Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Gặp Gỡ

"Đau...quá, chết nhé"
.
.
.
.
.
Tôi đã thất nghiệp và trở thành một tên vô dụng. Hồi nhỏ, tôi cứ nghĩ mình sẽ trở thành một anh hùng nổi tiếng như All might. Nhưng giờ...ước mơ vẫn chỉ là mơ ước mà thôi.

Sau khi rớt bài kiểm tra đầu vào của trường UA. Tôi bị chấn thương xương đùi dẫn đến việc đi lại khó khăn. Kẻ gây ra điều đó, không ai khác là cậu ta. Katsuki Bakugo.

Cậu ta nên chết đi thì hơn...

Nhưng mà thôi. Một kẻ không có năng lực như tôi, đã thế còn vô năng. Thì đòi hỏi những chuyện lớn lao ấy làm gì. Tôi của hiện giờ chẳng còn gì. Mẹ tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông. Nhà thì không còn do bị siết nợ.

Tình thương, chỗ ăn, chỗ ở. Về mặt thể xác và tinh thần tôi đều mất cả rồi...

Tôi có thể kiếm tiền nhờ vào việc đi làm thêm nhưng mà vô năng thì ai mà nhận chứ. Tôi thật sự vô vọng rồi.

Hiện giờ chỉ ước, có ai đó đưa tay kéo tôi lên thôi. Chứ như vày, tôi thà chết đi thì hơn...

---------

Trời mùa đông, đỗ tuyết đầy đường, trắng xoá cả không gian. Tôi như thằng vô gia cư, mặc dù đúng là vậy, ngồi co rúm trong con hẻm tối.

Tôi đã nghĩ mình như cô bé diêm.

Quẹt 1 que diêm, tôi ước tôi có mái ấm tình thương để không phải lạnh cóng co ro mỗi đêm tuyết lạnh như này nữa.

Quẹt 2 que diêm, tôi ước tôi có bửa ăn thịnh soạn để không phải nhịn ăn nhịn uống mỗi ngày nữa.

Quẹt 3 que diêm, tôi ước...tôi chết đi.

"Cậu gì đó ơi? Trời lạnh thế này, sao ở đây?"

Một giọng nói ngọt ngào, thuần khiết vang lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói đẹp đẽ như vậy. Là một cô gái? Vì hai mắt đã mờ nên tôi chẳng thể biết cô ấy là ai, chỉ biết cô có một mái tóc nâu hạt dẻ, dài đến ngang vai, mặc một chiếc áo len trắng đang ngó xuống nhìn tôi.

"Tôi không có nhà"

Tôi nói trong mơ hồ không rõ thực hư ra sao. Dù biết cô đang đứng sát tôi nhưng giọng cô cứ vang vang ra xa. Đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng. Tôi đã kịp nhìn thấy khuôn miệng cô ấy nói "cậu ơi" trước khi hoàn toàn ngất đi vì cóng.    

—————————

Tôi mơ màng tỉnh dậy, một mùi hương thoang thoảng bay khắp phòng tôi. Mà tôi làm gì có phòng? Tôi ngồi dậy thấy hơi vướng vướng. Nhìn lại tay phải thì thấy tay tôi đang được tiêm thứ gì đó. À không là truyền nước biển. Tôi đứng dậy xách theo giá treo bịch nước đi ra khỏi phòng. Cửa phòng không đóng chắc hẳn mùi hương ấy đến từ bên ngoài.

Tôi men theo đường hành lang dẫn đến ánh sáng. Là phòng bếp, tôi đi tới đứng trước cửa nhìn vào trong. Là một cô gái. Trí nhớ tôi vẫn còn tốt nên chắc chắn đây là cô gái tôi nhìn thấy cuối cùng trước khi ngất đi. Nghe thấy tiếng chân của tôi, cô ấy quay lại mĩm cười chào tôi.

"Chào, cậu dậy rồi à?"

