she/her
Vứt đi một chiếc gương lành lặn, bao giờ cũng tiếc hơn việc vứt đi một chiếc gương vỡ.
Jang Eunha tiếc rằng bản thân mình nhận ra quá trễ, chỉ ở giây phút cuối cùng ấy, cô mới nhận ra bản thân đã yêu anh nhiều như thế.
"Anh không muốn nhắn tin, mình gặp nhau đi"
Ga giường màu be vì sự di chuyển của người ngồi mà nhăn lại ở phía đôi chân của thân hình nhỏ nhắn, cô đặt chiếc điện thoại lên 2 đầu gối của mình, dùng cả hai tay ôm lấy đôi chân của bản thân.
Eunha gục đầu xuống, tự trấn an bản thân rằng anh ấy chỉ gọi mình ra để cả hai hẹn hò mà thôi.
Dù cho cô cô biết rõ rằng, chỉ khi có chuyện quan trọng, anh mới không muốn nói qua tin nhắn.
Giơ tay chạm nhẹ vào chiếc lắc chân đã đi mua cùng anh, nghĩ rằng bản thân đã biết trước được kết cục này, rằng nếu anh có nói lời chia tay thì mình cũng chẳng sao cả.
Kéo lên nụ cười mà anh thích, cố gắng để trái tim trong lồng ngực thôi lo lắng, cô mới cầm lại chiếc điện thoại vẫn còn sáng đoạn tin nhắn của anh khi nãy.
"Anh đến đón em nhé"
Chiều chủ nhật hôm nay cũng mọi chiều chủ nhật khác, Hyun Jung nhìn dòng người đi tấp nập đi qua lại trước khung cửa kính trong suốt của quán cà phê, trong lòng thầm nghĩ đến buổi đi chơi tối hôm nay cùng với các nhân viên quán sau khi đóng cửa.
"Một Coffee Latte, một Matcha Latte, và một slice Tangerine cake nhé. Matcha Latte dùng ở đây còn Coffee thì mang đi"
Giọng nói của cô nàng mới vào làm sau khi nhận tờ hóa đơn kéo sự chú ý của chàng Barista lại vào công việc của mình, Hyun Jung đưa tay ra đằng sau, siết chặt 2 dây kéo của chiếc tạp dề đen lại, khởi động máy xay.
Hyun Jung nhìn bảng số, chọn số máy để vị khách của phần nước đến nhận như bao lần, tiếng run của chiếc máy báo càng ngày càng rõ dần, kinh nghiệm của người đã làm được 3 năm đủ để anh khẳng định vị khách ấy là chủ nhân của phần này.
"Cho mình xin hóa đơn với ạ"
Barista nhận lấy tờ hóa đơn như yêu cầu của bản thân từ đôi tay nhem nhuốc những màu vẽ khác nhau, đọc lại thông tin về những ly nước như trước giờ anh vẫn thường làm rồi đẩy khay nước về phía trước rồi cảm ơn như thường lệ.
Hyun Jung quay người tiếp tục làm đơn hàng tiếp theo và thầm mong hôm nay mọi chuyện thật suôn sẻ, để anh có thể tận hưởng ngày cuối tuần của mình.
"Bật một chút nhạc cho bớt chán nhé?"
Chủ tịch câu lạc bộ Mĩ Thuật là học sinh của lớp 12A7, vẻ ngoài điển trai cùng với thân hình và tính cách của anh là lí do gia nhập của kha khá thành viên câu lạc bộ.
Khá lâu kể từ lần cuối Kim Mingyu tham gia buổi vẽ chung của clb vì việc học hành của năm cuối, nhưng cũng vì áp lực từ đống sách vở ấy nên anh đã tổ chức một buổi vẽ chung để cho bản thân cảm thấy thư giãn hơn.
"Time Machine nhé"
Dòng âm thanh đi theo sau câu hỏi của cô nàng phó chủ tịch câu lạc bộ, dạo quanh từng bức tranh đang được tô tô vẽ vẽ trong căn phòng nhỏ ở tầng 3 trường Y, rơi trên những cây cọ lấm lem những loại màu vẽ khác nhau của từng người, hạ trên vai của các vị họa sĩ trẻ để cùng nhìn ngắm bức tranh của họ, ôm lấy cả căn phòng cùng với những lời hát.
