♠ Chapter Forty ♠
Khi Yerim bước ra khỏi căn phòng tràn ngập cung nhân vội vã qua lại, cô ngay lập tức được nghênh đón bởi cái ôm nhiệt thành từ nàng Color jokeR Jiwoo. Dù có hơi bất ngờ lúc đầu, cô lấy lại bình tĩnh nhanh chóng để vòng tay đáp lại người bạn của mình với một cái xiết chặt không kém.
Giống như việc Wonwoo phụ trách loài Sói hay Jungkook nắm trong tay đội Sát thủ, Jiwoo được giao cho quản lý những Tiên tử hàng đầu. Điều này khiến Ji thường xuyên phải đi khỏi Vương quốc để tham khảo và thu thập các loại thuốc quý hiếm, nghiên cứu và trao đổi phương án y khoa với đội ngũ tối tân ở những nơi khác. Yerim vẫn luôn cảm thấy bạn mình rất tài giỏi, chưa lúc nào từng thôi nể phục Jeon Jiwoo.
Lần này gặp lại là sau khi Ji đã đi xa hơn một tháng trời, Rim nhận thấy nàng CR có thay đổi ít nhiều. Mái tóc trước đây ánh màu vàng cam, nay đã được nhuộm lại thành trắng lạnh, búi cao tôn lên khuôn mặt xinh đẹp cá tính. Họ buông nhau ra sau cái ôm dài, Yerim càng có dịp quan sát cô kĩ hơn.
Jiwoo đang mặc một chiếc váy lụa đỏ mềm mại với phần vai cách điệu và cổ chữ V thanh tú, gợi cảm, những phụ kiện chạm trổ cầu kì bằng vàng và đá quý nằm gọn gàng quanh những ngón tay, chiếc cổ thon dài và cài trên mái tóc, bộc lộ rõ sự cao quý của chủ nhân.
Jiwoo cũng không bỏ qua cơ hội nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, sau đó phấn khích thốt lên:
- Chúc mừng sinh nhật, hôm nay cậu xinh đẹp quá!
Yerim ngượng ngùng xua tay, mặc dù cô biết bản thân mình lúc này trông quả thực không thể rời mắt. Dưới bàn tay kì công của những nữ cung nhân đã tới làm việc từ sáng sớm, lúc này, Rim mặc trên mình một chiếc váy trắng dài tay chiết lại, khoe được vòng eo thon gọn, phần cổ ren cố tình ôm trọn lấy cần cổ thanh lịch của cô, hoà với những dải cut-out tinh tế ở cánh tay, trước ngực tạo cảm giác gợi cảm vừa đủ, nửa kín nửa hở, không phô trương mà vẫn quyến rũ không tưởng. Trang phục này quả thực là một lựa chọn sáng suốt.
Lớp trang điểm thiên về tự nhiên, mơ màng hoàn toàn cộng hưởng với mái tóc vàng được uốn xoăn sóng buông lơi xuống hai vai cô, tạo ra hiệu ứng như một nàng tiên, nét đẹp say đắm, đi vào lòng người.
Khi Jiwoo ngắm nghía đủ và muốn ôm chầm lấy cô một lần nữa vì quá xúc động, Tiên tử Eunbi từ đằng sau lập tức tiến lên ngăn lại:
- Công chúa, Tiểu thư, hai Người còn tiếp tục thì nhất định trang phục và trang điểm sẽ xộc xệch hết, hơn nữa đã tới giờ xuống chào đón khách quý rồi, chúng ta đi thôi ạ!