Vẫn là giọng nói ấy. Giọng nói khiến lòng thoáng chút rung động.

"À, chào cậu, cảm ơn đã cứu tôi"

"Hong có gì, mà cậu tháo cái ống tiêm ra đi, cái đó là dinh dưỡng á, cung cấp đầy đủ chất cho cậu trong lúc hôn mê"

"Vậy á? Tôi còn tưởng nước biển, mà khoan tôi hôn mê á?"

"Yah, hôn mê 3 ngày rồi"

Tôi rút dây truyền khỏi tay. Ngồi xuống bàn ăn. 

"Vậy mà tôi cứ ngỡ là hôm qua"

"Chắc cậu đói rồi, để tôi dọn ra bàn ăn"

Nảy giờ để ý kĩ mới thấy dáng người của cô ấy khá nhỏ nhắn và đôi chút có thể nói hơi.....mũm mĩm. Cô ấy mặc một chiếc tạp dề trông rất nữ công gia chánh.  

"Mà cậu tên gì?" 

"Uraraka Ochako, còn cậu?"

"Midoriya Izuku"

Cô ấy chỉ ồ lên một tiếng rồi quay lại bưng đồ ăn từ trong bếp ra. Quả nhiên người đẹp thì tên cũng đẹp. Để mà nói khi nhìn kĩ vào khuôn mặt cô ấy, có một nét gì đó hiện lên. Không phải chỉ có nét đẹp thôi đâu. Đôi mắt Uraraka to tròn tạo ra một sự đáng yêu và trong sáng. Ngoài ra màu mắt của cô ấy cũng có màu nâu sẫm khiến Urara trông rất thanh lịch và dịu dàng.

"Urara à nhầm Uaraka này-"

"Hong sao đâu, cậu cứ gọi tớ là Urara đi nghe dễ thương đó"

"À Urara này, cậu bao nhiêu tuổi?"

"21"

"Vậy là bằng tôi rồi"

"Vậy hả"

Nói qua lại một lúc thì cô ấy cũng đã dọn đồ ăn ra xong. Một mâm ăn thịnh soạn, đầy ấp hương thơm. Thấy tôi có vẻ chần chừ không biết ăn gì trước nên cô ấy gắp vào chén tôi một cái đùi gà trông vô cùng hấp dẫn.

"Cậu đang mất sức, ăn nhiều vào nhé"

Cô ấy nói, kèm theo một nụ cười toả nắng. Tim tôi như dừng đập một nhịp. 

"Cậu không có nhà đúng không?"

"Đúng rồi..."

"Nếu có thể cậu cứ ở nhà tôi một thời gian, cậu không có bạn bè gì sao?"

"Đúng rồi, tôi không còn ai nữa"

"Vậy cứ ở đây đi"

"Cậu ở một mình sao?"

"Không, tớ ở cùng với bạn á, căn này tớ thuê cùng cậu ấy."

"Ừ ha làm anh hùng phải bắt cặp với một người để làm đồng đội"

"Sao cậu biết tớ là anh hùng"

"Thấy có tượng all might ở đầu giường"

"Tớ....thần tượng ông ấy lắm"

Nói đến đây thì cô ấy có hơi thoáng ngại ngùng khi chia sẻ.

"Cậu đừng lo, tớ cũng thần tượng ông ấy lắm, thật ra là hồi nhỏ"

Biết vì sao bọn tôi lại ngại không, vì ông ấy đã giải nghệ, vì không vì lí do gì cả. Khiến ông bị chỉ trích là người thiếu trách nhiệm với nghề. Một số figure cũng như goods của ông đều bị dừng sản xuất. Lúc ông giải nghệ cũng là lúc tôi rớt kiểm tra đầu vào trường UA. Nó khiến tôi như sụp đỗ.

"Cậu vẫn còn hâm mộ ông ta sau từng ấy năm à?"

"Vì đã có một người khiến tớ hâm mộ ông ấy"

"Ai?"

"Deku"

Hết chương II.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com