Lông cọ chạm vào hỗn hợp màu hồng nhạt vừa được pha, Eunha nhấc cọ lên rồi đặt nó lên bức tranh của mình, cũng không biết rằng bức tranh trước mặt của mình đang chứa điều gì. Có lẽ đôi mắt sưng này hơi bất tiện một chút, đáng ra cô nên nghe lời Jiyoung rằng hôm nay cô nên ở nhà, và Eunha cũng đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì không nghe theo lời cô bạn thân sớm hơn.
Không thể nhắc đôi tay mệt mỏi của bản thân tiếp tục vẽ. Eunha cũng chẳng muốn vẽ tiếp, cô liền hạ cây cọ trong tay xuống và dựa người ra đằng sau, đôi mắt mệt mỏi từ đêm qua cũng không gắng gượng được nữa mà nhẹ nhàng khép lại.
Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng ồn xung quanh lại kéo cô gái đang mơ màng tỉnh hẳn. Eunha nhăn mày, chưa kịp hỏi cô bạn cùng câu lạc bộ chuyện gì đang xảy ra thì bản thân lại tự thu được thân hình quen thuộc ấy vào tầm mắt.
Cô cứ nghĩ mình đã có thể buông bỏ được rồi.
Anh đứng ở phía cánh cửa gỗ, hình như còn chẳng buồn nhìn về phía cô dù chỉ một chút.
Mắt anh không bị gì nhỉ? May quá, hình như anh không khóc.
Eunha nhìn theo ánh mắt anh, đến hướng của anh chàng ngồi một mình ở góc phòng, cảm thấy rằng chàng trai nhỏ nhắn kia có chút quen thuộc.
Tên là gì nhỉ?
Cậu chàng với chiếc áo rộng thùng thình kia không hề nhìn lại anh, chỉ tập trung thu dọn đồ đạc của chính mình, cũng không nói gì với những người xung quanh cả.
Eunha cùng anh nhìn cậu nói gì đó với anh Mingyu rồi tiến ra cửa.
"Bọn Jeongwoo ở trước cổng rồi, sáng chủ nhật mà còn bị bắt đi thực hành nên bọn nó cọc lắm" Anh giương tay lấy bức vải đang còn vẽ dang dở trên tay người nhỏ hơn sau khi cậu ra đến cửa.
Cô bắt gặp được ánh mắt cậu, cũng không hiểu cậu muốn nói gì từ ánh mắt ấy. Thắc mắc? Ngại ngùng? Khó xử?
Khi ánh mắt cô và người kia chạm nhau, cậu bạn ấy liền quay đi. "Vậy ra thôi"
Eunha nhìn cả hai người khuất dần, chỉ còn lại âm thanh của cuộc trò chuyện qua cánh cửa cách âm yếu của câu lạc bộ.
"Coffee Latte ở quán ấy ngon lắm, nghe bảo mới ra loại bánh Tangerine gì nữa đấy Sahi"
"Chúc ngon miệng ạ, cảm ơn quý khách"
Hyun Jung nhìn theo vị khách vừa mới nhận đơn hàng cho tới khi anh chàng ấy ra khỏi quán, rồi thầm thở dài khi thấy trờ đã tối, lại đưa ánh mắt sang chiếc bàn tròn nhỏ nhỏ ở ngay sát cửa kính.
Ly latte mà bản thân anh làm đã tan đá từ khi nào, miếng bánh trên dĩa cũng không hề được động tới, cô nàng ấy vẫn chỉ ngồi đó không làm gì cả, chỉ thỉnh thoảng nhâm nhi ly Matcha Latte trong ly thủy tinh.
Những người làm khác đã đến buổi tiệc được một đoạn thời gian rồi, chỉ còn mình anh ở lại, còn 5 phút nữa là đến giờ đóng cửa, nhưng anh vẫn không hề muốn tiến lại chỗ vị khách kia một chút nào, anh không muốn làm gián đoạn không gian của cô.
