Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

best friend

"Cậu ấy đưa tôi ra khỏi cái tối tăm nhất mà bản thân tôi đang chạm đến, và giữ tôi đứng vững ở vị trí mà tôi chưa từng nghĩ đến"

Yoon Jaehyuk là thằng bạn tồi nhất mà Asahi từng chơi.

Park Jeongwoo là thằng bạn tốt nhất mà Haruto từng gặp.





Yoon Jaehyuk ghét sự ẩm ướt, đó là lí do vào cái ngày mưa của 2 năm trước, thay vì quyết định đi đến nơi hẹn giao dịch một đống chất kích thích thì cậu lại chọn tấp vào một cái bảo tàng nào đó mà cậu chẳng để ý.

Dáng người họ Yoon sinh ra đã cao, thêm cái sự bụi bặm mà cậu học theo mấy ông anh quen xã giao trong mấy quán ăn chơi sầm uất thì ai cũng nghĩ cậu đã trưởng thành.

Dậm cái đôi giày bị hắt nước vào cái thảm nào đó gần cậu nhất, rồi nhìn quanh.

Ai ở đây cũng ướt, có lẽ những tiếng ồn ào mà cậu nghe nãy giờ phát ra từ những người yêu bản thân hơn là yêu nghệ thuật. Yoon Jaehyuk không trách họ, bởi vì cậu cũng vậy.

Jaehyuk nhìn vào cái điện thoại của bản thân, chẹp miệng một tiếng khi những con số hiện lên trên màn hình sáng kia trùng với giờ hẹn của cậu. Bởi thay vì cậu ở đó, nhận đống đồ rồi bán cho mấy thằng nghiện mà cậu quen để làm tăng số dư trong tài khoản thì cậu lại ở đây, cái chỗ dành cho những loại người sinh ra với tài năng tô màu cao thượng.

Nhấn tắt cái điện thoại cùi của bản thân dù biết nó sẽ tự động sáng trong 3 hoặc 4 phút nữa khi đống tin nhắn đến, Yoon Jaehyuk bắt đầu bắt chước những con người đang trú mưa khác, giả vờ tri thức bằng cách đi dò tìm sự nghệ thuật trong những bức tranh được trưng bày ở đây.

Trong lúc đang hoa mắt với đống màu sắc được tô trét lên một tấm vải với sự sắp đặt của người vẽ thì chân Jaehyuk đạp phải một thứ gì đó.

Là một chiếc điện thoại, điện thoại đời mới nhất.

Cậu cầm nó lên, với ý định sẽ đóng vai người tốt và đưa nó đến nơi mà cậu nghĩ sẽ tìm lại được chủ của nó tốt và nhanh hơn cậu, nhưng chiếc điện thoại ấy rung lên, màn hình chuyển đổi với hai cái hình trong một đỏ một xanh quen thuộc cùng với dòng chữ màu trắng

Mẹ

Chữ tiếng Nhật hiếm hoi mà cậu biết được, và thật may vì lúc đó cậu biết được.

Vốn dĩ định lờ nó đi hoặc nhấn từ chối cuộc gọi, nhưng cái phần da thịt chết tiệt nào đó của cậu ở bàn tay lại vô tình nhấn vào cái nút xanh kia. Và chưa để cậu nhấn tiếp cái hình tròn đỏ mới hiện lên thì màng nhĩ đã tiếp thu một đống âm thanh vào đầu cậu.

"Con điên rồi hả Asahi? Bây giờ cả tòa đang náo loạn lên vì con đấy, đến đây ngay lập tức cho mẹ!"

Asahi?

Yoon Jaehyuk dám chắc bản thân biết cái tên này, nó đối với cậu...khá quen thuộc đi.

Cậu nhấn tắt điện thoại như đã định làm, cố gắng nhớ lại xem tên chủ nhân chiếc điện thoại này sao lại quen thuộc đến thế. Và ánh mắt cậu chạm vào phần họa sĩ của bức tranh gần nhất, đây rồi "Hamada Asahi", tên cậu ta nằm dưới kha khá bức tranh ở đây, nếu không muốn nói là tất cả.

