2. Bonjour docteur Sena!
Ngày 31/1 anh có lịch phải khám bệnh cho năm bệnh nhân đã đặt chỗ trước, bao gồm hai bệnh nhân tái khám, sau đó anh liền phải dành ba giờ đồng hồ ở phòng chăm sóc điều dưỡng, cuối cùng là sang phòng hồi sức để kiểm tra bệnh nhân Sakuma Ritsu.
Cũng hơi mệt cho một ngày đây.
Izumi đóng lại lịch trình hôm nay của mình rồi thở dài, hôm nay anh không muốn đi làm cho lắm, dù gì cũng gần Tết rồi, ai mà chẳng muốn về nhà thư giãn một chút. Nhưng dù vậy anh cũng không thể nghỉ việc được, ngành bác sĩ tâm lý vốn không phải là một nghề dễ dàng gì, chưa nói đến trình độ và phương pháp chữa bệnh của các bác sĩ luôn khác nhau, anh chẳng dám đánh cược vào khả năng trị bệnh của đồng nghiệp chút nào cả.
Izumi nhanh chóng khám bệnh cho năm bệnh nhân kia, hai người tái khám có vẻ ổn hơn so với ba tuần trước, ít nhất thì họ đã bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực và nói nhiều hơn về thứ mình thích. Izumi nói thật, anh không thật sự tin vào lời tâm sự của hai người này lắm, dù gì anh cũng từng gặp qua trường hợp giấu suy nghĩ của mình và chỉ bộc lộ những thứ tích cực ra ngoài rồi, thôi thì chờ lần tới xem sao. Anh kê thêm đơn thuốc an thần và thuốc ngủ ở liều lượng thấp cho cả hai, dặn dò đôi ba câu rồi chuyển sang ca khám khác. Nhưng ba người mới không ổn một chút nào.
Một người mắc chứng sợ hãi xã hội.
Một người trầm cảm nặng.
Một người có chấn thương về tinh thần từ nhỏ.
Hơi khó khăn một chút, Izumi quyết định sẽ từ từ theo dõi bọn họ vào những thời điểm khác nhau xem thế nào. Thở dài một lần nữa, anh mang cơm hộp ngồi xuống gốc cây phía sau bệnh viện để dùng bữa trưa của mình. Izumi nhìn vào hộp cơm của mình, hình như sáng nay anh có lỡ tay cho hơi nhiều cơm trắng rồi, thịt heo chiên dùng với salad giảm ngấy cũng tạm ổn, sáng nay hơi vội nên anh lỡ mang theo nhiều kẹo ngọt quá rồi, chút nữa mang sang cho Ritsu vậy.
"Cơm hộp của Secchan đầy đủ quá ta~"
Giọng biếng nhác của bệnh nhân anh vang lên từ phía sau, Izumi không cần cũng quay lại cũng biết là ai, dù gì chỉ có mỗi cậu ta gọi anh là 'Secchan' thôi.
"Tôi tưởng cậu ghét ánh nắng mặt trời lắm chứ? Sao lại ra đây rồi."
Ritsu cười nhẹ, cậu ngồi xuống cạnh Izumi, thoải mái dựa vào vai anh, hừ khẽ
"Thấy cậu ở đây nên tôi xuống bầu bạn một chút."
Izumi đối với việc Ritsu dính người thế này cũng không lạ gì nữa, nhân tiện còn thừa cơm một ít thế là anh đẩy phần ăn của mình sang cho bệnh nhân này luôn. Tại vì việc bồi bổ người mà mình có trách nhiệm chăm sóc cũng là nghĩa vụ của anh mà.
"Tay nghề của Secchan vẫn đỉnh như mọi khi nha~"
Ritsu cảm thán, miệng còn dính ít cơm sau thìa cơm đầy ụ mà Izumi đút cho cậu. Anh lấy khăn giấy lau qua rồi tự hào ca ngợi bản thân.
