Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[H+]Chiếm Đoạt - Nổi Đau Thể Xác

Về đến nhà, anh bế Y/n đi thẳng lên phòng mình. Y/n thì cứ liên tục la thét, van xin, quản gia Choi và những người làm nhìn thấy, đều tỏ thái độ lo ngại cho Y/n, lúc đi ngang qua phía quản gia, cô đưa ánh mắt đẩm lệ cầu cứu ông, ông chỉ đành cúi mặt đi để lãng tránh. Còn lúc này đây, khuôn mặt anh biến sắc, như muốn nói cho cả thế giới biết rằng anh đang phát điên lên. Y/n vùng vẫy trong vô vọng, hết thét lên, thì cô lại van xin, nài nỉ thảm thiết. Anh nghe hết, anh thấy hết và anh cũng cảm nhận được hết, nhưng anh lại vờ như không quan tâm, đến phòng mình, anh đem Y/n bỏ lên giường, đi ra khóa cửa lại. Y/n cố ngồi bật dậy, dùng răng gỡ cái cà-vạt trên tay đi, khuôn mặt hoảng sợ, đôi mắt đỏ ao trong cô lúc này thật đáng thương. Anh từ từ tiến lại chổ Y/n, vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh tanh, sát khí nhìn cô. Y/n thấy thế, càng hoảng sợ, và cố gắng tháo chiếc cà-vạt thiệt nhanh, chân thì cố tìm hướng để chạy đi khỏi anh, mắt thì lo sợ hướng về phía anh.

-Em muốn chạy đi đâu? *Anh vừa hỏi vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình ra*

-Em... Em lạy anh, em xin anh, có gì thì anh cứ đánh em, xin anh đừng làm chuyện đó. *Y/n bất lực quỳ xuống van xin anh*

-Làm sao anh có thể đánh người con gái anh yêu thương được chứ? Hình phạt duy nhất anh dành cho em là đây. *Anh vừa nói vừa chỉ tay xuống phía "cậu bé" rồi nhếch mép cười bỉ ổi*

-Không.... Không mà, làm ơn xin anh đó. *Y/n bắt đầu hoảng loạn, bỏ chạy*

-Lại muốn chạy đi? Đây là nhà anh, em muốn chạy đi đâu? Nói đi, anh chỉ chổ cho em chạy. *Anh giữ lấy tay của Y/n, kéo ghì sát cô vào người và nói*

Tay vẫn còn bị trói, Y/n gần như bất lực, chỉ biết khóc và luôn miệng nói "Xin đừng mà". Anh mặc cô, cứ thế mà xe tan nát chiếc váy anh mới mua cho, từng mãnh vãi rơi rớt xuống sàn nhà, Y/n lắc đầu ngoày ngoạy, cố vùng vẫy khỏi tay anh. Chẳng mấy chóc, trên người cô chỉ còn mỗi chiếc quần nhỏ, cả cơ thể trắng ngần, thon thả, đầy đặn hiện ra trước mắt anh. Đôi mắt anh như ngây dại, nhìn ngắm thân thể Y/n, bây giờ anh không còn có thể nghe thấy bất cứ lời câu xin nào của Y/n nữa, trong đầu anh chỉ muốn cơ thể của cô. Anh thô bạo, đẩy mạnh cô xuống giường, sau đó chòm tới chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Y/n, anh gần như muốn hút chết dưỡng chất ngọt ngào của đôi môi đó ròi mới buông ra. Khuôn mặt Y/n đỏ dần lên, mắt mở to vì hết dưỡng khí, anh thấy thế liền rời bỏ đôi môi đi, và di chuyển xuống cổ, xương quai xanh và bầu ngực của cô. Anh mút lấy chúng làm tạo ra những âm anh ủy mị, đến dại người, cứ nơi nào đôi môi anh đi qua là nơi đó bắt đầu đỏ lên.

-E...Em..Em xi..Xin anh, đừng mà, la...làm ơn. *Y/n yếu ớt cầu xin trong nước mắt*

Anh vẫn không mãy may để tâm đến lời cầu xin của Y/n, anh đứng lên cởi sạch mọi "vướn bận" trên người, cả thân thể cường tráng, cơ bắp rắn rỏi, và "cậu bé" đã "c.ư.ơ.ng c.ứ.n.g" của anh lồ lộ trước mặt Y/n, hoảng sợ tột đột, Y/n nhắm ghì mắt lại, nước mắt cũng vì lực ép của đôi mi mà chảy ra nóng hổi. Anh cũng tiện tay lột sạch phần còn lại của cô, anh trường người lên Y/n, da thịt chạm nhau, anh thì bị kích thích, còn cả cơ thể Y/n thì run lên, nổi hết cả da gà, mắt vẫn nhắm tịt lại, miệng tiếp tục van xin. Anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Y/n đẫm lệ, nên lập tức anh quay người cô nằm sắp lại. Anh bắt đầu mơn trớn đôi tay của mình khắp người cô, miệng kề sát tai Y/n thì thầm:

-Anh yêu em!!