Một cái chạm nhẹ vào vai cậu, khiến người với đôi chân mày được cắt một đường quay đầu lại.

Nhỏ - Đó là ấn tượng đầu tiên của Jaehyuk về cậu bạn thân tương lai.

Chân mày - Đó là ấn tượng đầu tiên của chủ nhân chiếc điện thoại về người đang cầm điện thoại của mình.

"Đó là điện thoại của tôi"

Người nhỏ kia chỉ vào thứ trên tay Jaehyuk và nói bằng chất giọng Nhật – Hàn giống hệt cô giáo tiếng Nhật của cậu.





Cơn mưa chưa hề tạnh, nhưng nó không làm ướt cái quần vải to tướng mà Jaehyuk vừa mới tậu ở chợ.

Xem lại lần cuối đoạn tin nhắn mà anh Hanbin gửi cho mình trước khi cậu ngồi lên con xe moto yêu thích của bản thân và đến cái nơi ăn chơi của bản thân, rồi sẽ chọn một cô bạn hoặc chị gái vào đó để sex dạo như thường lệ.

Jaehyuk rồ ga, chạy ra khỏi bãi đổ xe chật hẹp của bảo tàng và dừng trước cổng của nó, ở chỗ mà 1 tiếng trước cậu quyết định đi vào đây.

Rồi bất ngờ nhìn thấy người kia, cái cậu bạn người Nhật mà cậu vừa nói chuyện được 2 câu, hình như cậu ta định về nhà hoặc có thể đến tòa án. Cậu ta trốn buổi thẩm vấn nào à? Nhìn mong manh thế sao lại có thể phạm tội được? Bao nhiêu câu hỏi về cậu ta cứ loanh quanh trong đầu khiến cậu phát bực.

Và Jaehyuk nghĩ mình điên rồi, khi đã hỏi cậu ta rằng có muốn cậu đưa đi không thay cho việc cậu ta đợi một ông tài xế công nghệ nào đó trở về nhà (hoặc toà án). Nhưng điều điên rồ hơn nữa là cậu ta đồng ý, đồng ý lên xe một thằng với vẻ ngoài ất ở nhất trong đám người cậu ta có thể tìm thấy ở bảo tàng để nhờ chở về.

"Bám chặt vào"

Yoon Jaehyuk nói, khi cậu ta ngồi vào phần yên nhỏ ở đằng sau, nơi mà ngoại trừ mấy cô chị, cô em với cái cặp chân chắc chắn sẽ lộ ra khỏi mấy chiếc váy ngắn thì chưa ai ngồi đó cả. "Đừng lo, tôi không gay, tôi chỉ không muốn đóng tiền bảo hiểm cho gia đình cậu nếu cậu bay ra khỏi xe tôi thôi."

Ngày hôm ấy Asahi không về nhà, cũng không đến toà án.





"Làm không xong thì đừng hòng rời khỏi lớp, thằng chó"

Kim đồng hồ chạy nhanh 10 phút của lớp 11A2 chạy đến số 5, đồng nghĩ với việc trống tan học đã đánh được 10 phút và Watanabe đã xuống địa ngục được tròn 45 phút rồi.

Nếu được chọn thứ gì đáng sợ nhất trong lòng cậu, Watanabe sẽ để ma xếp thứ nhất và thằng bạn Park Jeongwoo lúc giảng bài ở cùng hạng.

Trong lúc nhìn thằng bạn mình hí hoáy với đống chữ cái mà nó ghét nhất thì Jeongwoo bâng quơ nói

"Coi bộ cái thằng thân nhất với Hikun không thích mày thân với nó"

"Jaehyuk à?"

Hóa ra thằng đó tên Jaehyuk. Jeongwoo đáp lại câu hỏi của thằng bạn bằng một tiếng "ừ" ở cổ. Cậu biết thằng đó bởi vì cậu và nó cùng lớp, duy nhất một lần ở khối nhỏ nhất.

