The one u love or the one who loves u
Chọn một người yêu bạn hay chọn người mà bạn yêu?
Haruto chưa bao giờ yêu ai cả, ngoại trừ chính bản thân cậu.
Watanabe cởi 2 nút của chiếc áo sơ mi, làn không khí lạnh lại có thêm khoảng không để bao bọc quanh cậu, đặt lưng xuống giường, nhắm mắt để lượng cồn cậu vừa mới đưa vào người ban nãy hoàn toàn chiếm trọn lấy bản thân, chiếm trọn đầu ốc trống rỗng của cậu. Mảng đen quen thuộc lại hiện ngay trước mắt, Watanabe cũng không biết từ khi nào một người sợ bóng tối như cậu lại thôi bật đèn vào những buổi đêm này, và chính cậu cũng không biết vì sao bản thân lại dùng rượu để có thể che đậy đi sự trống rỗng trong đầu mình.
Và dùng những cuộc tình chóng vánh để lấp đi sự thiếu vắng của trái tim cậu.
"Tao nghĩ phải chọn người mình yêu chứ, bởi vì dù là người yêu mình thì mình cũng có yêu người ta đâu"
Cậu chàng họ Park miệng dầy ụ hotdog nhìn vào điện thoại của Haruto.
Là bạn thân từ thuở bé của Haruto, đương nhiên Jeongwoo biết thằng bạn mình không để tâm đến mấy cái topic trên mạng này đâu, tới tình cảm của người khác nó còn chẳng để tâm cơ mà. Jeongwoo chỉ nói lên suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu mình mà thôi.
Ngón cái của Haruto khựng lại vì lời nói của thằng bạn cùng bàn, nhưng chỉ là dừng lại để cho thằng bạn thân bàn tán về thứ nó muốn.
"Chọn người mình yêu thì người ta cũng đâu có yêu mình, chọn để tự ngược bản thân à?" Yoshi quay xuống nhìn 2 đứa bàn dưới, nói ra suy nghĩ của mình về một topic muôn thuở kia.
"Ơ hay chứ chọn người yêu mình thì mình cũng đâu có thương người ta?" Jeongwoo bỏ chiếc hotdog đã được xử lí nửa cái xuống bàn, vừa loay hoay tìm khăn giấy vừa nói.
Đến khi Jihoon vào thì đã là chuyện của 10 phút sau, vì là lớp trưởng nên cậu phải giúp thầy Hóa mang mấy lọ hóa học vào lớp khác, rồi không may lạc đường không biết về lại lớp của bản thân. "Hai đứa ế như hai bây đang bàn chuyện tình yêu còn thằng mà một tuần 8 em thì lại ngủ?"
Jihoon cầm nửa cái hotdog đã nguội trên bàn của Jeongwoo, kéo lấy chiếc ghế bên cạnh Yoshi và ngồi xuống, đánh mắt sang tên cao nhất bọn.
Sự ồn ào kết thúc thì cũng là lúc Haruto biết mình phải lên tiếng, không thể chuyển chủ đề như nãy giờ cậu vẫn đang làm. Nhưng cậu cũng chẳng biết nói gì về vấn đề này cả, cảm thấy nghĩ như nào cũng đều không trọn vẹn.
"Nếu tao biết được tình yêu trong lời chúng bây nói như nào, thì tao đã có thể trân trọng nó rồi." Khóe miệng của Haruto không tự nhiên mà kéo lên một nụ cười, tay bấm vào tin nhắn mới nhất của Eunha. "Sao lại phải chọn trong khi mình có thể gió chiều nào theo chiều nấy, quan tâm đến tình cảm của nhau làm gì?"
"Nếu một chút tình cảm ban đầu dành cho nhau cũng không có, vậy cứ hãy cùng nhau phá nát mối quan hệ này đi"
Cả 3 người đều nhìn về phía Jihoon. Tim Haruto hẫng một nhịp, đôi tay đang nhảy múa trên bàn phím cũng không tiếp tục buông cậu thả thính nữa.
Hai nhân vật còn lại nhìn nhau, nhưng để tạo ra mối quan hệ này cần ít nhất một người nữa, nhưng trên đời này kẻ điên vì tình thì đầy rẫy, còn kẻ điên vì không cảm nhận được tình yêu thì chắc chỉ có mỗi Watanabe nhà bọn họ.