Y/n nghe rõ từng chữ anh nói, nhưng giờ đây thay vì lay động bởi anh, cô lại hoảng sợ tột cùng. Cứ lắc đầu, rồi xin tha, anh nghe đến phát điên, và hét lên với cô:

-Một là kêu tên anh, hai là r.ê.n r.ỉ dưới thân anh. Đừng để anh nghe cái câu "Xin tha" hoặc "Đừng mà" của em thì ngay mai khỏi bước xuống giường. RÕ CHƯA Y/N!!!!!

Dứt câu, anh bắt dầu luồn tay ra phía trước nhào nặng đôi gò bông căng tròn của Y/n, miệng thì hôn lấy hôn để khắp tai và lưng của cô. Chúng khiến cô rùng mình, cố cắn chặt môi lại để không phát ra bất cứ âm thanh gì, cô mím chặt đến nổi đôi môi sắp bật máu. "Vui chơi" với "núi đôi" của cô rồi, anh bắt đầu cho tay di chuyển dọc sống lưng, đến "quả đào" tròn trịa của cô, anh mạnh tay đánh lên nó tạo một tiếng "Chát" vang cả phòng, vừa đau, vừa bất ngờ Y/n "Ah!" lên một tiếng, anh nghe thấy âm thanh đó, khoái chí vỗ thêm mấy cái lên "quả đào" của cô, chúng đỏ dần lên, in hằng cả năm ngón tay của anh. Y/n biết thế, nên cố kìm nén lại một lần nữa, để bản thân mình không bật ra một từ nào nữa cả. Anh thấy thế tức giận lật ngược người Y/n lại và nói

-Em cứng đầu thật đó, muốn đối đầu với anh sao? HẢ????? 

Y/n không trả lời, chỉ lắc đầu, mắt thì nhắm lại không dám mở ra, nước mắt thì vẫn chảy. Anh mặc kệ, cúi xuống cắn đôi gò bông của cô, đến khi chúng tím đỏ hằng những dấu răng của anh thì anh mới ngưng. Nhưng đúng là Y/n cứng đầu thật sự, cô vẫn cố ghì chặt răng với môi lại để không hét lên vì đau.

-Được, để coi cái này thì em có hét tên anh lên không. *Anh nhếch mép nói*

Anh đưa tay xuống "cô bé" của Y/n, mạnh bạo tách chân cô ra, rồi đưa từng ngón tay "vào trong" cô. Y/n đau đơn, nhưng vẫn không hét lên một tiếng nào, cô bắt đầu mở mắt, ánh mắt vô hồn đến đau lòng.

Thấy Y/n như vậy, anh tức điên nghiếng chặt răng, đưa thẳng "cậu bé" của mình vào trong, máu cũng bắt đầu rỉ ra, lúc này Y/n nhưng chịu đựng hết nổi rồi, mới hét lên, van xin và vùng vẫy

-Hoseok à!!! Hoseok!!! Xin anh đó, em đau quá, làm ơn đi, đau quá........

-Bây giờ mới mở miệng à? Muộn rồi bé con của anh. *Anh thấy Y/n như vậy anh rất đau lòng, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa và thoát khỏi sự kiểm soát của anh*

Anh bắt đầu ra vào bên trong Y/n ngày một nhanh hơn, Y/n cũng vì đau đớn mà r.ê.n r.ỉ, cố dùng tay che miệng mình lại, nhưng vô ít. Đau, nó đau thấu trời, đau cả thể xác lẫn tinh thần, nước mắt chảy ra nhiều hơn, Y/n dồn ấm ức mà hét lên với anh:

-JUNG HOSEOK!!!! ANH LÀ THẰNG KHỐN!!!AAAAAAAAAAAA.....!!!

