2.
jared nói thì nói thế, chứ thật ra là nó chở jensen đi cắt tóc.
-"cái này là nhà em hả? wow, giờ nhà em mở tiệm hớt tóc luôn hả? hay ha"
jared bĩu môi, chẳng có gì để biện minh lại
-"tóc dài rồi, cắt đi, để chọt vào mắt anh thì sao?"
-"kệ anh"
nhưng dĩ nhiên anh chống chế cũng bằng không, vì nó đã kéo jensen ngồi hẳn trong tiệm rồi.
thế là chỉ 30 phút sau, jensen với quả tóc undercut cuối cùng cũng khiến nó hài lòng, tấm tắt khen. dẫu nó vẫn thấy jensen có cái nét đáng yêu, này chắc cơ địa rồi, nó không thay đổi được.
jensen lườm jared
-"hài lòng chưa? giờ đi ăn được chưa?"
;
jared từng không quan tâm đến tóc tai hay cách ăn mặc của jensen cho lắm. từ hồi biết nhau đến giờ, nó chưa từng để ý jensen diện tóc như nào. giờ lại chỉ vì một mái tóc dài rũ mà chướng mắt. jared cũng chẳng biết nó nghĩ gì trong đầu nữa.
bạn bè hay nói nó, jared là một người tình cảm, một cậu ấm sống quan tâm đến người khác. chẳng ai biết, nó là người gia trưởng cỡ nào. chỉ quản gia trong nhà mới thấy được phương diện này, và jensen có lẽ là người thứ hai.
cái gì nó muốn, nó sẽ làm. cái gì nó không thích, nó sửa cho bằng được.
jared không thích gì làm phật ý nó, nó có thể cắt lương một nhân viên trong công ty chỉ vì vi phạm những thứ nó ghét mà nó từng đề cập. tuy nhiên, jared cũng không thích làm phật ý jensen.
đó là lý do, mỗi lần nó cọc lên, ăn nói trổng không. thì chỉ cần một cái lườm của jensen, nó lập tức sửa lời ngay.
cái ngày mà jared đi nhậu với bạn sau khi chia tay cô bạn gái người Anh của nó, bạn bè nó gọi jensen đến rước.
-"rước gì mà rước?" không về!"
anh nhíu mài, bạn bè cậu im rít, chẳng ai nói tiếng nào.
jensen lườm jared, anh chẳng nói gì cả. nó tự khắc cảm giác mình làm sai dữ lắm.
-"em xin lỗi mà, giờ em về, nha"
bạn bè nó lúc đó nghệch mặt ra, đúng là để trị được jared, trừ ba mẹ nó ra thì chỉ có jensen.
;
-"anh ăn gì, hải sản không? em chở anh đi ăn ha"
jensen nhíu mài
-"thôi, tốn kém, về nhà em đi rồi anh xem có gì nấu được thì nấu"
jared không thấy tốn kém, nuôi jensen ăn bao nhiêu nó cũng thấy thiếu. nhưng dù gì cũng chưa từng có cô bạn gái nào từng đến nhà jared mà nấu ăn cho nó được 3 bữa. jensen là người duy nhất. vậy mà nó cũng chăm chỉ lắp đầy tủ lạnh lắm, chắc mẩm sợ jensen qua đây mà không có gì ăn, lại phải ra đường mua mắc công.
người ta hay nói cậu con trai đức tôn nhà padalecki bị suy nghĩ nhiều, nó dần thấy cũng đúng. có lần nó cản jensen ra đường mua đồ ăn chỉ vì nó thấy trời mưa, sợ anh trợt té ở ngoải.
;
nhà jared tối om, đã vậy còn có mùi bụi, khiến jensen vừa vào đã nheo mắt.
-"xin lỗi nha, mấy hôm nay em cũng không về"
-"đi đâu mà không về??"
jared thở dài, anh liền hiểu ngay. nó lại cắm đầu vào mấy cái giấy tờ trên công ty. ba jared kỳ vọng vào nó lắm, nó cứ nói thế. chứ jensen biết nó từ khi nó vắt mũi chưa sạch, thừa hiểu cậu này làm gì thích mấy chuyện sổ sách đâu.
đó cũng là một phần lý do jared đụng đến rượu, và rất nhiều cô bạn gái. có lẽ nó cần giải khuây, cần hơi ấm, cần quan tâm ai đó..
ai đó đã ở đây rồi.
-"cứ vậy miết là vô viện nằm luôn đó"
jensen quỡ trách nó. anh thả cái áo ghile khoác ngoài lên sofa nhà nó, rồi vào bếp.
jensen cũng chẳng mất quá lâu để nấu xong, bình thường dù là công tử ở nhà, anh vẫn thường xuyên vào bếp. học nấu nướng từ bà quản gia. ba cậu hay bảo rằng mấy chuyện thế này, sau để vợ làm. nhưng jensen chỉ bĩu môi chẳng đáp. anh thấy biết nấu ăn cũng là một cái hay, nên từ khi 17 tuổi đã len lén vào bếp học nấu.
có lần jensen bị đứt tay, bà vú quản gia la ầm lên và cấm anh vào bếp tận 1 tuần. còn 1 tuần đó, jensen bị jared mắng cũng chẳng sót ngày nào. hôm nào đi học về nó cũng qua nhà jensen lải nhải nào là "nhà anh giàu mà!! sao anh phải nấu?! dẹp đi!!". mãi cho đến khi jensen cự lại "anh học để nấu cho em ăn á!" nó mới thôi không nói nữa.
;
jared và jensen vừa úp chén xong thì điện thoại nó có người gọi đến.
-"cậu jared ơi, ba cậu cho gọi cậu về"
jared nhíu mài.
-"lại có chuyện gì hả?"
-"dạ ông chủ bảo lâu ngày chưa gặp cậu nên muốn thấy mặt thôi."
jared tính từ chối thì jensen cản tay nó lại, nó thở dài
-"được rồi, nhưng bảo với ông cậu chở cả jensen về nhé"
anh nhìn nó tắt máy, đánh cái bộp vào vai phải nó.
-"tự dưng ba em kêu về, em kêu anh theo làm gì?!"
-"thì lâu rồi anh cũng đâu có gặp ba em, chắc ông cũng nhớ anh đó"
jensen trề môi, đang suy nghĩ lí do lí trấu để thôi không về. nhưng hiển nhiên không nói gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com