Jihoon dường như hiểu dược điều mấy thằng bạn mình sắp nói " Ban nãy ở 11T3 tao nghe được một người nói câu này, tao cũng không biết vì sao miệng tao lại tự phun ra câu nói ban nãy khi nghe thằng Ruto nói nữa"
Nhưng hình như Jihoon gặp được một tên điên thứ hai rồi.
Eunha mặc một chiếc váy màu be dài tay bó sát người, không quá gợi cảm cũng không quá kín đáo.
Là gu của Haruto.
Chỉ để có thể chờ được lời đồng ý của cậu mà cô đã làm những thứ mà trước giờ bản thân cô chưa từng dám nghĩ tới, nhưng chỉ vì người con trai đó, cô lại bước qua giới hạn của bản thân.
Giới hạn về một kết cục đã được định sẵn.
Dù đã cố gắng để bản thân không hồi hộp, nhưng khi cậu chàng ấy bước đến gần cô cùng với nhóm bạn của cậu, Eunha vẫn là không thể giữ yên trái tim mình.
"Eunha đợi anh có lâu không?" Haruto cười, nhẹ nhàng vuốt phần mái đang bay của cô bạn gái mới quen còn đang hồi hộp.
"Đừng có run thế chứ" Rồi nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Yoshi và Jeongwoo bước đến cùng với câu nói mà không biết họ đã nói bao nhiêu lần "Em dâu xinh quá trời, lần này cặp uyên ương muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu đây?"
Sau lưng một người đàn ông thành công luôn có có bóng dáng của những người đàn ông biết nói dối.
Cổng phụ trường Y vắng, không có nghĩa là nó không có người đi qua.
Đã quá quen thuộc với những lời bàn tán về mấy mối tình của cậu, thậm chí còn có người thân của người yêu cũ, nhưng Haruto sao có thể để mấy lời đó vào tai.
"Uầy lại nữa, lần này nhanh nhỉ? Mới có 4 ngày"
"Công nhận tụi mình đúng có duyên với cái thằng này, lần nào nó hẹn người mới cũng gặp nó"
Cả hội nhiều chuyện 11T3 biết được cổng phụ này cũng là vì tình cờ, chẳng qua là một cái cổng nho nhỏ đủ cho 6,7 người đi vừa nằm khuất gần khu vệ sinh nam tầng trệt. Lần đó khi cả nhóm cúp tiết Toán xém bị thầy giám thị bắt gặp nên cắm đầu chạy, rồi đi được đến chỗ này lúc nào không hay.
Nghe bảo là trước kia là cổng phụ chính thức nhưng sau khi cổng phụ to hơn được hoàn thành thì nhà trường để cây mọc dài ra, che khuất đi chiếc cổng nhỏ đã hoen gỉ kia.
Gần cổng còn có một cái bàn với độ rộng vừa đủ cho cả 5 người trong nhóm. Vì vậy nơi đây đã được xem như căn cứ bí mật của nhóm bạn ồn ào này.
Nhưng đó là trước khi cậu bạn nổi tiếng nhà 11A2 biết đến sự hiện diện của cánh cổng, nhưng cậu chàng cao ráo kia cũng không đi cổng này thường xuyên, chỉ khi nào hẹn bạn gái mới thì mới đến đây mà thôi. Nhưng chỉ là những lúc ấy đều là những lúc nhóm bọn họ ngồi lại ở đó.
Cậu ta không muốn người khác bàn tán nên mới chọn cổng này? Nhưng lại không thèm đếm xỉa gì tới bọn họ, có lần còn hôn bạn gái trước mặt bọn họ nữa. Junkyu nếu không phải vì chiếc sandwich đang ăn quá ngon thì đã nôn ra hết mấy thứ trọng bụng.
Mù mắt chó rồi đấy!
Jaehyuk ngả người ra sau, dựa vào thằng bạn đang cố hoàn thành bức vẽ mà nó đang tâm đắc, giơ tay ăn nốt mấy miếng cà chua mà nó chừa lại trên giấy gói trong đầu thầm nghĩ sao nó lại không thi vào trường mĩ thuật trong khi nó được trường gửi thư giới thiệu. Chọn vào trường này cũng không bỏ được sở thích vẽ vời.
"Uầy, bài này hay nhỉ Yedam?" Hyunsuk đập đập tay thằng bạn kế bên. Không phải là lần đầu nghe nhạc Yedam làm, nhưng bài này lại hay một cách khá khó tả, nói sao nhỉ?