-PHẢI, CỨ HÉT LÊN NHƯ THẾ ĐI, HÉT ĐẾN KHI EM KHÔNG CÒN SỨC NỮA THÌ THÔI. *Anh cũng gào theo, mà bên dưới thì vẫn cứ tiếp tục ra vào như vũ bão*

Y/n bất đầu vùng vẫy, đánh anh một cách yếu ớt, thân dưới của cô như đang bị xé tan, đôi chân bắt đầu run lên mất kiểm soát. Anh thì vẫn tiếp tục "công việc" của mình, bắt đầu anh nhanh dần lên, cũng là lúc Y/n kháng cự nhiều hơn. Anh bóp lấy cổ Y/n mà nói:

-Em còn kháng cự, anh sẽ cho tất cả vào trong em đây. Muốn sinh con cho anh à?

Nghe anh nói thế, Y/n khựng lại, rồi lắc đầu nằm im, không còn la hét, không còn khóc lóc, van xin. Y/n chỉ nằm đó, đưa ánh mắt to tròn, sưng húp nhìn lên trần nhà mà chịu đựng. Anh bắt đầu ra đầy trên người cô, thứ chất dịch trắng đục. Anh bước xuống giường, lấy khăn lau hết chúng đi, rồi nằm ôm Y/n vào lòng.

Giờ đây Y/n như người mất hồn, để mặc cho anh muốn làm gì làm, anh biết giờ cũng chỉ nên im lặng cạnh cô, vì anh có nói gì thì cũng chỉ là biện minh cho sự "khốn nạn" của mình. Anh và Y/n chìm vào giấc ngủ, tay anh vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đầy vết thương mà anh tạo ra.

Sáng hôm sau, tại phòng anh

-Y/n à! Dậy thôi em. *Anh thủ thỉ nhẹ nhàng vào tai của Y/n*

Y/n nhặn mặt cựa mình, cả cơ thể giờ như tách rời ra, ở đâu cũng đau, cựa quậy một chút cũng đau. Y/n nằm yên không nhúc nhích nữa, cô mở mắt nhìn lên trần nhà, và như nhớ lại chuyện tối qua, nên nước mắt kéo nhau trực trào. Anh thấy thế, liền ôm Y/n vào lòng thật chặt, và kêu cô khóc đi, đánh anh đi. Đến cả việc di chuyển thân người cô còn không làm nổi, thì giờ sức lực nào nữa mà đánh anh, bất ngờ cô dụi mặt vào ngực anh, vòng tay ôm lấy tấm lưng cường trắng mà khóc nấc lên, khóc như một đứa trẻ bị mẹ đánh oan, khóc như thể cả thế giớ này đang bắt nạt cô. Thấy Y/n như vậy, anh đau lòng trách bản thân bỉ ổi, và cũng không dám nói gì thêm nữa, anh vuốt ve tấm lưng trần của Y/n an ủi, chút chút lại hôn nhẹ lên tóc cô. Anh nghĩ bây giờ anh chỉ có thể làm như vậy cho cô thôi, Y/n nín khóc, khẽ lên tiếng:

-Đêm... Đêm qua, là lần đầu của em đó.

-Anh biết chứ, giờ anh bế em vào nhà tắm nhé. *Anh cũng nhỏ nhẹ, ân cần lại với cô*

-Không, em ngại. Em muốn đi về phòng của mình. *Y/n lất đầu nói*

-Được, để anh ẵm em về phòng.

Dứt lời anh đứng dậy mặc quần áo vào, rồi quay sang lấy tấm chăn quấn người Y/n lại, ẵm cô rời khỏi phòng anh. Vừa đi ra khỏi phòng thì những người giúp việc và vệ sĩ đều cúi mặt xuống, nói "Chào buổi sáng Chủ tịch và Phu nhân", Y/n nghe thấy thế liền ngại úp mặt vào vai anh. Thấy hành động đó của cô, anh mĩm cười, rồi ra dấu cho mọi người rời đi vì sợ cô ngại. Đến phòng của Y/n, anh đưa cô thẳng vào phòng tắm rồi nói:

-Em tắm đi, anh ra ngoài đợi em nhé.