Cậu ta chơi với đám quậy phá từng bắt nạt cậu ở lớp 5, và Jeongwoo vẫn nhớ rõ, cái ánh mắt cậu ta lờ đi khi cậu bị thằng nhóc lớn mặt khi ấy đạp một cú vào lòng bàn tay.

Lên cấp 2 khi cậu tưởng bản thân có thể quên nó đi rồi thì tên nó lại xuất hiện, trong cuộc bàn tán ở đám quậy phá có tiếng ở trường cậu, rằng nó hủy hẹn hay không giao dịch thứ gì đó. Jeongwoo lúc đó chẳng quan tâm.

Chỉ là cậu không ngờ Asahi lại kết bạn với người đó.

"Tao không hiểu sao Hikun lại chơi với một thằng hư như vậy?"

"Mày cũng vậy thôi, mày chơi với tao" Cái thằng Nhật Bản kia không ngước lên nhìn cậu, vẫn chăm chú vào vở như thể nó thích môn Toán lắm.

"Mày khác, nó hư còn mày tồi"

"Khác nhau à?"

"Khác"

"Vậy thì là khác"

Họ Watanabe là vậy, nó sẽ luôn nhường cậu, trước khi nó nghĩ bọn họ sẽ tranh cãi một điều gì đó.

Lần nào cũng vậy, kể từ lúc họ gặp nhau cho đến bây giờ.





Jeongwoo không hiểu tại sao bản thân phải đi dự sinh nhật của một thằng nhóc không quen không biết chỉ vì ba nó là đối tác quan trọng của ba cậu.

Cậu vừa mới có một tuần tồi tệ khi ba mẹ biết tin cậu từng quen con trai, ba không nói chuyện với cậu cả tuần nay và câu đầu tiên ông nói sau một tuần liên tục bỏ đi trong các bữa ăn là kêu cậu đi tham dự sinh nhật của con trai út nhà Watanabe, đó là lí do cậu không từ chối.

Nó được tổ chức ở cái trung tâm tiệc, trong một cái sảnh rộng hơn một số đám cưới cậu đã đi. Một cậu nhóc 13 tuổi với một cái sinh nhật mà hơn 60% là người hơn 30 tuổi. Jeongwoo sẽ bất ngờ lắm nếu trong hơn 60% này có bạn cùng lớp với cậu bé.

"Cháu là con trai của Park Joseong phải không? Chà, dạo này lớn lên phổng phao quá" Một giọng nói nào đó mà Jeongwoo nghĩ phát ra từ một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cậu vang lên từ phía đằng sau khiến cậu quay người lại.

Theo như cậu biết đó là vợ của ông Watanabe, nhưng cậu không nghĩ bản thân đã gặp bác ấy trước đây.

"Vâng ạ. Cháu chào bác"

Cậu cúi người, cái cúi cậu được học vào cái lớp dạy cách cư xử khi cậu 7 tuổi. Bà mặc một bộ váy màu nâu làm từ chất vải yêu thích của phụ nữ ở tuổi của bà, cùng với chiếc vòng ngọc trai mà cậu nhớ mẹ cậu cũng có một cái tương tự.

Bác ấy nói với cậu vài câu sau khi nói đến con trai của bác, mà theo như bác ấy bảo là học cùng trường và cùng tuổi với cậu.

Họ Watanabe, cùng trường, cùng tuổi thì chỉ có thể là...

"Ruto à, lại đây"

Cậu hướng mắt nhìn theo ánh cái vẫy tay của bác gái, đặt lên người cậu chàng tên Haruto đang tiến lại.

Dường như bà muốn cậu và cậu chàng kia làm bạn, Jeongwoo đoán ra sau mấy câu hỏi của bà.

Ai trong trường lại không biết đến cậu trai này cơ chứ? Đặc biệt là Jeongwoo, bởi vì trước đó 3 tiếng cậu đã phải dùng hết vốn từ mà cậu biết từ khi sinh ra để dỗ cô bạn cùng bàn vừa bị anh chàng này đá không thương tiếc.