Lắc đầu với nhau và bật cười, Yerim và Jiwoo vui vẻ khoác tay nhau cùng bước qua cầu thang để đi xuống sảnh chính toà lâu đài, nơi nghi thức đón mừng khách sẽ diễn ra. Thông thường, với một buổi tiệc sinh nhật của thành viên Hoàng gia một nước, những Vương quốc còn lại sẽ cử người của mình sang tặng quà, chúc tụng, những kẻ lãnh đạo của các khu vực cấp dưới từ khắp Spade cũng sẽ tề tựu. Để đáp lại thịnh tình đó, buổi sáng ngày hôm ấy, các Công chúa và Hoàng tử của đất nước tổ chức tiệc đều phải xuống sảnh để đón chào, cảm ơn họ.
Điều đó đồng nghĩa với việc ngay lúc này, Yerim, sau sự cố gượng gạo cùng Cận thần So Eun hôm qua, sẽ gặp lại Black jokeR Jungkook. Nhưng chỉ ngày hôm nay - trong sinh nhật tuổi 18 của cô thôi, cô sẽ gạt hết những khúc mắc trong tim sang một bên, kể cả về hắn, về gia đình hay quá trình luyện tập. Hôm nay - sinh nhật đầu tiên của cô với tư cách một Ma Cà Rồng, Rim muốn nó vui vẻ hơn là khổ đau, muốn nó thoải mái hơn là gắng gượng. Giống như một bước đệm, để rồi cô có thể bắt đầu lại.
Hoặc ít nhất, cô mong là vậy.
Khi Yerim cùng Jiwoo xuống tới nơi, có thể thấy Jungkook và Wonwoo đã đợi sẵn. Dù đã chuẩn bị tinh thần và tự dặn bản thân, Rim vẫn thấy lòng mình chộn rộn khi nhìn thấy hắn, vô cùng đẹp trai trong chiếc áo sơ mi trắng, khoác ra ngoài là chiếc áo vest nghi lễ đen của Hoàng tử với những đường kẻ ngang ngực và tay áo thêu bằng sợi vàng. Thái tử Wonwoo đứng cạnh đó mang phục trang ngược lại, sơ mi đen ở trong áo vest nghi lễ trắng. Hai anh em Hoàng gia họ Jeon tạo nên một khung cảnh đẹp đáng ngưỡng mộ, bất cứ người con gái nào cũng sẽ thấy mãn nhãn.
Vừa xuống đến bậc thang cuối cùng, Jiwoo đã nhào tới chỗ các anh mình, trao cho mỗi người một cái ôm, đoạn quay sang thì thầm gì đó với Wonwoo, cười khúc khích, vô tình mặc kệ Yerim từ từ tiến lại, đứng rất gần Jungkook, không khí quanh cô bỗng dưng đặc quánh.
Hắn chợt lên tiếng, dù rất nhỏ:
- Chúc mừng sinh nhật.
Cô hơi ngẩn người, thật sự bất ngờ trước sự tử tế đáng ngạc nhiên của Kook khi mối quan hệ giữa họ đang ở đáy vực thế này, nhưng chưa kịp phản ứng hay đáp lại thì một trưởng đội lính canh đã bước tới rồi cúi chào:
- Kính thưa, các Vị khách đã bắt đầu đến rồi ạ, tôi xin đợi lệnh!
Wonwoo đưa tay kéo Yeri và Jiwoo về một hàng thẳng ngay ngắn, sau đó gật đầu:
- Mở cửa lâu đài.
Và đó là bắt đầu của những lễ nghi bận rộn suốt từ sáng tới đầu giờ chiều của bốn người họ khi các vị khách lần lượt kéo nhau tới.
Có mặt đầu tiên chính là người của Cơ quốc gồm chàng Cận thần điển trai Kim Mingyu - người khiến các nữ cung nhân đi ngang qua đều phải ngoái nhìn không rời được mắt, MG Sói S.coups hào hoa, nữ Phù thuỷ nhỏ nhắn Dahyun - người mà trong một tháng trị bệnh ở Heart Yerim vẫn chưa có dịp tiếp xúc nhiều, Tiên tử cuốn hút tên Bam Bam và Sát thủ Park Chanyeol.