-Có thể cho em biết tại sao anh lại làm vậy với em không? *Y/n níu lấy tay anh, mạnh dạn hỏi*

Anh bất ngờ với câu hỏi đó của Y/n, anh im lặng. Tay của Y/n bắt đầu run lên, có lẽ cô đang cố kìm nén điều gì đó, anh quay lại thì thấy cô đang cố nén những giọt nước mắt một lần nữa. Chưa kịp trả lời thì cô lại lên tiếng:

-Em thật sự qua đây chỉ để đi làm, em không bán thân, em không dùng thân thể này để kiếm tiền, em không có. Tại sao anh cứ như vậy? Tại sao nhất định phải là em? Đêm qua em thật sự rất sợ, em thật sự rất đau. Em không biết một vị chủ tịch uy quyền, giàu có như anh thì thà cớ gì lại làm những điều tồi tệ đó với một cô gái ngoại quốc là em chứ? Bây giờ anh có giết chết em, thì em cũng sẽ nói là em kinh tởm cái thân thể này, em kinh tởm những gì anh đã làm với em tối qua. *Y/n cố kìm nén mà nói ra hết những gì trong tâm khảm đau khổ của mình, cô buông tay anh ra, rồi gục mặt khóc nấc lên*

Anh vẫn giữ im lặng, ngồi xuống vuốt tóc của Y/n, mái tóc được tém ra sau để lộ rõ vết sẹo dao đâm, và đầy những vết cắn anh đã gây ra. Nhìn thấy chúng, lòng anh đột nhiên đau thắt, cảm thấy bản thân mình thật vô liêm sĩ. Nhưng anh vẫn không bộc lộ một chút thái độ nào, khuôn mặt vẫn bình thản, giọng nói vẫn lạnh lẽo vang lên:

-Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, được làm Jung Phu Nhân, sống giàu sang phú quý, lo được cho gia đình ở Việt Nam mà em lại khóc thế sao?

-TÔI KHÔNG CẦN, CÓ NHỮNG THỨ ĐÓ MÀ LẠI ĐI ĐÁNH ĐỔI NHÂN PHẨM CỦA MỘT CON NGƯỜI THÌ ĐÁNG KHÔNG HẢ? KHÔNG CÓ ANH TÔI VẪN ĐI LÀM LO ĐƯỢC CHO GIA ĐÌNH TÔI KIA MÀ? ANH NGHĨ TRÊN ĐỜI NÀY CÁI GÌ ANH CŨNG CÓ THỂ LẤY TIỀN LẤY QUYỀN RA GIẢI QUYẾT HAY SAO? HẢ? HẢ????? *Y/n hét lên với anh, cô gần như muốn hóa điên lên khi nghe anh nói như vậy*

-Trên đời này thì có thứ gì không thể mua bằng tiền hả? Nói anh nghe xem, là thứ gì?? NÓI!!!!! *Anh cũng dần mất kiểm soát quát tháo và vung tay đấm thẳng vào tắm gương trong nhà tắm vỡ vụng, máu chảy ra như thác*

-ĐÓ LÀ TÌNH YÊU VÀ SỰ KÍNH TRỌNG...... *Y/n hét lên, trần như nhộng đi ra khỏi bồn tắm, nhạt mãnh kính do anh đập vỡ, nhanh chóng đưa lên cô tay*

-EM ĐIÊN À? *Anh thấy thế hét tên, rồi vung tay tát Y/n một cái ngã nhào* -Anh...Anh...Anh xin lỗi *Thấy Y/n nằm xuống sàn, anh biết mình đã quá tay, nên nhanh chống bế cô lên*

Cái tát quá mạnh, khiến khuôn mặt Y/n sưng đỏ lên ngay lập tức, môi bật máu. Cô không la hét, hay ôm mặt than đau, đôi mắt to tròn chứ đầy nước mắt, chúng thả dòng nước nóng hổi đó lăn dài trên những ngón tay in hằng bên má cô. Anh ôm Y/n vào lòng, ôm thật chặt như thể sợ mất cô, còn Y/n vẫn cứ trơ ắt ra đó như người mất hồn. Thà là cô la hét, khóc lóc, chửi rủa anh, chư nhìn cô như vầy, anh thật sự không chịu đựng nổi. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Y/n hít một hơi thật sâu nói với anh:

-Em cần đi tắm.