"Chứ sao nữa, cậu phải may mắn lắm mới được thưởng thức tay nghề của tôi đấy."
_________________________________
"Xin chào Secchan, lâu rồi không gặp."
Ritsu không mang áo bệnh nhân, cậu ta thay một bộ pyjama màu xanh đen bằng vải lanh trơn, khoác bên ngoài là áo len màu xanh ngọc. Izumi hỏi cậu sao lại không mang đồng phục dành cho người bệnh, Ritsu chỉ mềm mỏng nói.
"Mang cái này dễ ngủ hơn, lỡ đâu tôi có thể chìm vào giấc mộng trở lại thì sao?"
Ritsu mắc bệnh mất ngủ, điều này chỉ có anh và cậu biết. Cậu ấy đã không thể có một giấc ngủ đàng hoàng từ năm trước rồi, Izumi phát hiện chuyện này khi cậu ta không còn ngủ mọi lúc mọi nơi như trước nữa. Và đỉnh điểm là trong một lần quay lại phòng tập của unit lúc nửa đêm vì quên đồ, anh thấy hoàng tử hắc ám say ngủ với nụ cười chế giễu trên môi của unit đang khóc.
Cậu ấy luôn miệng lẩm bẩm tại sao bản thân lại không thể ngủ được, tại sao mình không thể thưởng thức giấc mơ như anh trai cậu.
Izumi lần đầu tiên biết được cảm giác đau đớn thay người khác là như thế nào. Đây cũng là lý do tại sao anh từ bỏ con đường người mẫu của mình để trở thành một bác sĩ tâm lý của bệnh viện thành phố. Không ngờ lại trùng hợp gặp Ritsu ở đây.
Anh hỏi một số vấn đề vụn vặt của bản thân cậu trong hôm nay và đưa một ít thuốc an thần. Người mất ngủ luôn dễ dàng gặp những vấn đề nghiêm trọng về tinh thần. Nếu không chữa trị liên tục có thể gây ảnh hưởng tâm lý và trầm cảm. Ritsu lần đầu nhập viện trong tình cảnh mọi thứ lộn tùng phèo lên khi mà một idol như cậu thử tự tử bằng việc cắt cổ tay, may mắn là anh trai cậu phát hiện kịp thời.
Ritsu luôn kể về những điều khiến cậu hạnh phúc nhưng Izumi biết cậu chỉ đang giấu mình trong lớp vỏ bọc bên ngoài, vẫn là từ từ khiến cậu mở lòng hơn thôi.
"Hôm nay đến đây thôi, chúc cậu ngủ ngon."
Izumi luôn theo thói quen nói như vậy với mọi người khi anh kết thúc công việc sau một ngày mệt mỏi của mình. Anh lập tức ngẩn người.
"Hy vọng hôm nay tôi có thể ngủ được." Ritsu mỉm cười thì thầm, rồi cậu dang rộng hai tay của mình, "Nào, Secchan có thể ôm tôi động viên một cái không?"
Izumi thở dài, đáp ứng yêu cầu của cậu. Chỉ là cái ôm này có hơi chặt và lâu hơi bình thường của cả hai, dù gì đây cũng không phải lần đầu hai người tiếp xúc da thịt theo cách này mà. Hôm nay Ritsu đổi sữa tắm thành hương dâu rồi, anh âm thầm nghĩ khi tham lam hít mùi hương của cậu.
Mùi hương ngòn ngọt chua chua của dâu chín cứ quanh quẩn trên đầu mũi anh, đeo bám vào sâu tận giấc ngủ của Izumi.
Sáng sớm Izumi mở mắt tỉnh dậy với nước còn vương trên khóe mắt, hôm qua anh đã mơ thấy gì vậy nhỉ?