Được một lúc thì bà đi, để lại câu nói rằng cậu và con trai bà hãy nói chuyện làm quen và dặn dò cậu ta hãy chỉ đường để cậu có thể đến chỗ ngồi của mình.

Trò chuyện? Thứ duy nhất cậu muốn hỏi cậu ta rằng tại sao cậu ta vẫn có thể học tốt trong khi tay thì quơ quơ mấy em gái như múa rối.

Thề rằng, đến 1 năm rưỡi sau khi cả hai chơi thân cậu mới dám mở miệng hỏi về chuyện đó.

"Chào, Haruto"

"Jeongwoo" Cậu đáp lời khi giơ tay bắt lại cánh tay người kia đưa ra, một cách chào hỏi kiểu mẫu.

Cậu ta dường như cũng không có ý định làm thân với cậu, đó là lí do cậu ta ngay lập tức dẫn cậu đến cái bàn bên trái của sảnh đi.

Đã gần 15 phút trôi qua và Jeongwoo muốn chết trong sự khách sáo của đám nhà giàu, chiếc vest mắc tiền mà mẹ bắt cậu mặc, những cái đèn vàng to tướng được thiết kế lố lăng đang treo trên đầu cậu.

Và cậu nhớ đến cái sảnh nhỏ không người mà cậu đã vô tình thấy được trong lúc cậu tìm đường đến cái nơi đông đúc này, nghĩ đó sẽ là một nơi tuyệt vời.





Có 3 điều mà Jeongwoo không ngờ tới về cái sảnh này

Thứ nhất: Nó tối hơn cậu tưởng tượng, tối đến nỗi sau khi về nhà cậu đã thấy chân mình có 3 vết bầm tím sau khi đụng vào vô số thứ kì lạ trong sảnh.

Thứ hai: Có ban công, ánh sáng hắt vào từ ban công dẫn dường cho cậu đến đó, vì cậu nghĩ ở đó tốt hơn là ngồi trong bóng tối.

Thứ ba: Sự hiện diện của con trai cả nhà Watanabe – người đáng lẽ nên ở trong cái nơi kia để dự cái sinh nhật lộng lẫy của em trai mình.

Jeongwoo không ngại người lạ, và cậu đang cảm thấy rất may mắn vì điều đó. Nhận được cái gật đầu của người đến trước, cậu ngả lưng vào thanh sắt ở sau mình, hít một hơi khí trời vì đó là mục đích cậu trốn đến đây.

Nó làm cậu nhớ đến Jungwon – bạn trai cũ của cậu, cậu không thường nhớ đến cậu ta từ khi bọn cậu chia tay, nhưng tần suất sự xuất hiện của mấy bức ảnh cậu và cậu ta chụp chung khi còn quen nhau trong tuần này khiến cậu không thể không để ý.

Cậu là bi, không phải gay, nhưng ba mẹ cậu làm gì quan tâm đến mấy cái khái niệm này cơ chứ, họ chỉ quan tâm là thằng con một của họ đã quen con trai, đã làm điều họ kinh tởm nhất, vậy thôi.

Khá may vì họ không cho cậu đi khám, như mấy câu chuyện không xác thực mà cậu đã đọc trên mạng.

"Gia đình cậu ổn không? Chuyện đó."

Ừ nhỉ, cậu quên mất đứa làm rò rỉ chuyện này là thằng khốn nào đó trong nhóm của người thứ hai đang có mặt ở đây đây.

"Ngoại trừ việc họ coi như chưa có tôi thì mọi chuyện đều ổn. Cảm ơn cậu, gửi lời cảm ơn của tôi đến bạn cậu nữa"

Jeongwoo đáp, phất phất cái tay để đẩy làn khói từ điếu thuốc của người kia tránh xa khỏi bầu không khí xung quanh mình.

"Nó không cố ý" Hình như cậu ta định bênh vực cho cái hành động chó chết ấy của bạn cậu ta, suy nghĩ đó khiến Jeongwoo phát cáu.

"Ừ, nó vô ý phá hỏng gia đình tôi, làm tôi bị chế giễu ở trường"

"Ai biểu cậu hẹn hò với con trai, làm đàn ông quen con gái có phải tốt hơn không?"

