Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất

<Part - 1> Lần đầu tiên

#Năm 19 tuổi, mình biết yêu lần đầu. Bảy tháng sau mình sống như một người điên đến ba năm sau đó. Đến bây giờ, đây cũng có thể là lần cuối cùng của mình.
Tình yêu đến, cũng chẳng báo trước hay cho mình một sự chuẩn bị gì, lại không giống bất cứ một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào mà mình từng đọc. Đầy những ngọt ngào và đắng cay, đầy những hi vọng xa vời để rồi phải thất vọng đến bàng hoàng. Tất cả những sự khiếm khuyết và không hoàn hảo đó lại là điều khiến mình trân trọng nhất và ghi nhớ đến suốt đời. Mình đã yêu bằng tất cả những gì mình có, thậm chí hơn cả những gì mình có.#

Hai đứa gặp nhau lần đầu tiên vào cuối học kì 2 năm lớp 11. Đây là kì thi quan trọng nhất, quyết định đến thứ hạng của cả năm học đó. Vì thế nhà trường tổ chức thi theo số báo danh mà không thi theo đơn vị từng lớp nữa. Tất nhiên những năm trước cũng vậy nhưng vì năm học ấy người đó mới chuyển đến, nên đây là lần gặp đầu tiên.
Mình cứ đi thi bình thường như mọi lần thôi. Đến phòng thi chả nói chuyện hay trao đổi gì với bất kỳ ai cả và ra về như chưa từng xuất hiện trong cái không gian ấy. Mình rất lười bắt chuyện với người khác vì chẳng biết nói gì, lại rất sợ nói sai bị người khác chán ghét. Mình bảo thủ và cố chấp sống trong cái tường thành bản thân tự xây dựng nên và chỉ cảm thấy an toàn khi ở nơi đây. Cũng chẳng ai để tâm đến sự tồn tại nhạt nhẽo này của mình, họ cứ sôi nổi trao đổi về đề thi, về thầy cô giám thị khó nuốt nhất hay nói với nhau những câu sáo rỗng rằng tôi chưa học bài, cậu chỉ tôi đi, tất cả chỉ có vậy.
Như những lần trước, bằng kinh nghiệm đi thi 11 năm qua, mình ngồi ngay ngắn vào chỗ đề số báo danh chính chủ, chờ đợi tiếng chuông phát đề làm bài, chẳng quan tâm ai. Nhưng sự yên ổn suốt 11 năm qua bỗng chốc bị phá vỡ, có người đột nhiên ở phía sau kéo mạnh tay áo mình rồi nói:
- Th....! Cho tôi ít tờ giấy nháp đi! Thi Văn nhưng tôi quên chuẩn bị.
Đợi cái nơi phía sau nói hết câu, mình vẫn chưa quay lại, người đó giật mạnh thêm vài cái nữa
- Th.... tôi gọi cậu đấy, quay lại đây, giấy nháp, quay lại đây!
Cậu ta dường như kêu rất to, cả phòng đang ồn ào như vậy đột ngột im bặt nhìn cả về phía chúng tôi. Đến bây giờ bản thân mới bừng tỉnh, mình rất ghét trở thành trung tâm của đám đông vì thế cũng không thắc mắc vì sao lại biết tên mình, cứ thế dúi vào tay cậu ta 5 - 7 tờ gì đó cho lành. Cả phòng cũng trở về trạng thái ban đầu, lại rất ồn ào. Thật may là cậu ta nhận lấy và không nói gì, lúc đưa giấy tay chúng tôi khẽ chạm nhau, mình vội rụt tay về, cũng không nói thêm gì nữa. Chuông reo phát đề làm bài, mình cũng nhanh chóng quên đi vị bê bối ban nãy, nhanh chóng tập trung làm bài, Văn là môn tủ của mình, nhanh chóng sẽ ra khỏi phòng thi thôi.

20160809
-Nơi ngọn gió không trở về-
-Kẻ bị lãng quên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: