Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sau khi trở về từ chỗ của North, tôi bước vào sảnh hoàng gia, định đãi các Vệ Thần một chút trà và bánh nhưng họ lại từ chối, bảo có việc phải đi ngay. Tôi cũng không cản, thứ tôi cần làm bây giờ là đi gặp Anna, không biết là để làm gì nhưng tôi cảm thấy tôi cần gặp con bé, ít nhất là ngay bây giờ.

Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại thức dậy ở ngôi nhà gỗ đồ sộ của North, nhưng tôi không quan tâm nữa, Anna đâu nhỉ ?

Tôi có cảm giác như đã có chuyện gì đó xảy ra với Anna, và đó là khúc mắc trong lòng tôi, kể cả khi tôi chưa từng chứng kiến gì (?)

- Anna !

Tôi gọi và con bé đáp lại ngay sau đó.

- Elsa ? Chị phải không ?

- Chị đây. Erm.. chị nghĩ là em đang có chuyện gì đó--

- Em đã rất lo đấy Els, tên Valky gì đó nói tên cho em, nhưng em không nhớ. Sau đó hắn nhốt em vào một căn phòng đầy khí độc, khi hắn gặp Jack, hắn đã nói gì đó khiến anh thất thần môt lúc lâu, sau đó em nghe được anh ấy gật đầu chấp thuận và nói "Tôi đồng ý!" và em được thả ra ngay sau đó, Anh ấy sẽ không sao chứ ? Elsa ? Elsa ?

- Anna.. khoan đã. Em đang nói về chuyện gì vậy?

- Els ? Chị mới là người đang nói về chuyện gì đấy ! Đừng đùa em.

- Ugh. Em đã thấy chị đùa dai một chuyện gì đó chưa ? Nhất là ngay bây giờ.

Tôi nói với âm lượng lớn hơn và Anna hơi sững sờ.

Càng nói tôi càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con bé và mọi người. Sau khi tôi ngủ một giấc thì ai cũng cư xử rất lạ, cứ như trong lúc tôi ngủ đã xảy ra chuyện gì đó.

Và hình như... con bé vừa nhắc tới một người tên Jack, lại là tên đó ! Tên người vô hình đó có liên quan gì đến tôi chứ? Tại sao mọi người cứ nhắc đến hắn ?

Con bé cố gắng lấy lại trạng thái ban đầu, cười gượng nặn ra vài từ:

- Elsa.. chị .. haha, không vui đâu ! Đừng tỏ ra không nhớ gì nữa..

- Anna. Chị thật sự không hề đùa giỡn với em, sau khi thức dậy từ chỗ của North thì chị chẳng hiểu gì cả.. Nói đúng ra là hình như chị không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó. Và hơn nữa.. Jack là ai ? sao mọi người cứ nói về hắn vậy?

- ...

Khuôn mặt Anna thất thần, hai mắt mở to, con ngươi màu đen ẩn sau một màu xanh lơ thu nhỏ, chứng tỏ con bé đang rất hoảng loạn trước biểu hiện của tôi.

Anna's POV.

- Anna. Chị thật sự không hề đùa giỡn với em, sau khi thức dậy từ chỗ của North thì chị chẳng hiểu gì cả.. Nói đúng ra là hình như chị không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó. Và hơn nữa.. Jack là ai ? sao mọi người cứ nói về anh ta vậy?

- ...

Tôi lặng thinh, đầu óc vận hết chất xám để tiêu hóa những gì chị gái vừa nói. Có thật là chị ấy không hề đùa? Nhưng nếu Elsa thực sự nghiêm túc, thì tại sao lại hành động như chưa từng trải qua chuyện gì cả? Quan trọng hơn hết, lí do tại sao chị ấy có thể thấy được tất cả những Vệ Thần khác, ngoài Jack Frost?

Người chị ấy yêu thương, chị ấy lại quên đi ? Chuyện này là sao đây?

- Els, chị nghiêm túc chứ?

- Chị đang rất nghiêm túc. Và chị cần em làm một việc.

- Việc gì ?

Tôi vẫn hỏi ngược mặc dù tôi biết rõ chị ấy đang muốn nhớ lại tất cả những việc đó, về việc một tên ác ma, Jack Frost và lời nguyền gì đó mà hắn nói.

- Nhắc lại đi, Anna.. Nhắc lại tất cả.

- Erm.. em e là.. chúng ta nên đi gặp ông Pappie.

- Pappie? Tại sao ?

- Nếu chị muốn nhớ lại tất cả, thì gặp ông ấy là lựa chọn tốt nhất !

- Sao em lại không thể kể ? Mà lại là ông ấy?

- Chị quên sao? Ông ấy chắc chắn có câu trả lời cho việc chị quên hết tất cả. Cho dù bây giờ em có nhắc đi nhắc lại, chị cũng sẽ chẳng nhớ ra gì đâu.

Tôi nói một tràn và Elsa im lặng, sau cùng  chị ấy gật đầu chấp thuận.

------

Jack Frost'POV.

Tôi ngồi vắt vẻo trên một cành cây, dùng chiếc gậy của mình đóng băng vài mảnh cây khô dưới đất sau khi đưa cô nữ hoàng Elsa về lại lâu đài của mình.

Đã lâu rồi tôi chưa có lại cảm giác này. Làm người vô hình không vui chút nào, bản chất của tôi không giống như thế này.

Tôi muốn được vui vẻ, chứ không phải là thứ cảm xúc hỗn loạn bây giờ. Ở sâu bên trong con người tôi, vẫn còn một chút quỷ dữ, tế bào của tên Valkyria vẫn đang len lỏi một chút ít bên trong tôi, vì thế tôi không được lại gần cô ấy nữa, chính xác, là tôi không thể khiến cô ấy tin tưởng mình, vì nếu như thế, tôi sẽ bị đày xuống lãnh địa của cái chết và làm một tù nhân ở đó mãi mãi cho dù có là thân phận của một vệ thần.

- Còn có ích gì chứ? Elsa, tại sao lúc đó tôi lại vì cô mà khốn đốn đánh cược cả mạng sống của mình như thế?

Có phải đó là hành động ngu xuẩn, lãng xẹt chưa từng có của Jack Frost ?

Tôi làm như thế để làm gì ? Để có người xem tôi là người vô hình và tôi mất luôn cả tình yêu và một phần của linh hồn ? Rốt cuộc tôi chấp nhận lời thỏa thuận đó để làm gì ?

Tôi có đáng bị như vậy không ? Nhưng tại sao tôi vẫn chấp nhận?

Vì anh đã từng có một gia đình hạnh phúc, anh đã vô tình.. vô tình đánh mất nó. Bây giờ có một người lại yêu thương anh, muốn sát cánh bên anh chống lại bao nhiêu khó khăn phía trước.

Anh phải hy sinh.. Phải hy sinh vì người ấy, nhất định không được để người ấy đau khổ vì anh.

Người mà người ấy yêu thương, quan trọng đối với người ấy nhất, mới có khả năng làm cho người ấy hạnh phúc. Vậy nên...

Anh sẽ hy sinh, chấp nhận đem một phần linh hồn của mình bán cho quỷ dữ, đưa người em gái thân thương của người anh yêu trở về, và để cô ấy hạnh phúc, anh buộc phải yêu cầu xóa hết ký ức của cô ấy về anh... cho cô ấy một cuộc sống và suy nghĩ không lo âu một lần nào nữa.

- Có lẽ tôi đã làm sai..(?)

Tôi chất vấn bản thân, dựa người vào thân cây, đôi mắt nặng trĩu buông xuống, tôi bắt đầu giấc ngủ trước bầu trời đỏ rực của hoàng hôn đẹp đẽ.

------

- Hừm.. sao ta lại bỏ quên điều này nhỉ ? Nếu là quỷ dữ thì phải kháng lại vài phần của lời nguyền do chính bản thân mình đặt ra. Vậy thì ta đặt lời nguyền vào tên vệ thần đấy thì có ích gì..

Valkyria cười khẩy, cảm thấy ngu muội bởi chính bản thân mình đã sống hàng triệu năm, lại quên đi một đạo lý vốn dĩ đã có từ khi vũ trụ đảng sanh.

" Quỷ dữ chức tối cao thì sẽ có khả năng kháng lại pháp thuật do chính mình đặt ra "

- Hừm... hắn có thể thoát ra khỏi ma thuật của ta, nhờ việc còn một chút quỷ dữ trong người, nhưng có lẽ sẽ rất lâu đây cho đến khi hắn khỏi được lời nguyền hoàn toàn...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com