-Anh sẽ tắm cho em, anh không thể để em một mình như vậy được. *Anh bắt đầu lo lắng, vì sợ khi rời đi Y/n sẽ làm điều dại dột*

-Em phải trở thành Jung phu nhân chứ, làm sao em có thể chết dễ dàng như vậy được. *Y/n nhếch mép cười đau khổ, cô cười mà nước mắt vẫn cứ trượt dài xuống đôi gò má của cô*

-Em..... *Anh bất ngờ trước thái độ đó của Y/n* -Đã là Jung phu nhân rồi, thì ngồi yên đó anh sẽ tắm cho em. *Anh lạnh lùng nói, rồi đứng dậy mở vòi xả nước*

-Đã là vợ, chồng thì xin anh đừng ra lệnh với vợ mình. Em muốn tự mình tắm được chứ? *Y/n đưa đôi mắt ngấn lệ, câm phẩn nhìn anh nói*

Khi chạm phải ánh mắt đó, thì anh đã biết mình đang thay đổi cả một con người. Giờ đây, người ngồi trước mặt anh, không còn là Y/n, không còn là cô Việt Nam bé nhỏ ngày nào nữa rồi. Ánh mắt đó vẫn đẹp, vẫn to tròn nhưng không còn thuần khiết, thơ ngây, dịu dàng nữa mà ngược lại nó chứa đầy u uất, câm phẩn và đau đơn, tủi nhục. Anh chỉ biết gật đầu với câu nói đó của Y/n, rồi đứng lên rời đi ra ngoài. Anh cho giúp việc nữ, soạn đồ và dọn dẹp lại phòng cho Y/n, còn anh thì về lại phòng mình để quản gia Choi băng bó vết thương ở tay. Y/n bắt đầu ngã mình ngâm trong bồn tắm, mắt mở to nhưng không còn khóc nữa, có lẽ cô đã quá đau đớn để có thể khóc hoặc dòng nước mặt đã cạn đi vì nổi nhục nhã, ê chề cô cảm nhận được.

"Y/n's POV: Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ Y/n? Mày về đây chỉ hơn một tháng, rồi chỉ một đêm mà mày lại trở thành Jung Phu Nhân của tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn Quốc này *cười đau khổ*, cái danh phận mà biết bao minh tinh, siêu sao muốn chạm đến, trong khi một người Việt Nam xa quê để lo sự sinh tồn cho gia đình, không có gì hết như mày lại được, tin được không chứ Y/n? *Tiếp tục cười trong đau đớn* Rồi ai cũng sẽ nghĩ mày đã dùng thân thể, chiêu trò để dành cái danh phận đó như bao cô gái xinh đẹp kia thôi, nhưng họ có sai đâu, rõ là mày đã ăn nằm với anh ta còn gì? *Nhếch mép cười mỉa mai chính bản thân mình*"

Tại phòng anh

-Tôi biết ngài thích con bé, nhưng ngài cũng đã 27 tuổi rồi, tỏ tình, hẹn hò, trao yêu thương, tiến đến hôn nhân. Đó là các bước của một mối quan hệ bình thường, chân thành và lâu dài tại sao ngài không làm? Mà lại đi làm..... như vậy. *Quản gia Choi vùa băng bó, vừa ôn nhu nói chuyện với anh*

-Lão già nhà ông, ở vậy cả đời nuôi tôi mà lấy đâu ra triết lý về tình yêu để chỉ dạy tôi như vậy hả? *Anh khẽ cười rồi nói với quản gia Choi*

-Thưa ngài, tôi ở vậy lo cho ngài, cũng đâu có nghĩa là tôi không từng yêu. *Quản gia Choi đưa ánh nhìn nhẹ nhàng kèm cái lắc đầu ngao ngán với anh*

-Ồ!! Thì ra là vì tôi mà ông ở giá đến giờ? *Anh bắt đầu trêu chọc ông*

-Phải, thưa ngài. Vì thế, ngài nên thương yêu lão già này nhiều hơn một chút và nghe lời lão già này nhiều hơn một chút chút nữa. *Ông vừa cho các dụng cụ y tế vào hộp vừa nói*

-Tôi vẫn nghe lời của ông và lão Lee mà, chỉ là..... Tôi ít khi làm theo thôi. *Anh vươn vai đứng nhìn khung cảnh phía ngoài qua cửa sổ phòng mình rồi lên tiếng*

-Thật là một thằng nhóc không bao giờ lớn, thưa ngài chủ tịch. Bây giờ ngài định như thế nào với Jung Phu nhân đây? *Ông cũng đứng dậy, chậm rãi đi lại phía anh*

-Tôi sẽ cưới em ấy. *Anh dứt khoát trả lời*

-Kể cả khi ngài không cần biết cô ấy có yêu mình hay không à? *Ông cũng không do dự mà đáp lại*

-À thì...... Vậy giờ tôi phải làm gì đây quản gia thân mến. *Anh đưa ánh nhìn cầu cứu về phía ông*