Các đại diện từ Rô Quốc cũng tới nơi ngay sau đó. Yerim nhận ra nữ Cận thần xinh đẹp hoàn hảo Rosé - người luôn sát cánh bên cạnh Nữ hoàng Nayeon, nàng COL Sói với dáng vóc đáng ngưỡng mộ Yeonwoo, chàng Phù thuỷ đẹp như hoa với nụ cười hớp hồn Jung Jaehyun, Tiên tử kì cựu đáng tin cậy Eunji và cuối cùng là Trưởng đội Sát thủ Suho.
Rim thực sự không nghĩ bữa tiệc sinh nhật của một kẻ như cô mà cũng có thể sở hữu quy mô và sự có mặt của nhiều nhân vật quan trọng đến vậy. Vừa nhiệt tình bắt tay từng người, hỏi thăm vài câu và giao họ cho các cung nhân dẫn lên phòng, cô vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Ba người còn lại đều đang rất cô gắng để giúp cô chào đón khách.
Wonwoo với tài năng ngoại giao của một Thái tử được đào tạo từ bé gây nhiều ấn tượng với sự lịch lãm và chuyên nghiệp, trong khi Jiwoo lại tạo không khí vui vẻ, thoải mái. Chỉ riêng Jungkook hầu hết giữ im lặng, hỏi gì đáp đó, tuy nhiên lại khiến người khác rất nể nang vì sự thông minh, sắc bén trong ứng xử. Thật tốt vì có họ ở đây, nếu không, Yerim thật sự cũng sẽ không biết phải xoay xở thế nào cho phải.
Khi những vị khách cuối cùng đã được đưa lên phòng nghỉ để yên vị, họ cũng có thể thở phào. Tuy Ma Cà Rồng không cảm thấy mệt mỏi, việc phải luôn miệng và tay chân hàng giờ cũng khiến bốn người chán nản thầm. Cánh cửa lớn của lâu đài khép lại chính là lúc Jiwoo phủi tay, ngồi phịch xuống một bệ đá cạnh cầu thang:
- Xong rồi! Giờ thì chúng ta còn bảy tiếng tới tiệc tối, phải đi chuẩn bị thôi.
Wonwoo mỉm cười gật đầu, quay sang Rim:
- Là lần đầu nhưng em làm tốt lắm. Giờ hãy quay về nghỉ ngơi để xuất hiện thật lộng lẫy tối nay đi. Chúc mừng sinh nhật, và chúc may mắn, Yerim.
Chờ ann nói xong, Rim dành chút thời gian cảm ơn tất cả, đoạn họ cùng tản ra về hướng phòng của mình. Khi rời đi, Jungkook để lại cho cô một ánh nhìn thoáng qua, và, không biết có phải cô nhìn nhầm hay không, một nụ cười vô cùng nhỏ đã xuất hiện trên môi hắn, ngay trước lúc hắn khuất bóng sau lối rẽ cầu thang.
Càng ngày, cô càng không hiểu nổi người đàn ông này.
***
Phòng tiệc là một hội trường rất lớn nằm bên trái phòng để ngai. Hôm nay, theo lựa chọn của Yeri, tông màu chủ đạo của bữa tiệc là tím. Mọi chiếc bàn tròn và bàn để thức ăn đều được phủ lên những tấm lụa tím quyền lực, cả rèm cửa sổ và thảm trải sàn cũng được đổi thành màu sắc này, quanh tất cả hàng cột trụ trắng và ghế ngồi, những dây leo bằng bạc phát sáng vươn lên, cuộn lấy nhau thành vòng hết sức đẹp mắt, tinh xảo.
Hàng trăm lẵng hoa violet trầm lạnh cùng những ngọn nến lung linh kì ảo được đặt điểm xuyết khắp nơi, hoà với trần nhà được các Phù thuỷ dùng phép thuật tái hiện lại dải ngân hà đầy sao xoay chuyển liên tục, tạo ra một khung cảnh vừa bí ẩn, vừa choáng ngợp, khiến bất cứ ai bước vào đều phải thốt lên lời khen ngợi.