Chàng barista tự pha cho mình một ly cortado mà bản thân thường dùng vào những buổi chiều tối, pha nó theo hương vị mà bản thân thích nhất.
Hyun Jung cầm ly cà phê nóng trên tay, đến bên chiếc loa của quán mà đã được tắt từ khi chị Ji-Ho hoàn thành ngày làm việc của mình, nơi có thể nhìn rõ được vị khách kia.
Anh nhìn đôi bàn tay lấm lem màu vẽ mà có lẻ chủ nhân của nó không hề có ý định giúp nó làm sạch, lại nhìn sang đôi mắt hoen đỏ phản chiếu hình ảnh của ly Matcha Latte đọng nước trên bàn, cô chỉ ngồi đó, không làm gì.
"Tôi bật nhạc được chứ?" Anh mở lời, cắt đứt dòng tĩnh lặng mà bản thân anh không hề thích.
Vị khách kia nhìn sang anh, gật nhẹ đầu.
Tất cả những gì em muốn chỉ là một chút sự thật lòng từ anh.
Nhưng kể cả khi em và anh ngồi cạnh nhau
Anh vẫn không bao giờ thật sự muốn có em
Khi em hỏi liệu anh có muốn
Mức quan hệ này vượt mức tình bạn
Anh liền ngắt lời và bắt đầu buông lời dối trá
Giờ trái tim em vỡ vụn và đang tự mình hàn gắn nó lại từng chút một
Nhưng nó sẽ chẳng lành lại được nữa
Khi mà anh vẫn ám ảnh em đến thế này
Vậy nên em viết những lời ca này chỉ để gạt anh ra khỏi tâm trí
Nhưng những kí ức vẫn sẽ đọng lại mà thôi
Có những lúc em bỗng thấy nhớ anh đến điên dại
Chẳng có gì có thể thay thế được anh
Vậy nên em viết những lời ca này chỉ để gạt anh ra khỏi tâm trí
Nhưng trái tim này vẫn chẳng thể nói lời từ biệt
"Anh có biết không, em thật sự mong anh ấy hãy làm tổn thương em, hoặc làm em đừng yêu anh ấy nữa. Em nghĩ rằng bản thân sẽ ổn, đã chuẩn bị tinh thần để nghe anh ấy nói rằng anh ấy đã yêu một người khác. Nhưng anh ấy chỉ ở đó, nắm tay em, nói lời xin lỗi, nhận hết lỗi về bản thân mình rồi cứ thế kết thúc mối quan hệ của bọn em."
"Anh ấy không rời đi anh à, như cách mà những người trước đã từng, anh ấy đưa em về, dặn dò em hãy ghét anh ấy đi, sau này đừng yêu ai như anh ấy nữa, hãy tìm một người trân trọng em và yêu họ."
Anh thấy cô cười, bàn tay nắm chặt chiếc ly thủy tinh trước mặt.
"Bản thân em trước khi quen em ấy cũng bị ngản cản, cả chính em cũng đã nghĩ rằng mình không yêu anh ấy nhiều đến mức như vậy."
Hyun Jung nhìn cô, cả hai vẫn ngồi đó, ở hai chiếc bàn cách nhau vài bước chân, anh thấy sự dao động trong đôi đồng tử như vô hồn cả chiều nay, nghe thấy sự run rẩy trong từng giọng nói của cô, thấy được bàn tay nhỏ nhắn nhem nhuốc kia thoáng run lên.
Anh đi đến, trong tiếng nhạc, thu gọn khoảng cách mấy bước chân ấy, lấy từ trong túi quần chiếc khăn tay của bản thân, nhẹ nhàng cầm tay cô mà lau đi những vết màu đã khô trên đôi bàn tay nhỏ ấy, cố gắng nâng niu hết mức sự đổ vỡ của người đối diện.
Bài hát được nhắc đến trong chương là "T11:23 " của mj apanay
Bản dịch bài hát có sự tham khảo bản vietsub của "Chanh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com