Ác mộng.
"Giấc mơ phản ánh suy nghĩ của con người, có lẽ ác mộng cũng thế.
Thay vì chỉ biết lo toan sợ hãi, hãy làm những việc mình có thể và tự nhủ rằng sẽ ổn thôi."
---oOo---
Đó là một căn phòng kì lạ, toàn bộ chỉ được sơn 1 màu đen huyền bí với mạng nhện trắng xoá chằng chịt ở các góc nhà.
Bụi phủ một lớp dày lên mặt tường tím ngắt khiến cho người ta cảm thấy chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, một căn phòng bẩn thỉu không hề có lấy một cánh cửa.
Elsa siết nhẹ bàn tay toàn mồ hôi lạnh của mình, nuốt khan một tiếng.
Không gian bao phủ bởi một sắc đen cô tịch, chỉ có một chút ánh sáng lập loè mờ nhạt của chiếc đèn ngủ đã cũ.
Nơi đây là đâu? Làm sao để thoát ra?
Cô không biết...
Vài phút trước, cô vẫn còn ở Arendelle, vẫn quây quần bên Anna và Olaf dùng bữa tối, nhưng chớp mắt một cái, cô lại xuất hiện ở đây... Mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại, hư ảo đến kì quặc.
Cô không hiểu tại sao mình lại ở đây, mình ở đây từ khi nào nữa.
Người Elsa run bần bật, cô mím môi.
Bất chợt, thứ chất lỏng đo đỏ không rõ từ đâu nhỏ từng giọt một trên đầu cô.
Cái mùi khó chịu ấy bao trùm không gian.
Cô chầm chậm đưa tay lên, chạm vào thứ chất lỏng đặc sệt rơi đầy trên đầu mình. Hai hàng lông mày xô lại vào nhau, Elsa nhìn "nó", thứ đang yên vị trên bàn tay trắng đã sớm bao phủ một màu đỏ của cô, tanh tưởi và ướt át.
Hình như là mùi máu thì phải?
Là máu...
Máu...
Cô bụm miệng bằng bàn tay còn lại, cố ngăn cơn buồn nôn nơi cổ họng.
" Haha... "
Chợt, một giọng cười ma mị vang lên trong không gian trống rỗng.
Tấm nhiễu điều phủ lên bức tranh ở góc phòng rớt xuống dù chẳng ai chạm đến cả.
Bức tranh thiếu nữ với đôi mắt đỏ bị vứt một xó ở trong góc tối liếc xéo cô, nụ cười mỉm duyên dáng được thay bằng nụ cười quỷ dị, báo hiệu cho một biến cố không tốt đẹp sắp xảy ra.
" Tìm thấy rồi.. "
Nhận ra không khí chợt lạnh đi đột ngột, cái lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Thiếu nữ áo trắng chui ra khỏi bức tranh, khác hẳn với khi còn trong bức tranh, giờ thân hình cô ta như một cái xác sống vậy. Nó gầy xọp, chỉ còn nắm xương da bọc. Nhất là khuôn mặt hốc hác, mắt sâu hoắm, má lõm xuống, trông chẳng khác nào một cái đầu lâu.
Còn nữa,
Cô ta không có chân.
Bò chầm chậm bằng hai bàn tay gầy gò, lết phần lưng có một vệt cào dài và máu đang tuôn ra không ngừng đến chỗ Elsa, để lại trên tấm sàn vết máu đỏ tươi kéo dài từ bức tranh, cô ta không hề ngưng điệu cười quỷ quái kia.
Bàn tay với làn da nhợt nhạt túm nhanh lấy chân cô và lôi cô xuống giường.
Elsa hoảng loạn hét lên, nhưng chẳng ai nghe thấy được cả.
- Cứu...với...
" Cộp "
Thanh âm của cánh cửa dẫn đến phòng bí mật dưới sàn vang lên, báo hiệu cánh cửa mà Elsa tưởng như chưa từng tồn tại ở căn phòng ngột ngạt này đã mở.
Bàn tay cô gái kia đẩy cô ngã nhào xuống bên dưới căn phòng.
Hình ảnh thiếu nữ khi nãy với khuôn mặt hốc hác lại hiện ra rõ mồn một trước mắt cô mặc dù cô đã bị rơi xuống căn phòng tối đen như mực này, nó nhìn chằm chằm vào cô từ phía trên cánh cửa.
" Chết đi... "
Cất lên cái giọng ồm ồm the thé, cô ta quát to đầy căm phẫn với Elsa.
- Tôi...
Cô khó khăn thốt lên, rồi ngã phịch xuống đất.
Cô...không còn chút sức lực nào nữa...
Đầu cô vẫn cứ đau...
Những gì cô nhìn thấy trước khi nhắm mắt, là cô ta trèo xuống và đang bò về phía mình với khuôn mặt méo xệch, gượng gạo và đầy máu.
Cô nhắm nghiền mắt lại, mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cô mệt mỏi lắm rồi...
Milady nhìn vào chiếc cổ trẳng nõn, ngọc ngà của Elsa, răng nanh vô thức mọc ra từ hai mép miệng.
" Chắc là ngon lắm nhỉ? "
Rồi Milady chầm chậm rút ra con dao bén sắc, đưa nó lên trên cao, nhắm thẳng vào cơ thể cô gái.
" Ngủ ngon nhé... Nữ hoàng... "
------
Mở bừng mắt, vị nữ hoàng ôm ngực, thở dốc.
Thì ra chỉ là mơ...
Trán cô lấm tấm mồ hôi, hình ảnh người con gái đó, cả căn phòng nhơ bẩn và sắc đen cô tịch của cơn ác mộng vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô.
Nó chân thật đến kì lạ...
Thôi nào Elsa! Mày đã qua cơn nguy hiểm rồi! Đó chỉ là chút ác mộng cỏn con thôi!
Cô tự trấn an mình, cố hít một hơi sâu và thở ra chậm rãi.
Phải! Cô đã an toàn rồi!
Jack mở cửa phòng cô, tiến vào bên trong với thuốc cùng một ly nước đặt trên khay khảm.
- Em tỉnh rồi à?
Không được để người khác biết mình đang lo sợ!
- Vâng...
Cô đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi còn vương trên trán, khuôn mặt xanh xao, khó khăn đáp.
Anh cũng không nói gì nữa, vuốt nhẹ mái tóc của cô.
- Nữ hoàng của anh lại gặp ác mộng rồi nhỉ?
Anh lại thừa biết rồi...
Nữ hoàng của anh đã bị bệnh mấy ngày nay rồi, và cô thường xuyên gặp ác mộng, Jack có thể nhận thấy điều đó.
- Chà... Anh thật ngốc khi chẳng thể làm gì cho em hết!
Không sao! Anh đã giúp em quá nhiều rồi!
Chỉ cần anh luôn ở đây thôi, Jack...
Ở bên ngoài, mặt trời bắt đầu ló dạng sau rặng núi, chiếu những tia sáng lên vạn vật trên trái đất.
Phòng của Elsa không hề đóng rèm, cho nên cô dễ dàng nhận ra sự "lên ngôi" và xoá tan bóng đêm của mặt trời.
Một ngày mới lại bắt đầu rồi này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com