- Wow, toàn bộ chỗ này đều là ý tưởng của chị gái em sao?
Yurim ngồi vào vị trí được sắp xếp của mình, nhìn xung quanh, há hốc miệng kinh ngạc.
- Phải, Myemim thực sự có con mắt nghệ thuật trời phú. Mà em vẫn không định mặc áo vest của anh vào thật sao?
Dino yên vị xuống cạnh bạn gái mình, trả lời xong bèn hỏi ngược lại với giọng điệu không hài lòng khi thấy bờ vai trắng ngần và nửa khuôn ngực thiếu nữ của bạn gái mình đang phô bày lộ liễu trong chiếc váy cúp ngực.
- Thôi nào, anh đã hỏi câu đó từ lúc chúng ta bước ra khỏi nhà đến tận bây giờ rồi. Đây là một buổi tiệc Hoàng gia mà, em ăn mặc thế này chỉ tối nay thôi, được không nào?
Yu khúc khích cười rồi tựa vào vai người yêu, những ngón tay đan vào tay cậu, trấn an để cậu yên lòng.
Khách mời lần lượt đến lấp đầy hội trường cho đến khi tề tựu đông đủ trước giờ bữa tiệc chính thức bắt đầu chừng mười lăm phút. Đúng bảy giờ tối, tiếng violin du dương bỗng dưng từ đâu cất lên, toàn bộ nguồn sáng trong phòng đều vụt tắt, chỉ để lại những ánh nến lung linh kì ảo. Dần dần, nhưng tia lấp lánh nhảy múa xuất hiện từ khắp các góc của căn phòng, rồi cùng nhau kéo về một nơi - đỉnh của chiếc cầu thang dài uốn lượn từ trên xuống dưới. Một giọng nam trầm ấm, đầy uy lực vang lên:
- Nghênh đón Đức Vua và Tiểu thư Kim!
Ngay lập tức, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống khoảng trống dưới chỗ mình ngồi, cung kính chào mừng hai nhân vật có thể coi là quan trọng nhất. Chừng vài giây, giọng nói hào sảng của Nhà Vua cất lên:
- Miễn lễ.
Lúc này, mọi người mới ngẩng dậy và đứng lên, chỉ để kinh ngạc đến tột cùng trước sự xuất hiện của Yeri - chủ nhân bữa tiệc. Jungkook cũng không phải ngoại lệ, hắn lặng cả người trước sự lộng lẫy của cô lúc này.
Tắm trong thứ ánh sáng lấp lánh bao quanh thân thể, những lọn tóc vàng mong manh như khói của Yerim được uốn cẩn thận, xoã xuống như một dòng suối mềm mại, trang nhã. Chỉ nhìn đến thế thôi, hắn đã phải kiềm chế cái khao khát mãnh liệt được tiến lên, luồn tay vào mái tóc đó, kéo cô vào một nụ hôn dài đến vô tận.
Cô được trang điểm theo lối cổ điển tinh tế, nâng tầm khí chất Hoàng tộc, loại thu hút này vừa tạo cảm giác xa cách, lại cũng không thể rời mắt ra được. Không cầu kì trong phụ kiện, cặp khuyên tai bạc rủ xuống từ hai tai và đôi giày cao gót đen được lựa chọn với chủ ý rõ ràng - tôn vinh chiếc váy cô đang mặc trên người - điều khiến tất cả phải nín lặng.
Chiếc váy mang sắc xanh tím sâu tựa đáy biển, còn kì diệu như màu trời đêm cực quang, làm nổi bật làn da trắng ngần của Yerim. Toàn bộ phía sau được thay bằng sợi dây mỏng đan chéo nhau, phô bày tấm lưng trần gợi cảm của chủ nhân. Đoạn dưới phần eo bó sát của chiếc váy phồng ra vừa đủ, rủ xuống chạm đất, phía bên trái được cắt xẻ từ giữa đùi, để lộ một bên chân thon dài quyến rũ.
