em nằm xuống dưới thân.
- Không nghe lời thì phạt sao đây...?-
Em lắc đầu liên tục và nói mình cần thay đồ để hắn thả ra nhưng không...hắn vẫn đè em dưới thân không cho di chuyển.
- Trước sau chả tắm giờ làm chuyện đại sự đã-
.......Và tối đó em không được ngủ.....
Sáng hôm sau, hắn giải thích rằng ngày hôm qua do say nên không biết và ti tỷ lý do khác nhưng em nào quan tâm vẫn giận không nói chuyện với hắn. Phải mất hơn nửa ngày năn nỉ em mới chịu tha thứ..
Coi như anh hên..
========================
Ngày qua ngày tháng này đến tháng khác, em dần thích nghi với cuộc sống ở nhà mới và bụng em cũng bắt đầu to hơn, hắn tìm được một công việc khác ổn áp, lương cũng khá cao.
Selle sau khi nghỉ mát vài ngày thì tiếp tục công việc của mình là chăm sóc em trong lúc hắn đi làm. Đi làm dù có mệt mỏi đến mấy chỉ cần về nhà thấy em thì mọi sự mệt mỏi đều tan biến dù một chút cũng không.
=========================
Hắn đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ Selle bảo rằng em đang ở bệnh viện thì lập tức bỏ dở công việc mà chạy tới bệnh viện, trong lòng không khỏi lo lắng cho em. Đến nơi, Selle bảo em đang ở trong phòng cấp cứu nên hắn đành ngồi bên ngoài chờ đợi. Không biết đã trải qua bao lâu mà trong lòng hắn luôn bất an và lo sợ....
Một lúc sau, cánh cửa mở ra một vị bác sĩ bước ra hắn lập tức đứng dậy lại hỏi bác sĩ.
- Bác sĩ!! Cô ấy sao rồi?!-
Vị bác sĩ kia lắc đầu, gân trán nổi lên nắm bả vai của bác sĩ mà bốp mạnh.
- Cô- -
- Ý ông là sao?!-
Vị bác sĩ kia nhăn mặt lại bảo hắn bình tỉnh bỏ ra. Hắn thấy hành động của bản thân đi quá xa liền buông ra.
- Cô ấy vẫn ổn chỉ là do mệt nên đã ngất xỉu. Xin chúc mừng gia đình là một trai một gái. Bây giờ anh theo tôi ra sảnh làm giấy tờ-
- Thế hồi nãy ông lắc đầu là có ý gì?-
- Là do mỏi cổ thôi..haizz đau vai tôi rồi..-
- X-Xin lỗi..-
- Không sao giờ đi theo tôi-
Hắn rời đi với bác sĩ không quên dặn Selle chăm sóc cho em.
=========================
- Em vừa sinh xong không nên vận động mạnh đâu, để anh làm cho-
- Em chỉ cho con bú thôi mà?-
Sau ngày em sinh hắn xin nghỉ vài ngày để ở bên chăm sóc em.
Selle kiểu: ủa? Tôi tàng hình ạ?
=====================
Hai đứa con càng lớn càng xinh, cả hai đều 6 tuổi. Đứa con gái tên Mei thì điềm đạm, bé có mái tóc (h/c) như mẹ nó, làn da trắng hồng đôi mắt màu phong lan thu hút ánh nhìn của bạn khác giới khi mới ngày đầu đi học. Còn đứa con trai tên Shidou thì vừa lì vừa nghịch ngợm tính cách hệt bố nó hay bám mẹ, thằng nhóc có mái tóc màu bạch kim như bố, làn da bánh mật, đôi mắt ( e/c) giống em nhưng sắc bén hơn nhiều.
Hắn nhiều lúc tự hỏi rằng thằng nhóc kia có phải con hắn không vì con hắn không bao giờ tranh giành vợ yêu của hắn đã vậy còn ăn bám em cứ về nhà là nhào lên ôm em vậy mà em lại chẳng nói gì. Có lần hắn tẩn cho thằng nhóc đó một trận thì bị em bắt tại trận còn đuổi hắn ra sofa nữa, hắn nhớ lúc đấy thằng nhóc đó cười khinh hắn khiến hắn muốn nhồi máu cơ tim.
Còn cô con gái thì vô cùng nghe lời, lại còn ngoan ngoãn thì ai chả thích. Mỗi lần thấy anh trai và bố cãi nhau là xác định đổ máu.
Hắn đang trên đường về nhà sau một ngày đi làm mệt mỏi, vừa mở cửa vào liền thấy cảnh tượng trướn mắt.
- Bỏ tay mày ra khỏi vợ tao ngay, con trai yêu quí-
- Không mẹ là của con rồi, ba yêu dấu-
- Mẹ nào của mày? Mẹ mày là của bố mày biết chưa?-
Hắn mất kiên nhẫn đi lại lôi thằng nhóc đang bám chân em kia.
- Mẹ!!! Ba ăn hiếp conn!!-
- Vợ!!! Nó cướp em khỏi anh kìa!!!-
Em không chịu được nữa đẩy cả hai người ra nở một nụ cười hiền dịu.
- Tối nay hai bố con ngủ với nhau nhé! Mei tối nay sẽ ngủ với em-
Mei ngồi trên bàn ăn mà cười nửa miệng gật đầu.
- Hả??! Anh/con không chịu đâuuu!!- cả hai đồng thanh
- Vậy một tuần ha?-
- KHÔNG!!- đồng thanh
- Vâng!!- Mei
- Ừa được thôi! Mei ngủ với mẹ một tuần nhé!?-
Hai bố con quay sang nhìn Mei thì thấy con bé nhìn cả hai cười khinh bỹ=))
Cuộc sống cứ ngày ngày chìm trong tiếng cười nói. Ngày qua ngày, bình yên không một chút khó khăn. Tình cảm của cả hai tựa như lúc mới yêu, mãi không thể chia cắt.
" Em tựa thiên thần cứu rỗi cuộc đời tôi.."
" Tôi nguyện thề bên em suốt đời "
End.
---
---------------------
Ngày xuất bản : 30/05/2022
Số từ : 2181 từ
-----------
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com