___________________________________
"Hôm qua tôi đã có thể chợp mắt được gần một tiếng rồi ~ có thể đó là nhờ cái ôm của Secchan đấy ~"
Ritsu tươi tỉnh nói với Izumi ngay khi anh vừa bước vào phòng, anh nhìn thấy niềm vui sướng đã lâu không xuất hiện trên ánh mắt cậu. Izumi thật sự hoảng hốt, anh hỏi tới hỏi lui cậu về vấn đề này, Ritsu vẫn vui vẻ đáp lại anh.
Xem ra trị liệu cuối cùng cũng có kết quả rồi.
"Hôm nay vẫn ôm tôi được chứ Secchan?"
Ritsu mong chờ nhìn anh, Izumi lập tức đồng ý, miễn là cậu có thể ngủ thêm một giấc thì bao nhiêu cái ôm anh đều cho cậu.
"Hôm nay tôi đã có một giấc ngủ ngày rồi"
"Vậy xem ra cái ôm của tôi thật sự có tác dụng đấy nhỉ Kuma-kun." Izumi châm chọc, "Xem ra cả đời này cậu phải bám vào tôi như con Koala mới ngủ được đấy."
Izumi đã trông chờ cái lườm sắt lạnh của Ritsu cùng lời phản bác, nhưng cậu lại gật đầu đồng tình.
"Có thể, hôm nay cậu có muốn ngủ cùng tôi để kiểm chứng không?"
Thế mà Izumi lại đồng ý cái yêu cầu quái gở này đấy.
Giường của bệnh viện này không phải quá nhỏ, thành thật mà nói thì nó rộng đủ chỗ cho hai người trưởng thành. Izumi cũng từng là người mẫu nên vóc dáng anh có chút ốm nên hóa ra lại rộng rãi hơn tưởng tượng. Nhìn bóng lưng mảnh gầy của Ritsu, anh lo lắng hơi lo lắng.
Bệnh tình của Ritsu đang có chuyển biến tốt hơn rất nhiều, cơ mà anh vẫn sợ đây chỉ là hồi quang phản chiếu của người sắp ra đi. Không ít trường hợp như thế này rồi, Izumi tránh không khỏi suy nghĩ này nên đành dời mắt khỏi cậu, xoay lưng lại tập trung đi ngủ, không nghĩ đến việc này thì sẽ bớt cảm xúc đau đớn lan rộng trong tim hơn.
Khi anh mơ màng chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận được bản thân được một vòng tay gầy gò ôm lấy cùng hương dâu thoang thoảng phảng phất nơi chóp mũi.
Kuma-kun vậy mà ôm anh.
Đúng là Ritsu có thể ngủ được, lại còn dậy trễ hơn anh nữa. Hôm qua có thật là cậu ôm anh không ấy nhỉ? Cảm xúc mềm mại lúc ấy dần mờ nhạt nên anh cũng không để ý nữa, chắc là do anh nghĩ nhiều thôi. Izumi nhanh nhẹn rời giường, nhẹ nhàng khép cửa tránh đánh thức giấc ngủ của người nọ, còn anh tiếp tục công việc ngày mới của mình.
"Hôm qua tôi đã có một giấc mơ."
Ritsu ngân nga, anh dừng việc ghi chép trên giấy, ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt Ritsu sáng lấp lánh một cách thần kì khiến anh vô tình bị hút hồn vào đó, cậu nói tiếp.
"Tôi mơ thấy tôi, cậu, Ousama, Arashi và Kasa-kyun nữa, chúng ta quay lại thời cao trung thực tập ở Knight."
"Tôi cảm thấy lúc đó thật hạnh phúc."
"Đúng thật nhỉ, chúng ta cứ như một gia đình vậy." Izumi đồng tình, nhưng bỗng nhận ra điều gì đó, mở miệng châm chọc đối phương, "Còn cậu chuyên gia trốn tập mà chạy sang thăm Isara đấy, tôi còn ghim đến giờ này."
"Ahaha~ chuyện xưa lắc xưa lơ rồi mà Secchan vẫn còn giữ trong lòng kìa, nghĩ nhiều quá sẽ trở thành ông cụ đó nha~"
Còn tôi thì sắp trở thành ông cụ vì lo cho cậu rồi đó!