Bộ trang phục này sinh ra để dành cho Yerim, đó là điều không ai có thể tranh cãi. Một số người còn đang thì thầm to nhỏ rằng phong thái và nhan sắc của cô đêm nay gợi họ nhớ đến sự lộng lẫy của Nữ Hoàng sắc đẹp Irene trong đám cưới của nàng và Đức Vua Taehyung ngày đó.
Nghe được vậy, Jungkook không thể ngăn bản thân tự hình dung bóng dáng cô trong bộ váy trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa tuyệt đẹp, trở thành cô dâu của riêng hắn. Khi đó, hắn nhất định trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Khi đó, những năm tháng khổ đau này nhất định sẽ trở nên xứng đáng.
Yerim khoác tay Đức Vua từ từ bước xuống những bậc thang trong cái nhoẻn cười dịu dàng, trước khi đưa tay ra để được đỡ bởi Thái tử Wonwoo. Lúc này, hắn mới nhận ra, anh trai mình không biết tự lúc nào đã từ đứng bên cạnh tiến lại đó. Hắn chỉ biết tim hắn nhói lên một cái đau đến tan nát khi thấy bàn tay cô đặt vào lòng bàn tay của Spadille, thấy cô nhìn anh cười với tia vui vẻ không che giấu nơi đáy mắt.
Theo lệ, chủ nhân bữa tiệc trước đó sẽ chọn một người bất kì mình mong muốn để khiêu vũ cùng trong đêm sinh nhật. Phải, tất nhiên Wonwoo sẽ là lựa chọn hợp lý nhất với cô. Nhưng tại sao hắn lại đau lòng đến thế này?
Woo dẫn dắt Yeri ra tới giữa căn phòng, nơi tiếng dương cầm ngọt ngào vang lên và những ánh đèn bật sáng trở lại. Họ cùng nhau uyển chuyển thực hiện điệu valse Hoàng Gia mà mấy ngày vừa rồi đã luyện tập. Từng bước chân đều trùng khớp, mọi thứ đều hoàn hảo, tất cả đều đi vào quỹ đạo như nó đáng lẽ nên có.
Bỗng chốc, cảm giác của Jungkook năm ấy khi nhìn thấy Wonwoo và Jieun hôn nhau trong khu vườn trên tầng thượng ùa về.
Cảm giác mình không còn là một phần trong câu chuyện, cảm giác hẫng hụt như bị buông rơi xuống một đáy vực thăm thẳm, cảm giác điều hắn tưởng chừng sẽ không bao giờ đánh mất, giờ chẳng còn xuất hiện trước mắt.
Điệu nhảy kết thúc trong tiếng vỗ tay náo động của đám đông, nhưng đôi tai hắn đã ù đi tự khi nào, ánh mắt hắn đã nhoè đi được bao lâu, hắn cũng chẳng biết nữa.
Sau đó, mọi người vừa ăn uống, vừa đi qua lại giao lưu, trò chuyện. Yeri cầm ly rượu đi khắp căn phòng, cùng Thái tử sánh bên tiếp khách, cô có vẻ thực sự đã có một tối vui vẻ cho đến lúc này, liên tục cười đùa, bắt tay không ngừng nghỉ. Sát thủ Suho của Cơ Quốc cùng Cận thần Rosé tiến lại nâng ly, còn buông lời khen ngợi:
- Thái tử và Tiểu thư quả thực đẹp đôi, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp!
Nhưng ngay lập tức bị nữ Cận thần bên cạnh huých tay, lắc đầu ra hiệu cho chàng Sát thủ ngơ ngác dừng lại, sau đó nhanh chóng chữa cháy bằng cách nói lảng sang chuyện khác trong sự ngượng ngùng của cặp đôi bất đắc dĩ vừa được đề cập. Tuy chỉ thoảng qua, nhưng những lời Suho nói đều vô tình thu cả vào màng nhĩ của BR Jungkook đứng ngay gần đó.