Cậu không đáp, vì cậu cảm nhận lưỡi bản thân khô lại, cảm nhận được từng cơ tay đang thắt chặt lại. Và khi cậu nhận ra, thì đã thấy mặt người đối diện đã hằn một vết đỏ lự, bàn tay cậu thì đau nhói.

Jeongwoo quên mất cậu và nó học cấp 2, và cậu cũng quên mất rằng không phải ai cũng đủ chín chắn giống Yoshi bạn cậu.

"Mày đã đủ ngu ngốc rồi Haruto, đừng để tương lai của mày phải trả giá cho sự ngu ngốc của mày"

Bộ vest của Haruto nhăn lại, nó cố gắng đứng dậy sau cú đấm của cậu, cái điếu thuốc ban nãy cũng đã rơi từ khi nào, chỉ biết là nó không nhả cái đám khói đầy nicotine kia nữa.

"Ừ nhỉ, xin lỗi" Cậu ta cười, nụ cười khổ mà Jeongwoo vẫn cười khi có người hỏi về cậu và Jungwon.

"Tôi vẫn đang trả giá đây, cái gia đình rách rưới này của tôi là điều tồi tệ mà tôi đang nhận lấy để trả cho những lỗi lầm của mình "

Cậu ta lại hút thuốc, lần này thì cậu ta đứng gần cậu hơn.

Một cơn gió bất chợt nào đó bay đến, rung lên cái cây trước mặt bọn cậu, cái mát ấy là điều mà Jeongwoo đang tìm.

"Hút thử không, nếu phổi cậu có hư như trên báo thì tôi hiến phổi của tôi cho cậu"





"Tuyệt vời lắm, trễ tận 20 phút"

Junkyu nhìn sang 2 cặp bạn thân đang đi từ 2 hướng khác nhau đến bên cái bàn ghế đá trước cổng phụ.

Không ai biết từ khi nhóm bọn họ lại quen với sự có mặt của 4 người bên lớp 11A2 và bọn họ dường như trở thành một phần của các buổi hẹn ở cổng phụ.

"Thằng Asahi nó vẽ"

"Ruto nó làm bài tập Toán"

2 cậu lớp trưởng đang bàn về cái đề tài nào đó liên quan đến nhà trường ngẩng mặt lên sau 2 câu trả lời đồng thanh kia, tặng bọn họ cái liếc quen thuộc rồi lại cúi mặt xuống tiếp tục đề tài của mình.

Cậu người Nhật còn lại thì đang gác đầu lên đùi của Junkyu, như thể bọn họ thân thiết từ mấy đời trước, vừa mới thua cái ván game nào đó trong điện thoại nên cũng không buồn lên tiếng.

4 người họ ngồi vào, và hình như điều mà Jeongwoo nói trên lớp là thật. Khi Haruto định ngồi kế Asahi, và trong đầu đang chọn lọc thông tin để có thể bắt chuyện với cậu thì Jaehyuk lại chen vào giữa, khiến Jeongwoo bật cười, rất nhỏ nhưng cũng đủ để Watanabe đưa sang cậu một cái liếc.

"Yedam dạo này không ra nhạc à?"

Watanabe hỏi, khi cậu bị đôn sang ngồi giữa Yedam và Jaehyuk, mắt thì không ngừng liếc sang thằng bạn thân đang bô bô ba ba điều gì đó với Asahi, tại sao Jaehyuk cho Jeongwoo ngồi giữa cậu ta với Hamada trong khi cậu lại không?

'Ừ, không có cảm hứng gì hết"

"Để tao phụ"

Jaehyuk cùng Haruto đồng thanh, khiến cho mấy con người còn lại ngoại trừ người 2 con người kia chú ý.

Cái sự kết hợp quỷ quái gì đây?














Ờm... tớ quyết định cho Jaewoo thành cp phụ. Không vì gì cả.

Và tớ nghĩ tớ sẽ đẩy nhanh mối quan hệ của 2 bạn nhân vật chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com