"Ừ ừ hay thật, ai viết lời vậy?"
Nó không phải phong cách của Yedam.
Yedam mắt dán vào chiếc ipad đời mới, khóe miệng không thể giấu nổi nụ cười, dừng lại thanh bar chuyển động trên dãy âm thanh, cậu chàng nổi tiếng vì là người có bài hát viral trên các trang mạng xã hội không thể giấu nổi sự hứng thú với bài hát trên màn hình.
Sao tới bây giờ cậu mới nhờ Asahi viết lời vậy nhỉ?
"Lời của cả bài đều do Asahi viết dó! Hay nhỉ?" Yedam giơ tay gỡ chiếc tai nghe từ tai của Junkyu đeo vào bên mình, đôi tay lại nhấn replay bài hát trên màn hình.
Cả 3 người còn lại đều đưa ánh mắt ngạc nhiên đặt cho cậu chàng vẫn đang tập trung trét màu lên tấm canvas to hơn cả người cậu, cũng không có ý định nhận lại câu trả lời từ cậu chàng kia, có vẻ nhưng là bức tranh cậu đang vẽ quan trọng hơn thông báo của Yedam.
Hyunsuk không nói nhiều, lập tức bảo Junkyu dọn bàn và kêu Jaehyuk lấy chiếc loa mà cả nhóm gộp tiền lại mua ra, còn bản thân thì quay sang nhìn mấy anh chàng cao ráo cùng cô nàng đang đứng ngay cổng.
"Jeongwoo à, Jihoon à, bọn tao bật nhạc không phiền bọn mày chứ?"
Hyunsuk quen Jeongwoo và Jihoon trong lần kiểm tra bù ở lớp 11A2, không gì có thể gắn kết học sinh bằng việc kiểm tra và phao bài cùng nhau. Sau lần đó, cũng có một số lần cậu qua tá túc lớp 11A2 nếu như muốn cúp tiết nào đó nhưng không biết đi đâu.
"Tự nhiên tự nhiên, nhạc sĩ Yedam sáng tác à?"Jeongwoo phất phất tay, quay sang nhìn cậu bạn đang loay hoay với chiếc loa cùng cái ipad.
"Ừ, Asahi viết lời đấy"
"Asahi mà cũng viết được lời bài hát à?" Eunha đáp lại câu nói của Hyunsuk, cô biết cậu chàng này, vẻ ngoài rất đẹp trai, nhưng lại ít nói đến phạm pháp, chỉ là cô cảm thấy rất thích nét retro trong bức tranh của cậu, một lần hiếm hoi Eunha thấy cậu nói thì biết được rằng cậu bạn này định hình phong cách từ khá sớm.
"Làm sao anh có thể biết được
Một điều điên rồ như vậy có thể xảy đến?
Anh phô bày hết cả mọi mánh khóe cho em
Nhưng em vẫn để anh thắng ván cược này
Và anh là ai mà có thể nói
Rằng đây là do định mệnh sắp đặt
Con đường đau thương ấy
Lại mang hai ta lại bên nhau
Và anh thừa biết
Rằng em có thể phải lòng cả ngàn "vị vua" hào nhoáng ngoài kia.
Và "những trái tim"
Mà có thể mang lại cho em những chiếc nhẫn kim cương lấp lánh
Khi anh bỏ bài (không quan tâm đến số tiền mà bản thân anh đã cược)
Em thấy được con người tốt nhất trong anh
"Joker" lại sánh bước cùng "Queen"
Em đã từng bị lợi dụng trước đây
Nhưng nếu anh không nhận ra
Vậy em sẽ vẫn giấu đi những lá bài của mình
Dưới chiếc áo gi lê của bản thân
Nhưng anh đã bắt em chứng minh điều đó
Và nhìn thấy được tâm can em
Và rồi anh đặt cược hết số tiền mà bản thân có
Và chúng ta cùng rời đi
Và em biết rằng
Anh nghĩ những điều tạo nên một vị vua
Là sắc vàng quyền quý
Là một cung điện cùng với những chiếc nhẫn kim cương.