Hắn nắm chặt bàn tay rồi lại buông lơi, di chuyển đi chỗ khác. Bình thường vốn dĩ Kook luôn trầm mặc đứng một chỗ, từ chối giao tiếp với mọi người, nhưng hôm nay, hắn đi không ngừng nghỉ, uống với bất cứ ai mời mình, không biết bao nhiêu ly cạn liên tục, đến mức mấy kẻ hầu mang khay rượu đi qua còn phải nhìn Hoàng tử của họ đầy ái ngại,
Hắn biết đây là một cách ấu trĩ để thể hiện tâm trạng, nhưng hắn không còn nghĩ ra cách nào khác.
Chuông đồng hồ điểm tám rưỡi, thời gian trao quà đã đến, các đoàn Sứ giả từ các Vương quốc cũng như trong Spade đều dâng lên tấm lòng và những của ngon vật lạ, vàng bạc châu báu lộng lẫy cũng có để trao tặng Yerim. Đức Vua ban cho cô một chiếc vương miện bằng vàng trắng, nạm ba viên kim cương tinh xảo. Jiwoo tặng cô một cây đàn guitar hàng ngàn đô với tên cô được khắc riêng trên đó bằng thứ gỗ cho ra âm thanh chất lượng tốt nhất. Quà của Wonwoo chính là chiếc váy cô đang mặc trên người, anh đã chi trả toàn bộ chi phí cho việc thiết kế, gia công từng chi tiết cho bộ trang phục quý giá ấy.
Tới khi chỉ còn một người duy nhất chưa xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Jungkook. Hiếu kì có, chờ đợi có, bởi hầu hết tất cả đều biết mối quan hệ nhạy cảm trong quá khứ của hắn và Yerim. Kook thở hắt, nâng từng bước dài như vô tận lên cạnh cô, lên tiếng:
- Trước hết, tôi muốn có lời chúc mừng sinh nhật tuổi 18 gửi đến Tiểu thư Kim...
Yerim nuốt nước bọt, hết sức kiềm chế mà quay sang nhã nhặn mỉm cười và nói cảm ơn, cố gắng không để lộ ra bất cứ thái độ kì lạ nào.
- ... và bởi tôi bất cẩn, không kịp chuẩn bị món quà vật chất nào cho cô ấy, nên tôi sẽ thể hiện một bài hát. Mong Tiểu thư Kim không chê.
Nói rồi, hắn tiến lại chiếc piano trắng đặt ở góc phải căn phòng, ngồi xuống. Những ngón tay thon dài bắt đầu lướt trên những phím đen trắng, dạo những nốt nhạc đầu tiên.
"Người đừng nghĩ suy điều gì,
cũng đừng cất tiếng, dù chỉ một từ.
Xin em, chỉ cần trao tôi một khoé môi cười"
Đây thú thực là lần đầu tiên bất cứ ai trong căn phòng lúc đó từng nghe thấy Jeon Jungkook hát, kể cả Đức Vua hay Wonwoo, Jiwoo. Tất cả đều ngạc nhiên sửng sốt, màu giọng hắn đẹp đến ngỡ ngàng, đem gieo thứ cảm xúc nghẹn ngào vào lòng tất cả mọi người, và hơn hết, là Yeri.
"Đây có phải sự thật hay không?
Em có phải sự thật hay không?
Em quá đỗi đẹp xinh, khiến tôi không thể ngừng âu lo"
Yerim có thể cảm thấy nước mắt mình đã tạo thành một màng lệ, dâng đầy khoé mi.
Nếu tất cả những gì tình cảm hắn trao cho cô là giả dối, tại sao bài hát tự sáng tác này lại chân thành đến thế? Nếu trái tim hắn khi nghĩ về cô trống rỗng, tại sao khi ánh mắt họ gặp nhau giữa chừng, hắn lại trông buồn đến vậy?
