i;
chuyện là choi woojoo và ko youngsub mới chuyển đến một căn hộ gần trụ sở t1 vì ko youngsub cứ than vãn mãi việc em phải quốc bộ 10 phút đến bến tàu điện.
mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi chọn ra người đi tặng bánh nướng làm quà cho hàng xóm.
ko youngsub thì khỏi nói rồi, em mắc chứng 'sợ loài người', còn choi woojoo thì chẳng có mấy cái nỗi sợ kì lạ đó, ko youngsub tin tưởng giao trọng trách cao cả ấy cho nó, nhưng em quên mất tên người yêu của em là một con gấu béo siêu lười biếng. ôi giời, nó ngủ từ 1h30 sáng đến tận chiều hôm sau mà không dậy đớp đồ ăn luôn ạ.
ko youngsub tay xách nách mang mấy quyển sách từ thư viện, đi ngang qua gian bếp vẫn thấy gần chục hộp bánh quy em làm từ sáng sớm, đoán chắc con gấu béo kia vẫn đang ngáy o o, em phi ngay vào phòng ngủ, tung cước đá cái thứ đang nằm xoãng xoài trên giường cho thỏa cơn giận.
- đm, anh làm cái gì vậy.
- anh dặn mày thế nào hửm! Sao còn chưa mang bánh sang tặng cho các cô chú nhà bên?
nghe thấy cái giọng gằm họng của người yêu, choi woojoo hơi rén rồi đấy, em xoa vội chiếc mông còn đau vì bị đá rồi đứng dậy hôn vào má ko youngsub một cái chụt rõ to, cười hì hì mấy phát rồi chuồi lẹ nhân tiện đem bánh đi tặng luôn.
choi woojoo phủi mũi, ra vẻ tự hào, chỉ có em mới có thể biết cách dỗi cáo xù lông thôi.
tối muộn, khi choi woojoo vừa bù nốt mà giờ stream còn thiếu xong, cả người mệt nhoài, em nằm dài thườn trên giường, lăn lê bò toài lưới đọc lại mấy lời bình luận của fans rồi cười khằng khạc.
mà khoan khoan...choi woojoo để ý từ hôm qua đến nay người yêu của ẻm cứ có cái vẻ sầu não, thi thoảng lại thở dài, có chuyện gì mà woojoo không biết vậy?
choi woojoo đợi khi ko youngsub vừa đặt lưng xuống, mỏ hỏi lịa lịa.
- sao hôm nay anh xong việc muộn vậy?
- ngày nào chả thế
- đâu, hôm trước 10 giờ là anh trèo lên giường rồi mà nay tận 10 rưỡi.
- khác quái gì nhau? có chuyện gì thì nói, đừng có mèo nheo, tao đau đầu vl.
- hehe, mấy nay canh có chuyện gì bùn hẻ.
- không
- có
- không
- có
- dm, đã bảo là không là không, có có cục cứt
- sao anh thở dài suốt
- chứ tao mà không thở là có chuyện đó
- thì anh cứ thở bình thường thôi, anh cứ thở dài làm em lo
Sau một thời gian suy nghĩ đủ điều, thật ra là vì con gấu kia làm aegyo đáng yêu các kiểu con đà điều thì ko youngsub mím môi hỏi nhỏ
- hmm...woojoo à, mày định mua quà gì tặng mẹ thế
thấy chưa, đã bảo ko youngsub là người dễ mềm lòng rồi mà
tự nhiên ko youngsub hỏi thì choi woojoo mới nhớ ra là sắp đến ngày sinh nhật mẹ em rồi. dạo này công việc nhiều quá, em quên bẵng mất
- em chưa, mà chắc không cần đâu, cứ đi người không về cùng được
- mày bị dở người à? không cần là không cần thế nào...này đừng nói là mấy năm trước mày không tặng quà sinh nhật mẹ đấy nhé
- chứ sao, tại bận quớ mà, em toàn rủ mẹ đi nhà hàng cho lẹ.
- eo ơi, sao tao lại yêu phải cái loại bất híu như mày nhỉ
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com