Khi em bỏ bài (không quan tâm đến số tiền mà bản thân em đã cược)
Anh thấy được con người tốt nhất trong em
"Joker" lại sánh bước cùng "Queen"
Và anh biết được
Em có thể phải lòng những "vị vua" khác ngoài anh
Phải lòng những "trái tim"
Mà có thể đem lại cho em những chiếc nhẫn
Khi anh bỏ bài (không quan tâm đến số tiền mà bản thân anh đã cược)
Em thấy được con người tốt nhất trong anh
"Joker" lại sánh bước cùng "Queen"
Chiếc cọ của Asahi không biết từ khi nào đã dừng lại, vì bức tranh đã hoàn thành, hay vì cậu cảm nhận lại được cảm xúc mà cậu đã đặt vào bài hát của Yedam.
Bức tranh canvas được đặt xuống bàn, là một tên hề đang khiêu vũ cùng với nữ hoàng trên những lá bài cơ. Lẫn trong đó là những chiếc nhẫn kim cương, cây gậy bóng chày của nàng Harley Quinn và chiếc mặt nạ của Joker.
Bức tranh cho bài hát về một tình yêu của hai người điên, hai kẻ điên cược cả bản thân vào ván cược mơ hồ.
Yedam vẫn không mở mắt, tận hưởng cảm giác âm nhạc của bản thân bao bọc lấy mình như mọi lần cậu vẫn làm, cậu cảm thấy may mắn vì Asahi là người đầu tiên nghe được đoạn demo ban đầu, tên điên không tình cảm này lại có thể viết ra bài hát hay đến vậy.
"Thật sự...là rất hay đó" Yoshi không nhịn được tán thưởng, cho dù cậu không quen ai trong nhóm đó cả, nhưng cậu vẫn muốn dành cho họ lời khen từ tận đáy lòng.
Jaehyuk có chết cũng không ngờ thằng bạn thân mình có thể viết ra những dòng về tình yêu tha thiết đến vậy "Asahi à, mày giấu tao hẹn hò với ai rồi đúng không?"
Junkyu lay lay người anh họ mình "Công nhận là hay thật, nghe như anh đang yêu say đắm một ai đó vậy"
"Thật sự là có chết tao cũng không nghĩ Hikun lại có thể viết ra được những lời này" Jeongwoo cảm thán.
Cậu biết cậu chàng này, mấy lần qua 12T3 cũng thấy cậu ta, phải nói người như Jeongwoo là kiểu nếu người ta không có ý định thân với mình thì mình cũng đâu cần cố gắng làm gì nhưng từ khi nhìn thấy cách từ chối lời tỏ tình cho tới cách cậu ta nhìn nhận về tình yêu làm cho Jeongwoo có chết cũng phải kết thân được với cậu ta. Đó là khoảng thời gian Jeongwoo như biệt tăm mất tích trong 11A2.
Cả Asahi và Haruto đều là những trái tim trống rỗng, nhưng hai người lại che giấu sự thiếu vắng đó bằng hai cách hoàn toàn khác nhau.
Jeongwoo thích cách của Asahi.
Lúc nhóm 4 người của 11A2 ngồi ở trong phòng của Jihoon là chuyện của 6 tiếng sau. Những chiếc áo đồng phục của trường Y ẩn hiện trong mấy vỏ lon bia rỗng. Người thân Jihoon đã về quê, đó cũng là lí do cả 4 chọn nhà cậu lớp trưởng làm địa điểm tá túc.
"Công nhận bạn gái mới mày thích mày thật lòng, có định lâu dài với người ta nữa không?"
Topic hồi trưa được Jihoon khơi lại trong cơn say, cũng không biết nó có liên quan gì với mối quan hệ giữa Eunha và Haruto nhưng Yoshi lại hỏi.
Khi say mọi chuyện kì lạ đều trở nên bình thường.
"Tùy, đến lúc nào đó lại không chịu được như mấy người khác rồi tự động chia tay thôi" Haruto nốc lon bia cuối cùng trong thùng bia, bóp nó lại theo thói quen ròi vứt ở khoảng không đằng sau mình.
Jeongwoo biết rằng suy nghĩ trong đầu mình hiện nay điên rồ tới cỡ nào, nhưng lượng cồn cậu nạp không cho phép miệng cậu lọc được sự điên rồ đó.
"Này, công nhận mày hợp với Hikun thật đấy" Sự điên rồ.
Cái tên này khá quen tai, trong trí nhớ của cả 3 con sâu rượu còn lại thì chỉ có thể cảm thấy như vậy thôi.
