Giấu
Còn nhớ lúc học năm 2 đại học, mình cùng nhóm bạn thường xuyên dạo quanh chợ mỗi cuối tuần. Lúc đó làm gì có tiền mà mua sắm, chỉ là đi xem đồ đạc đơn thuần thôi.
Có 1 lần, cả đám thấy hàng sale off áo sơ-mi nên cũng theo dòng người đổ xô đến xem. Rất nhiều áo, bày cả dưới sàn, muốn lựa chọn rất dễ. Đám bạn mình cực kì hăng hái luôn, chọn những 3,4 cái về cho ba, cho anh. Duy chỉ có mình không chọn, cứ đứng đó, mình không biết mua về để làm gì. Con bạn thấy mình đứng yên như vậy thì kéo tay mình tới, liên mồm bảo chọn đi, áo đẹp lại sale off rẻ bèo, không gặp được lần thứ 2 đâu, mua ngay đi kẻo hối hận. Mình cũng ừ ừ mấy tiếng rồi tới chọn. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, mình chỉ chọn cái gần mình nhất thôi. 1 cái sơ-mi trắng có nhiều sọc dọc phải để ý kĩ lắm mới nhìn ra.
Xong rồi! Mình lấy cái này. Để làm gì thì mình không biết. Chắc là bởi vì lời của bạn mình, không có lần thứ 2 đâu, không mua kẻo hối hận.
Cái áo đó mình đã giấu rất lâu, suốt những năm học sau này, dưới đáy va-li. Không 1 ai nhớ hay biết đến sự tồn tại của nó, kể cả đám bạn cùng đi mua áo với mình đợt đó, kể cả mẹ mình mỗi lúc mình về nghỉ hè.
Chỉ có mình, mỗi lần soạn đồ trong va-li sẽ luôn cố giấu nó xuống 1 tầng quần áo nữa, như thể giấu đi thêm 1 vết sẹo trong tim mình.
Chiếc áo đó cứ nằm yên trong va-li của mình cho đến 1 ngày - ngày cuối cùng của những năm tháng đại học - nó cũng phải ra đi. Ra đi như là 1 sự chấm hết cho tất cả những giây phút dằn vặt, đấu tranh có nên đưa tặng cho người đó hay không. Ra đi lặng lẽ như đúng với cái cách mà mình đã mua nó.
Cuối cùng mình có thể thanh thản rồi, cuối cùng mình có thể ngủ ngon rồi. Mình đã đem nó xuống đống phế liệu giấy của ông lão dưới khu kí túc và để đấy. Khi gần đến thùng giấy của mình được phân loại, mình đã bỏ đi. Bỏ đi để không phải chứng kiến, sau ngần ấy năm, lần đầu tiên cái áo được mở ra nhưng lại bởi ông lão phế liệu.
Người ta thường nói rằng,trên đời này không có điều gì là bí mật có thể giấu và không để người khác biết. Nhưng đến nay, mình đã làm rất tốt rồi đúng không, mình đã che giấu rất nhiều thứ và không 1 ai có thể phát hiện.
Mình thật giỏi!
20160708
-Nơi ngọn gió không trở về-
-Kẻ bị lãng quên-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com