"Em sẽ ở bên tôi chứ?
Em có thể hứa với tôi không?
Nếu tôi buông tay em, em sẽ vụt bay và biến mất vào thinh không
Tôi sợ, rất sợ, thật sự rất sợ
..."
***
Yerim về phòng, ngả mình xuống giường với tâm trạng hỗn độn đến ngạt thở. Mọi thứ của ngày hôm nay đều trơn tru đến hoàn hảo, cô đã hoàn toàn hài lòng và nghĩ mình cuối cùng cũng đã có khả năng sắp xếp suy nghĩ của mình và điều khiển bản thân khi đối diện với hắn. Nhưng khi nãy, nhìn hắn bên chiếc dương cầm, ánh mắt da diết đến đau lòng ấy, lời ca đầy xúc cảm chân thực ấy, mọi nỗ lực trong cô lại bị phá vỡ không thương tiếc. Đã từng ấy ngày tháng trôi qua, hoá ra cô vẫn chẳng thể thờ ơ trước hắn.
Đó là lúc Yerim cảm thấy nguồn sức mạnh choáng ngợp quen thuộc ấy từ từ xuất hiện trong không gian, và trước khi cô kịp suy ra thêm bất cứ điều gì, cửa phòng cô đã bật mở, Jungkook bước vào, đóng cánh cửa và tiện tay khoá luôn nó lại từ trong. Hắn đứng tựa ra sau, nhìn cô với ánh mắt tối tăm, tràn ngập ưu tư.
Rim lập tức ngồi dậy, cố gắng kìm lại cảm giác chộn rộn trong lồng ngực khi thấy hắn. Dùng sự tôn nghiêm trong giọng nói, cô lên tiếng:
- Hoàng tử Jungkook đang làm gì ở đây vậy? Người có biết hành động này lỗ mãng đến thế nào không?
- Ồ vậy à? Ta còn có thể lỗ mãng hơn được nữa đấy!
Sau câu nói đó, chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt cô, đẩy cô nằm lại xuống giường, ép cô vào trong một nụ hôn sâu đến bạo tàn. Đáng xấu hổ làm sao, Yerim thậm chí còn không có ý định vờ phản kháng. Nhung nhớ của biết bao nhiêu lâu dồn nén trong tim nay được thoả mãn, cô nhắm mắt tận hưởng làn môi tham lam của hắn lướt trên môi mình. Không biết đã bao lâu rồi, cảm giác này mới trở lại, lúc này, cô mới biết cô đã nhớ hắn hơn là bản thân tưởng tượng rất nhiều.
Jungkook ngừng lại sau khi đã khiến môi cô đỏ mọng, gằn giọng:
- Mẹ kiếp, tại sao em lại không chối từ?
- Anh say rồi, phải không?
Cô hỏi, nụ cười nhàn nhạt ẩn hiện trên môi.
- Phải, tôi muốn cho em biết cảm giác bị đối phương uống say rồi dày vò khổ sở sẽ thế nào. Nhưng có vẻ em còn chẳng bị ảnh hưởng.
Hắn đáp, rồi chống tay định nhổm dậy, nhưng cái níu tay vào cổ của cô đã ngăn hành động đó lại, thì thầm vào tai hắn, cô nói:
- Ở lại đây đêm nay đi, ít nhất, say cũng có thể trở thành một cái cớ. Jungkook, em nhớ anh.
Hắn thở dốc, nhìn cô trong kinh ngạc, lắc đầu:
- Tôi không đủ tỉnh táo, Yerim, nếu em tiếp tục, tôi không chịu nổi đâu.