-Ngài cưới ai, thì ngài hãy đi hỏi người đó, thưa ngài. Bửa sáng đã được chuẩn bị xong rồi, ngài và phu nhận tranh thủ xuống dùng bửa nhé, nghe quản lý Lee bảo hôm nay ngài có tận ba cuộc hợp lận đấy ạ. *Ông nhẹ nhàng nói rồi cúi chào, rời đi*

Anh thở dài ngao ngán, sau đó cũng tranh thủ thay đồ, rồi đi sang phòng của Y/n

-Y/n... À, phu nhân xong chưa? *Anh hỏi một người giúp việc*

-Dạ cũng vừa mới xong, thưa chủ tịch. *Người giúp việc cúi đầu trả lời*

-Em đây, em xong rồi. *Anh chưa kịp bước vào phòng thì Y/n đã đi ra, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng còn chút mệt mỏi*

-À... Ừ! Đi xuống ăn sáng thôi. *Anh hơi bất ngờ, nhìn Y/n từ trên xuống dưới rồi nắm tay cô kéo đi*

-Tay em còn đau, để em tự đi. *Y/n rút tay lại, lạnh lùng nói*

Qủa thật giờ đây Y/n là một con người khác hoàn toàn, không rụt rè, e thẹn, sợ sệt như lúc trước nữa. Anh cũng thừa biết cú sốc anh gây ra đã ảnh hưởng đến cô gái này nhiều như thế nào, hôm nay cô mặc bộ đồ khá thoải mái, nhưng đủ dài để che phủ mọi vết tích của anh. Cả cơ thể vẫn còn rất đau, đến cả đi đứng cũng không thoải mái, nhưng Y/n vẫn cố gắng tỏ ra mình binh thường. Đi theo sau anh đến phòng ăn, Y/n cúi chào quản gia Choi và quản ly Lee, rồi cũng ngồi vào bàn dùng bửa như mọi khi.

-Lát nữa em có muốn cùng anh lên công ty không? *Anh nói rồi đứa anh nhìn dò xét Y/n*

-Dạ. *Y/n chỉ nói một câu rồi lại tiếp tục lầm lũi ăn*

Cả bầu không khi của phòng ăn bây giờ thật là ngộp thở, bác quản gia và quản lý cũng tranh thủ ăn cho xong, rồi xin phép rời đi. Để lại Y/n và anh ở đó, cô thì cứ việc ăn, ngấu nghiến toàn bộ khẩu phần ăn của mình, còn anh thi thoảng ngước lên nhìn cô.

Không hiểu sao bây giờ, cạnh cô anh không còn là chủ tịch Jung khiến bao người e dè nữa, mà chỉ là một Jung Hoseok "sợ vợ", anh nhỏ nhẹ với cô hơn bình thường, và cũng không dám gằng giọng ra lệnh, hay đanh mặt hù dọa cô nữa. Cứ hỏi gì là đều đưa ánh mắt dò xét, chờ đợi Y/n trả lời, chứ không còn dám tự ý quyết định mặc cho Y/n có chịu hay không như lúc trước. Còn Y/n, bây giờ thuộc kiểu "điếc không sợ súng", vì bây giờ cô có làm gì, có như thế nào, dày vò bản thân ra sao, thì thân thể này cũng đã bị anh vấy bẩn rồi. Cho nên cô phải đấu tranh bằng tất cả những gì còn lại trong tâm khảm uất ức của mình, để còn lo cho gia đình ở Việt Nam. Nhưng không vì thế mà mất đi sự dịu dàng, nhỏ nhẹ trong cô, vẫn lễ phép với anh, chỉ khác là Y/n dám thẳng thắng nói chuyện với anh hơn chứ không cảm thấy lo sợ mọi khi tiếp chuyện với anh nữa. "Con mèo, cho dù có hóa trang thành một con hổ, thì tận sâu bên trong vẫn mãi là một con mèo" Y/n bây giờ là như thế đấy, mặt lạnh lùng hơn, ánh mắt to tròn sắc sảo chứ không thơ ngây như ban đầu, lời nói vẫn ôn nhu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Anh cũng dần lấy lại phong độ của mình, nhưng vẫn "rén" khi đối mặt với Y/n. Khi được gọi là Jung phu nhân, Y/n từ chối không chấp nhận cách kêu đó, cô vẫn muốn mọi người kêu mình là Y/n, khi nào anh cưới cô thì lúc đó cô mới dám nhận lấy thân phận danh giá bao người mơ ước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com