_______________________
Tình hình của Ritsu càng ngày càng tốt đến ngỡ ngàng, anh không biết lý do gì mà cậu có thể ngủ trở lại như xưa, mà còn đủ giấc như người bình thường nữa chứ. Không lẽ ôm anh ngủ thật sự có hiệu quả? Dẫu vậy Izumi vẫn không thể loại bỏ suy nghĩ những thứ này chỉ là hồi quang phản chiếu thật, nếu lỡ ngày nào đó cậu đột nhiên xảy ra chuyện nghiêm trọng....
"Trưởng khoa Sena, có việc nghiêm trọng xảy ra rồi!"
Tiếng một đàn em cấp dưới của anh, hắn ta lảm nhảm cái gì đó ồn ào đến phiền phức, anh phải cắt ngang lời của hắn, hỏi lại vào thẳng vấn đề.
"Có việc gì thì nói thẳng đi."
Hắn ta hơi lưỡng lự nhưng cũng thành thật đáp lại với giọng điệu lo âu.
"Bệnh nhân Sakuma Ritsu ở phòng 30 biến mất rồi, các y tá và thực tập sinh đều tìm kiếm từ sáng đến giờ đều không thấy----, Sena, anh đi đâu vậy? Chờ đã!"
Izumi nghe xong liền lập tức lướt qua đàn em của mình mà đi mất, không quên nói vọng lại với hắn.
"Không sao, tôi đi tìm bạn cũ. Mọi người cứ tiếp tục tìm đi."
Izumi cảm thấy cơ tim nhói liên hồi, cảnh báo điều không may sao, chết tiệt, sao lại biến mất chứ. Cái đồ ngốc Kuma-kun, đã dặn dò là ở yên một chỗ rồi mà. Lỡ có chuyện gì không may xảy ra thì anh biết phải làm sao bây giờ đây, tìm cậu ở đâu khi mà cả bệnh viện đều đông nghịt người thế này.
Izumi khẩn trương lướt qua mọi thứ ở bệnh viện, không bỏ xót bất cứ chỗ nào. Thế mà vẫn không tìm thấy Ritsu đâu cả. Cho đến khi anh mò lên sân thượng thì thấy Ritsu đứng trên hàng rào.
"Kuma-kun!!! Cậu bình tĩnh lại cái đã!!!"
Izumi hoảng sợ nói to, anh nhìn thấy Ritsu hơi khựng lại rồi quay đầu nhìn anh, cậu mỉm cười nhưng vẫn không bước xuống khỏi nơi nguy hiểm đó. Chưa bao giờ Izumi cảm thấy sợ nụ cười dịu nhẹ của cậu thế này.
"Biết là cậu sẽ tìm thấy tôi mà."
"Cậu cứ xuống đây trước đã rồi có gì từ từ nói..."
Ritsu đã thả một chân xuống đất nhưng lập tức nhấc chân trở về lại hàng rào, cậu ta nhìn xuống đất với ánh nhìn như thể đang thấy thứ gì kinh khủng lắm vậy. Cậu đáp bằng giọng run run.
"C-cậu tới đây đỡ tôi được không?"
Izumi lập tức phi tới chỗ cậu, Ritsu ngã nhào vào lòng anh. Cho tới lúc anh ôm lấy cậu, anh mới biết cậu đang run rẩy đến mức nào, nước mắt sinh lý ứa ra, từng giọt rơi xuống áo blouse của anh.
"T-tôi không biết tôi bị cái gì nữa Secchan à. Khi nãy ở trong phòng bệnh, có gì đó thôi thúc tôi mãnh liệt rằng tôi cần phải leo lên đây nhưng tôi không thể xuống được. Mặt đất như nứt ra mỗi khi tôi đặt chân xuống, cái bóng đen ấy ép tôi phải nhảy xuống nhưng..."