Cô nhếch môi, đưa hai tay xuống ôm lấy khuôn mặt hắn, kéo hắn lại vào trong một cái hôn khác, khởi đầu nhẹ nhàng, song tới khi Jungkook cũng buông thả chiếc gông bó buộc bản thân mà đáp lại, vội vàng quấn quít, nó trở nên càng lúc càng sâu, càng lúc càng mê đắm.
Đâu đó giữa nụ hôn, một bàn tay của hắn đưa xuống dưới, lướt những ngón thon dài trên phần đùi trong nhạy cảm lộ ra bởi tà váy xẻ cao của cô, tay còn lại chống bên cô, kéo cô sâu hơn vào trong ái tình giữa họ. Trong lúc đó, cô luồn tay qua tóc hắn, dịu dàng đặt những cái hôn nhẹ qua môi hắn, quai hàm, rồi đến cổ.
Jungkook ngăn cô lại, cúi hẳn xuống để dùng hơi thở đượm mùi rượu đùa nghịch với tai cô, mơn trớn cần cổ và xương quai xanh hoàn hảo của người con gái trước mắt. Tay kia của hắn lần lên vòng eo thon gọn, rồi vòng ra sau viền lưng, mỗi khi hắn chạm vào da thịt dù chỉ một tấc và nụ hôn trở lại môi cô, cơ thể Yerim lại run lên từng đợt bởi loại kích thích không tưởng. Trong vô thức, cô để lọt ra một tiếng rên nhỏ nơi đáy họng, sau đó giấu ngay đi vì xấu hổ.
Jungkook khựng lại, mắt hắn trong chốc lát chuyển sang màu xám, dấu hiệu của cảm xúc dâng lên tột độ, tới mức sắp không thể kiềm chế được. Ngay lập tức, hắn rời khỏi cơ thể cô trong giây lát, để lại cho Yerim cảm giác trống trải như thể một nữa thể giới vừa bị mất đi.
Hoá ra, kể cả khi say đến vậy, ngay cả khi cô sẵn sàng dâng hiến, hắn vẫn chẳng màng nhìn đến cô. Yerim bật cười tự giễu, mắt hướng lên trần nhà đăm đăm, bẽ bàng và tủi hổ.
Kook trao cô ánh mắt đau đớn cùng cực, lùi lại tới khi lưng mình chạm tới cánh cửa, thì thầm:
- Xin lỗi em.
Hắn không thể. Nếu hắn ở bên cô, nếu hắn không cầm lòng, hắn biết rõ từ giờ trở đi hắn sẽ không thôi khao khát, không thể nào lạnh nhạt với cô như ý định của mình nữa.
- Jeon Jungkook, anh cút đi!
Yerim, xin lỗi em, việc này là để bảo vệ em.
——————
Words count: 4486 🎉🎉🎉
Chào các cậuuu, Spades đã trở lại sau hai tuần vắng bóng rùi đây 💜 rất xin lỗi đã để mọi người chờ lâu vì dạo này đang là thời điểm chạy sự kiện của các trường đại học đó nên tớ rất bận với cả việc học lẫn hoạt động ngoại khoá, bởi vậy thời gian để ngồi xuống viết là rất ít, cả ngày của tớ bây giờ chỉ đủ ăn, ngủ, học, tập nhảy và lặp lại thôi á 😭
Tuy nhiên thì đây là một chap siêu dài nhaa, dài hơn những chap khác hẳn 1000 từ, còn có cả tí xôi thịt cho các cậu chút cảm giác rùi nhé :)) sợ mọi người lại không muốn đọc hết ấy chứ :))
Anw, tớ vẫn đợi comment của các cậu 🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️
Jungri love you 💟💟💟
À, các cậu đã đọc oneshot Feel Special mới của tớ chưa? Nếu chưa thì mời các cậu ghé qua đó thử, và cho tớ cảm nghĩ nhé? Cảm ơn và iu mọi ngừi rấc nhiềuuu 🙇🏻♀️💟🙇🏻♀️💟
Bài hát được dịch trong chap:
Butterfly - BTS
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com