Jeongwoo không quan tâm những đôi mày đang nheo lại vì thắc mắc kia, miệng vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ không ngừng chảy trong đầu.
"Hồi trước tao đâu có muốn làm bạn của Hikun, tụi mày biết tính tao mà. Nhưng có một lần Hikun được một người tỏ tình, ex mày đấy Ruto – Jieong, cô ấy sau khi từ chối một bạn trong lớp bọn họ liền quay sang tỏ tình, nhưng Hikun lại nói " Nếu cậu chọn cậu ấy, thì tôi chỉ mất đi một người yêu mình mà thôi, nhưng nếu cậu chọn tôi, một người không yêu cậu, thì cậu và cậu ấy đều sẽ mất đi thứ quan trọng với mình đấy"
Jeongwoo nhắm mắt lại, vị đắng trong ngụm bia vừa mới được đưa vào trong miệng làm cậu nhăn mặt, nhưng vẫn không thể ngăn được hình ảnh cuộc nói chuyện của Asahi với Areum.
Lần đó là lúc cậu đang ở trong lớp 11T3 để tìm Hyunsuk đúng lúc thấy Areum bàn kế bên đang được nhóm bạn của cô đốc thúc nhắn tin làm quen với Haruto thằng bạn cậu, nhưng cô nàng thì lại cứ cuối gầm mặt.
Khi thấy cậu vào thì bu lại cậu hỏi Haruto có để ý ai chưa, Jeongwoo ngồi kế bên chỗ trống duy nhất kế bên Asahi, cũng là bàn kế bên bàn của Areum.
"Chưa đâu" Jeongwoo nói, lúc đó thì đúng là thằng đó không mập mờ với ai thật.
Cả nhóm nữ quay sang nói với Areum, hình như là tiếp tục bảo cô nhắn tin làm quen Haruto, xong cậu nghe Areum nói là sợ cậu ấy không thích mình.
"Mày xinh với tốt như này, lỡ mày thay đỏi được cậu ta thì sao" Keumji nói, cô nàng hình như khá bực vì cô bạn nhút nhát của mình.
Từ khi quen Haruto đến nay, không ai quen Haruto không xinh với tốt cả, cũng không ai thay đổi được nó cả.
Nhưng hình như cô nàng vẫn còn sợ nếu tiến tới thì bản thân sẽ bị tổn thương, ai chẳng sợ mình bị tổn thương nhỉ? Jeongwoo hiểu được cô.
"Cứ nhắn đi Areum à, ừ thì cái thằng đó nó có thể sẽ làm bạn tổn thương, nhưng ít nhất bạn cũng sẽ được một đoạn tình yêu cùng nó, dù nó khá mơ hồ. Tình yêu đâu phải là một bộ phim? Để ý đến kết thúc làm gì ? Và nếu nó là một bộ phim đi chăng nữa, thì cứ tận hưởng phút ấm áp ít ỏi trong cả bộ đi" giọng nói đều đều quen thuộc ở kế bên, từng lời của Asahi nói len lỏi vào Jeongwoo - người vì làm bạn với họ Watanabe mà cũng không có suy nghĩ tốt đẹp nào về tình yêu cả.
Tiếng lạch cạch của những lon bia giành lời kết của Jeongwoo, cả 3 người còn lại chăm chú nghe dù vẫn chưa biết Hikun trong lời của thằng bạn là ai.
Nhưng sao lại hợp nhỉ? Một người trân trọng tình yêu như vậy sao lại hợp với Haruto của bọn họ?
"Nhưng Hikun mà mày nói là ai?" Watanabe không biết tại sao bản thân lại có hứng thú với cái tên này như vậy?
Jeongwoo cầm lon bia húp thêm một ngụm, thông báo tin nhắn về kênh mà Yedam đang đăng tải bài hát của mình. Jeongwoo bấm vào, hình ảnh Joker và Queen trong hai lá bài tây trong nền đen – "The Joker and the Queen"
"Hamada Asahi – cậu chàng cùng câu lạc bộ mĩ thuật với bạn gái mày ấy"
Bài hát được nhắc đến trong chương là "The joker and the queen " của Ed Sheeran và Taylor Swift.
Bản dịch bài hát có sự tham khảo bản vietsub của "TIỆM PHIÊN DỊCH BĂNG ĐĨA CỦA DINHHH"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com