Ritsu hoảng sợ nói, lời nói cứ lung tung ấp úng lộn xộn cả lên. Izumi vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu bảo rằng không sao đâu, có anh ở đây rồi. Mất gần nửa ngày mới có thể dỗ cậu bình tĩnh trở lại, dù cậu vẫn không ngừng run lẩy bẩy nhưng đã ngừng khóc rồi.
Anh thở phào nhẹ nhõm xem ra cậu cuối cùng cũng mở lòng thành thật với anh rồi, việc này rất quan trọng trong quá trình điều trị. Bây giờ cậu đã có thể ngủ rồi, chỉ cần tạo điều kiện ngủ nhiều hơn một chút thì cảm giác không an toàn đó sẽ sớm biến mất thôi, đây có lẽ là tác dụng phụ của việc biến đổi dễ sinh ảo giác thôi.
"Secchan có thể ngủ với tôi mãi không? Tôi cảm thấy bản thân có thể ngủ lâu hơn khi nằm gần cậu đó."
Và Izumi lập tức đồng ý.
Gần nửa năm sau cuối cùng Ritsu cũng có thể xuất viện rồi.
Ba tháng sau khi Ritsu xuất viện, bệnh viện nhận được đơn từ chức của trưởng khoa tâm lý Sena Izumi.
Một năm sau đó, giới Idol Nhật Bản bùng nổ với sự comeback của hai Idol từng thực tập ở công ty New Dimension là Sakuma Ritsu và Sena Izumi. Knights cuối cùng cũng tập hợp đủ năm thành viên của unit sau hơn hai năm vắng bóng.
Ba năm sau, giới Idol bùng nổ một lần nữa với tin đồn hẹn hò được xác thực bởi cặp đôi IzuRitsu huyền thoại của fan nhà Knights, cư dân shipdom nhà IzuMako và RitsuMao khóc thét vì bị bể thuyền.
___________________________________
"Secchan à, cậu nên đọc thử fanfic mà tụi nhỏ viết về bọn mình đi, hay ho lắm nha~"
Ritsu nằm trên giường lớn, lười nhác lướt điện thoại. Izumi vừa tắm xong cũng tò mò thò mặt vào điện thoại Ritsu đọc qua xem thế nào.
"Ha, tôi đoán là sẽ trong sáng dễ thương l---"
Cái thể loại tổng tài biến thái công chơi BDSM với ranh ma dụ thụ là cái quái gì? Lại còn bị ức hiếp đến mức khóc nấc lên cầu xin Izumi tha cho cậu?
Izumi cảm thấy nhân sinh quan đảo lộn!!!
____________________________________
Nói thế nào nhỉ, Izumi cảm thấy mọi thứ đều như mơ vậy. Bệnh tình Ritsu được chữa khỏi, anh và cậu công khai hẹn hò, lại còn đính hôn rồi cơ.
Nếu thật sự là giấc mơ, anh không hề muốn thức dậy chút nào cả.
Nhưng thế giới luôn thiên biến vạn hóa khó lường mà.
Izumi cuối cùng phải tỉnh khỏi giấc mộng thôi.
Mặc dù vậy nhưng lần này anh vẫn thức giấc trong vòng tay của Ritsu.
__________________________________________________
Phù cuối cùng cũng xong rồi, nhiều bạn muốn tôi viết tiếp cho cái kết của chương 1 quá nên tôi tiện thể viết cái này luôn. Chương 2 này là diễn biến song song trong khi Ritsu loay hoay với vòng lặp của mình nha.
Nhưng đừng lo, cuối cùng hai người bọn họ vẫn về bên nhau thôi ^-^
Vốn tính viết một oneshot nho nhỏ nhưng lại thành tuyển tập oneshot lúc nào không hay hahaha. Thôi thì chúc mọi người một năm mới vui vẻ nha, lần này ngọt là chủ yếu nhé, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com